Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 160: Vực chủ võ hồn




Huyết Đế sau khi bị tróc ra toàn bộ phần tà ác trong người, thân thể hắn ảm đạm quang mang, sau đó diện mạo bên ngoài cũng có sự thay đổi.

Nguyên bản tóc đen, trường bào đỏ trung niên nam tử, bây giờ đã hóa thành một tên tóc vàng, trường bào trắng, tràn ngập khí tức chánh nhân, không giống với Huyết Đế lúc trước nữa.

Đây chính là Vực Chủ bản tôn, hắn đã chiếm lại được thần trí sau khi Huyết Đế phần tà ác bị Vân Chính Thiên hấp thụ toàn bộ. Sắc mặt Vực Chủ tái nhợt, hắn mặc dù không có bị thương nhưng tinh thần hao tổn là không tránh khỏi, có cảm giác linh hồn bản nguyên đã bị đọa lạc một phần, khiến hắn không khỏi như chết đi sống lại.

Bao Lão lúc này không có thời gian để ý đến Vực Chủ, lão phóng xuống vị trí Vân Chính Thiên đang nằm, một tay nâng đầu hắn lên, một tay đem quang minh chi lực truyền vào trong cơ thể của hắn, tiến hành chữa trị cho kinh mạch bị đứt đoạn.

“Đồ ngốc tiểu Thiên.”

Bao Lão cắn răng nói.

Vân Chính Thiên tình huống muốn không xong rồi, hắn đem Huyết Kiếm kia đâm vào vị trí yếu hại là trái tim, một kiếm này tựa như cắt đứt mọi sợ dây liên kết với sinh mệnh, hắn bây giờ chỉ còn là một thi thể lạnh tanh, không hồn.

Bao Lão không phải trị liệu hệ hồn sư, cho nên chữa trị không phải chuyên môn của hắn. Nếu như Vân Chính Thiên căn bản chỉ bị nội thương, hắn tin chắc có thể đem tiểu tử sinh mạng giành giật lại, bất quá, hắn lại chọn cách kết thúc quyết đoán như thế này.

Vực Chủ cũng bay lại gần, ánh mắt âm trầm nhìn thiếu niên trước mặt, không khỏi cay đắng thốt lên:

“Hắn là Vân Chính Thiên, đệ tử của ngươi?”

Bao Lão chỉ gật đầu không đáp, đủ biết lão đang chìm trong đau đớn như thế nào. Vân Chính Thiên là đệ tử tâm phúc nhất của lão, lão xem hắn như con ruột của mình, mong muốn hắn trưởng thành để sau này có thể thay Bao Lão chủ trì đại cuộc Truyền Linh Tháp tổ chức. Vậy mà bây giờ lại chết yểu nơi đây, thật không cam lòng.

Vực Chủ nhận thấy tâm tình đau thương của Bao Lão, nguyên nhân chủ yếu là do mình mà ra, hắn cần phải làm chút gì đó.

Tinh thần lực của Vực Chủ chậm rãi quét một vòng, tức thì cảm nhận được trong người Vân Chính Thiên có một tia nhỏ bé sinh mệnh chưa bị mất đi, hắn nhất thời cả kinh reo lên:

“Lão quỉ, ta có cách hồi sinh hắn.”

Bao Lão nghe vậy giật bắn người, lập tức xoay đầu lại nhìn Vực Chủ hỏi:

“Ngươi thật có cách, nếu gạt ta thì đừng trách ta trở mặt.”

“Ta thật có cách, ngươi tránh sang một bên hồi khí đi, một lát còn cần tới ngươi.”

Vực Chủ thanh âm kiên định, trong lòng có nắm không ít phần thắng. Bao Lão nghe vậy cũng gật đầu một cái, dù sao bản thân hắn bây giờ đã vô phương giúp đỡ, chỉ có thể trông cậy vào Vực Chủ năng lực mà thôi.

Vực Chủ một tay khẽ nâng lên, đem Vân Chính Thiên thi thể dựng đứng dậy, ngón tay búng một cái, tức thì máu tươi chỗ ngực trái hắn lập tức ngừng chảy.

“Hắn may mắn trong Thiên Đạo của ta hấp thu được Tuyệt Thế Địa Bảo là Hoàng Kim Thụ, loại này Địa Bảo chắc ngươi có nghe qua. Là vật đại bổ cung cấp sinh mệnh lực thuần khiết nhất. Ta sẽ dùng năng lực của mình để kích thích Hoàng Kim Thụ năng lượng ẩn bên trong trích xuất ra, hy vọng đánh thức được sinh mệnh của hắn. Dù sao Vân Chính Thiên tiểu tử này, tố chất thân thể cường hãn, mà tinh thần lực cũng không yếu. Thật ganh tỵ lão quỉ ngươi có đồ đệ có thiên phú như thế này.”

Vực Chủ lên tiếng giải thích, song song đó không ngừng tán thưởng Vân Chính Thiên. Bất quá Bao Lão nghe vậy chỉ hừ lạnh nói:

“Đều do ngươi mà ra cả, ta sắp mất đi hắn rồi còn gì nữa.”

Vực Chủ hơi giật mình, sau đó lườm Bao Lão một cái nói:

“Đừng làm ta phân tâm, muốn bắt đầu.”

Từng vòng hồn hoàn của Vực Chủ luân phiên lóe lên, tức thì có một cỗ lực lượng huyền bí dung nhập thẳng vào người hắn, thông qua miệng vết thương ngay ngực. Vực Chủ tâm niệm khẽ động, ngón tay ở giữa không trung vẽ vài đường, tức thì chỗ bị thương của hắn hoàn toàn lành lại, chỉ có điều da thịt chỗ đó có màu xám, chứ không hồng hào như da thịt bình thường.

Bao Lão thấy vậy không khỏi gật đầu tán thưởng. Võ hồn của Vực Chủ, so với Hoàng Kim Ấn Phù sở hữu cực hạn quang minh chi lực còn cao hơn mấy bậc.

Võ hồn của Vực Chủ chính là võ hồn bản thể một loại, bản thể này cực kỳ hiếm gặp, Đấu La Đại Lục ba vạn năm truyền thừa vẫn chưa từng xuất hiện qua. Bởi vì võ hồn của hắn vừa là bản thể võ hồn, mang trong mình tinh thần thuộc tính, lại nằm ở vị trí tối quan trọng nhất trong cơ thể nhân loại.

Nó thuộc về đại não một phần, thế nhưng còn cao cấp hơn một bậc, trừu tượng hơn một bậc.

Võ hồn của Vực Chủ, chính là Sáng Tạo, nắm giữ Sáng Tạo chi lực lượng.

Nhờ vào võ hồn kỳ lạ này, kết hợp với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, Vực Chủ có thể thỏa sức sáng tạo ra vô số thứ mà hắn muốn, chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể chống đỡ được.

Phiến vị diện nơi hắn tiến hành khảo nghiệm, cũng chính do trí tưởng tượng của hắn sáng tạo mà thành. Đường phố, kiến trúc, sân thi đấu, tất cả cũng do hắn một tay làm ra.

Huyết Đô cũng vậy, hồn thú cũng vậy.

Nhưng điểm cường hãn nhất của võ hồn này, chính là có thể Sáng Tạo Sinh Mệnh. Đúng vậy, hồn thú ở đây là những sinh vật sống, chỉ cần ở Đấu La Đại Lục săn bắt một vài chủng loại, sau đó mang tới mảnh vị diện này, rồi lại tiến hành Sinh Mệnh Chiếu Rọi, bọn chúng sẽ có được sinh mệnh thứ hai, và loại sinh mệnh này chỉ có thể tồn tại nếu ở trong phạm vi vị diện.

Trải qua nhiều năm tích góp, cùng với tìm tòi thiên tài địa bảo ở mọi nơi, Vực Chủ rốt cuộc sáng tạo một tiểu thế giới của riêng mình.

Vân Chính Thiên tình huống trước mặt cực kỳ hung hiểm, hắn không phải chết ở thế giới bên ngoài, mà lại chết ở bên trong thế giới này, căn bản không thể lấy cùng một loại phương thức như đánh thức sinh mệnh lần hai đối với hồn thú, mà cho dù có làm được, hắn suốt đời chỉ có thể quanh đi quẩn lại trong vị diện này, thật buồn chán.

May mắn một điều là, hắn lại phục dụng Hoàng Kim Thụ, loại Tuyệt Thế Địa Bảo đứng hàng đầu trong nhóm Địa Bảo của Vực Chủ, nhờ vậy mới nhen nhóm một tia hy vọng hồi sinh hắn.

Vực Chủ sau khi sáng tạo một khối da thịt mới thay thế cho chỗ bị thương, sắc mặt băt đầu ngưng lại, trầm giọng nói:

“Lão quỉ ngươi nghe rõ kế hoạch, ta sẽ đem toàn bộ hắc hóa năng lượng trong người hắn lần nữa xuất ra, sau đó ta sẽ dùng sáng tạo chi lực của mình mà đem nó cùng tinh thần lực của Vân Chính Thiên dung hợp, mà ngay khi ta vừa làm xong, ngươi lập tức dùng chú thuật của mình mà dung hợp bọn chúng lại. Nếu ta đoán không sai, làm tốt chuyện này, về sau hắc hóa lực lượng sẽ không thể trỗi dậy được nữa, hắn sẽ chân chính chưởng khống loại lực lượng này.”

Nói tới đây Vực Chủ dừng lại một chút, trong mắt không giấu được sự hưng phấn, hắn nói:

“Ta nghĩ có khả năng xuất hiện võ hồn thứ hai a.”

“Cái gì?” Bao Lão không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Võ hồn thứ hai xuất hiện một cách như vậy quả thực chưa từng nghe qua.

Vực Chủ sẽ dùng tinh thần lực của hắn làm vật câu thông, để hắc hóa lực lượng cùng tinh thần lực của Vân Chính Thiên dung hợp lại. Mà năng lượng từ phần tà ác này quá mức cường đại, tinh thần hải của Vân Chính Thiên chắc chắn không chịu nổi, vì vậy Vực Chủ sẽ dùng một chút công phu để tách loại hắc hóa này thêm hai phần, một chính là hóa thành trái tim, mà phần còn lại theo phán đoán của hắn sẽ trở thành võ hồn.

Nếu trở thành võ hồn, sẽ có cơ may xuất hiện một loại cực hạn hắc ám thuộc tính võ hồn. Thật có chút chờ mong.

“Đừng do dự nữa, tiến hành đi.” Vực Chủ nói.

Từ trên không trung, xuât hiện một cỗ nồng đậm sáng tạo chi lực, thẳng đỉnh đầu Vân Chính Thiên mà phủ xuống. Tức thì thi thể của hắn khẽ run nhẹ, một giây sau, có một tầng kim sắc ánh sáng từ trên người hắn tróc ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thi thể của hắn.

Đây chính là sinh mệnh bản nguyên của Hoàng Kim Thụ, nó đang gia cố cho sinh mệnh bản nguyên của Vân Chính Thiên. Hoàng Kim Thụ sinh trưởng ở Thiên Đạo đã lâu, cho nên Vực Chủ đối với nó cực kỳ hiểu rõ. Vận dụng sáng tạo chi lực, đem một chút tiềm năng thực sự của Hoàng Kim Thụ trích xuất ra, đào ra một cái sinh lộ cho Vân Chính Thiên.

“Hấp.”

Vực Chủ áo bào vung lên, tức thì toàn bộ kim sắc vầng sáng một lần nữa dung nhập vào thi thể Vân Chính Thiên, ngay vị trí mi tâm mà truyền vào.

Một màn này vừa xong, tức thì hắc vụ đen kịt kia một lần nữa ngưng hình sau lưng Vân Chính Thiên. Vừa nhìn thấy hắc vụ bản thể hoàn chỉnh, không chỉ Vực Chủ ngưng trọng mà Bao Lão sau lưng cũng kinh sợ.

Hắc hóa lực lượng hoàn chỉnh, không ngờ lại lớn mạnh như thế này. Chẳng trách Vực Chủ mạnh mẽ như thế vẫn không thoát khỏi ma trảo của nó.

“Súc sinh, giam cầm ta bao nhiêu lâu, hôm nay đem ngươi chém thành ba phần.”

Vực Chủ thanh âm vừa vang lên, tức thì sau lưng hắn có một thanh cự đại bảo kiếm, tỏa ra nồng nặc thần thánh khí tức. Loại khí tức này so với cực hạn quang minh khí tức của Bao Lão thì không thấp hơn là bao.

Thẩm Phán Thánh Kiếm, Tru Ma Diệt Thế.

Sáng Tạo võ hồn của Vực Chủ, không có thuộc tính cố định, chỉ cần tinh thần lực của hắn còn chống đỡ được, bất kỳ loại năng lực nào cũng có thể triển khai. Mà trước mắt Thẩm Phán Thánh Kiếm này chính là tiếp cận cực hạn thần thánh thuộc tính, là một thức cường đại bậc nhất của Vực Chủ nếu muốn trấn áp tà ma.

Thẩm Phán Thánh Kiếm trong một giây chém ra hơn ba mươi nhát, tức thì đem hắc hóa năng lượng kia chia thành ba phần. Mặc dù loại năng lượng này cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ nó đã là vật vô chủ, mà đã vô chủ thì không còn tư cách cùng Vực Chủ bậc này nhân vật đối đầu.

Như cá nằm trên thớt, để mặc Vực Chủ thi triển thần thông.

Thẩm Phán Thánh Kiếm đắc thủ, Vực Chủ tâm niệm lại động, hắn bàn tay lật lên, đem một phần hắc hóa truyền lại vào mi tâm Vân Chính Thiên, sau đó xoay đầu nhìn sang Bao Lão, mỉm cười nói:

“Tới lượt ngươi rồi.”

Bao Lão nghe vậy, lập tức gật đầu, trầm thấp chú ngữ vang lên. Vô số đạo văn tự cổ xưa ngưng hình, lấy thi thể Vân Chính Thiên làm trung tâm, sau đó cấp tốc xoay tròn.

..............

Có chút chờ mong võ hồn thứ hai của hắn sao, hắc hắc.