Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 372: Thua thảm




Nhìn thấy một màn này, Thiết Thiên Kỳ nội tâm chấn động, dự định xông lên đỡ lấy Ngạo Thiên Long. Bất quá hắn vừa phân tâm liền bị một tên tà hồn sư thừa hư mà nhập, trì hoãn hành động tiếp ứng Ngạo Thiên Long.

Ma Viêm Kiệt Quỷ một kích đắc thủ, hắn giẫm mạnh xuống đất, thân thể nhanh như cắt phóng tới Ngạo Thiên Long thân thể đầy máu kia, Ma Viêm Chưởng hung hăng đánh xuống.

Ầm!

Ngạo Thiên Long lồng ngực lập tức sụp xuống, máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trắng bệch không khác gì người đã chết. Cả người bị Ma Viêm Chưởng của Ma Viêm Kiệt Quỷ oanh nện xuống, lập tức bị chôn vùi dưới đất hơn mười thước.

Đại địa chấn động kịch liệt, như đang trải qua một hồi động đất, khắp nơi vết nứt lấy vị trí Ngạo Thiên Long hố sâu lan tràn mà ra, làm cho những người ở gần đó không còn chỗ đặt chân mà phải phóng đi chỗ khác.

Ma Viêm Kiệt Quỷ không vì vậy mà ngừng tay, tại trên không trung vẫn thôi động ma viêm kình, sau lưng hắn, đệ ngũ hồn hoàn sáng lên. Một cái đầu lâu khổng lồ ngưng hình giữa không trung, bề ngoài lại có ma viêm bao phủ nhìn không khác gì ma quỉ từ âm giới hiện hồn lên.

Thiết Thiên Kỳ bên dưới đã gào hét điên cuồng, nếu để cái kinh khủng hồn kỹ kia đánh trúng, Ngạo Thiên Long không chết cũng uổng. Bất quá hắn đang bị tà hồn sư đeo bám, nhất thời không thể làm gì được, chỉ đành giương mắt ra nhìn.

Ma Viêm Kiệt Quỷ sát khí hừng hực, hai tay vừa động chính là quăng Ma Viêm Thôn Thực Lâu xuống cái hố to bên dưới. Lập tức từ bên dưới hố sâu có hắc sắc ma quang bắn ngược lên, ma khiếu gầm rống vang vọng khắp thiên địa.

OÀNH ——.

Hố sâu bên dưới một lần nữa nổ vang, chu vi trăm mét hoàn toàn hóa thành một đống đổ nát. Sóng năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, đem hồn sư, hồn thú các thứ chấn bay tán loạn, khói bụi bốc lên mịt mù che lấp mọi thứ.

Dưới công kích bậc này, cho dù Ngạo Thiên Long ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không nắm chắc có thể đem cản lại hay không, chứ đừng nói tới hắc lúc nãy lồng ngực đã tan nát do Ma Viêm Chưởng đánh vào.

Tại thời điểm khói bụi tan đi, một cái hố to đường kính cả trăm mét lộ ra trước mắt. Tại chính giữa hố sâu, vậy mà có một đạo thân ảnh đứng sừng sững.

“Thiên Long...” Thiết Thiên Kỳ bên dưới không nói nên lời, bởi vì thân ảnh bên dưới nhìn qua không khác gì một kẻ đã chết.

Ngạo Thiên Long hai bàn tay đã bị ma viêm đốt cụt, lòng ngực bị đốt lộ ra cả bạch cốt, lại bị chấn gãy thành hai đoạn hướng vào trong. Gương mặt của hắn mới thật sự kinh hãi, một nữa còn nguyên vẹn những nữa còn lại cháy nham nhở, chỉ còn lại một mảnh huyết nhục cháy đen treo lủng lẳng.

Ngạo Thiên Long bây giờ, đã thực sự hết chơi.

“Ha ha ha.” Ma Viêm Kiệt Quỷ ma khiếu vang lên, hắn có chút thưởng thức nhìn xuống Ngạo Thiên Long vẫn còn thoi thóp một chút sinh khí nhưng không khác gì đã chết kia.

“Ngươi sinh mệnh lực thật mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Tiễn ngươi lên đường.”

Ma Viêm Kiệt Quỷ cười lạnh, ma viêm lần nữa hóa thành Ma Viêm Thương, phóng xuống Ngạo Thiên Long bên dưới.

KHANH ——.

Thời khắc Ma Viêm Thương chuẩn bị đem Ngạo Thiên Long thân thể hoang tàn xuyên qua, một thanh kim sắc trường kích không biết từ đâu phóng tới, dĩ nhiên đem sát chiêu của Ma Viêm Kiệt Quỷ cản lại rồi.

“Là ai?” Ma Viêm Kiệt Quỷ gằn giọng nói.

Một tên nam tử thân mặc kim sắc trường bào từ phía xa lướt tới, trên người hắn tỏa ra vô tận lôi đình lực lượng. Một đầu tóc đen ngắn khẽ phiêu diêu trong gió, hai mắt tràn ngập oán giận hướng tới Ma Viêm Kiệt Quỷ ở bên kia.

Người này, còn không phải là Lôi Vương Lương Thế Nhân hay sao.

“Ngạo đại ca!” Lương Thế Nhân thất thanh kêu lên, lập tức dùng tay mở miệng Ngạo Thiên Long quăng vào một viên đan dược, sau đó dùng chính mình lôi điện kích thích quả tim của hắn.

Thình thịch, thình thịch!

Tiếng tim đập lần nữa vọng ra, Lương Thế Nhân nhất thời thở phào một cái.

Ma Viêm Kiệt Quỷ ánh mắt khinh thường nhìn xuống Lương Thế Nhân vừa tới, tuy rằng người mới tới này thực lực không tệ, nhưng so với tên hỏa long lúc nãy vẫn không mạnh hơn là bao, dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn.

“Đã tới, vậy thì cùng lưu lại đây thôi.”

Ma Viêm Kiệt Quỷ rít lạnh một tiếng, bất quá hắn ánh mắt đột nhiên rơi về phía xa, chỉ thấy có hơn trăm đạo bóng dáng hồn sư đang điên cuồng chạy tới.

Dẫn đầu là Kim hộ pháp Thiên Chí Vỹ, phía sau là đông đảo binh sĩ thuộc Kim Long Binh Đoàn.

“Huynh đệ, sát.” Thiên Chí Vỹ đã nhìn thấy tình cảnh thảm liệt của Ngạo Thiên Long, trong lòng lửa giận lập tức bộc phát. Phá Hồn Thương trực tiếp xâm nhập trận địa đối phương, điên cuồng khởi xướng chém giết.

Viện quân tới, sỹ khí Ngân Long Binh Đoàn lập tức dâng cao, xoay người lại đã liều mạng phản kích, đem hồn thú cùng tà hồn sư đại quân kia đánh cho phải liên tiếp phải bại lui.

Lương Thế Nhân đỡ lấy Ngạo Thiên Long ở bên dưới nhìn lên Ma Viêm Kiệt Quỷ vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không thể vào lúc này xung động được, trọng yếu nhất là phải bảo vệ cho Ngạo Thiên Long. Nếu không vì vậy, đã sớm cùng Ma Viêm Kiệt Quỷ đánh một trận sống chết.

Ma Viêm Kiệt Quỷ huyết quang trong mắt bắt đầu ảm đạm, vạn lần không ngờ lần đầu ra trận đã đụng phải tồn tại mạnh mẽ như Ngạo Thiên Long, rốt cuộc cầm chân hắn lâu như vậy, nếu không vì vậy hắn đã đem cái vành đai phòng thủ này phá tan rồi. Hiện tại đại thế đã qua, hắn cũng không tha thiết chiến đấu nữa, lập tức phất tay ra lệnh rút quân.

Vừa vặn thấy hắn ra hiệu, toàn thể hồn thú cùng tà hồn sư đại quân nháo nhào trở lui, thoáng chốc đã kẽo giãn ra khoảng cách với Thiên Minh Thần Triều binh sĩ, rồi mất hút ở tận sâu sâm lâm.

Lương Thế Nhân nhìn bóng lưng Ma Viêm Kiệt Quỷ quay đi, hắn bỗng nhiên quát lên:

“Ngươi là Ma Viêm Kiệt Quỷ, ta nhớ mặt ngươi rồi. Sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

Ma Viêm Kiệt Quỷ thoáng dừng lại một chút, cười lạnh đáp:

“Ta mỏi mắt chờ mong nha.”

Đại chiến chấm dứt, không khí dần dần yên tĩnh trở lại. Tuy rằng lần này Thiên Minh Thần Triều như cũ như thành đồng vách sắt, bất khả chiến bại, giữ vững được vành đai phòng thủ. Nhưng đổi lại tổn thất vẫn là lần đầu tiên thảm trọng từ trước đến nay.

Ngân Long Binh Đoàn chết trận hai mươi ba người, trọng thương mười người. Cao tầng cường giả Ngạo Thiên Long thập tử nhất sinh, hiện giờ vẫn chưa qua khỏi nguy kịch. Những con số này đã đủ để chứng minh một điều, tình hình chiến sự đã hoàn toàn xoay chuyển với sự góp mặt của tà hồn sư. Thiên Minh Thần Triều những ngày tháng vất vả, sẽ chóng đến mà thôi.

Vân Chính Thiên sau khi hay tin, đã hạ lệnh điều động thêm nhân mã trấn thủ tại những vị trí chủ chốt. Tăng cường công tác cứu chữa người bị thương, đồng thời cử đội xây dựng gia cố thêm cho thành lũy phòng ngự. Sau đó, hắn mới tới ngự y phòng thăm Ngạo Thiên Long.

“Đại phu, hắn thế nào?” Vân Chính Thiên lo lắng nói.

Vị đại phu thân là trị liệu hệ hồn sư tu vi sáu hoàn Hồn Đế, sau khi kiểm tra một chút Ngạo Thiên Long tình huống, chính là trầm trọng lắc đầu.

“Minh Chủ, thuộc hạ tài hèn sức mọn. Không thể chữa trị cho Ngạo công tử.”

Lương Thế Nhân ngưng trọng nói:

“Đại phu, ngươi cái gì cũng chưa làm, làm sao biết Ngạo đại ca không cứu được chứ?”

Vân Chính Thiên đột nhiên đưa tay lên ngăn lại Lương Thế Nhân đang mất bình tĩnh, bình tĩnh nói:

“Đại phu ngươi nếu đã tận lực rồi, vậy thì lui xuống trước đi.”

Tên đại phu nhanh chóng rời đi, Vân Chính Thiên mới hướng Lương Thế Nhân nói:

“Đóng kín cửa lại.”

“Vâng.” Lương Thế Nhân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, hắn cẩn thận quan sát bốn phía một lượt, khóa kỹ mọi cửa nẻo. MQgFnIP Trong phòng lúc cũng chỉ còn ba người bọn hắn.

Vân Chính Thiên tiến lại gần Ngạo Thiên Long, dùng tay của mình chuẩn đoán mạch của hắn, bất giác một vòng mỉm cười hiện ra.

“Lão đại, hắn không sao chứ?” Lương Thế Nhân hỏi.

Vân Chính Thiên nói: “Hắn ma viêm thấu tâm, đan điền tổn thương, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn hỏng, ngay cả hồn hạch cũng muốn vỡ nát đến nơi. Bất quá hắn như cũ sinh mệnh lực cực kỳ hùng hậu. Tạm thời ta không rõ tại sao.”

Nghe lão đại nói vậy, Lương Thế Nhân chấn kinh: “Vậy vì cái gì ngươi vẫn còn cười được?”

Vân Chính Thiên nhún vai nói: “Bởi vì ta nghĩ sẽ cứu được hắn.”

Phốc!

Nói rồi hắn bấm đầu ngón tay, một giọt tinh huyết của mình rơi xuống chính giữa lồng ngực đã sụp đổ của Ngạo Thiên Long. Một khắc này Lương Thế Nhân biết cái gì gọi là kinh diễm một màn.

Không khí trong phòng vào thời khắc này dần ba động mạnh lên, Ngạo Thiên Long trên cơ thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người.

Một giọt tinh huyết trên tay của Vân Chính Thiên rơi xuống, đã bắt đầu nương theo kinh mạch của Ngạo Thiên Long nhanh chóng lan truyền đến tứ chi bách hải, đem toàn bộ máu huyết của hắn hóa thành một màu đen. Bất quá, loại này thao tác hiệu quả mang lại phản phất giống như thổi một luồng sinh cơ nồng đậm vào cơ thể Ngạo Thiên Long. Nhất thời làm cho da dẻ bên ngoài của hắn trở nên hồng hào hơn rất nhiều.

Cái này, còn không phải phục sinh quá trình hay sao?

“Lão đại, ngươi từ khi nào có phục sinh hồn kỹ vậy?” Lương Thế Nhân kinh ngạc kêu lên.

“Đồ điên, làm gì có cái gọi là phục sinh hồn kỹ, nếu có đã sớm trở thành thần kỹ rồi. Ta là đang thử nghiệm một chút, xem xem Ngạo Thiên Long tình huống có thật như ta nghĩ hay không.”

“Nghĩ cái gì?”

“Võ hồn thức tỉnh lần hai.” Vân Chính Thiên nhếch miệng đáp.

Vân Chính Thiên một giọt tinh huyết này bấm ra, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng đã làm hắn tiêu tốn không ít ma lực. Tại đan điền bên trong, ma hạch áp súc sinh ra một tia tinh thuần nhất ma lực, lại đem ma lực này hòa vào trong mạch máu, sau đó mới ngưng tụ ra giọt ma huyết rót vào thể nội Ngạo Thiên Long.

Theo Vân Chính Thiên phán đoán, bản thân Ngạo Thiên Long có thể sử dụng Vong Linh Ma Pháp, có nghĩa hắn đối với hắc ám lực lượng độ phù hợp cũng cao hoặc chí ít sẽ không có tính bài xích. Mà bây giờ với những thương tích này đang lẽ ra hắn phải chết từ lâu rồi, có thể sống tới bây giờ căn bản không phải do sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ, mà do cơ thể hắn đang bắt đầu thích ứng, rất có thể sẽ dẫn tới thoát thai hoán cốt tình huống.

Ma Viêm Kiệt Quỷ không nghi ngờ mang tới cho Ngạo Thiên Long chí mạng tổn thương, nhưng cũng chính ma viêm loại đỉnh cấp hắc ám lực lượng kia lại vô tình kích phát huyết mạch còn đang ngủ say trên người Ngạo Thiên Long. Võ hồn chính là do huyết mạch sinh ra, huyết mạch được cải tổ, đồng nghĩa võ hồn cũng sẽ thuế biến.

Cái này còn không giống thức tỉnh lần hai hay sao?

Vân Chính Thiên kỳ thực cũng không có biết hắn phán đoán là đúng hay là sai, hắn chỉ làm theo cảm giác của mình. Mắt thấy Ngạo Thiên Long thân thể có chút khởi sắc, hai người bọn hắn nhất thời trong lòng vui mừng. Thế nhưng niềm vui còn chưa được vài phút, thì lại phát sinh biến hóa.

Ngạo Thiên Long thân thể sau khi trở nên hồng hào thời gian ngắn ngủi, lại bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh mục rửa ra.

Chuyện này... Không lẽ phán đoán của hắn là sai lầm sao. Vân Chính Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, đại não bên trong điên cuồng suy nghĩ, bất quá hắn cũng không nghĩ ra cách nào dừng lại quá trình mục rửa này. Nếu không phải Ngạo Thiên Long như cũ truyền ra một tia sinh cơ, Vân Chính Thiên thực sự đã nghĩ hắn đã chết rồi.

“Lão đại, chuyện này làm sao có thể xảy ra.”

Lương Thế Nhân thanh âm đã mang theo vài phần kích động. Bởi vì Ngạo Thiên Long bây giờ, bề ngoài nhìn vô cùng kinh khủng. Lớp da, cơ bắp, nội tạng thậm chí là máu huyết đều đã bốc hơi, chỉ để lại một bộ xương trắng nằm ở trên giường.

...