Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 467: Đánh tới ngươi phục (3)




Không ai phù hợp làm hòn đá kê chân cho hắn hơn Trịnh Uyên, Trịnh Uyên chính là thiên tài đỉnh tiêm nhất đẳng gần với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần nhất.

Chỉ cần đánh bại Trịnh Uyên thì như vậy, Huyền Thiên đã vượt qua tất cả đệ tử của Bắc Thần Các, trực tiếp đúng trên cùng một cấp bậc với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần. chỉ có như vậy mới có thể chính thức khiến tất cả đệ tử của Bắc Thần Các tâm phục khẩu phục.

Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, La Khiếu Dã thu nhận Huyền Thiên làm đệ tử không phải tại đau mắt chọn nhầm mà là tuệ nhãn như đuốc.

Lời nói của Huyền Thiên khiến cho trong mắt của Trịnh Uyên thoáng dao động, hắn luôn luôn tự phụ, cho là hắn sẽ mang tới áp lực cực lớn cho Huyền Thiên, cư nhiên không ngờ rằng, cái nhìn của Huyền Thiên đối với hắn cũng giống như hắn đối với Huyền Thiên, chính là chẳng coi nhau ra gì.

Điều này khiến cho người có lòng tự ái cao như Trịnh Uyên cơ hồ tức muốn điên lên đi được, phải hít sâu vào mấy lần mới có thể áp chế lửa giận, lạnh lùng nói: 

- Nói khoác không biết ngượng, hôm nay có đông đủ ở đây, ta cũng muốn để tất cả mọi người nhìn xem, rốt cuộc là ai đánh cho tới khi kẻ kia phục thì thôi, hừ!

Hai thanh bảo kiếm giắt chéo sau lưng Trịnh Uyên, trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã rút bảo kiếm trên vai trái ra, thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức ồ ạt lao vào trong kiếm, rõ ràng đây là một thanh bảo kiếm địa cấp hạ phẩm.

Cường giả Địa Giai cảnh bốn phía lập tức tản ra xung quanh, cả một đám tinh thần sáng láng, Huyền Thiên và Trịnh Uyên đều là đệ tử đặc thu tới từ Bắc vực, đối với trận quyết đấu của hai người bọn họ, tất cả cường giả Địa Giai cảnh đều cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên đều nhanh chóng lùi lại, chừa ra không gian rộng chừng năm sáu trăm mét.

Đối với thực lực của Trịnh Uyên, trong lòng Huyền Thiên cũng rất coi trọng, nhưng bề ngoài thì làm ra vẻ không coi vào đâu, duỗi tay ra, Phá Vân kiếm đã ra khỏi võ, dẫn đầu tấn công về phía Trịnh Uyên.

Một kiếm này của Huyền Thiên cực kỳ tùy ý, giống như là thuận tay đâm ra một cái mà thôi, cũng chẳng có biến hóa gì sấc, bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa.

Thấy Huyền Thiên xuất kiếm kiểu đó, sắc mặt của Trịnh Uyên lại càng giận hơn nữa, Huyền Thiên làm thế này rõ ràng là xem thường hắn một cách trắng trợn, ngay cả lúc đối phó với Nghiêm Minh Tân, Huyền Thiên cũng vẫn thi triển kiếm thuật cường đại ra, kết quả thi đấu với Trịnh Uyên hắn thì chỉ là tùy tiện đánh ra một kiếm mà thôi.

- Không ngờ lại dám xem thường ta, đúng là không biết tự lượng sức mình!

Trịnh Uyên lạnh lùng quát một tiếng, bảo kiếm đia cấp hạ đẳng trong tay lập tức bộc phát ra quang mang lóng lánh, phóng thẳng lên trời.

Theo kiếm chiêu của Trịnh Uyên vừa ra thì kiếm ý tam giai bắn ra mãnh liệt, tràn ngập bốn phía, kiếm thế cường đại ngưng tụ thành bảy đạo kiếm quang, từ trên trời giáng thẳng xuống với tốc độ cực nhanh.

Bảy đạo kiếm quang xếp hình, giống như bắc đẩu thất tinh lấp lánh giữa không trung.

Có người kinh hô: 

- Là Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm của bản các, hỏa hậu dường như kém hơn một chút so với Nghiêm Minh Tân, dù sao đi nữa thì Trịnh Uyên cũng chỉ mới tu luyện có một tháng thôi, nhưng có thể dùng chân nguyên hóa thành kiếm quang, uy lực của kiếm chiêu này còn mạnh hơn của Nghiêm Minh Tân lúc nãy nữa.

- Không, đây không phải là bắc đẩu thất tinh kiếm!

Lập tức có đệ tử địa giải cảnh cường đại hơn lên tiếng phủ quyết.

- Đây là kiếm kỹ Địa Giai, là Bắc Đẩu Tương trong Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm.

- Trịnh Uyên mới nhập môn có một tháng, cư nhiên có thể luyện thành Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm sao?

- Trời ạ, nhìn chiêu Bắc Đẩu Tương này tạo nghệ rất sâu nha, tên Trịnh Uyên này thật sự là thiên tài kiếm đạo mà.

- Chẳng trách thoạt nhìn có vẻ là lạ, hóa ra không phải là bắc đầu thất tinh kiếm mà Bắc Đẩu Tương trong Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm, lúc đầu ta chính là tốn cả tháng mới học được nó, đạt tới thành tựu cỡ hắn bây giờ ít nhất cũng phải khổ công tới ba tháng đó.

Đệ tử Địa Giai cảnh đều kinh hô không ngừng, kiếm chiêu mà Trịnh Uyên thi triển chính là kiếm kỹ Địa Giai Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Thần Các.

Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm tổng cộng sở hữu hai mươi bốn thức kiếm chiêu, tám chiêu đầu tất nhiên là kiếm kỹ Địa Giai hạ phẩm, tám chiêu giữa chính là kiếm kỹ Địa Giai trung phẩm, tám chiêu cuối chính là kiếm kỹ Địa Giai thượng phẩm.

Bắc đẩu tương cũng không phải là kiếm thức đầu tiên của Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm, có thể thấy được là Trịnh Uyên đối với Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm đã có được thành tựu nhất định, tu luyện cũng không phải là giới hạn trong từng chiêu từng thức.

Đối với một kiếm khách chỉ mới tu luyện Nhị Thập Tứ Tinh Tương Kiếm có một tháng mà nói thì Trịnh Uyên có thể đạt được thành tựu như vậy đã là tương đối khó lường rồi.

Bảy đạo kiếm quang, hào quang bắn ra bốn phía, vạn phần lóa mắt, nhìn thôi là biết ngay kiếm quang có được lực lượng cường đại vô cùng, công vô bất phá.

So với một kiếm mà Huyền Thiên tùy ý đánh ra, khí thế khác biệt một trời một vực.

Bắc đẩu tương như sao băng rơi xuống, trong nháy mắt liền từ trên trời giáng xuống, tấn công về phía Huyền Thiên, Phá Vân kiếm trong tay Huyền Thiên ngay lúc đó đột nhiên gia tốc, tạo thành một đạo huyễn ảnh, bảy tiếng vang giòn tan vang lên, thân thể của Huyền Thiên không xê xích nửa phần, bắc đẩu tương cường đại đã được Huyền Thiên đỡ hết.

Cái gì - - ? 

Chúng cường giả Địa Giai cảnh đều mở to hai mắt, kiếm chiêu nhìn như thể tùy tiện đánh ra một cái của Huyền Thiên cư nhiên lại lợi hại như vậy sao?

Lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với chiêu thức kiếm đạo đã sớm hóa cảnh, mà hóa cảnh chính là xuất thần nhập hóa, phản phác quy chân, một kiếm nhìn qua có vẻ rất bình thường lại có được hiệu quả hóa mục vi thần, uy lực ẩn mà không phát, nhưng trên thực tế lại vô cùng cường đại.

Huyền Thiên chính là kể từ sau khi luyện thành Diệt Thần Thức, sau đó toàn bộ tâm chí đều là kiếm chiêu, kiếm thuật chi kỳ, mơ hồ kỳ huyễn, Diệt Thần Thức có thể cùng lúc đâm ra trên trăm kiếm, cũng có thể chỉ đâm ra mỗi một kiếm, thế nhưng uy lực cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cho nên, một chiêu bắc đầu tương của Trịnh Uyên uy lực tuy là cường đại thật đấy, nhưng Huyền Thiên chỉ lùi lại nửa bước đã có thể hóa giải hoàn toàn.

Kiếm chiêu của Huyền Thiên như nước chảy mây trôi, một chiêu chưa hết thì chiêu khác lại ra, Phá Vân kiếm trong tay đột nhiên quang hoa nổi lên, triển khai một chiêu công kích dữ dội như cuồng phong bạo vân về phía Trịnh Uyên, kiếm thế vừa thi triển thì kiếm quang hiện lên như mưa.

Một chiêu vừa rồi bất quá chỉ là để đánh lừa Trịnh Uyên mà thôi, hơn nữa Huyền Thiên cũng thật sự xem thường hắn, một chiêu này mới chính là thế công thật sự của Huyền Thiên.

Kế sách của Huyền Thiên rõ ràng là vô cùng hiệu quả, đột nhiên lại từ chậm rãi chuyển sang tấn công tới một cách điên cuồng, khiến cho Trịnh Uyên không kịp trở tay, một thức kiếm chiêu tiếp theo còn chưa xuất ra thì kiếm quang của Huyền Thiên đã giáng xuống như một cơn mưa to, bao vây lấy hắn .