Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ

Chương 140: Chương 140 - Hoàn chính văn





Ngày 15 tháng 4, vạn dặm không mây, trời xanh ngập nắng.
Hợp cưới gả, hợp dạm ngõ, hợp đi xa, chuyện gì cũng hợp hết.
Yêu cung tráng lệ giăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, đâu đâu cũng đượm không khí hân hoan vui mừng.
Đám tiểu yêu mặc đồ tươi sáng, tất bật cả ở trong lẫn ngoài điện, cùng chung tay góp sức chuẩn bị đại lễ thành hôn cho Yêu chúa.
Trong tẩm cung ở điện chính, Trường Ly đang bị đám Phi Lộ vây quanh chỉnh trang váy cưới trên người.
Váy cưới may bằng vải lụa thượng hàng cho tộc Giao Nhân tiến cống mỏng nhẹ như lông vũ, mềm mại ôm khít cơ thể, lung linh rực rỡ dưới nắng, sắc vàng đỏ gờn gợn trông như sóng nước vô cùng lộng lẫy.
Phi Lộ cúi đầu siết thắt lưng cho Trường Ly, “Trường Ly cô nương, cô hít sâu vào.”
Trường Ly hít sâu một hơi để Phi Lộ siết chặt thắt lưng hơn.
Phi Lộ nhìn vòng eo to ra một lóng tay so với tháng trước thì chớp chớp mắt, rồi giả bộ như không có chuyện gì mà thắt một cái nơ bướm xinh đẹp ngay giữa thắt lưng.
Trường Ly nín thở ngắm mình trong gương thủy tinh rồi thắc mắc: “Phi Lộ, có phải ta mập lên không?”
Phi Lộ liếc mắt sang đám hầu gái đang cố nín cười bên cạnh, nghiêm mặt đáp: “Lúc trước cô nương hơi gầy, giờ là vừa đẹp ạ.”
Trường Ly quặp ngón tay vào thắt lưng vừa buộc chặt cứng, khẽ nói: “Hóa ra ta đã ăn lắm đến độ tăng ký thật, chả trách vừa siết thắt lưng vào đã thấy khó thở thế.”.
Phi Lộ do dự nhìn chiếc thắt lưng đỏ gắn đầy trân châu, nếu nới rộng ra chút thì mấy thứ gắn trên ấy sẽ bị lệch hết.
Song thấy Trường Ly cố nín thở đến nhăn quéo cả mày, cuối cùng cô ta vẫn mềm lòng bảo: “Để ta nới ra một chút cho cô nương.”
Trường Ly chỉ chờ mỗi thế, nàng lập tức nhoẻn môi cười, khoe cặp má lúm đồng tiền mờ mờ: “Ta biết ngay là Phi Lộ đối tốt với ta nhất mà.”
Phi Lộ vừa nới thắt lưng cho nàng vừa nói: “Cô nương chớ để Yêu chúa nghe thấy câu vừa rồi đấy.”
Trường Ly bĩu môi, sau một thời gian chung sống, ai ai cũng biết chuyện Yên Tiểu Cửu là chúa ghen tuông.
Chỉnh trang lại váy cưới xong, Phi Lộ bắt đầu đội mũ miện và cài trang sức lên đầu nàng.

Thấy đầu càng ngày càng nặng trình trịch, Trường Ly lại dõi đôi mắt chờ mong về phía Phi Lộ.
Phi Lộ cật lực né tránh cặp mắt vô cùng tội nghiệp kia, bấm bụng cài thêm một cây trâm lên đầu nàng.
“Trường Ly cô nương, những dịp khác thì có thể tháo bớt trang sức được nhưng đại lễ thành hôn thì không được đâu.

Cô xem tộc Chim tiến cống châu ngọc đẹp thế này cơ mà, nếu không đeo thì uổng lắm.”
Trường Ly cảm thấy cổ mình bắt đầu cứng đơ, nàng cố kiềm chế không lắc đầu, tự nhủ trong bụng rằng: Không uổng chút nào, so với trang sức đẹp đẽ của tộc Chim thì nàng càng thích chiếc tua bện bằng lông Yên Tiểu Cửu hơn.
Sửa soạn xong hết thảy, Phi Lộ và các hầu gái khác bèn rời khỏi điện.
Trường Ly ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, cảm thấy mình giống y như cái giá treo trang sức, vô cùng mất tự nhiên.
Bình thường nàng chỉ đeo mỗi tua kiếm, chứ có đeo bao nhiêu là thứ lên đầu như thế này đâu.
Bị sức nặng trên đầu ghì xuống, Trường Ly cảm thấy mấy miếng bánh ngọt mới ăn lót dạ hồi sáng đã trôi tuột đâu mất.

Nàng sờ cái bụng trống trơn, thấy hơi muốn ăn gì đó.
Lúc này, ngoài cửa sổ chợt có tiếng gõ cốc cốc, Trường Ly lập tức ngoái đầu nhìn về hướng ấy.
Kế đó, cửa sổ bị một bàn tay mở hé ra, rồi một cục bột trắng bông xù nhảy qua khe cửa.
Mắt Trường Ly sáng lên, khẽ hỏi: “Yên Tiểu Cửu, sao huynh lại đến đây?”
Thấy Trường Ly ăn diện chải chuốt tỉ mỉ, cục bột trắng sững sờ mất một lúc, trong mắt ánh lên vẻ sửng sốt vì sắc đẹp của nàng.
Chàng phải giơ vuốt cào mạnh vào cửa sổ mấy phát mới tỉnh táo nổi.
Yên Cửu biến thành hình người, lấy một cái túi chứa đồ ra nhét vào tay Trường Ly: “Sáng nay nàng không dậy sớm nổi nên chẳng ăn được mấy miếng, bởi thế ta đoán giờ nàng thấy đói rồi.”

Trường Ly lập tức cười tươi như hoa, gấp gáp mở túi chứa đồ ra, “Quả nhiên người hiểu ta chỉ có mình Yên Tiểu Cửu.”
Nàng vội bóc một thanh kẹo tùng tử ra cắn một miếng, kẹo ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra.
“Rôm rốp.”
Trường Ly ăn hết một thanh kẹo tùng tử thì mới thấy mình sống lại.
Thấy mép Trường Ly dính vụn kẹo, Yên Cửu giơ tay lên lau cho nàng rồi lè lưỡi li3m sạch chỗ vụn kẹo trên tay.
“Ngọt ghê.”
Trường Ly thầm trợn trắng mắt, hất hàm bảo chàng: “Huynh mau quay về đi, lát nữa Tùng Tuần không tìm thấy huynh lại cuống lên đấy.”
Nàng còn chưa dứt lời đã nghe tiếng Tùng Tuần hỏi vọng vào cửa sổ: “Yêu chúa! Ngài có đấy không ạ?”
Yên Cửu khẽ lẩm bẩm một câu: “Sao cái thằng ranh Tùng Tuần này lúc nào cũng lén la lén lút thế không biết.”
Nói xong, chàng lại biến về hình hài con cáo nhỏ, giậm chân sau lấy đà nhảy ra ngoài cửa sổ.
Lúc sắp đi, Yên Cửu ngoái lại nhìn Trường Ly một cái, “Ta mang kẹo tùng tử tới cho nàng ăn lót dạ thôi, nàng đừng ăn nhiều quá, coi chừng sâu răng nhé.”
Bàn tay đang thò vào túi chứa đồ của Trường Ly cứng đờ ra, nàng cãi: “Kiếm linh bọn ta làm sao sâu răng được.”
Nhưng ngay sau đó, Trường Ly sực nhớ ra chuyện mình mới mập thêm một lóng tay bèn sờ eo hỏi: “Nhưng mà sao kiếm linh lại tăng cân nhỉ?”
Trường Ly lẩm bẩm rồi nhét túi chứa đồ vào ống tay áo thùng thình.
Thôi, nghỉ ăn.
Khi giờ lành tới, ngoài điện vang chín tiếng chuông trầm bổng.
Sau đó cửa điện mở rộng, Yên Cửu đứng trước cửa trong bộ đồ cưới đỏ thắm, đầu đội mũ miện khảm ngọc, mái tóc đen buông xõa khẽ tung bay trong gió.

Chàng đứng ngược sáng, mỉm cười đăm đắm ngắm Trường Ly ăn mặc lộng lẫy với ánh mắt sáng kinh người.
Trường Ly thẳng lưng lên, chầm chậm đi về phía chàng, mớ châu ngọc trên đầu đung đưa theo nhịp chân nàng phát ra tiếng lanh lanh vui tai.
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài.

Trước đó, ở quảng trường ngoài điện chính của Yêu cung đã dựng một đài cao chạm trổ vàng ngọc, khắc hình cáo chín đuôi, tỏa sáng vàng rực dưới nắng khiến người ta không mở mắt nổi.
Giữa đài cao là lư hương cổ khổng lồ trông rất tao nhã, xung quanh có chín trụ ngọc khắc vân mây cát tường bên trên.
Dưới đài là khách khứa các tộc được mời tới dự đại lễ thành hôn của Yêu chúa.
Trường Ly nhìn quanh, thấy phía Bắc có rất nhiều yêu có tai và đuôi xù đang phất phơ ngược chiều gió, ấy là tộc Thú đến dự lễ cưới.
Nàng tinh mắt trông thấy cặp tai thỏ trắng như tuyết trong đám yêu của Nguyệt Phù nhận lời mời tới chia vui với nàng.
Trường Ly nhìn sang phía Đông, nơi ấy là tộc Chim với tóc dài đủ màu rực rỡ đi kèm với trang phục đẹp đẽ sang trọng.
Nhìn về phía Tây, nàng thấy tộc Nước với khí chất lạnh lùng và tóc màu xanh nhạt.
Còn phía Nam ngào ngạt mùi thơm mát của cỏ cây là tộc Cây.
Trường Ly giấu vẻ tò mò trong mắt đi, đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều yêu có chủng tộc khác nhau như vậy.
Yên Cửu khẽ kéo tay nàng một cái, mấp máy môi bảo: “Cẩn thận dưới chân.”
Trường Ly tỉnh táo lại, giờ bọn họ đã sắp đi tới cầu thang ngọc dưới đài cao.
Nàng ngẩng đầu nhìn đài cao nguy nga trước mắt, tự giác nắm lấy tay Yên Cửu.
Nếu nàng giữ hình kiếm thì đã bay vèo lên rồi.
Hoặc nếu nàng ăn mặc giản dị như bình thường thì cũng có thể chạy một mạch lên ấy mà không hề th ở dốc.
Nhưng khi mặc bộ trang phục trang trọng đính đầy vàng ngọc như thế này mà phải leo lên đài cao ngước mắt chẳng thấy điểm cuối, Trường Ly sợ mình sẽ vô ý giẫm phải váy rồi lăn xuống dưới mất.
Cầu thang này dài lạ lùng, Trường Ly nghe tiếng gió rít bên tai hòa với tiếng thở của mình.


Cảm nhận được hơi ấm của Yên Cửu truyền vào lòng bàn tay mình, nàng bỗng bước đi kiên định hẳn.
Tà váy đỏ thắm trải rộng phía sau nàng như đóa hoa bung nở, tạo thành từng đợt sóng uốn lượn trên cầu thang ngọc.
Khi Trường Ly đi hết bậc thang cuối cùng, đứng trên đài cao thì bỗng thấy tai mắt mình thông tỏ hẳn.
Yên Cửu đứng yên bên cạnh nàng, nhìn về phía Đại trưởng lão đang đứng trên bục thấp hơn họ một chút.
Đại trưởng lão gật đầu chào chàng rồi thong thả mở cuốn sổ màu đỏ vàng trên tay ra, lớn tiếng tuyên bố: “Trên có trời cao, dưới có đất bằng, hôm nay Yêu tộc ta tổ chức đại lễ thành hôn, các quan khách ngồi đây đều là người làm chứng...”
Sau khi tiếng chuông trầm nặng ngân vang, Đại trưởng lão gấp quyển sổ lại, hành lễ với hai người từ xa.
Yên Cửu châm hương, cùng Trường Ly cầm hương bái trời ba cái rồi cả hai cùng nói: “Lạy trời cao, con là Yên Cửu/Tống Trường Ly xin được kết duyên vợ chồng với Tống Trường Ly/Yên Cửu, nguyện đồng cam cộng khổ, sống chết không xa rời.”
Nói xong, hai người cùng cắm hương vào trong lư hương khổng lồ trước mặt.
Kế đó, một luồng sáng vàng lóa mắt đột nhiên xộc lên từ lư hương lên trời rồi mất hút phía chân trời.
Trời xanh chứng giám, lời thề đã thành.
Trường Ly nhìn sang Yên Cửu, bỗng cảm thấy quan hệ của mình và chàng đã khắng khít hơn một bậc.
Nàng bỗng thấy ấm áp như có thêm một chốn về.
Dưới ánh nắng vàng, Yên Cửu cười xán lạn hơn cả mặt trời.

Trường Ly đoán cái đuôi bông xù màu trắng kia đang vẫy loạn xạ ở nơi nàng không nhìn thấy được.
Trường Ly cũng cười, nàng trông thấy hình ảnh mình đang cười tươi như hoa, lộ rõ má lúm đồng tiền phản chiếu trong mắt Yên Cửu, bèn móc lấy ngón tay chàng.
Đây là bạn đời của nàng.
Cũng là bé cáo của nàng.
HẾT CHÍNH TRUYỆN.