Kiếm Vương Triều

Quyển 1 - Chương 83: Phế một cánh tay




Trương Nghi chưa hề ra tay, hắn chỉ lo lắng nhìn Đinh Ninh và Tô Tần chiến đấu, nhìn thấy Tô Tần dồn hết Chân Nguyên vào kiếm, hắn biến sắc.

Hắn nhún chân, định bay qua.

Nhưng ngay lúc đó, Mặc Trần đã truyền chân khí vào trong Tuyết Bồ Kiếm.

Trong không khí giữa hắn và Trương Nghi xuất hiện một đường hoa văn dài và hẹp.

Tuyết Bồ Kiếm rực lên, tóe ra ánh sáng rực rỡ.

Cả người hắn như bị Tuyết Bồ Kiếm lôi đi, bay thẳng về phía Trương Nghi.

Trương Nghi tính tình ôn hòa, kiếm của hắn màu sắc cũng như thanh ngọc, vô cùng ôn nhuận.

Nhưng khi cảm giác được sát ý bên trong đường kiếm của Tô Tần, hắn không còn ôn hòa được nữa.

Hắn quát to một tiếng, trên thân kiếm dâng lên vô số Kiếm Khí trắng xoá.

Những Kiếm Khí này với tốc độ kinh người hội tụ vào mũi kiếm, trong khoảnh khắc quanh mũi kiếm như biến thành một ngọn núi nhỏ.

Hắn dụng hết toàn lực vẫy kiếm, hất ngọn núi nhỏ kia đập về phía Mặc Trần.

Đó là Bạch Dương Đề Sơn Kiếm.

Là một trong những kiếm thế khó nắm giữ nhất của Bạch Dương Kiếm Kinh, cũng là một trong những kiếm thế có uy lực lớn nhất.

Oanh một tiếng bạo vang.

Mặc Trần cảm giác đầu của mình bị một ngọn núi đập trúng, mấy tia Chân Nguyên tinh thuần, theo chấn động thân kiếm, đã xâm nhập vào trong Khí Hải của hắn.

Một luồng máu phun ra khỏi miệng hắn, đồng thời, hắn không ngừng phải lùi lại hơn mười bước.

Trương Nghi quay người, nét mặt không vui vẻ chút nào.

Bởi vì Tô Tần đã xuất kiếm.

Cổ tay hắn khẽ xoay, cả thanh kiếm màu tím quăn xoắn lại một cách kỳ dị, tạo thành hình xoắn ốc.

Vòng ốc xoắn đó, túm lấy kiếm thế của Đinh Ninh, bao phủ trọn cả thanh tàn kiếm lẫn nửa cánh tay của Đinh Ninh vào trong.

Lúc một kiếm này của Tô Tần đâm ra, Lý Đạo Ky đứng vụt dậy, bước ra một bước, tay chộp lấy chuôi kiếm trên ngực.

Tất cả đệ tử tên đài xem lễ đều lạnh cả người.

"Đồ khốn nạn!"

Địch Thanh Mi biến sắc, phẫn nộ hét lên, thanh khí trong tay thiếu chút nữa không khống chế nổi phá không bay ra.

Ông vốn ban đầu không phải có ý tốt gì với Đinh Ninh, nhưng sau khi Tiết Vong Hư chỉ cho mấy câu, đã giúp đạt được rất nhiều cảm ngộ trên con đường tu hành, làm ông thức tỉnh được con đường đạo lý của chính mình..

Nên cách nhìn của ông về Đinh Ninh, Trương Nghi và tất cả đệ tử Bạch Dương Động đã thay đổi hẳn.

Đường kiếm tàn nhẫn của Tô Tần đã xuất ra, thân kiếm quăn xoắn, mỗi một chỗ trên mũi kiếm đều mang theo lực sát thương cường đại, hắn không chỉ muốn xoắn bay kiếm của Đinh Ninh, mà còn muốn chấn vỡ kinh mạch và xương cốt nửa cánh tay của hắn.

Tô Tần đã dùng tất cả Chân Nguyên của mình vào trong đường kiếm, nên tốc độ và sức mạnh của đường kiếm đó Đinh Ninh không thể nào đỡ được. Cái lồng đã bao trọn cả thanh kiếm và nửa cánh tay của Đinh Ninh. . . Một kiếm này, dù có muốn hắn cũng không thể nào phá được.

"Tô Tần quá âm độc, còn gì là đồng môn thí luyện!"

Tạ Trường Thắng phẫn nộ quát to.

Cả người Tạ Nhu run rẩy, cô vốn là người kiên cường còn hơn cả nam nhi, vậy mà bây giờ cô hoàn toàn bất lực, không thể kềm chế được bản thân mình.

Cố Tích Xuân nhếch mép cười vui vẻ, hắn đã mường tượng ra cảnh cánh tay máu thịt lung tung của Đinh Ninh, đáng lắm, đây chính là do Đinh Ninh tự tìm.

Tất cả mọi người đầu nhìn ra được dụng ý của Tô Tần, nhưng không ai ngăn kịp hắn.

Thân kiếm xoay tròn tạo thành cái lồng bao lấy tàn kiếm và một nửa cánh tay của Đinh Ninh, cái lồng ấy vô cùng mềm mại, chẳng khác gì lá liễu bị mất đi hơi nước, quặn xoắn, siết chặt vào trong.

Sự quặn xoắn ở các nơi trên thân kiếm không cùng nhịp điệu với nhau, giống như có rất nhiều thanh kiếm với nhiều tốc độ khác nhau cùng tấn công, quấn kéo cánh tay của Đinh Ninh vào.

Trong cái lồng ấy không gian rất nhỏ hẹp, không có chỗ nào để cánh tay Đinh Ninh có thể đong đưa, thi triển ra kiếm thức để chống đỡ.

Có là Luyện Khí cảnh đỉnh phong, thì cũng không đủ sức để chống được sức mạnh Chân Nguyên cảnh của Tô Tần.

Nhưng một chuyện dị thường đã xảy ra.

Tô Tần trầm lạnh nhìn Đinh Ninh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Vì Đinh Ninh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ thong dong.

Hắn vô thức siết chặt nắm tay lên chuôi kiếm, khiến bàn tay trở nên trắng bệch.

***

Đinh Ninh quả thực rất thong dong.

Vì chiêu kiếm mà mọi người đều cho rằng hung hiểm, không thể nào phá giải kia, trong mắt hắn lại chẳng đáng kể chút nào.

So với những chiêu kiếm tinh tuyệt thực sự trên đời, chiêu kiếm này của Tô Tần, chỉ là trò chơi con nít.

Đương nhiên với tu vi và cảnh giới hiện giờ, muốn đối phó một kiếm này của Tô Tần, chỉ có một cách.

Ngay lúc thân kiếm của Tô Tần siết chặt vào, hắn truyền chân khí vào trong Mạt Hoa tàn kiếm, những phù văn bình thường không hề dùng tới bây giờ bắt đầu sáng lên, ngay cả những vết rạn nhỏ và dài thẳng tới tận chuôi kiếm cũng vậy.

Những bông hoa nhỏ trắng tinh từ thân kiếm bay ra, sau đó biến mất.

Thanh kiếm màu xanh lá như một đóa hoa lớn nở tung ra, tán thành vô số tia kiếm kéo dài ra trong không khí.

Người trên đài xem lễ đều ngừng thở.

Kể cả Địch Thanh Mi cũng ngơ ngác, không hiểu làm sao chuyện này lại xảy ra được?

Cánh tay Đinh Ninh vẫn thẳng băng, thanh trường kiếm màu tím vẫn đang cuộn xoắn không nhúc nhích, nhưng những tia kiếm bay ra, cũng đã rơi vào ngón tay và bàn tay Tô Tần, rơi vào giữa cổ tay cổ tay của hắn, rơi vào cả cánh tay của hắn.

Mũi kiếm của Tô Tần chỉ còn cách cánh tay Đinh Ninh rất ngắn, nhưng Đinh Ninh lại vẫn rất thong dong, hơi thở không chút nào hỗn loạn.

Hắn vẫn tiếp tục truyền chân khí ra, để những tia kiếm tiếp tục lộn xộn đâm vào tay Tô Tần, xoắn đứt kinh mạch của hắn, xuyên qua xương cốt của hắn.

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay đang cầm kiếm của Tô Tần nở rộ những đốm hoa máu!

Khuôn mặt kiêu ngạo của hắn trắng bệch, vặn vẹo.

Hắn kêu lên đau đớn, như một con chim lớn bị thương, bay ngược ra sau.

Trường kiếm màu tím chỉ còn thiếu một chút xíu là chém trúng cánh tay Đinh Ninh, nhưng tất cả cơ đã bị cắt đứt, xương cốt đã bị đâm thành tổ ong, hắn không còn vận được một chút sức lực nào nữa.

'Rầm' một tiếng vang dội.

Thanh kiếm màu tím bị mất đi khống chế, quay vòng vòng trên không trung, va chạm với những tia kiếm, làm tóe ra những tia lửa nhỏ.

Điều làm người ta rung động là ở chỗ khi thanh kiếm tím va chạm với những tia kiếm nhỏ xíu, lại không chặt đứt được tia nào cả.

Những tia kiếm trong nháy mắt, từ phân tán lại hợp vào với nhau, biến thành thanh tàn kiếm màu xanh lá cây.

Tô Tần thê lương lùi lại, để lại trên đường máu thịt và mảnh xương.

Cánh tay của hắn rũ rượi, vặn vẹo như cánh gà bị rút xương, không còn hình dáng, hắn rú lên đau đớn: "Đây là kiếm gì!"

Đinh Ninh nhìn thanh tàn kiếm trong tay, trầm mặc.

Hắn đang nghĩ tới thanh kiếm này và câu chuyện về chủ nhân của nó.

Trên đài xem lễ hoàn toàn tĩnh lặng, Đoan Mộc Luyện nhìn thanh tàn kiếm, trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh vừa rồi, mãi một lúc sau mới ghép được nửa thanh kiếm này với một thanh Danh Kiếm ngày xưa chồng lại với nhau.

Hắn bật thốt: "Chỉ lo trước mắt, hoàn toàn liều mạng, mỗi một kiếm đều như là kiếm cuối cùng, đây là Mạt Hoa kiếm, Ba Sơn Yên Tâm Lan Mạt Hoa kiếm!"

Thời kỳ đó, cái thời kỳ rất nhiều Đại Tần Tu Hành Giả kinh thái tuyệt diễm biến mất, bọn hắn đều còn là con nít, nên chẳng mấy ai vì bản thân câu chuyện về thanh kiếm này mà thấy khiếp sợ.

Nhưng đối với Địch Thanh Mi và những sư trưởng lớn tuổi của Thanh Đằng Kiếm Viện, thì hoàn toàn khác.

Thanh kiếm này bản thân nó đã là một truyền kỳ, đại biểu cho một loại ý chí thà bị gãy chứ không chịu cong. . . loại ý chí mà rất nhiều người xem là không thức thời.

Họ không ngờ, đoạn kiếm gãy trong tay Đinh Ninh, lại vẫn còn có được uy lực như vậy.

"Chẳng lẽ lúc đó, Lý Đạo Ky đã nhìn ra Đinh Ninh lĩnh ngộ được Dã Hỏa Kiếm Kinh đến mức ấy?"

"Đây là Đinh Ninh chỉ vừa mới tìm hiểu Dã Hỏa Kiếm Kinh. . . Chẳng lẽ khi đó Đinh Ninh đã tìm ra chân ý của Dã Hỏa Kiếm Kinh?"

Địch Thanh Mi vô cùng khiếp sợ, mở to mắt.

Ông cũng là một trong những Tu Hành Giả mạnh của Trường Lăng, nên ông biết chân ý của Dã Hỏa Kiếm Kinh không phải ở chỗ lửa cháy lan ra đồng cỏ, mà ở chỗ lửa cháy mãi mà không tắt, qua gió xuân lại mọc, sau khi một chiêu chấm dứt, sẽ vẫn luôn còn một chiêu liễu ám hoa minh tiếp nối đằng sau.

Một kiếm vừa rồi của Đinh Ninh, tuy dựa vào bản thân đặc tính của Mạt Hoa kiếm, nhưng trong đó cũng có cả kiếm ý của Dã Hỏa Kiếm Kinh, nên Đại Kiếm Sư nào cũng phải động dung.

Đến lúc này ông mới hiểu, vì sao kẻ luôn không ra khỏi cửa Lý Đạo Ky lúc ấy lại phải rời núi, không tiếc mạo hiểm đánh một trận chiến để tìm cho được tàn kiếm này cho Đinh Ninh.

"Thanh kiếm này không ngờ lại có thể tồn tại tới. . ."

"Ngươi vẫn luôn có lòng tin, thì ra bởi vì còn cất giấu vật như vậy!"

Tô Tần đau đớn và sợ hãi, nhìn cánh tay máu thịt bê bết của mình, hắn biết sẽ không bao giờ phục hồi lại được như cũ, điên cuồng cười to: "Ngươi đã phế đi tay của ta!"

"Là bởi vì ngươi muốn phế tay của ta, nên ta mới phế tay của ngươi." Đinh Ninh ngẩng đầu lên, giọng lạnh như băng kèm chút mỉa mai: "Đây là ngươi tự lựa chọn của mình."