Kiếm Linh Không Có Chí Tiến Thủ

Chương 32: Chương 32





Sau một đêm dừng chân nghỉ ngơi, một người một kiếm chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Mà kể từ lúc mất đi địa hỏa, mảnh đất đã biến thành một mảnh hoang vu.
Trước khi đi, Trường Ly liếc nhìn mảnh đất cằn cỗi trơ trụi, chợt nảy ra một ý.
“Yên Tiểu Cửu, ta đã mang địa hỏa đi nên muốn để lại thứ gì đó.”
Yên Cửu nhìn cô nhóc kiếm linh với vẻ do dự, ôn tồn hỏi: “Nàng muốn để gì lại?”
Thấy Yên Cửu thoạt trông có vẻ dễ thương lượng, Trường Ly bèn hỏi, “Huynh có biết phép làm mưa không?”
Yên Cửu hơi giật mình rồi tỉnh táo lại, “Biết chứ.”
Trường Ly hớn hở ngay, “Thế bọn mình tạo một trận linh mưa xoa dịu mảnh đất này đi.

Đến mùa xuân năm sau, gió xuân mang hạt giống tới biết đâu nơi đây sẽ mọc vô vàn cỏ xanh, có khi lại trổ cả hoa ấy chứ!”
Tim Yên Cửu mềm nhũn ra.
Ai cũng bảo tu đạo là trái ý trời, nên các tu sĩ thường tranh cơ duyên, cướp pháp bảo trong bí cảnh chứ hiếm thấy ai hàm ơn mà báo đáp ngược lại bí cảnh cả.
Chỉ có mỗi cô nhóc kiếm linh nhà chàng dẫu trớ trêu gặp phải địa hỏa mà còn muốn tặng lại nó một trận mưa lành.
Yên Cửu thành thạo niệm một quyết, bầu trời dần ngưng tụ một đám mây lớn màu trắng.
Trường Ly ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn trời.

Đám mây lớn này trông y như một chiếc bánh hoa mơ siêu to khổng lồ, chắc chắn có thể mang tới một trận linh mưa rất lớn.
Không ngờ tài dùng kiếm của Yên Tiểu Cửu cũng bình thường mà lại rành phép làm mưa thế.
Vừa nghĩ vậy, Trường Ly mở miệng hỏi ngay: “Yên Tiểu Cửu, chẳng lẽ nhà huynh kinh doanh linh thực à? Hàng ngày huynh phụ làm mưa nên mới hoá phép nhuần nhuyễn đến mức ấy đúng không?”
Yên Cửu thoáng sững người, cụp mắt rủ mi.
“Đâu có, chẳng qua hồi còn ở nhà ta luyện phép thuật hệ Thủy khá nhiều...”
Vừa nói, Yên Cửu vừa xuất linh lực ra.
Cơn mưa bụi theo gió rơi khỏi đám mây, chạm vào mặt đất để lại những vết ướt sẫm màu.
Mưa bụi mỗi lúc một dày, từ từ tụ thành giọt rồi ào ạt trút xuống, tưới mát mảnh đất khô cằn này, mang linh khí đến từng ngóc ngách.
Mới đầu Trường Ly rất hào hứng ngắm trận mưa nhân tạo này, nhưng khi mưa mỗi lúc một lớn thì nàng từ từ ủ rũ.
Hơi nước dày đặc khiến hỏa khí trong kiếm co rúm lại, Trường Ly bất giác run rẩy mấy cái.
Có vẻ Yên Cửu đã phát hiện nàng không thoải mái.


Chàng vội dùng linh khí tạo một ra khoảng không che trên đầu nàng hòng ngăn nước mưa bên ngoài.
“Suýt thì quên nàng là một thanh kiếm hệ Hỏa nên chắc không thích hơi nước.”
“Một chút thì vẫn ổn, ta chỉ thấy không quen lắm thôi.”
Nói xong, Trường Ly tò mò nhìn khoảng không trên đầu mình.
Yên Cửu biết nhiều phép linh ta linh tinh ghê, trông chẳng giống Kiếm tu chính tông gì cả.
Cơn mưa này ngốn mất một nửa linh lực của Yên Cửu.
Đợi mưa ngừng mây tan, chàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Trường Ly cũng ló đầu ra, hít sâu một ngụm không khí mát lành sau mưa.
Yên Cửu ngồi xếp bằng để khôi phục linh lực.

Trường Ly bay quanh chàng một vòng, không kìm được nói: “Yên Tiểu Cửu, khi nào ta bắt đầu tu luyện, huynh nhớ dạy phép làm mưa cho ta với nhé.”
Yên Cửu hơi ngước lên, dù thấy vẻ chờ mong của cô nhóc kiếm linh nhưng vẫn vô tình đập vỡ ảo tưởng của nàng: “Nàng thuộc hệ Hỏa, cùng lắm chỉ có thể làm mưa lửa thôi chứ mưa thường thì khỏi mơ đi.”
Trường Ly bị đả kích lập tức xìu quá nửa, nhưng vẫn cố chấp hỏi: “Không được thật à?”
Yên Cửu ngẫm nghĩ rồi đáp, “Nghe nói ở nơi sâu nhất Bắc Minh có một loại lửa rất kỳ lạ, tên là Bắc Minh Hải Diễm.

Nó sinh ra từ linh khí của biển sâu, có lẽ đó là loại nước duy nhất trên đời mang thuộc tính Hỏa.”
Trường Ly ngẩng phắt đầu lên gặng hỏi: “Bắc Minh ở đâu thế?”
Khóe môi Yên Cửu giật hai cái, “Nàng muốn tới đó thật hả? Nhưng đó chỉ là lời đồn thôi.

Bắc Minh là một nơi nào đó thời Thượng Cổ, giờ chẳng có ai biết nó ở đâu cả.”
Trường Ly thất vọng à một tiếng.
Ngay sau đó, nàng bỗng nghĩ tới thế này…
Yên Tiểu Cửu chỉ là một gã đệ tử bình thường của Quy Nguyên Kiếm tông.

Chuyện chàng không biết chưa chắc người khác đã không biết, nàng có thể tìm hiểu bằng cách khác.
Trường Ly thầm ghi lòng tạc dạ cái nơi tên là Bắc Minh kia.
Đợi Yên Cửu khôi phục một nửa linh lực, một người một kiếm bèn chọn bừa một hướng rồi đi tiếp.
Kể từ khi gặp cơ duyên kia và tìm lại ký ức đã mất, Trường Ly vốn ôm tâm thế lượn lờ giết thời gian đột nhiên đổi ý.
Thậm chí nàng bắt đầu nhọc lòng thay Yên Cửu.

Rõ ràng đây là bí cảnh Quy Nguyên Kiếm tông mở cho các đệ tử cấp Trúc Cơ, ngay cả một kiếm linh như nàng còn tìm được thứ tốt thì sao có thể để Yên Tiểu Cửu lại trắng tay ra về được?
Mấy thứ như phương pháp phản trời cải số hay khởi tử hồi sinh thì không dám mơ, nhưng chí ít cũng phải kiếm được tí đặc sản bí cảnh thông thường chứ.
Nàng đâu có đòi hỏi nhiều.
Sau đó dọc đường đi, Trường Ly luôn để ý xung quanh, sợ nếu tập trung đi thì sẽ bỏ lỡ cơ duyên gì đó.
Thấy Trường Ly làm vậy, Yên Cửu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, “Nàng đang tìm gì thế?”
Trông Yên Cửu lơ ngơ lóng ngóng, Trường Ly cảm thấy rầu lòng y như bà mẹ già có đứa con không cầu tiến.
Nàng bắt đầu xem xét lại tất cả hành vi của Yên Cửu kể từ lúc họ gặp nhau.
Trong Mộ Kiếm, khi một thanh kiếm quý giá như nàng để mắt tới gã đệ tử ngoại môn là chàng, không ngờ chàng lại muốn vứt nàng đi.
Trong tiết đạo pháp, một kiếm linh như nàng ngủ gật thì chớ, nhưng rõ ràng chàng là đệ tử Kiếm tông đàng hoàng mà cũng không chịu khó nghe giảng.
Trong hội thử kiếm, thậm chí Yên Cửu còn muốn giấu tài, vừa vào vòng trong đã muốn bị loại giống nàng, thật chẳng phù hợp với đám Kiếm tu luôn hăm hở tranh giành nhau gì cả.
Căn cứ vào đủ loại hành vi của Yên Cửu cùng thân thế giàu có của chàng, Trường Ly rút ra một kết luận:
Yên Tiểu Cửu chính là một gã con cháu nhà giàu đời thứ n không có chí tiến thủ, chỉ muốn sống vạ vật đợi tới ngày về nhà kế thừa gia nghiệp.
Để xác nhận suy đoán của mình, Trường Ly ướm hỏi: “Yên Tiểu Cửu, có phải nhà huynh có gia nghiệp rất lớn cần kế thừa không?”
Tim Yên Cửu đánh thịch một cái, nói úp mở: “Cũng coi là vậy.”
Không thể nói là cần kế thừa được.
Phải nói chính xác là đã kế thừa rồi.
Trường Ly nhìn vẻ ngập ngừng của chàng thì thật sự muốn vỗ tay bôm bốp.
Nhìn đi, nàng biết tỏng mà.
Mấy chuyện Yên Tiểu Cửu làm giống y như đám con nhà giàu toàn đi làm như đi chơi ở công ty nàng lúc trước.
Trường Ly đau lòng nói: “Yên Tiểu Cửu, dù gia nghiệp lớn cỡ nào mà huynh không chịu nỗ lực thì cũng sẽ từ từ suy tàn đấy.”
Nghe Trường Ly nói, Yên Cửu sửng sốt.
Chàng bỗng tự hỏi phải tốn bao nhiêu năm thì gia nghiệp nhà mình suy tàn sạch sẽ?
Trường Ly vẫn chăm chỉ tẩy não Yên Cửu: “Gây dựng sự nghiệp đã khó rồi mà giữ vững nó lại càng khó hơn.

Hiếm lắm bọn mình mới vào bí cảnh một lần, liệu huynh có nên để nó phát huy triệt để giá trị không? Cơ hội mà vuột mất là mất hẳn, chẳng có lần sau đâu.”
Nghe nàng vòng vo mãi, Yên Cửu choáng cả đầu bèn hỏi toạc: “Nàng nói thẳng đi, nàng muốn làm gì hả?”
Trường Ly: Nàng rất thích thái độ dứt khoát này của Yên Tiểu Cửu.
Nàng nhiệt tình nói: “Bọn mình hãy đi tìm cơ duyên của huynh đi!”

Yên Cửu vô thức định cự tuyệt.
Bí cảnh của Kiếm tông làm sao có cơ duyên dành cho chàng được?
Nhưng thấy Trường Ly quá hăng hái và chờ mong, chàng đành nuốt bao lời muốn nói vào bụng.
Yên Cửu thỏa hiệp: “Nàng tính tìm kiểu gì?”
Trường Ly vốn định giả đò chống cằm tư lự để trông thuyết phục hơn.
Nhưng một thanh kiếm thẳng tắp hơi khó làm động tác đó nên nàng đành tiếc rẻ từ bỏ, chỉ nói suông: “Căn cứ vào kinh nghiệm tìm thấy địa hỏa của ta thì bọn mình cần để ý mọi thứ khác thường dọc đường.”
Nàng nhìn Yên Cửu cực kỳ nghiêm túc mà nói: “Tất nhiên điều quan trọng nhất là huynh phải vâng theo lời con tim mách bảo, chắc chắn cơ duyên mà vận mệnh an bài sẽ soi đường chỉ lối cho huynh...”
Nghe Trường Ly kể mớ kinh nghiệm tào lao xong, thái dương Yên Cửu giật hai cái.
Chàng cảm thấy cơ duyên của bí cảnh có chỉ lối cho ai thì cũng không đời nào chỉ cho chàng.
Chủng tộc đâu có đúng.
Nhưng thấy Trường Ly quá đỗi kiên trì, chàng vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, bắt đầu đi loanh quanh một cách tùy ý.
Một người một kiếm lang thang nửa ngày trời trên bình nguyên trống trải, ngoài hứng một bụng gió lạnh thì chẳng thu hoạch được gì.
Trường Ly đứng lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, có phải huynh không thành tâm không?”
Yên Cửu: “...”
Dẫu chàng thành tâm thì cũng không lay động nổi bí cảnh Kiếm tông đâu.
Trường Ly suy tư một lát rồi nảy ra một ý.
“Thế này nhé, bây giờ huynh hãy nghĩ tới một thứ mà huynh muốn có nhất, kiếm pháp cũng được, sách quý cũng thế, chí ít phải để bí cảnh hiểu rõ nhu cầu của huynh thì mới hốt thuốc đúng bệnh được chứ.”
Nhìn Trường Ly nói liến thoắng mãi, Yên Cửu tự dưng ước nếu hôm ấy ở Linh Thiện Đường mà chàng rang thử hạt dưa linh khí thành công thì tốt biết mấy.
Nếu bận cắn hạt dưa chắc cô nhóc kiếm linh này sẽ chịu im lặng một lát.
Trường Ly ca một tràng xong thì hỏi Yên Cửu: “Sao hả? Huynh đã nghĩ ra mình muốn gì chưa?”
Yên Cửu gật đầu: Nếu bí cảnh linh thiêng thì hãy cho chàng ít hạt dưa đi, loại nào mà kiếm linh cắn được ấy.
Yên Cửu mang ước muốn viển vông đó tiếp tục cùng Trường Ly lượn lờ không mục đích.
Đang đi, Trường Ly bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Nàng hít mạnh một hơi, “Yên Tiểu Cửu, huynh có ngửi thấy mùi gì không?”
Yên Cửu khụt khịt mũi, chàng cũng vừa ngửi thấy tức thì.
Nhưng chàng cứ tưởng do mình một lòng nghĩ tới hạt dưa rang nên gặp ảo giác chứ không ngờ lại là thật.
Trường Ly vô thức bay nhanh hơn, “Bọn mình đi xem sao, chắc chắn phía trước có gì đó."
Yên Cửu rảo bước đi sau nàng.
Trường Ly lần theo mùi thơm tiến về phía trước, chợt trông thấy một đống lửa nhỏ.
Trước đống lửa là một bóng dáng thân quen đang cầm cành cây thi thoảng lại gẩy thứ gì đó trong đống lửa.
Trường Ly kêu lên ngay: “Yên Tiểu Cửu, là Dư sư huynh!”
Tiếng bước chân của Yên Cửu đã kinh động Dư Hằng, hắn ngẩng đầu lên, “Yên sư đệ, bọn mình lại gặp nhau rồi.”
Yên Cửu gật đầu, “Khéo ghê đó Dư sư huynh.”

Dư Hằng mỉm cười, “Xem ra sư đệ đã giải quyết xong phiền phức lúc trước rồi.”
Yên Cửu cũng nhớ tới đám sóc chó nhe răng múa vuốt kia, “Giải quyết xong rồi, sư huynh làm gì ở đây thế?”
Dư Hằng khơi một cục đen xì trong đống lửa ra, “Nè, đang nướng khoai lang.”
Hắn ghé sát vào ngắm cục tròn tròn đen xì không rõ là thứ gì kia, than một tiếng: “Nhưng hình như lại hỏng rồi.”
Trường Ly cũng bay tới ngửi ngửi, nhưng mùi thơm ban nãy đã bị mùi khét thay thế.
Rõ là bị cháy rồi.
Yên Cửu nhìn Dư Hằng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Qua vài lần tiếp xúc lúc trước, chàng cảm thấy Dư sư huynh không giống người nhàn nhã nướng khoai lang trong bí cảnh cho lắm.
Thấy vẻ mặt chàng như thế, Dư sư huynh kể tỉnh bơ: “Mấy hôm trước trong lúc đánh nhau với một con yêu thú, ta đã bất cẩn làm mất Tích Cốc Đan nên giờ mới muốn nướng khoai lang lấp bụng.”
Rồi hắn bồi thêm: “Bí cảnh này rất dồi dào linh khí nên khoai lang đỏ cũng có chút linh khí, nếu chế biến đúng cách thì chắc không thua gì đồ ăn của Linh Thiện Phòng đâu.”
Nghe Dư sư huynh nói thế, Trường Ly và Yên Cửu đều cảm thấy hứng thú.
Yên Cửu móc một lọ Tích Cốc Đan trong túi chứa đồ ra trước, “Dư sư huynh, huynh ăn một viên Tích Cốc Đan lót dạ trước đã.

Nếu huynh dư khoai lang đỏ thì ta cũng muốn thử một lần.”
Dư sư huynh nhận Tích Cốc Đan, nói một tiếng cảm ơn.
“Mảnh đất phía Tây cách đây không xa có nhiều khoai mọc dại lắm, sư đệ cứ tùy ý thử.”
Yên Cửu gật đầu, dẫn Trường Ly tới chỗ khoai.
Đến cánh đồng khoai lang, Trường Ly chợt nhớ lại kết cục thê thảm của phòng bếp Linh Thiện Phòng.
Nàng bất an hỏi một câu: “Yên Tiểu Cửu, huynh có biết nướng khoai không?”
Yên Cửu tự tin đầy mình, “Nàng yên tâm, lần này sẽ không gặp sự cố gì nữa đâu.”
Tuy chàng chưa thử nấu nhiều nhưng đã ăn đồ Linh Thiện Đường nấu vô số lần.
Mưa dầm thấm lâu, chút chuyện vặt như nướng khoai sao làm khó chàng được?
Yên Cửu và Trường Ly mang một đống khoai quay lại bên đống lửa của Dư sư huynh.
Để tránh làm phiền lẫn nhau, mỗi người đều nhom một đống lửa riêng.
Trường Ly cũng muốn có đống lửa nhỏ của riêng mình, “Nhỡ ta có tài nấu nướng bẩm sinh thì sao!”
Yên Cửu không tỏ ý kiến gì.
Một khắc sau, Trường Ly khơi ra một vật thể không xác định đen như mực từ trong đống lửa.
Yên Cửu nhìn nàng, lắc đầu: “Tiếc ghê, uổng mất một củ khoai rồi.”
Trường Ly không phục nhìn sang đống lửa của chàng, “Huynh thì sao?”
“Đương nhiên của ta rất ổn...”
Yên Cửu im bặt khi thấy một cục đen thui không rõ là gì lăn từ đống lửa tới trước mặt chàng.
Trường Ly không nể nang gì mà phá lên cười như vịt kêu, “Cạc cạc cạc...”.