Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 146: Đột phá- Thánh Kiếm Sư




Có ba vị Thánh Kiếm Sư cường giả kia gia nhập. Lập tức tiến hành tuyệt đối áp chế đối với Lăng Vân vốn đang chiếm một chút lợi thế!

Lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống, Lăng Vân đang chế trụ Vân Cương cả người ví như gánh vác vạn cân. Toàn thân chợt run lên, ngay cả lực lượng lơ lửng trên bầu trời cũng không cách nào duy trì. Đúng là mơ hồ rơi xuống.

Hắn vừa rơi xuống, nơi hắn vừa đứng trong khoảnh khắc như bị một cỗ lực lượng phá hoại xé rách. Từng đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục thước.

Không lâu sau. Thân ảnh của ba vị Thánh Kiếm Sư đã xuất hiện ở trước cung điện trên Thiên Vân sơn.

Ba vị Thánh Kiếm Sư nhìn thoáng qua Lăng Vân khổ sở chống đỡ, nhưng chưa hoàn toàn bị áp chế. Cả bọn không nói gì, ăn ý liếc mắt nhìn nhau gọi ra thông linh Thánh kiếm của mình. Đứng trong hư không từ trên cao nhìn xuống, từ trên Thánh kiếm tản phát ra kiếm ý nhắm thẳng vào Lăng Vân, Kiếm thế tản mát ra ở chỗ này trong chớp mắt cũng đã cường thịnh đến cực hạn!

Ầm ầm!

Trong hư không lại tạo nên một trận rung động không tiếng động.

Bốn cỗ Kiếm thế va chạm cùng Kiếm thế của Lăng Vân, ở hư vô dường như vang lên một trận sấm rền. Một vài Kiếm Sư ở gần trong lỗ tai nhất thời tràn ra máu tươi. Cả bọn chỉ cảm thấy bên trong đại não truyền đến một tiếng vang kịch liệt, giống như muốn nổ tung, trong kinh hãi không dứt cuống quít lui về phía sau.

Mà ngay cả những Đại Kiếm Sư cường giả cũng tới tấp lui về. Không ngừng thở dốc, giống như mới chìm trong nước còn sống trở lên, cả người mồ hôi rơi xuống như mưa.

Người bên cạnh còn như thế. Lăng Vân làm sao lại có thể dễ chịu?

Bốn vị Thánh Kiếm Sư toàn diện phóng thích Kiếm thế. Trong nháy mắt vững vàng áp chế Kiếm thế của hắn. Cả người ví như gặp sét, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, nơi đặt chân tới liên tục vang lên một trận bạo phá kịch liệt. Bên trong giống như có vô số cự long kịch liệt xông lên. Một cái khe nứt đáng sợ lan tràn ra bốn phía. Kiến trúc hơn năm mươi thước của cung điện cũng bị kéo xé dưới lực lượng này đột nhiên sụp đổ. Trong tiếng nổ ầm ầm bắn tung tóe ra lượng lớn bụi mù.

Chẳng qua giờ khắc này. Không ai lại để ý một góc cung điện sụp đổ. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ gắt gao nhìn chăm chú trên người Lăng Vân.

Nhất là bốn vị Thánh Kiếm Sư kia sắc mặt càng trở nên vô cùng ngưng trọng!

Khí thế của bọn họ mặc dù hoàn toàn áp chế Lăng Vân. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào thủy chung lại không cách nào phá vỡ lực chống cự. Trong cỗ Kiếm thế kia truyền đến sự ương ngạnh thật sự lớn ngoài dự liệu của mọi người!

- Người này rõ ràng chỉ là lục giai đỉnh phong. Không ngờ lại dũng mãnh như thế, nếu đợi tu vi tới thất giai lại muốn diệt trừ Vân Lai đế quốc ta thì ai có thể địch nổi!

Trong nháy mắt, bốn vị Thánh Kiếm Sư toàn thân sát ý đại thịnh, Kiếm thế thay đổi càng thêm ngưng trọng!

- Không đủ. Còn không đủ!

Trong lúc Lăng Vân bị chế trụ. Mười mấy người Vân Lai đế quốc trong nháy mắt cũng chạy lại đây. Sau khi thấy bốn vị Thánh Kiếm Sư áp chế Lăng Vân đều âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời cũng vì sự cường đại của Lăng Vân mà rung động thật sâu.

Hai năm trước, hắn vẫn còn nhỏ bé tùy tiện một Thánh Kiếm Sư là có thể bóp chết. Nhưng bây giờ lại phải dùng bốn vị Thánh Kiếm Sư mới có thể đối phó. Tốc độ trưởng thành như thế. Ngẫm lại cũng làm cho người ta thấy kinh khủng.

- Lăng Vân, lần trước có thần linh bảo vệ. Để cho ngươi may mắn từ trong tay của ta chạy thoát. Lần này, ta cũng muốn xem xem rốt cuộc còn ai có thể cứu ngươi.

Lần trước Thánh Kiếm Sư xuất thủ chặn Lăng Vân lại tự nhiên cũng ở bên trong tam đại Thánh Kiếm Sư.

Giờ phút này gặp lại Lăng Vân thù mới hận cũ coi như đã tới cùng nhau, Kiếm thế của hắn tất nhiên là thi triển hết sức lực.

Bốn cỗ Kiếm thế chồng lên một cỗ Kiếm thế đơn giản như vậy. Kiếm thế của Lăng Vân hoàn toàn bị ép không có chút lực phản kích. Chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra bên ngoài thân thể tiến hành tự bảo vệ. Không, hắn mặc dù nằm ở tuyệt đối hạ phong. Nhưng ánh mắt bất khuất lại vô hình trung truyền ra một loại khiêu khích, phẫn nộ không người nào so sánh: "Kiếm thế của bốn vị Thánh Kiếm Sư lại cũng chỉ có thể áp chế ta mà thôi. Vân Lai đế quốc chẳng qua cũng chỉ là như thế."

Một ánh mắt. So sánh với bất cứ lời nói châm chọc nào đều hữu hiệu hơn!

Đám người Vân Cương lập tức hừ lạnh một tiếng, vốn Kiếm thế đã đạt đến cực hạn dưới sự thúc giục của tức giận. Uy lực thậm chí lại thoáng tăng lên. Bốn cỗ Kiếm thế đều thoáng tăng lên một lần nữa ngưng tụ ra áp bách, trực tiếp ép Kiếm thế của Lăng Vân hoàn toàn quay vào trong cơ thể.

Răng rắc!

Không có Kiếm thế ngăn cản tiếng xương cốt vỡ vụn lập tức vang lên từ trên người Lăng Vân.

Lực thân thể thừa nhận đã đạt đến cực hạn.

Trong mắt Lăng Vân chợt bắn nhanh ra một đạo tinh quang, Kiếm hồn trong cơ thể chợt sáng chói, đại lượng Kiếm nguyên mang theo huyết sắc nhàn nhạt tràn ngập toàn thân hắn.

Chẳng qua, Kiếm nguyên mặc dù cường đại. Nhưng ở dưới áp bách của bốn cỗ Kiếm thế vẫn khó có thể chống lại. Nhất là một tia huyết sắc nhàn nhạt trong Kiếm nguyên cùng lực lượng của Kiếm nguyên lộ vẻ hoàn toàn không hợp nhau. Giống như đại đê nghĩ huyệt (trong đê có hang kiến) ảnh hưởng rất lớn đến phòng ngự của Kiếm nguyên.

Kiếm thế của đối phương bị bức hồi, áp lực lên bốn vị Thánh Kiếm Sư nhất thời giảm mạnh. Thân hình vốn lơ lửng ở hư không không cách nào tới gần Lăng Vân một thước, cũng dần dần hướng hắn di động đến. Bốn người từ bốn hướng hình thành vòng vây kín không có kẻ hở, từ xa đến gần Kiếm thế áp bách càng thêm mãnh liệt mênh mông Gần như muốn ép thân hình Lăng Vân thành bụi phấn.

Nhóm Kiếm Sư Đại Kiếm Sư đang nhìn cuộc chiến mắt thấy đại cục đã định. Cả bọn tới tấp hoan hô khen ngợi, cố gắng trợ uy cho bốn vị Thánh Kiếm Sư! Chẳng qua do tôn kính đối với cường giả nên lần này đây bọn họ cũng không ai lại nói những lời lăng mạ khó nghe đối với Lăng Vân.

Hoàng đế bệ hạ của Vân Lai đế quốc tự mình chạy tới xem cuộc chiến, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt:

- Bốn vị Thánh Kiếm Sư. Lăng Vân a Lăng Vân. Năm nay ngươi hai mươi bảy tuổi. Xuất động bốn vị Thánh Kiếm Sư mới có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Cho dù là chết. Ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi.

Mọi người dường như cũng phát giác đại cục đã định.

Chỉ có một người.

Vân Nhu nhìn Lăng Vân bị chế trụ vững vàng ở giữa sân, chân mày trắng noãn không khỏi hơi cau lại. Trong con ngươi linh động hiện lên một tia sầu lo nhàn nhạt.

Đây là thực lực chân chính của hắn sao? Nếu như đây là thực lực chân chính của hắn mà nói. Tại sao dưới tình huống quang minh biết không địch lại hắn lại vẫn dừng lại ở đây mà không trốn đi?

Hai năm trước, tốc độ phi hành của hắn cũng đã có thể so sánh với Thánh Kiếm Sư. Thậm chí so sánh với Thánh Kiếm Sư còn nhanh hơn một chút. Bây giờ thực lực của hắn đã tới lục giai đỉnh phong, tốc độ phi hành có điều tăng lên chứ.

Nếu như trong lòng hắn biết một mình sẽ không địch lại. Vậy lúc biết ba vị Thánh Kiếm Sư đến hắn nên lập tức rút lui giống như lần vây đánh trong sơn cốc trước kia. Nhưng bây giờ.

Rốt cuộc có nguyên do gì?

Kịch liệt thống khổ tràn ngập khắp thần kinh Lăng Vân.

Chẳng qua sau khi chịu mặt trái tâm tình cắn trả. Thần kinh của hắn năng lực thừa nhận đã được một lần đề cao thật lớn. Cho dù thống khổ lớn hơn cũng không thể khiến hắn kêu lên một chữ.

Uy áp mạnh mẽ không thể so sánh thừa dịp Kiếm nguyên cùng năng lượng huyết sắc không hài hòa điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể Lăng Vân. Đại lượng máu tươi bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trong chớp mắt nhuộm cả người hắn giống như một huyết nhân.

Vốn là giờ phút này Lăng Vân đã đến sơn cùng thủy tận (sức cùng lực kiệt). Nhưng hắn chẳng những không có cảm thấy uể oải mà nằm sâu trong tròng mắt đúng là một cỗ kiên quyết gắt gao kiên trì.

Một loại kiên quyết chỉ có thể thành công không thể thất bại!

Uy áp của tứ đại Thánh Kiếm Sư trong nháy mắt bị dẫn vào Kiếm hồn, xâm nhập vào lũ huyết sắc trong Kiếm hồn.

Năng lượng bên ngoài xâm lấn khiến Kiếm hồn lập tức run rẩy kịch liệt!

Kiếm thế mặc dù bị hắn dẫn dắt ở trình độ nhất định, nhưng đây dù sao cũng không phải là Kiếm thế của hắn không chịu khống chế của hắn! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Kiếm thế đấu đá lung tung trong Kiếm hồn. Đối với Kiếm hồn vốn mới được chữa trị không lâu lại tạo thành phá hoại kịch liệt. Mỗi một lần va chạm thì quang mang của kiếm lập tức ảm đạm một phần. Cho dù lấy lực khống chế tuyệt đối của Kiếm hồn vẫn khó có thể ngăn cản.

Trong Kiếm hồn một đạo huyết sắc kia giờ khắc này biểu hiện ra một loại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Điên cuồng trốn tránh mọi nơi.

Theo bộ pháp của bốn vị Thánh Kiếm Sư cường giả tới gần thì áp lực trên Kiếm hồn thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Lực đạo va chạm cũng càng ngày càng mạnh mẽ. So với lúc trước lúc ở ngũ giai thậm chí chưa từng có! Nếu là Kiếm hồn lúc mới ngưng tụ trước kia giờ phút này sợ là đã sớm vỡ vụn.

Chẳng qua Lăng Vân vẫn không đình chỉ việc dẫn dắt Kiếm thế. Một tia hung ác nằm sâu trong tròng mắt hắn chợt lóe qua!

Tia huyết sắc tạp chất kia. Lần này đây phải luyện hóa!

Mặc cho áp lực trên Kiếm hồn gia tăng, toàn bộ tâm thần của Lăng Vân chăm chú dẫn dắt Kiếm thế tiến hành truy kích đối với huyết sắc tạp chất kia!

Tạp chất bị luyện hóa. Tu vi tiến nhanh.

Kiếm hồn vỡ vụn?

Lăng Vân không chủ động làm chuyện gì không nắm chắc!

Huyết sắc năng lượng ngoan cố chống lại, lực lượng của tứ đại Thánh Kiếm Sư thật sự quá mạnh mẽ. Thậm chí đã vượt qua cực hạn Kiếm hồn có khả năng thừa nhận. Cho dù nó cố gắng trốn tránh, cố gắng chống lại nhưng theo thời gian trôi qua cuối cùng cũng là có lòng không đủ lực. Đứng trước uy áp dần dần tán loạn thẳng đến khi tiêu tán không còn.

Năng lượng huyết sắc vừa biến mất, Vốn sát lục năng lượng có chút không hợp với Kiếm nguyên của Lăng Vân lúc này giống như rắn mất đầu không thể ngăn cản sự cắn nuốt của Kiếm thế. Lúc trước trên người Lăng Vân có hai loại năng lượng:Kkiếm thế là Kiếm thế, sát lục là sát lục thì trong khoảnh khắc này dung hợp hoàn mỹ vào nhau, dần dần hòa làm một thể.

Vân Nhu kí kết khế ước cùng Nguyên tố tinh linh nên lực cảm ứng đã biến đổi cực kỳ nhạy cảm. Nàng trước tiên đã nhận ra biến hóa trên người Lăng Vân không giống bình thường! Rõ ràng nhất chính là dung hợp giữa hai loại năng lượng Kiếm thế và sát lục!

- Đột phá! Hắn đang đột phá!

Vân Nhu trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của sự tình!

- Là đột phá. Lăng Vân, hắn đang mượn Kiếm thế uy áp của bốn vị tiền bối để tiến hành đột phá!

Vân Trọng nhìn thoáng qua nữ nhi có chút kinh hoảng. Thấy đại cục đã định không khỏi nở nụ cười:

- Trước mắt bốn vị cường giả Thánh Kiếm Sư. Lăng Vân hắn có lợi hại hơn thì có thể làm được cái gì chứ? Ngươi cũng không cần lo lắng qua chốc lát nữa thôi cái uy hiếp này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Vân Nhu trong lòng gấp gáp.

Chính là gấp gáp. Hữu dụng sao?

Chẳng lẽ cũng bởi vì Lăng Vân muốn đột phá. Để cho bốn vị tiền bối nhanh thu hồi Kiếm thế?

Lần này không đột phá. Không cần bao lâu. Hắn chính mình sớm muộn cũng sẽ đột phá.

Thừa dịp bây giờ đem Lăng Vân chém giết?

Kiếm thế chính là công kích sắc bén của Thánh Kiếm Sư, nàng còn nhìn ra vị Thánh Kiếm Sư tiền bối đã xuất toàn lực.

Biết Lăng Vân muốn đột phá vậy thì sao chứ?

Vân Nhu đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi. Càng nhiều hơn lại là bất an và vô lực đối với tương lai.

Lăng Vân bây giờ đúng là đang đột phá.

Hấp thu năng lượng người khác thủy chung không bằng bản thân tự mình luyện hóa. Cho dù là phương pháp cao minh, của người khác chính là của người khác, mạnh mẽ sử dụng đều tồn tại tác hại.

Chú Hồn huyết trận hấp thu tinh khí thần. Mặc dù đại bộ phận bị Kiếm hồn luyện hóa. Nhưng một chút huyết sắc tạp chất thủy chung lưu lại ở bên trong Kiếm hồn. Bởi vì tơ tạp chất này tồn tại chẳng những Kiếm nguyên của hắn vận chuyển đã thoáng bị ảnh hưởng. Mà ngay cả Kiếm thế cũng thủy chung không cách nào cùng khí thế của mình dung hợp hoàn mỹ hình thành khí thế chân chính của Thánh Kiếm Sư.

Muốn luyện hóa thì phải thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Áp lực lớn đến mức hắn căn bản không cách nào thừa nhận!

Vì vậy. Hắn đi tới Vân Lai đế quốc.

Áp lực của tứ đại Thánh Kiếm Sư đã luyện hóa tạp chất bên trong Kiếm hồn. Ngưng tụ ra Kiếm thế chân chính. Tự nhiên có thể còn mạng!

Nếu như không cách nào thừa nhận.

Không cách nào thừa nhận.

Vậy thì chết đi.

Hiển nhiên. Lăng Vân làm được!

Bây giờ Kiếm hồn mới chân chính coi là tiến vào thời kỳ thành thục!

Khuyết điểm biến mất. Tốc độ vận chuyển của Kiếm nguyên lại không có chút nào trì trệ. Hắn bị một tia khuyết điểm kia vướng ở lục giai đỉnh phong. Vào giờ khắc này. Mới chân chính coi là bước vào thất giai Thánh Kiếm Sư cảnh giới. Kiếm thế cùng khí thế rốt cục đạt thành dung hợp hoàn mỹ!

Thánh Kiếm Sư!

Cảm thụ Kiếm nguyên trong cơ thể mênh mông lưu loát. Lăng Vân một mực khổ khổ chế trụ chợt huýt dài một tiếng khí thế trên người chợt tăng vọt!

Kiếm thế bị ép quay vào trong cơ thể sắp tán loạn. Chợt bộc phát ra một lần tuyệt đại phản kích!

Kiếm thế mãnh liệt giống như Thần kiếm rẽ phá trời cao. Trong nháy mắt bộc phát, trong tiếng ầm ầm thẳng hướng trời cao. Cỗ kiếm áp cường hãn không gì sánh kịp kia mang theo sát khí và sắc bén vô kiên bất tồi. Trực tiếp đánh bay toàn bộ Kiếm thế của bốn vị cường giả. Khiến bọn họ hoảng sợ lui về phía sau.

Trong khoảng thời gian ngắn Kiếm thế của Lăng Vân bộc phát ra được kéo lên đến đỉnh điểm!