Kiếm Vốn Là Ma

Chương 25: 25: Cái Gọi Là Ma Môn





Thở dốc được một lúc, có người thô lỗ sử dụng thủy ba thuật giội nước lên người Hậu Điểu từ đầu tới chân, cũng không phải là có ý tốt mà y thực sự quá thúi, khiến người ta buồn nôn.


Hơn nữa, nhìn rõ gương mặt cũng có thể đại khái phán đoán được thần sắc biến hóa của một người, cũng không đến nỗi để y lừa gạt.Thủy ba thuật sử dụng cũng rất hoàn chỉnh, trên mặt không còn từng tia từng tia nước xịt rửa nữa, nhưng đại khái cũng thấy rõ những biểu tình trên gương mặt, chính là một bộ dáng xấu hổ và giận dữ tiêu chuẩn, kiểu như muốn cắn người.Trong lòng Hậu Điểu cấp tốc vận chuyển suy nghĩ, một tên đại hán râu đỏ, thân hình hùng tráng, chính là người xuất cước đạp y và giẫm y xuống bùn, từ tác phong và lời nói mới vừa nãy có thể thấy được đây là một tên không giỏi tâm cơ, tích cách thẳng như ruột ngựa.Ngoài ra còn có 3 người, 1 người mặt trắng không râu, 1 người phương phi tai to mặt lớn, 1 người ốm như cây sào, 4 người này hầu như là tổng hợp tất cả các kiểu hình dáng của con người, cũng không biết làm sao mà có thể tụ tập chung một chỗ.Người dùng thủy ba thuật để "tắm" cho y chính là bạch diện thư sinh, nhưng y không biết người ngăn cản tên đại hán hành hung y có phải là hắn hay không?Đáp án rất nhanh được công bố, tên mập mạp cười ha ha, giọng lại nhẹ nhàng hỏi, "Vị huynh đệ này, nói cho ta nghe, tại sao ngươi vô cớ đến Diễm quốc của ta? Ngươi cũng đừng nói là ngắm phong cảnh nên lạc đường nghen, vị huynh đệ này của ta tính tình có chút hung bạo, y mà thực sự động thủ, ta cũng ngăn không được đâu."Tên mập mở miệng đúng vừa lúc sau khi khí tức của Hậu Điểu đã bình ổn, khiến trong lòng y cảm thấy lạnh lẽo, chí ít, cảnh giới người này cao hơn y đến mấy tầng, có thể nhẹ nhàng nhìn thấy biến hóa khí cơ của y.Người là đao thớt, ta là thịt cá, chuyện xảy ra khi đi nằm vùng như thế này y thực sự còn chưa dự liệu được, nhưng y cũng không phải là người dễ dàng buông bỏ.Miễn cưỡng đứng dậy, hoạt động một chút tay chân đã tê cứng, uốn éo cái eo, giống như những người bình thường phản ứng dưới những tình huống giống như thế này, y đột nhiên tung người, vung một quyền về phía đại hán hùng tráng kia!Đại hán kia cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm biết rằng y sẽ là như vậy, một tay vươn ra nhẹ nhàng chụp lấy cổ tay của y, "Ái chà, vẫn còn rất cứng đấy! Đây cũng không phải là chuyện đạo nhân nên làm, quá dễ bị kích động rồi."Đại hán lật tay xoay một cái, Hậu Điểu cảm giác thân thể mình không tự chủ mà bay vút lên, nặng nề rơi xuống chỗ không xa; tên gia hỏa này hạ thủ không nhẹ, cho dù lấy gân cốt của y cũng chịu muốn không nổi.Tên mập vẫn nhẹ nhàng nói, "Tốt rồi, quyền cũng đã xuất rồi, cơn tức này cũng đã bớt rồi mới phải; chúng ta có thể tha cho ngươi một lần nhưng không thể sẽ có lần thứ hai! Nói rõ ràng lai lịch của ngươi, nếu tất cả đều là sự thật, ngươi còn có cơ hội giữ mạng."Lời nói cũng thẳng thắn, không lưu một chút tình cảm nào; bị người ta đạp vào bùn có oán khí cũng có thể hiểu, nhưng nếu cứ tiếp tục không chịu dừng tay thì đúng là người ta cho thể diện mà không cần!Hậu Điểu giận đến đỏ mặt tía tai, trên cổ lộ lên gân xanh, hai tay nắm chặt, bày ra bộ dáng như muốn cắn người, nhưng cuối cùng cũng không xuất thủ nữa, nhưng một câu cũng không trả lời, đây là muốn quật cường đến cùng sao?Đại hán hùng tráng có chút không kiên nhẫn, vừa tính đi lên áp dụng vũ lực thì thấy tên mập khua tay, "Chậm đã, bạn tốt của chúng ta tới rồi, trước tiên đem giấu thằng này đi, làm xong vụ này rồi hãy nói!"Lần này không phải do tên to lớn kia động thủ mà là tên ốm như cây sào kia theo lệnh hành động; thân hình thoắt một cái đã xuất hiện trước người Hậu Điểu, còn không đợi y có phản ứng, tên gầy đã chập mấy ngón tay thành kiếm điểm một cái lên cơ thể của y, lập tức y cảm giác tay chân như được thả lỏng mềm oặt mới chịu té ngã, sau đó đã bị tên ốm như cây sào xách lên nhảy lên một cái cây bạch dương rất um tùm, tìm một các chạc cây cao gần 10 trượng rồi bỏ y xuống.Hậu Điểu cơ thể không thể nhúc nhích, miệng không thể nói chuyện, thậm chí rắm cũng không thể phóng, chỉ có thể nằm xuống chạc cây quan sát động tĩnh ở phía dưới.Chỉ thấy 4 người tự mình ẩn nấp thân hình, hiển nhiên cái kiểu bạn tốt này phải đặt dấu chấm hỏi.Mấy người này, lai lịch không rõ, nhưng nhất định là người tu hành của Diễm quốc, nhưng người tu hành Diễm quốc có phải là người của Ma Môn thì không nói rõ được.


Y có chút hối hận, cần phải lưu lại Lưu Dương thành một đoạn thời gian, như vậy đối với người tu hành Diễm quốc cũng có thể hiểu chút ít, y quá cẩu thả rồi.Hồi nãy sở dĩ y xuất ra một quyền kia chính là để đánh cược; nếu như một người vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm nơi nương tựa, vì Đạo Môn đối xử bất công mà sinh ra oán hận trong lòng, một người lòng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có thể lập tức khúm núm cúi đầu để cầu xin tha thứ cơ chứ.Lại cân nhắc đến thân phận trước đây của y, như thế y nên thiết lập một hình tượng là một người lòng dạ hẹp hòi, kích động dễ giận, có thù tất báo.Cho nên một quyền đó bắt buộc phải đánh ra, mới có thể phù hợp với tích cách mà y tự tạo cho mình; cũng không thể lập tức giải thích rõ ngọn nguồn, còn phải làm mặt lạnh mấy lần, như vậy mới đúng là tâm lý của một người bình thường.Muốn chui vào Ma Môn, từ lúc bước chân vào Bạch Dương Lâm thì đã bắt đầu rồi, bất cứ cái gì sơ suất đều sẽ mang đến cho y tai họa ngập đầu.

Từ lúc này trở đi, y phải quên đi sự trợ giúp của Xung Linh đạo nhân, một lòng một dạ khắc sâu những kí ức về việc Đạo Môn bất công với y, như vậy mới có thể biểu hiện tự nhiên, hợp tình hợp lý.Bất kể mấy người này có phải là đệ tử Ma Môn hay không, hay là bọn lục lâm thảo khấu, y đều phải thay đổi thân phận của mình, không dám một chút lơ là.Cũng may là không bị người ta vặn cổ....!Chạc cây chỗ y bị ném lên cao hơn mặt đất 10 trượng, còn cao hơn những cây bạch dương xung quanh, khiến y có thể nhìn xa hơn, nhưng vì đang trong mùa hè, lá cây rậm rạp, um tùm, nên cũng chỉ thấy được đại khái, không thể thấy rõ ràng.Y cũng rất muốn biết là hảo bằng hữu trong miệng mấy tên hung nhân này rốt cuộc là người như thế nào.


Trong thâm tâm, y hoàn toàn không cho rằng những người này nhất định là đệ tử trong Ma Môn, tuy đối với Ma Môn y biết rất ít, nhưng trong lúc ngồi thuyền cũng xem qua vài cuốn đại lục du ký, cũng không đến nỗi là cái gì cũng không biết.Cũng giống như Đạo Môn, Ma Môn cũng có nhiều phân chi, Ma Môn hoàn toàn không chỉ là một lưu phái.


Đại khái là hành sự không kiêng nể gì cả, tu hành cũng không kị sát sinh, phong cách tùy tâm sở dục, thích gì làm nấy, đạo thống phân bổ ở những nơi không có lưu phái hoặc quốc gia có Đạo Môn, nên có thể xưng là Ma Môn hoặc Ma quốc.Trên thực tế, nếu chỉ nhìn từ góc độ tu hành thì có thể xưng là Hóa Huyết Giáo, Bích Cốt Môn, Thiên Ma Tông, Ngự Quỷ Sơn, Toàn Chân Phái, Thi Cương Mộ .v.v, đây là những môn phái khá nổi danh, còn có nhiều môn phái Ma Môn nhỏ nữa, số này thì không thể đếm hết.Những quan niệm về lí tưởng của các môn phái này không giống với Đạo Môn, nhưng về bản chất tu hành là cùng một loại, vì vậy người ta mới phân biệt chia ra thành Đạo Môn và Ma Môn, ngoài ra còn có Phật Môn, nhưng đây lại là một câu chuyện khác.Nếu như nhìn ở góc độ công bằng khách quan thì không thể nói bên nào đúng bên nào sai, bên nào chính bên nào tà.Lịch sử tu chân là do người thắng lợi viết ra, ai thua thì là ma, chỉ đơn giản như vậy.Trong mắt của Hậu Điểu, cho dù Ma Môn cũng là hệ thống có kỷ luật, thậm chí thượng hạ tôn ti càng thêm nghiêm khắc, nhìn phong cách làm việc của 4 người này, y có chút nghi ngờ những người này không phải là tán tu.Phải biết rằng, Diễm quốc tán tu có thể hoàn toàn không giống với An Hòa quốc tán tu, có thể sống sót ở đây, không ai không phải là dạng tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình cả.Y trên chạc cây không thể nhúc nhích, vì lí do cảnh giới nên cảm giác cũng có giới hạn; trên lý luận thì Dẫn Khí đạo sĩ cũng có năng lực cảm giác cơ bản nhất, nhưng vấn đề là y mới tiến cấp Dẫn Khí có 3 ngày, tất cả còn chưa bắt đầu nữa.Trong lúc y còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có tiếng động lạ truyền đến, trong lúc y cảm thấy có nguy hiểm thì mới thấy mấy nười "bạn tốt" đang bao vây y!Mấy tên vương bán đản này (con hoang), căn bản không phải là hảo tâm đem giấu y ở chạc cây, mà dùng y làm mồi.Chính là,Tâm bất năng an tổng thị ma,Sâm sâm dương lâm trấn nham a.Thảng vô đạo lực tam thiên hành,Nại thử khâu xà tỉnh thử hà.Dịch nghĩa:Lòng bất an thì chính là ma,Rừng dương rậm rạp trấn giữ hang động.Nếu không có đủ đạo lực thực hiện 3000 lần,Thì làm sao sao có thể ngăn cản bọn sâu bọ chuột nhắt này..