Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 397: Huyết Đế, tỉnh!




“Ngươi thật muốn chết?” Tà Đế sắc mặt trầm ngưng đến cực hạn, ma âm lạnh lùng thốt lên.

Vực Chủ cũng thu liễm lại vẻ mặt buồn cười của mình, giọng điệu nghiêm túc nói:

“Tà Đế! Đừng tưởng ta là tiểu tử lên ba mà dụ dỗ. Nếu tính mạng của ta không có giá trị lợi dụng, ngươi còn để ta sống đến bây giờ sao? Bớt dụ dỗ đi. Để ta nói rõ cho ngươi biết, muốn Vương Nghiêm Thần ta bán đứng nhân loại, chuyện hư huyễn này đừng nghĩ tới nữa. Cái gì mà hứa với ta sẽ làm cho nhân loại trở lai vị trí thống trị đại lục, đây rõ ràng là xàm ngôn. Ngươi cùng với đám Đế Thiên thân như vậy, trở mặt là một chuyện quá khó khăn rồi. Ta dù có biết lối vào Thần Vực chi lộ, ta cũng không nói cho ngươi biết đâu. Để ngươi thu hoạch được thần vị, chẳng phải khắp nơi sinh linh sẽ rơi vào cảnh lầm than, mà ta cũng gián tiếp trở thành kẻ tiếp tay cho ngươi. Thôi nói đủ rồi, ngươi trở về đi, ta muốn ngủ, cười hoài đau người quá.”

Tà Đế lặng im lắng nghe, bỗng nhiên hai mắt chớp động, ma thủ khẽ giơ ra, một khỏa hắc ngọc châu xuất hiện, bên ngoài tỏa ra mãnh liệt hắc sắc khí lưu. Nếu như Vân Chính Thiên có mặt tại đây, hắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì thứ lực lượng mà Tà Đế đang sử dụng kia, giống y như đúc ma lực của hắn.

Chẳng trách Hắc Ám Cổ Thụ sau khi kiểm tra đã có ghi chép lại, Vân Chính Thiên là người duy nhất sở hữu tà hồn lực phẩm chất ngang cấp với Tà Đế. Lý do chỉ có một, hai người bọn hắn đều nắm giữ đồng chất lực lượng, là ma lực đến từ Ma Giới.

“Tiểu tử. Ngươi kỳ thực đoán sai rồi.” Tà Đế thản nhiên nói.

“Nói sai? Nói sai cái gì cơ?” Vực Chủ hỏi.

“Lý do ta còn để ngươi sống tới bây giờ, không phải là do ngươi nắm giữ thông tin về Thần Vực chi lộ lối vào. Mà là con người của ngươi trong quá khứ.”

Đùng!

Tà Đế vừa nói đến đây, Vực Chủ đồng tử thu nhỏ lại, hắn bất giác ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Tà Đế, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tà Đế ngón tay khẽ búng ra, tức thì một sợi ma lực như một tia chớp đem nữa thân y phục của Vực Chủ hòa tan, sau đó nhanh chóng lạc tại vị trí trái tim của hắn. Làm xong một màn này, Tà Đế mặt cười nói:

“Nếu ta nhớ không lầm, ngươi năm đó trong cơ thể cũng có một tia ma lực, ngươi còn bị nó thôn phệ tâm tính, trở thành cái gì Huyết Đế tàn ác nữa.”

Vực Chủ nghe vậy, sắc mặt hóa thành một mặt cực độ ngưng trọng. Huyết Đế sự tình kia, làm sao Tà Đế lại có thể biết được cơ chứ. Trong thế lực của bọn hắn, người có thể biết được sự tình này không nhiều, tính luôn Vân Chính Thiên tiểu tử và Bao lão tiên sinh thì chỉ có năm người mà thôi.

Phải biết Huyết Đế kiện sự tình này, chính là tuyệt mật nhất thông tin, là thứ mà Vực Chủ luôn muốn đem theo xuống mồ. Cho nên đối với việc Tà Đế biết được quả thật bất khả tư nghị.

Cái kia Huyết Đô được Huyết Đế xây dựng quả thực đi ngược lại luân lý, đi ngược lại lý tưởng mà hắn lập ra Vực Chủ thế lực. Nếu để Nhân Vực mọi người biết được, vậy thì Vực Chủ cái địa vị này còn có chút nào tín nhiệm hay sao.

May mắn lần đó Huyết Đế đã bị Bao lão tiên sinh cùng Vân Chính Thiên triệt để hủy diệt, rốt cuộc hắn cũng nắm chắc đem bí mật này theo mình xuống mồ về sau.

Mà bây giờ chuyện này đột nhiên bị Tà Đế lôi ra, xem ra chẳng vào chuyện gì tốt lành.

Tà Đế nhún vai nói:

“Nếu ngươi vẫn còn là Huyết Đế, quả thực có năng lực cùng ta đánh một trận. Vậy mà ngươi lại nỡ đem nó khu trừ đi, chối bỏ một loại siêu cấp lực lượng như vậy không tiếc sao. Bất quá, ta lại rất tiếc một cái Huyết Đế như vậy. Để tỏ rõ thành ý của ta, bản đế hôm nay sẽ giúp ngươi đánh thức con người thật của mình.”

Tà Đế ma âm vừa dứt, Vực Chủ trong mắt tràn ngập tơ máu hiện lên.

Khốn nạn! Thì ra hắn có ý định đánh thức Huyết Đế bản tính đang ngủ say kia. Không được, không thể để như vậy được.

Vực Chủ bị xích trên tường bắt đầu vùng lên, bất quá phong ấn hồn lực do Tà Đế gieo xuống quá mức cường đại, cho dù là Cực Hạn đấu la cũng không cách nào phá toái được.

Nếu như để Huyết Đế bản tính khó khăn lắm mới dập xuống được một lần nữa trỗi dậy, lấy hắn tình trạng cơ thể như lúc này, căn bản vô pháp áp chế xuống. Đến lúc đó chỉ sợ, phần tối tăm trong bản chất kia lần nữa vượt quyền chủ tớ, trở thành chân chính bản thể của hắn. Mà lần này không phải là trong thời gian ngắn, mà chính là mãi mãi.

Tà Đế sảng khoái nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Vực Chủ, cười lạnh:

“Biết sợ rồi sao? Nhưng mà trễ rồi, ta ghét cái cách ngươi cười ta khi não. Cái này tâm ma chi chủng, sẽ giúp ngươi thức tỉnh. Ha ha ha.”

Phốc!

Viên ngọc châu kia gọi là tâm ma chi chủng, đang trên tay Tà Đế bỗng nhiên rung động, chớp mắt một cái nó đã xuyên vào người Vực Chủ, đúng vào nơi vị trí trái tim mà đặt xuống ma lực xúc tu bám chặt.

Ngay khi tâm ma chi chủng kia chui vào người, Vực Chủ rõ ràng cảm nhận được ma lực cường hoành ở trong thể nội hắn bắt đầu tuông ra, từng sợi kinh mạch, cốt cách đều bị ma lực hung hăng bám lấy, bắt đầu thực hiện quá trình cải tạo.

Vực Chủ nội tâm kinh hãi gào hét, bất quá hắn hiện tại quả thực không cách nào ngăn cản thứ này ở trong cơ thể hắn tiến hành quấy phá như vậy, ngắn ngủi vài giây trôi qua, Vực Chủ ý thức dần trở nên mơ hồ, từng dòng mãnh liệt ký ức của Huyết Đế năm xưa dần dần tỉnh dậy.

A. Ta quả thực phải trở lại làm Huyết Đế hay sao. Con mẹ nó chứ, nếu như vậy thì đám gia hỏa Bao lão sẽ không cách nào chống lại thế lực của Tà Đế được nữa rồi.

Liên minh tà hồn sư và hồn thú có hai nhân vật đỉnh tiêm là Tà Đế và Đế Thiên. Nếu bây giờ có thêm Huyết Đế gia nhập, coi như đặt dấu chấm hết cho vận mệnh Nhân Vực.

Vào lúc này Vực Chủ chỉ hận bản thân không có năng lực đem thân thể tự bạo, chỉ đành bất lực nhìn tâm ma chi chủng dần dần chi phối ý thức. Hiện tại, tất cả đã quá muộn.

“KHÔNGGGG!”

Vực Chủ ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng, lấy hắn hồn lực bị phong ấn, thân thể lại bị thương nặng nhưng một tiếng rống này lại mang tới chấn động kịch liệt. Đây chính là toàn bộ chấp niệm bất khuất kiên cường của Vực Chủ phóng ra, thế nhưng bây giờ cũng không khác gì hồi quang phản chiết.

Nương theo tiếng gầm chấm dứt, Vực Chủ lần nữa gục đầu, kim sắc mái tóc phủ xuống che lấp cả khuôn mặt.

Tà Đế bình tĩnh đứng chờ, hai tay chấp sau lưng, không một chút dị động.

Hơn năm phút sau, Vực Chủ thân thể bắt đầu cử động lại. Nguyên bản mái tóc kim sắc kia bỗng hóa thành một màu đen huyễn lệ. Theo đó một cỗ nồng nặc ma lực từ trên người Vực Chủ khuếch tán mà ra, ma khiếu cũng từ trong miệng hắn vang vọng.

“Hắc hắc hắc. Ta rốt cuộc cũng trở lại rồi.”

Tiếng cười này, ẩn chứa bên trong là một sự man rợ, một sự khát máu. Ngay cả đám cường giả bị nhốt bên kia cũng kinh hãi nhận ra, trước mặt bọn chúng không còn là vị Vực Chủ vui tính lúc trước nữa rồi. Hắn dĩ nhiên đã bị tâm ma chi chủng khống chế, trở thành một người hoàn toàn khác, một kẻ sở hữu bị hắc ám lực lượng chi phối.

Một vị Cực Hạn đấu la tà hồn sư.

“Chào mừng ngươi trở lại, Huyết Đế.” Tà Đế cười nói. Ngón tay lại búng ra, tức khắc xiềng xích giam giữ Huyết Đế buông lỏng, đồng thời phong ấn hồn lực cũng bị giải trừ.

Huyết Đế hai tay nắm lại, tức thì xích sắt kia lập tức hóa thành bột phấn tan đi.

“Đa tạ ngươi, Tà Đế.”

...

Vân Chính Thiên một cách không tưởng giải quyết được vấn đề tình cảm của mình. Hiện tại hắn dù không muốn cũng phải duy trì hai nữ bên cạnh. Mã Thiên Hoa và Ân Minh Tuyết đối với nhau có sự đồng cảm, cho nên hai nàng không có vì yêu thích chung một nam nhân mà sinh lòng đối kỵ, trái lại tình cảm còn có phần khắn khít hơn.

Giải quyết được chuyện này, Vân Chính Thiên đầu óc trở nên sáng suốt, tâm tình thả lỏng, cho nên trước khi rời đi hắn muốn đem hết thảy sự tình bố trí thuận lợi.

Đầu tiên là công bố với bàn dân thiên hạ về đại điển đăng cơ của Đinh Hương. Nàng sau này sẽ thay hắn lãnh đạo Thiên Minh Thần Triều, trở thành Đệ nhất Nữ Vương của triều đại.

Còn bản thân hắn cũng sẽ không thoát ly Thiên Minh Thần Triều qui chế, mà sẽ trở thành tồn tại cao hơn, sánh ngang với huyền thoại.

Có hắn chống lưng, đại điển đăng cơ của Đinh Hương diễn ra một cách trọn vẹn. Mà nàng sau khi trở thành Nữ Vương, việc đầu tiên chính là cho đúc một bức tượng. Đó là bức tượng một nam nhân tóc dài cầm kiếm, không cần nói cũng biết đó là tượng của ai.

Vân Chính Thiên nói nàng làm việc vô bổ, bất quá Đinh Hương phản bác lại rằng, đây chính là cách để mọi người luôn hướng tới hắn. Quả thật vậy, tượng đài đó sau này đã trở thành nơi mọi người đến thờ cúng, sùng bái, quỳ lạy. Những việc này đều góp phần làm cho cảm ngộ của Vân Chính Thiên đối với tín ngưỡng chi lực càng thêm rõ ràng.

Chỉ cần Thiên Minh Thần Triều vẫn còn đối với hắn sùng bái, tín ngưỡng chi lực sẽ không có mất đi. Điều này không nghi ngờ là trợ giúp cực lớn cho hắn trên hành trình Tạo Thần a. Đây cũng coi như món quà mà Đinh Hương dành tặng cho hắn.

Đại điển đăng cơ thành công, Thiên Quân cũng được Ngạo Thiên Long và Lương Thế Nhân đưa vào hoạt động, trở thành hậu thuẫn cho Đinh Hương. Vả lại theo tin tức mới nhận được thì sớm muộn Can Hữu Long, Vô Viêm Phong và Đường Minh cũng sẽ sớm được cho đi tới Thiên Minh Thần Triều. Khi đó thế lực của Đinh Hương càng lúc càng mạnh, căn bản sẽ không lo sợ có người sinh tâm đảo chính.

Sắp đặt chuyện Đinh Hương xong xuôi, thì hắn cũng hướng Tô Trịnh năm người khách khanh trưởng lão bàn giao nhiệm vụ. Nhờ vậy nhóm năm cường giả này bắt đầu tỏ ra hữu dụng được một chút.

Nhiệm vụ của bọn hắn quanh đi quẩn lại, đó là tích cực rảo khắp Thiên Vực cương thổ, chú trọng tìm kiếm xem có tà hồn sư nào tiềm phục hay không. Có bọn họ mấy người, Tà Hồn Điện hoặc hồn thú có muốn hướng Thiên Vực phản kích, cũng phải cân nhắc nặng nhẹ trước sau a.

Hết thảy bố cục đã được an bài cùng định xuống rõ ràng, Vân Chính Thiên mới có thể yên tâm tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình.

Hắn dự định tiến vào Thú Vực, thực hiện kế hoạch giải cứu Vực Chủ đại nhân.