Kiến Trúc Sư

Chương 122: Ngoại truyện 3: Bàn chuyện năm mới




Đối với lĩnh vực tên lửa xa lạ và thần bí, vốn dĩ chỉ xuất hiện trong tin tức từng xem, bây giờ bỗng dưng gần tới mức có thể chạm tay vào, Tiền Tâm Nhất hoàn toàn không thể kiềm chế được niềm mong mỏi nhỏ bé.

Anh nhanh chóng nhận ra, chuyện của Hách Bân diễn ra khi gần kết thúc thời kỳ đại học, trước đó, chắc hẳn tính cách Trần Tây An vẫn mang vẻ nhiệt tình và sắc bén của thiếu niên, không trầm lắng và nội tâm như hiện tại. Hơi tiếc nuối khi người cầm ô che cho anh chỉ còn lại hình bóng mơ hồ trong trí nhớ.

Trần Tây An kín miệng như hến, hỏi gì hắn cũng chỉ mỉm cười không nói, làm cho Tiền Tâm Nhất càng tò mò hơn. Lúc lên đường đi, anh phấn khởi chẳng khác nào đi thám hiểm.

Đối với lĩnh vực tên lửa xa lạ và thần bí, vốn dĩ chỉ xuất hiện trong tin tức từng xem, bây giờ bỗng dưng gần tới mức có thể chạm tay vào, Tiền Tâm Nhất hoàn toàn không thể kiềm chế được niềm mong mỏi nhỏ bé.

Xa hơn nữa là thôn làng và cây khô gần đường ray, treo đầy những nhũ băng hình nón ngược, một bức tranh băng tuyết trắng trời đặc trưng của miền Bắc Trung Quốc. Bởi vì bối cảnh rộng lớn, chiếc xe lửa màu xanh chậm rãi xuyên qua đó giống như pha quay chậm trong những bộ phim điện ảnh.

Trần Tây An nói đường không dễ đi, hai người phải bỏ những thứ không quan trọng ra, sắp xếp vali hành lý, ngoài ra thêm một chiếc túi du lịch để đựng những đồ thường xuyên sử dụng.

Trần Tây An dở khóc dở cười xốc người dậy quăng lên giường:

Tiền Tâm Nhất vịn vào khung cửa sổ, nhanh chóng phát hiện ra chiếc loa phát thanh treo trên cây cột điện. Anh cười một tiếng, quay đầu lại kể chuyện quá khứ với Trần Tây An:

Đường đi gồ ghề, bọn họ không vào cũng không thể vào căn cứ, cuối cùng ở lại nhà nghỉ trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh bên ngoài căn cứ giống như những cư dân bình thường khác, chẳng qua Tiền Tâm Nhất không biết điều này.

Lộ trình máy bay ngang qua có hạn, quãng đường còn lại phải đổi sang phương tiện giao thông công cộng. Trước hết là đổi chặng ở sân ga cũ rộng mở, ngồi chiếc tàu lửa vỏ xanh kiểu cũ. Đêm khuya không ảnh hưởng đến việc người đến người đi, rất nhiều người xách túi lớn túi nhỏ, hơi lạnh thổi qua từ vùng tuyết trống trải hai bên khiến làn da lộ bên ngoài như bị dao cắt.

– Hồi em còn nhỏ, trước cửa nhà cũng cũng treo loại loa này, bí thư thôn suốt ngày dùng nó để đọc báo cáo tư tưởng cho bọn em. Nào là yêu nước, yêu Đảng, yêu dân.

Tiền Tâm Nhất vươn tay đút vào túi, kéo chiếc khăn quàng to dày của Trần Tây An lên che mặt hắn, chưa nới nửa phút đã cảm thấy tay chẳng còn là tay của mình. Trần Tây An vừa nói không lạnh, vừa phối hợp để anh dày vò sau đó kẹp hai tay anh vào nách.

– Nơi đây chính là vùng nông thôn thật sự đấy được chưa?

Tàu lửa phun còi hơi đến gần, hai người theo dòng người lên tàu. Toa tàu lạnh chẳng khác nào bên ngoài, hai người không ngủ được, ngồi trên lối đi nhỏ giết thời gian.

Tiền Tâm Nhất đã có ý định về nông thôn dưỡng già, nói rằng rất thích nơi đây. Tập Quyên hớn hở gọi mấy tiếng “Lão Trần”, cuối cùng kiên quyết kéo Trần Hải Lâu đang diễn trò tình cảm bố con sâu nặng ra ngoài.

– Có một người bạn đã tốt lắm rồi – Nhắc đến Dương Giang, Tiền Tâm Nhất vẫn cảm thấy ghen tị, anh cũng muốn có một người bạn tốt như vậy – Hồi cấp ba bọn con gái hay thích hình mẫu lạnh lùng, đi làm rồi thì lại thích chàng trai ấm áp, thuộc tính của anh quả nhiên vừa vặn phù hợp.

Thôn nhỏ nằm lọt trong núi, sương mù giăng kín cả sáng sớm và chạng vạng tối. Bọn họ đến nơi vào lúc hai giờ chiều, cũng chính là thời điểm ánh mặt trời rạng rỡ nhất trong ngày, thoạt nhìn nơi đây mang một vẻ đẹp cằn cỗi và yên tĩnh. Tập Quyên đã dặn trước, cộng thêm Trần Tây An cũng quen đường, nên dắt theo Tiền Tâm Nhất đến thẳng nhà khách.

Tiền Tâm Nhất đi lấy nước, phát hiện không những không có nước mà còn bị cặn mì két lại bẩn thỉu. Anh nhòm ngó xung quanh, đi về tay không, nhỏ giọng hỏi:

– Không phải, em có mặc nhiều hơn nữa thì tay chân vẫn không ấm lên nổi. Vốn dĩ em định đi lấy nước cho anh, nhưng mà anh muốn uống cũng không có đâu.

– Trước đây anh đi thăm bố mẹ cũng ngồi tàu hỏa thế này à?

Tiền Tâm Nhất không cảm thấy sẽ có ai thầm thương trộm nhớ hắn nên làm ra vẻ khinh bỉ:

Chiếc xe lửa vỏ xanh trong tượng trưng cho hương vị của những chuyến đi trong câu chuyện xưa cũ. Có lẽ Tiền Tâm Nhất thiếu mất tế bào văn nghệ, chỉ có biết viết thuyết minh bản vẽ, đầu óc toàn là tiếng ồn và hơi nước.

– Nơi này cũng khác gì, một ngày ba lần, sấm sét không lung lay. Bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa, sáu giờ chiều, liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ.

Trần Tây An ngồi trên chiếc ghế mở ra ở đường đi, giọng nói cũng rất nhỏ:

Tiền Tâm Nhất sẽ không quay đầu lại nhìn, cũng sẽ không giả thiết cuộc đời này, anh cho rằng cuộc sống của mình rất bình thường, không khác gì với những người ngoài kia, hắn không cần thiết phải quấy nhiễu trái tim bình tĩnh ấy. Vì thế hắn cười phụ họa:

– Ừ, chỉ có tàu lửa vỏ xanh này thôi, cũng có xe khách đường dài nhưng dễ bị kẹt ở giữa đường do tuyết đóng băng. Bình thường nếu như có vé tàu lửa anh sẽ không chọn xe khách. Sao thế? Lạnh à, hay muốn uống nước?

– Cảm ơn, anh không uống.

Dứt lời hắn bèn cởi găng tay kiểm tra độ ấm tay Tiền Tâm Nhất. Tiền Tâm Nhất không tránh, để Trần Tây An chạm vào bàn tay lạnh lẽo sau đó nắm lấy, tuy vậy anh không quan tâm đến việc phải vung tay hắn ra:

– Bảo Trần Tây An đi rửa tay, chúng ta bắt đầu nói chuyện năm mới nào.

– Không phải, em có mặc nhiều hơn nữa thì tay chân vẫn không ấm lên nổi. Vốn dĩ em định đi lấy nước cho anh, nhưng mà anh muốn uống cũng không có đâu.

Chú Khang hoang mang “a” một tiếng. Mặc dù ông là người trong biên chế nhưng không hiểu cậu trai này đang nói gì.

Người phụ trách tiếp đón của nhà khách là một chú trung niên mất một tay. Trần Tây An gọi ông là chú Khang, Tiền Tâm Nhất cũng gọi theo. Anh bị Trần Tây An lừa hiểu lầm nặng, thầm nghĩ chú này chính là bộ đội đặc chủng về hưu, khi kéo vali hành lý đi còn không quên quay đầu lại giơ ngón cái với chú, nói ra câu khen ngợi từ tận đáy lòng:

Trong mơ hồ, anh không nhìn rõ gương mặt Trần Tây An, nhưng nghe được niềm vui trong giọng hắn nói:

Đường đi gồ ghề, bọn họ không vào cũng không thể vào căn cứ, cuối cùng ở lại nhà nghỉ trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh bên ngoài căn cứ giống như những cư dân bình thường khác, chẳng qua Tiền Tâm Nhất không biết điều này.

Tiền Tâm Nhất nghe ra hắn không thành ý, bèn hỏi chuyện mà mình cảm thấy hứng thú:

– Cảm ơn, anh không uống.

Trần Tây An từng ngây ngẩn trước vẻ đẹp này từ rất lâu về trước, bây giờ không có cảm giác gì, chỉ nằm trong chăn xem tiểu thuyết trên kindle.

Tiền Tâm Nhất biết hắn đang giả vờ khách sáo, có nước chắc hẳn hắn sẽ uống. Anh xua tay từ chối chiếc găng tay Trần Tây An đưa tới, đút thẳng tay vào túi áo mình. Nhớ đến Tập Quyên từng nói khi Trần Tây An lên cấp hai, bọn họ không còn ở bên cạnh hắn nữa, Tiền Tâm Nhất không khỏi tò mò:

– Lần đầu tiên anh đi gặp bố mẹ là năm bao bao tuổi?

Trần Tây An kín miệng như hến, hỏi gì hắn cũng chỉ mỉm cười không nói, làm cho Tiền Tâm Nhất càng tò mò hơn. Lúc lên đường đi, anh phấn khởi chẳng khác nào đi thám hiểm.

Sau khi xuống tàu hỏa, bọn họ bắt xe đến trạm trung chuyển lạnh buốt chờ xe bus. Xe bus phóng qua ổ gà khiến toàn bộ kính xe rung lên bần bật, so với chiếc xe về quê Tiền Tâm Nhất thì chẳng khác nào kẻ tám lạng người nửa cân. Cuối cùng bọn họ bắt buộc đổi sang một chiếc xe moto ba bánh có mái che, khiến Tiền Tâm Nhất lạnh đến mức đơ cả mặt.

– Nghỉ hè năm lớp mười. – Trần Tây An suy nghĩ rồi nói – Khi ấy em còn đang làm Cổ Hoặc Tử ở trường cấp ba.

– Trước đây anh đi thăm bố mẹ cũng ngồi tàu hỏa thế này à?

– Đừng có bôi xấu em. – Tiền Tâm Nhất nói xong cũng hoài niệm – Khi ấy ngày nào Trương Hàng cũng hận không thể tắm bằng nước sát trùng và chan canh bằng rễ bản lam. Sợ rằng em mang virus SARS, làm gì có gan đến chọc em, nên thành tích của em mới tăng vọt như vậy chứ.

Tiền Tâm Nhất biết hắn đang giả vờ khách sáo, có nước chắc hẳn hắn sẽ uống. Anh xua tay từ chối chiếc găng tay Trần Tây An đưa tới, đút thẳng tay vào túi áo mình. Nhớ đến Tập Quyên từng nói khi Trần Tây An lên cấp hai, bọn họ không còn ở bên cạnh hắn nữa, Tiền Tâm Nhất không khỏi tò mò:

Trong mơ hồ, anh không nhìn rõ gương mặt Trần Tây An, nhưng nghe được niềm vui trong giọng hắn nói:

– Trước đây khi em còn làm việc ở GAD, có một dự án không lắp nổi điều hòa trung ương, cho nên mới lắp một vòng tấm sưởi làm từ thép quanh chân tường trong phòng, chẳng qua trình độ lắp đặt kém xa ở đây.

Bây giờ anh vẫn còn nhớ, bởi vì mọi người ai ai cũng lo lắng nên vào kỳ thi tháng 5 ấy, anh bất ngờ lọt top 30 toàn trường, chủ nhiệm lớp vô cùng kích động, đứng trước mặt cả lớp tặng anh ba gói rễ bản lam dạng viên to. Quãng thời gian ấy có thể nói là thời gian anh được quan tâm tâng bốc nhất trong cuộc đời.

Chẳng biết nhà nào bắt đầu trước tiên, tiếng pháo nổ bùm bùm giống như tín hiệu dẫn đường cho tàu chạy.

Trần Tây An không để ý nhiều đến bảng xếp hạng, nhưng từ miệng Dương Giang, hắn biết được chắc hẳn anh thuộc kiểu học sinh có thể cố gắng phấn đấu thành học sinh giỏi. Hắn nhìn Tiền Tâm Nhất, trong nháy mắt dâng lên xúc động hỏi anh nếu như khi ấy không bỏ học, anh cảm thấy bây giờ mình sẽ trở thành người thế nào. Dẫu vậy, suy nghĩ này nhanh chóng bị bóp ch.ết trong đầu.

Tiền Tâm Nhất sẽ không quay đầu lại nhìn, cũng sẽ không giả thiết cuộc đời này, anh cho rằng cuộc sống của mình rất bình thường, không khác gì với những người ngoài kia, hắn không cần thiết phải quấy nhiễu trái tim bình tĩnh ấy. Vì thế hắn cười phụ họa:

– Không nhảy qua. – Trần Tây An thẳng thắn – Kỳ thực hồi cấp ba anh không phải một người thích nói chuyện, bài vở nặng nề, tính cách không chín chắn, chỉ có mỗi người bạn là Dương Giang.

Có lẽ cái tên bình thường của hắn cũng đến từ điều này, từ Tây sang Đông, bất kể gặp chuyện gì cũng bình an.

– Đúng, đúng, đúng.

– Nghỉ hè năm lớp mười. – Trần Tây An suy nghĩ rồi nói – Khi ấy em còn đang làm Cổ Hoặc Tử ở trường cấp ba.

Tiền Tâm Nhất nghe ra hắn không thành ý, bèn hỏi chuyện mà mình cảm thấy hứng thú:

Bây giờ anh vẫn còn nhớ, bởi vì mọi người ai ai cũng lo lắng nên vào kỳ thi tháng 5 ấy, anh bất ngờ lọt top 30 toàn trường, chủ nhiệm lớp vô cùng kích động, đứng trước mặt cả lớp tặng anh ba gói rễ bản lam dạng viên to. Quãng thời gian ấy có thể nói là thời gian anh được quan tâm tâng bốc nhất trong cuộc đời.

– Anh đi một mình à? Hay có ai đưa đi?

– Chỉ một mình anh thôi. – Trần Tây An cười nói – Khi ấy anh đang trong thời kỳ phản nghịch, không muốn nghe lời người lớn, cũng không biết trời cao đất dày, cảm thấy bản thân mình có thể làm được, nên không cần người thân đưa đi.

– Được.

Tiền Tâm Nhất tò mò hỏi:

– Em đúng là sống đến đâu học đến đó, mau ngủ đi.

– Em còn tưởng rằng anh nhảy cóc qua thời kỳ trẻ trâu luôn chứ.

Ở thành phố không có cảnh tượng này, người nào người nấy ru rú trong nhà mình, gần như đóng cửa chẳng ra ngoài. Nơi bọn họ đến chỉ có siêu thị và công viên, phân nửa thành thị đều tĩnh mịch.

– Không nhảy qua. – Trần Tây An thẳng thắn – Kỳ thực hồi cấp ba anh không phải một người thích nói chuyện, bài vở nặng nề, tính cách không chín chắn, chỉ có mỗi người bạn là Dương Giang.

Trần Tây An cười giảo hoạt như con hồ ly đạt được mục đích, quay đầu sang nói câu xin lỗi với chú Khang, vươn tay kéo cả anh người yêu mình và vali hành lý chạy về phía trước, tiếng bánh xe chuyển động với tốc độ cao vang lên lọc cọc.

Vừa vào phòng hắn đã hôn lên môi Tiền Tâm Nhất một cái, cười đến mức giọng nói cũng khàn đi:

– Có một người bạn đã tốt lắm rồi – Nhắc đến Dương Giang, Tiền Tâm Nhất vẫn cảm thấy ghen tị, anh cũng muốn có một người bạn tốt như vậy – Hồi cấp ba bọn con gái hay thích hình mẫu lạnh lùng, đi làm rồi thì lại thích chàng trai ấm áp, thuộc tính của anh quả nhiên vừa vặn phù hợp.

Vốn dĩ chú Khang định thịt con dê nhỏ chiêu đãi bọn họ, nhưng Tiền Tâm Nhất lấy lý do Trần Tây An bệnh nặng vừa khỏi mới miễn cưỡng từ chối được. Vì thế chủ nhà bèn làm mấy món ăn đặc sắc của bản địa, kết quả Tiền Tâm Nhất thích mê món tỏi ngào đường và dưa muối của người ta, hỏi bí quyết ngay trên bàn ăn, định bụng sẽ về nhà làm cho Dương Tân Dân ăn.

Anh nhanh chóng nhận ra, chuyện của Hách Bân diễn ra khi gần kết thúc thời kỳ đại học, trước đó, chắc hẳn tính cách Trần Tây An vẫn mang vẻ nhiệt tình và sắc bén của thiếu niên, không trầm lắng và nội tâm như hiện tại. Hơi tiếc nuối khi người cầm ô che cho anh chỉ còn lại hình bóng mơ hồ trong trí nhớ.

– Anh mặt dày thật đấy.

Tiền Tâm Nhất đứng trên chiếc ghế hua chổi lông gà, quay đầu nhìn thấy Trần Hải Lâu “đi chợ sớm” ôm một dây pháo từ trên tầng xuống, tức thì sợ đứng hình.

Chẳng qua Trần Tây An khi ấy không lạnh lùng mà vì hắn quá bận thôi. Nghe vậy, hắn nói với vẻ chế nhạo:

Chắc hẳn chú Khang vừa mới phơi chăn đệm xong, trong hơi thở tràn ngập mùi thơm nắng lâu rồi không thấy. Hai người nằm bên giường trao nhau một nụ hôn dài. Đến lúc thả lỏng mới cảm thấy mệt mỏi, Trần Tây An bò dậy xuống dưới tầng nói với chú Khang rằng bọn họ cần phải ngủ bù một giấc. Vào trong phòng, hắn thấy Tiền Tâm Nhất đang mặc quần giữ nhiệt, áp đầu vào bên giường nghiên cứu hệ thống tấm sưởi sưởi dưới giường ở nơi đây.

– Ghen à?

Tiền Tâm Nhất dùng cả chân cả tay quấn chặt không chịu xuống khỏi người hắn, khiến hắn có phát khóc cũng phải cõng anh đi hết.

Tiền Tâm Nhất không cảm thấy sẽ có ai thầm thương trộm nhớ hắn nên làm ra vẻ khinh bỉ:

Nhận thức sai lầm này vẫn còn tiếp tục cho đến khi bọn họ sắp xếp ổn thỏa hết đồ đạc.

– Anh đi một mình à? Hay có ai đưa đi?

– Anh mặt dày thật đấy.

Hết ngoại truyện 3

Tiền Tâm Nhất nghe mà há hốc miệng, thầm nghĩ chỗ này muốn người ta ăn không ngon ngủ không yên hay sao.

Trời lạnh đêm dài, dẫu cho bầu trời sao có rộng lớn sáng ngời đến đâu thì ngồi ngắm một buổi tối cũng không thể chịu nổi, ba giờ sáng, hai người về phòng ngủ nằm hơn hai tiếng đồng hồ. Trong lúc mơ màng không biết đã ngủ rồi hay chưa, Tiền Tâm Nhất khi mở mắt ra đã nhìn thấy từng lớp sương ngưng kết thành dạng tinh thể phức tạp và thần bí bám trên cửa sổ.

Tiền Tâm Nhất tò mò hỏi:

– Sau này già rồi, chúng ta về quê sống nhé.

Xa hơn nữa là thôn làng và cây khô gần đường ray, treo đầy những nhũ băng hình nón ngược, một bức tranh băng tuyết trắng trời đặc trưng của miền Bắc Trung Quốc. Bởi vì bối cảnh rộng lớn, chiếc xe lửa màu xanh chậm rãi xuyên qua đó giống như pha quay chậm trong những bộ phim điện ảnh.

Tiền Tâm Nhất gần như tức thì chạm tới ý nghĩa thực sự của chuyến du lịch đường dài, từ tốn không vội vã, bước đến một nơi xa lạ.

Trần Tây An từng ngây ngẩn trước vẻ đẹp này từ rất lâu về trước, bây giờ không có cảm giác gì, chỉ nằm trong chăn xem tiểu thuyết trên kindle.

Sau khi xuống tàu hỏa, bọn họ bắt xe đến trạm trung chuyển lạnh buốt chờ xe bus. Xe bus phóng qua ổ gà khiến toàn bộ kính xe rung lên bần bật, so với chiếc xe về quê Tiền Tâm Nhất thì chẳng khác nào kẻ tám lạng người nửa cân. Cuối cùng bọn họ bắt buộc đổi sang một chiếc xe moto ba bánh có mái che, khiến Tiền Tâm Nhất lạnh đến mức đơ cả mặt.

Tiền Tâm Nhất vươn tay đút vào túi, kéo chiếc khăn quàng to dày của Trần Tây An lên che mặt hắn, chưa nới nửa phút đã cảm thấy tay chẳng còn là tay của mình. Trần Tây An vừa nói không lạnh, vừa phối hợp để anh dày vò sau đó kẹp hai tay anh vào nách.

Anh đã từng chịu khổ, cho nên rất bình tĩnh trước chuyện này. Quý ngài tiểu tư sản gặp khó khăn vẫn ngồi bình chân như vại. Nói ra thì anh rất ưng Trần Tây An ở điểm này, dường như hắn sẽ chẳng bao giờ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, hắn tôn trọng rất nhiều người và cả sự vật nữa.

Có lẽ cái tên bình thường của hắn cũng đến từ điều này, từ Tây sang Đông, bất kể gặp chuyện gì cũng bình an.

Khó lắm mới xuống được khỏi xe ba bánh. Chân Tiền Tâm Nhất tê cứng, anh nhảy tưng tưng trên đất, giẫm xuống toàn là dấu chân.

Trần Tây An không để ý nhiều đến bảng xếp hạng, nhưng từ miệng Dương Giang, hắn biết được chắc hẳn anh thuộc kiểu học sinh có thể cố gắng phấn đấu thành học sinh giỏi. Hắn nhìn Tiền Tâm Nhất, trong nháy mắt dâng lên xúc động hỏi anh nếu như khi ấy không bỏ học, anh cảm thấy bây giờ mình sẽ trở thành người thế nào. Dẫu vậy, suy nghĩ này nhanh chóng bị bóp ch.ết trong đầu.

Nơi bé bằng bàn tay lại còn hoang vu hẻo lánh, kỳ thực không có gì để đi hết. Sớm hôm sau, quả nhiên Tiền Tâm Nhất bị đánh thức bởi tiếng loa vào đúng bảy giờ sáng. Trần Tây An lột chăn như lột da trên người anh xuống, dẫn anh mắt mũi còn tèm lem đi ra ngoài cho kịp buổi chợ sớm.

Trần Tây An quấn kín mít như cướp ngân hàng, quay lưng lại làm tư thế muốn cõng anh. Tiền Tâm Nhất không cho hắn cơ hội hối hận, lập tức xông tới ôm cổ nhảy lên lưng hắn, chém gió rằng cả người lẫn quần áo mình phải nặng cả trăm cân. Trần Tây An đỡ lấy chân anh bước về phía trước, vừa đi vừa khụy chân xuống, giả vờ giả vịt như thực sự nặng lắm.

Tiền Tâm Nhất dùng cả chân cả tay quấn chặt không chịu xuống khỏi người hắn, khiến hắn có phát khóc cũng phải cõng anh đi hết.

Ăn cơm xong, hai người đi dạo trên con đường nhỏ trên trấn. Thông thường dưới quê chỉ có mỗi phiên chợ sớm, dịp năm mới thì cùng lắm có thêm phiên chợ trưa. Tối đến ngoại trừ sạp hoa quả ra thì chỉ còn lại siêu thị mở cửa, bọn họ mua cho nhà chú Khang chút hoa quả, sau đó đi dọc theo con đường cũ trở về nhà.

Vui đùa chưa được hai phút thì có người ngang qua, hai người khôi phục dáng vẻ tử tế bình thường. Trần Tây An đeo túi du lịch dẫn đường, Tiền Tâm Nhất đi sau nửa bước kéo theo vali tranh đấu với sườn dốc phủ tuyết, kéo nó qua một dốc tuyết nhỏ. Trần Tây An chỉ vào căn nhà mái bằng với khói bếp lượn lờ cách đó không xa, bảo chúng ta đến rồi. Phản ứng đầu tiên của Tiền Tâm Nhất chính là căn cứ này ngụy trang thực sự rất tốt.

Nhận thức sai lầm này vẫn còn tiếp tục cho đến khi bọn họ sắp xếp ổn thỏa hết đồ đạc.

Anh đã từng chịu khổ, cho nên rất bình tĩnh trước chuyện này. Quý ngài tiểu tư sản gặp khó khăn vẫn ngồi bình chân như vại. Nói ra thì anh rất ưng Trần Tây An ở điểm này, dường như hắn sẽ chẳng bao giờ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, hắn tôn trọng rất nhiều người và cả sự vật nữa.

Trần Hải Lâu cười hòa nhã:

Thôn nhỏ nằm lọt trong núi, sương mù giăng kín cả sáng sớm và chạng vạng tối. Bọn họ đến nơi vào lúc hai giờ chiều, cũng chính là thời điểm ánh mặt trời rạng rỡ nhất trong ngày, thoạt nhìn nơi đây mang một vẻ đẹp cằn cỗi và yên tĩnh. Tập Quyên đã dặn trước, cộng thêm Trần Tây An cũng quen đường, nên dắt theo Tiền Tâm Nhất đến thẳng nhà khách.

Treo biển nhà khách nhưng kỳ thực cũng chỉ là nhà dân ba tầng. Tiền Tâm Nhất nhìn khắp xung quanh, phát hiện phong cách kiến trúc ở đây không khác gì nhiều so với quê anh, đều là mái nhà tam giác dốc hai bên, có điều vườn hoa ở đây ở trước cửa, trồng đầy củ cải và cải trắng, ấy thế mà cứ nhất định phải gọi nó là vườn hoa.

Chín giờ tối, vợ chồng Tập Quyên gọi điện thoại đến, chủ yếu là hỏi thăm Tiền Tâm Nhất có quen chỗ hay không, Tiền Tâm Nhất trả lời tất cả vẫn ổn. Tập Quyên vui vẻ nói với bọn họ chiều hai tám mình sẽ đến, dặn Trần Tây An dẫn Tiền Tâm Nhất đi xung quanh chơi.

Người phụ trách tiếp đón của nhà khách là một chú trung niên mất một tay. Trần Tây An gọi ông là chú Khang, Tiền Tâm Nhất cũng gọi theo. Anh bị Trần Tây An lừa hiểu lầm nặng, thầm nghĩ chú này chính là bộ đội đặc chủng về hưu, khi kéo vali hành lý đi còn không quên quay đầu lại giơ ngón cái với chú, nói ra câu khen ngợi từ tận đáy lòng:

– Nơi này chẳng khác nào vùng quê thật sự, ngầu quá.

Tiền Tâm Nhất chợt cảm thấy ngưỡng một nơi đây, anh ấn bánh quẩy vào sữa đậu nành, nói:

Tiền Tâm Nhất đi lấy nước, phát hiện không những không có nước mà còn bị cặn mì két lại bẩn thỉu. Anh nhòm ngó xung quanh, đi về tay không, nhỏ giọng hỏi:

Chú Khang hoang mang “a” một tiếng. Mặc dù ông là người trong biên chế nhưng không hiểu cậu trai này đang nói gì.

Ở đây đoàn viên gọi là bàn chuyện năm mới.

Trần Tây An cười giảo hoạt như con hồ ly đạt được mục đích, quay đầu sang nói câu xin lỗi với chú Khang, vươn tay kéo cả anh người yêu mình và vali hành lý chạy về phía trước, tiếng bánh xe chuyển động với tốc độ cao vang lên lọc cọc.

– Lần đầu tiên anh đi gặp bố mẹ là năm bao bao tuổi?

Lộ trình máy bay ngang qua có hạn, quãng đường còn lại phải đổi sang phương tiện giao thông công cộng. Trước hết là đổi chặng ở sân ga cũ rộng mở, ngồi chiếc tàu lửa vỏ xanh kiểu cũ. Đêm khuya không ảnh hưởng đến việc người đến người đi, rất nhiều người xách túi lớn túi nhỏ, hơi lạnh thổi qua từ vùng tuyết trống trải hai bên khiến làn da lộ bên ngoài như bị dao cắt.

Vừa vào phòng hắn đã hôn lên môi Tiền Tâm Nhất một cái, cười đến mức giọng nói cũng khàn đi:

– Đừng có bôi xấu em. – Tiền Tâm Nhất nói xong cũng hoài niệm – Khi ấy ngày nào Trương Hàng cũng hận không thể tắm bằng nước sát trùng và chan canh bằng rễ bản lam. Sợ rằng em mang virus SARS, làm gì có gan đến chọc em, nên thành tích của em mới tăng vọt như vậy chứ.

– Nơi đây chính là vùng nông thôn thật sự đấy được chưa?

Trần Tây An dậy thì không thấy bố mẹ mình đâu, hỏi chú Khang thì được nói rằng bố mẹ mình đã đi dạo chợ sớm rồi, hắn còn tưởng rằng hai ông bà đi đặt nhà hàng, bèn ở lại nhà khách, phụ giúp chú Khang quét dọn mạng nhện cùng với Tiền Tâm Nhất.

Tiền Tâm Nhất híp mắt hỏi mấy câu là hiểu ngay ra, quăng vali hành lý đi đẩy hắn xuống giường đấm cho một trận. Kết quả cọ cọ lại biến đổi hương vị, tự dưng quay sang xà nẹo nhau.

Tiền Tâm Nhất gần như tức thì chạm tới ý nghĩa thực sự của chuyến du lịch đường dài, từ tốn không vội vã, bước đến một nơi xa lạ.

Chắc hẳn chú Khang vừa mới phơi chăn đệm xong, trong hơi thở tràn ngập mùi thơm nắng lâu rồi không thấy. Hai người nằm bên giường trao nhau một nụ hôn dài. Đến lúc thả lỏng mới cảm thấy mệt mỏi, Trần Tây An bò dậy xuống dưới tầng nói với chú Khang rằng bọn họ cần phải ngủ bù một giấc. Vào trong phòng, hắn thấy Tiền Tâm Nhất đang mặc quần giữ nhiệt, áp đầu vào bên giường nghiên cứu hệ thống tấm sưởi sưởi dưới giường ở nơi đây.

Mãi tới đêm khuya ngày hai mươi tám, Tập Quyên và Trần Hải Lâu mới đến đây, rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng không muốn bỏ qua thời gian đoàn viên hiếm có. Bốn người chen trong căn phòng tiêu chuẩn giường lớn của Trần Tây An và Tiền Tâm Nhất trò chuyện. Trần Tây An nói chuyện với bố mình còn Tập Quyên thì kéo tay Tiền Tâm Nhất hỏi anh có cảm thấy hơi đây khỉ ho cò gáy không?

Thấy hắn quay về bèn học hỏi:

Trần Tây An quấn kín mít như cướp ngân hàng, quay lưng lại làm tư thế muốn cõng anh. Tiền Tâm Nhất không cho hắn cơ hội hối hận, lập tức xông tới ôm cổ nhảy lên lưng hắn, chém gió rằng cả người lẫn quần áo mình phải nặng cả trăm cân. Trần Tây An đỡ lấy chân anh bước về phía trước, vừa đi vừa khụy chân xuống, giả vờ giả vịt như thực sự nặng lắm.

Thấy hắn quay về bèn học hỏi:

– Trước đây khi em còn làm việc ở GAD, có một dự án không lắp nổi điều hòa trung ương, cho nên mới lắp một vòng tấm sưởi làm từ thép quanh chân tường trong phòng, chẳng qua trình độ lắp đặt kém xa ở đây.

Trần Tây An dở khóc dở cười xốc người dậy quăng lên giường:

Trần Tây An ngồi trên chiếc ghế mở ra ở đường đi, giọng nói cũng rất nhỏ:

– Em đúng là sống đến đâu học đến đó, mau ngủ đi.

Tiền Tâm Nhất mỉm cười, cũng cảm thấy bệnh nghề nghiệp của mình phải đến giai đoạn cuối mất rồi, bèn ngoan ngoãn chợp mắt một lát. Trần Tây An cởi áo len nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh theo thói quen.

♣Ngoại truyện 4♣

Bởi vì dưới mông còn có tấm sưởi đang hoạt động, Tiền Tâm Nhất nóng không chịu nổi, trong lúc ngủ không ngừng dùng đầu gối đẩy Trần Tây An ra. Trần Tây An sợ lạnh, không chịu nghe theo. Khi hai người thức giấc, mặt trời đã ngả về Tây, ngoài kia ồn ào huyên náo, hóa ra loa phát thanh đang phát hí khúc.

Tiền Tâm Nhất vịn vào khung cửa sổ, nhanh chóng phát hiện ra chiếc loa phát thanh treo trên cây cột điện. Anh cười một tiếng, quay đầu lại kể chuyện quá khứ với Trần Tây An:

– Hồi em còn nhỏ, trước cửa nhà cũng cũng treo loại loa này, bí thư thôn suốt ngày dùng nó để đọc báo cáo tư tưởng cho bọn em. Nào là yêu nước, yêu Đảng, yêu dân.

Trần Tây An là người trong thành phố, không có tuổi thơ dữ dội như vậy, nhưng anh đã từng tới đây, cảm thấy báo cáo tư tưởng cũng thường thôi:

Chẳng qua Trần Tây An khi ấy không lạnh lùng mà vì hắn quá bận thôi. Nghe vậy, hắn nói với vẻ chế nhạo:

– Nơi này cũng khác gì, một ngày ba lần, sấm sét không lung lay. Bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa, sáu giờ chiều, liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ.

Tiền Tâm Nhất nghe mà há hốc miệng, thầm nghĩ chỗ này muốn người ta ăn không ngon ngủ không yên hay sao.

Trong nhà khách không có vị khách nào khác cho nên bọn họ ăn cơm cùng với nhà chú Khang, trả tiền cơm theo đầu người. Tiền Tâm Nhất không quản kinh tế cũng không quan tâm thứ này, anh chỉ quan tâm tới việc ăn và chơi.

Tiền Tâm Nhất híp mắt hỏi mấy câu là hiểu ngay ra, quăng vali hành lý đi đẩy hắn xuống giường đấm cho một trận. Kết quả cọ cọ lại biến đổi hương vị, tự dưng quay sang xà nẹo nhau.

Vui đùa chưa được hai phút thì có người ngang qua, hai người khôi phục dáng vẻ tử tế bình thường. Trần Tây An đeo túi du lịch dẫn đường, Tiền Tâm Nhất đi sau nửa bước kéo theo vali tranh đấu với sườn dốc phủ tuyết, kéo nó qua một dốc tuyết nhỏ. Trần Tây An chỉ vào căn nhà mái bằng với khói bếp lượn lờ cách đó không xa, bảo chúng ta đến rồi. Phản ứng đầu tiên của Tiền Tâm Nhất chính là căn cứ này ngụy trang thực sự rất tốt.

Vốn dĩ chú Khang định thịt con dê nhỏ chiêu đãi bọn họ, nhưng Tiền Tâm Nhất lấy lý do Trần Tây An bệnh nặng vừa khỏi mới miễn cưỡng từ chối được. Vì thế chủ nhà bèn làm mấy món ăn đặc sắc của bản địa, kết quả Tiền Tâm Nhất thích mê món tỏi ngào đường và dưa muối của người ta, hỏi bí quyết ngay trên bàn ăn, định bụng sẽ về nhà làm cho Dương Tân Dân ăn.

Ăn cơm xong, hai người đi dạo trên con đường nhỏ trên trấn. Thông thường dưới quê chỉ có mỗi phiên chợ sớm, dịp năm mới thì cùng lắm có thêm phiên chợ trưa. Tối đến ngoại trừ sạp hoa quả ra thì chỉ còn lại siêu thị mở cửa, bọn họ mua cho nhà chú Khang chút hoa quả, sau đó đi dọc theo con đường cũ trở về nhà.

Chín giờ tối, vợ chồng Tập Quyên gọi điện thoại đến, chủ yếu là hỏi thăm Tiền Tâm Nhất có quen chỗ hay không, Tiền Tâm Nhất trả lời tất cả vẫn ổn. Tập Quyên vui vẻ nói với bọn họ chiều hai tám mình sẽ đến, dặn Trần Tây An dẫn Tiền Tâm Nhất đi xung quanh chơi.

Trần Tây An là người trong thành phố, không có tuổi thơ dữ dội như vậy, nhưng anh đã từng tới đây, cảm thấy báo cáo tư tưởng cũng thường thôi:

Nơi bé bằng bàn tay lại còn hoang vu hẻo lánh, kỳ thực không có gì để đi hết. Sớm hôm sau, quả nhiên Tiền Tâm Nhất bị đánh thức bởi tiếng loa vào đúng bảy giờ sáng. Trần Tây An lột chăn như lột da trên người anh xuống, dẫn anh mắt mũi còn tèm lem đi ra ngoài cho kịp buổi chợ sớm.

Chợ sớm mang bầu không khí ồn ã vực dậy tinh thần, nơi nơi đều náo nhiệt, bán đồ ăn sáng, bán rau, bán câu đối. Tiền Tâm Nhất theo Trần Tây An ngồi xuống trước một sạp đậu phụ chật hẹp ăn bánh quẩy, ngắm cảnh ồn ào, trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác đón mừng năm mới.

– Nơi này chẳng khác nào vùng quê thật sự, ngầu quá.

Ở thành phố không có cảnh tượng này, người nào người nấy ru rú trong nhà mình, gần như đóng cửa chẳng ra ngoài. Nơi bọn họ đến chỉ có siêu thị và công viên, phân nửa thành thị đều tĩnh mịch.

– Đúng, đúng, đúng.

Tiền Tâm Nhất chợt cảm thấy ngưỡng một nơi đây, anh ấn bánh quẩy vào sữa đậu nành, nói:

– Em còn tưởng rằng anh nhảy cóc qua thời kỳ trẻ trâu luôn chứ.

– Sau này già rồi, chúng ta về quê sống nhé.

– Ghen à?

Điều này đúng theo ý Trần Tây An mong muốn, căn biệt thự hắn đang ấp ủ đã có những đường nét ban đầu, nụ cười dịu dàng nở bên môi:

– Được.

Trong nhà khách không có vị khách nào khác cho nên bọn họ ăn cơm cùng với nhà chú Khang, trả tiền cơm theo đầu người. Tiền Tâm Nhất không quản kinh tế cũng không quan tâm thứ này, anh chỉ quan tâm tới việc ăn và chơi.

Mãi tới đêm khuya ngày hai mươi tám, Tập Quyên và Trần Hải Lâu mới đến đây, rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng không muốn bỏ qua thời gian đoàn viên hiếm có. Bốn người chen trong căn phòng tiêu chuẩn giường lớn của Trần Tây An và Tiền Tâm Nhất trò chuyện. Trần Tây An nói chuyện với bố mình còn Tập Quyên thì kéo tay Tiền Tâm Nhất hỏi anh có cảm thấy hơi đây khỉ ho cò gáy không?

Tiền Tâm Nhất đã có ý định về nông thôn dưỡng già, nói rằng rất thích nơi đây. Tập Quyên hớn hở gọi mấy tiếng “Lão Trần”, cuối cùng kiên quyết kéo Trần Hải Lâu đang diễn trò tình cảm bố con sâu nặng ra ngoài.

– Ừ, chỉ có tàu lửa vỏ xanh này thôi, cũng có xe khách đường dài nhưng dễ bị kẹt ở giữa đường do tuyết đóng băng. Bình thường nếu như có vé tàu lửa anh sẽ không chọn xe khách. Sao thế? Lạnh à, hay muốn uống nước?

Trần Tây An nói đường không dễ đi, hai người phải bỏ những thứ không quan trọng ra, sắp xếp vali hành lý, ngoài ra thêm một chiếc túi du lịch để đựng những đồ thường xuyên sử dụng.

Trần Tây An có dự cảm rằng mẹ anh chắc chắn sẽ bày trò gì đó cho nên đã cảnh báo trước với Tiền Tâm Nhất, bảo anh phải có phong phạm của đại tướng. Kết quả ngày hôm sau khi tiếng pháo vang lên, người sợ hãi lại là chính hắn.

Bởi vì Tiền Tâm Nhất, Tập Quyên từ chối ý tốt mời ăn bữa cơm đoàn viên của chú Khang. Bà và Trần Hải Lâu hỏi ông cho mượn phòng bếp trên tầng ba, dặn dò chú Khang phải giữ bí mật, sáng sớm ra bọn họ đã bắt đầu bận rộn.

Trần Tây An dậy thì không thấy bố mẹ mình đâu, hỏi chú Khang thì được nói rằng bố mẹ mình đã đi dạo chợ sớm rồi, hắn còn tưởng rằng hai ông bà đi đặt nhà hàng, bèn ở lại nhà khách, phụ giúp chú Khang quét dọn mạng nhện cùng với Tiền Tâm Nhất.

Chẳng biết nhà nào bắt đầu trước tiên, tiếng pháo nổ bùm bùm giống như tín hiệu dẫn đường cho tàu chạy.

Tiền Tâm Nhất đứng trên chiếc ghế hua chổi lông gà, quay đầu nhìn thấy Trần Hải Lâu “đi chợ sớm” ôm một dây pháo từ trên tầng xuống, tức thì sợ đứng hình.

Trần Hải Lâu cười hòa nhã:

– Bảo Trần Tây An đi rửa tay, chúng ta bắt đầu nói chuyện năm mới nào.

Ở đây đoàn viên gọi là bàn chuyện năm mới.

Chiếc xe lửa vỏ xanh trong tượng trưng cho hương vị của những chuyến đi trong câu chuyện xưa cũ. Có lẽ Tiền Tâm Nhất thiếu mất tế bào văn nghệ, chỉ có biết viết thuyết minh bản vẽ, đầu óc toàn là tiếng ồn và hơi nước.Trần Tây An dậy thì không thấy bố mẹ mình đâu, hỏi chú Khang thì được nói rằng bố mẹ mình đã đi dạo chợ sớm rồi, hắn còn tưởng rằng hai ông bà đi đặt nhà hàng, bèn ở lại nhà khách, phụ giúp chú Khang quét dọn mạng nhện cùng với Tiền Tâm Nhất.Anh nhanh chóng nhận ra, chuyện của Hách Bân diễn ra khi gần kết thúc thời kỳ đại học, trước đó, chắc hẳn tính cách Trần Tây An vẫn mang vẻ nhiệt tình và sắc bén của thiếu niên, không trầm lắng và nội tâm như hiện tại. Hơi tiếc nuối khi người cầm ô che cho anh chỉ còn lại hình bóng mơ hồ trong trí nhớ.Hết ngoại truyện 3