Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1024: Làm khách trong túi (2)




Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nắp quan tài kia, chỉ thấy trên nắp quan tài kia có khắc một ít ký tự hỗn loạn, về cơ bản không ai có thể xem hiểu.

La Khiếu Dã trông thấy kí tự hỗn loạn kia thì thần sắc khẽ động, nhìn sang Huyền Thiên.

Ở đây, chỉ có Huyền Thiên nhận ra được chữ viết trên đó, hắn cách nắp quan tài cõ chút xa, chữ nhỏ không thấy rõ, nhưng lại thấy rõ vài chữ to bên cạnh.

Thanh âm Huyền Thiên cả kinh:

- Bất Tử Chi Thân đệ nhị trọng: Đoạn Chi Phục Sinh.

- Ha ha ha ha. . . !

Theo thanh âm cả kinh của Huyền Thiên vang lên, một tiếng cười to, từ trong quan tài trên tế đàn truyền đến.

Cường giả trong mộ điện đều bị khiếp sợ, cho dù là Bán Bộ Vương Giả như Âm Dương Giáo Chủ thì sắc mặt cũng hoảng sợ, trong quan tài, thật sự có người. . .

Mà Huyền Thiên lại thần sắc khẽ động, thanh âm này hắn không quên được, đúng là Tàng Thiên Ca!

Xa xa, Tàng Vạn Tuyệt nghe tiếng cười kia, cũng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.

Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của chúng cường giả, một thiếu niên tuổi chừng 25~26 từ trong quan tài đứng lên.

- Đệ Nhất Công Tử. . . ?

Cường giả Thần Châu lập tức khiếp sợ hét rầm lên.

Mỗi một vị cường giả trông thấy Tàng Thiên Ca, thần sắc cũng bất khả tư nghị, thế nhân đều biết Đệ Nhất Công Tử bị Huyền Thiên đánh bại, gãy một cánh tay, biến thành tàn phế.

Thế nhưng Đệ Nhất Công Tử trước mắt lại hai tay hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa tu vị càng tiến một bước, đã bước vào Thiên giai cảnh thất trọng.

Đệ Nhất Công Tử từ trong quan tài đứng ra, ánh mắt liền lập tức tập trung ở trên người Huyền Thiên, lớn tiếng cười nói:

- Ha ha ha ha. . . Ha ha ha ha. . . Bổn công tử đã luyện thành Bất Tử Chi Thân đệ nhị trọng: Đoạn Chi Phục Sinh, Vô Thượng Vương giả không ra, thiên hạ còn ai có thể thể giết ta?

Đệ Nhất Công Tử trong khi nói chuyện liền giơ hai tay lên, giống như đang biểu hiện ra cánh tay của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, ánh mắt của hắn hung hăng càn quấy nhìn Huyền Thiên, nói:

- Huyền Thiên, bổn công tử không chết được đâu, ngươi chặt một tay ta thì sao, bổn công tử lập tức sẽ dài ra, chiến đấu giữa chúng ta còn chưa kết thúc, người thắng cuối cùng nhất định là Đệ Nhất Công Tử ta. . . Ha ha ha ha. . . !

Trong khi nói chuyện, trong tay phải Đệ Nhất Công Tử hiện ra một thanh bảo kiếm Thiên cấp thượng phẩm một kiếm chém xuống, liền chém đứt cánh tay trái, một màn quỷ dị xuất hiện, chỗ cụt tay không có một chút máu tươi chảy ra, rất nhanh lại có một cánh tay mới dài ra. . .

Cường giả trong mộ điện thấy mà trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Bán Bộ Vương Giả như Âm Dương Giáo Chủ thì trong mắt cũng tràn đầy bất khả tư nghị.

Bất quá, Huyền Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười điên cuồng của Đệ Nhất Công Tử thần sắc lại không hề bận tâm, hắn kinh ngạc chính là Tàng Thiên Ca sao lại vào trong quan tài kia, đối với bản thân Tàng Thiên Ca cũng không chút kinh ngạc.

Huyền Thiên thản nhiên nói:

- Tàng Thiên Ca, chúc mừng ngươi luyện thành nhị trọng Bất Tử Chi Thân, Bất Tử chi huyết của ngươi có lẽ càng nồng nặc rồi, ta phi thường hài lòng, trước tiến vào trong Thôn Thiên Đại của bản thiếu gia làm khách đi --!

Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên lấy Thôn Thiên Đại bên hông xuống, ném về phía Tàng Thiên Ca.

Vèo --

Thôn Thiên Đại nho nhỏ kia bỗng bành trướng không ít, bay lên bầu trời, miệng túi mở ra về phía Tàng Thiên Ca, một cổ hấp xả chi lực cực lớn liền sinh ra.

Tàng Thiên Ca lảo đảo một cái, thân thể thiếu chút nữa liền bay trong trong Thôn Thiên Đại kia khiến thần sắc hắn giật mình một cái, vui vẻ trên mặt đều không còn, có chăng chỉ là kinh ý.

Đao, kiếm, côn, thương. . . mười tám món binh khí, nội giáp, bao tay, bao cổ tay, áo giáp. . . các loại Bảo Khí phòng ngự Tàng Thiên Ca đều đã từng gặp, nhưng Bảo Khí như cái túi này vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Hấp lực của Thôn Thiên Đại tuy rằng không nhỏ, nhưng thực lực Tàng Thiên Ca lại không kém, lảo đảo một cái liền ổn định thân thể.

Bất quá, hư không bên cạnh hắn chợt vỡ ra, hai cánh tay màu vàng đưa ra ngoài, vừa vặn bắt lấy hắn ném vào trong Thôn Thiên Đại.

Ah --!

Trong chốc lát, Tàng Thiên Ca liền bay về phía không trung, trong một tiếng hét lớn liền bị Thôn Thiên Đại hút vào.

Thân ảnh Tàng Thiên Ca bỗng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mà chỗ vừa rồi hắn đứng lại xuất hiện một người, đúng là Huyền Thiên, hắn thuấn di phá không tới, chợt xuất hiện bên người Tàng Thiên Ca khiến Tàng Thiên Ca không phản ứng kịp.

Vốn hấp lực của Thôn Thiên Đại kia đã phi thường đại, Tàng Thiên Ca khó có thể ngăn cản, bị Huyền Thiên quăng qua, lực lượng khổng lồ kia cộng thêm lực hấp xả của Thôn Thiên Đại, tự nhiên rất dễ dàng đánh Tàng Thiên Ca vào trong Thôn Thiên Đại rồi.

Tàng Thiên Ca tu thành nhị trọng Bất Tử Chi Thân, ở Thiên giai cảnh đạt đến Bất Tư chính thức̉, Bán Bộ Vương Giả cũng không giết được hắn, nhưng hiển nhiên thật không ngờ, khi hắn vừa mới tu thành xuất thế, chấn kinh tất cả cường giả thì lại bị Huyền Thiên dễ dàng thu vào trong Thôn Thiên Đại như vậy.

Thôn Thiên Đại thoạt nhìn không lớn, nhưng không gian bên trong lớn đến dọa người, Tàng Thiên Ca vừa tiến vào Thôn Thiên Đại, liền lập tức cảm giác được, hắn xuất hiện trong một phiến không gian rộng lớn, mộ điện hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bốn phía một mảnh Hỗn Độn, nhìn không thấy điểm cuối.

Tàng Thiên Ca đang vì xuyên qua không gian mà khiếp sợ thì bầu trời bỗng nhiên có một bàn chân cực lớn, to như trăm trượng, đạp xuống dưới.

BA~ --!

Tàng Thiên Ca bị bàn chân lớn kia dẫn nát ở dưới, dùng tất cả khí lực cũng không cách nào nhúc nhích nổi.

Lực lượng bên trong Thôn Thiên Đại dù là Vương giả bình thường cũng có thể trấn áp, huống chi là Tàng Thiên Ca!

- Ah ------!

Tàng Thiên Ca phẫn nộ gầm hét lên.

- Không thế nào a! Bổn công tử cánh tay đã đứt cũng có thể mọc lại, Bất Tử Chi Thân tu luyện đến đệ nhị trọng, rõ ràng có thiên đại số mệnh, làm sao có thể vừa gặp phải Huyền Thiên đã bị thảm bại như vậy được? Bổn công tử vốn nên là ngang trời xuất thế, khiếp sợ thiên hạ, độc tôn bát phương, không phải là kết quả này ah... Không thể ah...

Trong lòng Tàng Thiên Ca dù thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật tàn khốc này, vào lúc hắn hưng phấn nhất, cười đến điên cuồng nhất thì trong nháy mắt đã bị Huyền Thiên trấn áp, ngay cả động cũng không được...

Tàng Thiên Ca đi ra từ quan tài, điên cuồng cười to, tất cả cường giả đều phải khiếp sợ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vô cùng rung động, ngay cả tư duy cũng có chút chậm chạp.

Mà Huyền Thiên ném ra Thôn Thiên Đại thu Tàng Thiên Ca vào trong chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Cho nên, thẳng đến khi Tàng Thiên Ca bị Thôn Thiên Đại thu vào, mà Thôn Thiên Đại lại bị Huyền Thiên theo tay khẽ vẫy, quay lại trong tay thì chúng cường giả mới kịp phản ứng: Má ơi... Đệ Nhất Công Tử lại bị Huyền Thiên thu mất?