Kiến Trúc Sư

Chương 57




Bắt đầu mùng ba, vốn dĩ Lưu Dịch Dương phải đi học viết bút lông, mỗi ngày một tiếng, kết thúc kỳ nghỉ đông sẽ khôi phục thành hai buổi cuối tuần như bình thường. Nhưng hôm nay cậu nhóc không đi, bởi vì mẹ cậu nhóc phải nhập viện.

***

– Được, tôi biết rồi, tôi sẽ làm thêm một bản đánh bóng, gửi tất cả tới hiện trường luôn.

Giám đốc Phạm vô cùng bất đắc dĩ:

Bành Thập Hương mất tập trung nên khi thái thức ăn mới thái luôn vào tay. Đứt 1/3 thịt và móng tay ngón cái bàn tay trái, xương ngón tay lộ ra bên ngoài phần thịt bị cắt đứt. Tiêm xong mũi uốn ván, bác sĩ nói xương ngón tay lộ ra ngoài sẽ lành rất chậm hơn nữa có thể dẫn tới viêm xương, đề nghị bà tháo một phần xương ngón tay rồi khâu lại. Bà cảm thấy bác sĩ đang dọa mình, băng xong ngón tay là đòi về nhà luôn.

Tiền Tâm Nhất và viện thiết kế biết đội thi công đã được quyết từ trước, còn tổng thầu và công ty quản lý không biết. Trước khi đấu thầu, bọn họ cũng đã tự tìm đội thi công riêng của mình với dự định sẽ kiếm chút lợi nhuận từ đó, đến lúc biết kết quả đấu thầu ai cũng ngây người. Cuối cùng bọn họ chỉ đành trút giận lên mấy người đội thi công, có thể nói gây khó khăn mọi nơi.

Bành Thập Hương gặp Tiền Tâm Nhất ở cổng bệnh viện, nhìn dáng vẻ anh như thể vừa nghe tin đã chạy tới đây ngay. Trần Tây An không đi cùng với anh.

– Anh hỏi tôi á? Thưa anh, anh mới là người phải biết rõ nhất đấy ạ? Rửa trôi mặt đá chuyển màu xám, anh không biết cách xử lý hay loại vật liệu đá nào có màu sắc trầm sao?

Gián điệp chỉ có mình Lưu Dịch Dương thôi, Bành Thập Hương cũng nhận ra cậu nhóc rất thích Tiền Tâm Nhất, trước đây bà hi vọng hai anh em có thể thân cận nhau hơn, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, hi vọng này biến mất, bà không thể chấp nhận được việc Lưu Dịch Dương học hư.

– Quản lý suốt ngày giục tôi giao bản mẫu, mẹ kiếp tôi đã sửa tận bốn cái, vậy mà anh ta vẫn chê tôi chậm chạp. Tại sao anh ta không nhắc tới phía vật liệu đồng còn chưa động tới kia kìa? Kỹ sư Trần, cậu cũng là kiến trúc sư giỏi, hay cậu chỉ cho tôi mấy phương pháp xử lý bề mặt mà cậu cảm thấy đẹp nhất, tôi làm mấy cái gửi hết qua đó cho bọn họ chọn, bọn họ chẳng biết nói lý lẽ gì hết!

Trần Tây An rất thích khí thế khi anh làm việc, khi cần từ chối thì tuyệt đối không mềm lòng, sẽ không tự rước lấy rắc rối chỉ vì chẳng thể mở miệng. Có lẽ cũng do đã chịu thiệt quá nhiều cho nên mới rút ra được bài học.

Giám đốc Phạm cười ha ha:

Bà không quản được Tiền Tâm Nhất, sinh hoạt và nội tâm của đứa con trai lớn này đều cách bà rất xa. Thái độ của anh thì có vẻ đang nghe lời bà ấy, song trong lòng đều là chính kiến của riêng mình, bà chẳng biết rằng anh lại có thể nói ra những lời sắc bén đến vậy, một câu nói thôi cũng khiến bà trằn trọc cả đêm.

Đây cũng chính là nguyên nhân Tiền Tâm Nhất không muốn nhận dự án biệt thự, bởi vì phần lớn nhà thầu phụ thi công đều không có tư chất thiết kế thi công, chế tác bản vẽ khó khăn, không giỏi tư duy, cho nên chút chuyện lớn chuyện bé gì bọn họ cũng phải báo tới viện thiết kế.

Vốn dĩ chỉ tới dịp năm mới bọn họ mới gặp mặt nhau, bây giờ việc gặp mặt cũng bỏ qua luôn được rồi, bà không cần phải làm khó cả hai bên nữa, Tiền Tâm Nhất cũng không cần bất đắc dĩ phải đến đây.

Bởi vì chuyện Bành Thập Hương bị thương, đến tối Tiền Tâm Nhất bỗng lóe lên suy nghĩ, anh nghĩ ra một cách đến cả bản thân anh còn thấy thật đáng sợ. Anh vừa chấn động trước suy nghĩ mất trí của mình, vừa cau mày nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm khả thi.

Bà không đồng ý thì có thể làm gì được? Chuyển tới nhà anh theo dõi anh sao? Còn ban ngày thì thế nào, chẳng lẽ ép anh nghỉ việc? Cả hai chuyện này đều chẳng thực tế chút nào.

Bởi vì mời thầu được tiến hành không công khai cho nên trong vòng nửa tháng sau khi bản vẽ cơ sở của dự án biệt thự vừa được đưa ra, công tác đấu thầu cũng hoàn tất. Trong nửa tháng ấy cũng đã tiến hành chia hạng mục tỉ mỉ cho nhà thầu phụ, giữa tháng mười hai giá rét năm ngoái đã lấy được mẫu tường, sau khi nhà thầu phụ căng dây làm chuẩn thì bắt đầu quá trình gia công phòng mẫu.

Nhưng đối với bà của hiện tại, bà không thể chấp nhận được chuyện đồng tính. Tâm trạng của người làm cha mẹ trông mong con cái mình lập gia đình giống như chờ đợi hoàn thành một nhiệm vụ bắt buộc. Được nhìn hai tờ giấy chứng nhận đỏ kia, biết được sau này con mình có người bầu bạn, hiểu rằng đời cháu đã không còn xa nữa, bấy giờ mới cảm thấy hoàn tất nghĩa vụ, có thể bắt đầu hưởng phúc rồi. Nghĩa vụ của bà còn chưa kết thúc, bà vừa tức giận lại vừa lo âu. Bà lo lắng cho anh vậy mà anh còn giảo biện hùng hồn và đầy lý lẽ, Bành Thập Hương không thể làm gì được anh, dẫu vậy trong lòng cũng nguội lạnh.

Giám đốc Phạm cảm thấy anh nói rất có lý, tuy nhiên chuyện này thì có liên quan tới vấn đề thứ hai, sau đó anh ta nói:

Vốn dĩ chỉ tới dịp năm mới bọn họ mới gặp mặt nhau, bây giờ việc gặp mặt cũng bỏ qua luôn được rồi, bà không cần phải làm khó cả hai bên nữa, Tiền Tâm Nhất cũng không cần bất đắc dĩ phải đến đây.

Nhưng bản mẫu thì phải nhìn vào hiệu quả thẩm mỹ, nó giống như việc nếu in danh thiếp không đủ cao cấp thì ra ngoài sẽ bị người ta xem thường.

– Qua cầu rút ván đấy hả, tôi sửa hết thì còn cần các anh đi sâu vào chi tiết làm gì! Điểm thứ hai tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, nếu như lắp đặt bản mẫu lên mà trông kém sang thì anh có thể nghĩ phương án điều chỉnh ngay bây giờ, đến lúc ấy đỡ phải hoảng.

Chờ tới một ngày nào đó bà không còn thể cất bước đi nữa, bỗng muốn gặp mặt anh, chẳng biết khi ấy anh và người họ Trần kia có còn ở bên nhau nữa không.

– Nói thật, nói thật! Cậu nói đi xem nào!

Tiền Tâm Nhất bước tới gọi bà một tiếng, nhìn thấy bàn tay quấn băng vải của bà, gương mặt thoáng chốc lộ vẻ u sầu. Bành Thập Hương coi anh như người vô hình, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, đi thẳng qua luôn. Lưu Dịch Dương dè dặt quay đầu nhìn anh, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Bành Thập Hương mất tập trung nên khi thái thức ăn mới thái luôn vào tay. Đứt 1/3 thịt và móng tay ngón cái bàn tay trái, xương ngón tay lộ ra bên ngoài phần thịt bị cắt đứt. Tiêm xong mũi uốn ván, bác sĩ nói xương ngón tay lộ ra ngoài sẽ lành rất chậm hơn nữa có thể dẫn tới viêm xương, đề nghị bà tháo một phần xương ngón tay rồi khâu lại. Bà cảm thấy bác sĩ đang dọa mình, băng xong ngón tay là đòi về nhà luôn.

Tiền Tâm Nhất cũng có cảm giác này, giám đốc Phạm ngơ ngác:

Tiền Tâm Nhất theo sau tới khi bà lên xe, trong lòng khó chịu như nhồi len khoáng, ngột ngạt tới mức không lọt được hơi, nghẹn tới mức chẳng thể hít thở. Cảm giác hốt hoảng một lần nữa trở nên rõ ràng hơn, anh đấm đấm lồng nguc, mò bao thuốc rút một điếu ra ngậm trong miệng. Anh rảo bước rời khỏi bệnh viện, cúi đầu đi thẳng vào trong xe, thầm nghĩ đm sao gió lớn vậy không biết.

Người phụ trách thảo luận họ Phạm, rất giỏi nhìn sắc mặt đoán ý, đến anh ta cũng khổ không để đâu cho hết:

– Kỹ thuật gia công của xưởng bên anh không có gì để nói, chính anh đã cam đoan sẽ làm được gì ra trò. Có hai vấn đề chính ở đây, một là cách xử lý bề mặt có vấn đề, màu sắc hơi bẩn, anh cũng cảm thấy vậy đúng không?

Mẹ không đánh anh mà lựa chọn ngó lơ anh. Có được và mất đi căn bản luôn cân bằng với nhau, anh có được tình yêu của Trần Tây An, nhưng lại mất đi sự tin tưởng của mẹ.

Giám đốc Phạm như thể đã quyết tâm:

***

Nhưng đối với bà của hiện tại, bà không thể chấp nhận được chuyện đồng tính. Tâm trạng của người làm cha mẹ trông mong con cái mình lập gia đình giống như chờ đợi hoàn thành một nhiệm vụ bắt buộc. Được nhìn hai tờ giấy chứng nhận đỏ kia, biết được sau này con mình có người bầu bạn, hiểu rằng đời cháu đã không còn xa nữa, bấy giờ mới cảm thấy hoàn tất nghĩa vụ, có thể bắt đầu hưởng phúc rồi. Nghĩa vụ của bà còn chưa kết thúc, bà vừa tức giận lại vừa lo âu. Bà lo lắng cho anh vậy mà anh còn giảo biện hùng hồn và đầy lý lẽ, Bành Thập Hương không thể làm gì được anh, dẫu vậy trong lòng cũng nguội lạnh.

Bởi vì mời thầu được tiến hành không công khai cho nên trong vòng nửa tháng sau khi bản vẽ cơ sở của dự án biệt thự vừa được đưa ra, công tác đấu thầu cũng hoàn tất. Trong nửa tháng ấy cũng đã tiến hành chia hạng mục tỉ mỉ cho nhà thầu phụ, giữa tháng mười hai giá rét năm ngoái đã lấy được mẫu tường, sau khi nhà thầu phụ căng dây làm chuẩn thì bắt đầu quá trình gia công phòng mẫu.

Tiền Tâm Nhất liếc mắt nhìn anh ta rồi cười:

Tiền Tâm Nhất ra vẻ không liên quan gì đến mình:

Thành phố B có một nhà xưởng gia công vật liệu đá, là nhà cung cấp nguyên vật liệu chỉ định nội bộ cho dự án biệt thự. Để đuổi kịp thời gian thi công yêu cầu của dự án biệt thự, bọn họ chỉ nghỉ Tết có bốn ngày. Trước khi Tiền Tâm Nhất đến bệnh viện, anh và Trần Tây An nhận được điện thoại, nhà cung cấp vật liệu mời hai người tới kiểm tra mẫu chân trụ đá, hai người vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, vốn dĩ định từ chối, nhưng dẫu sao cũng đang ở thành phố B bèn đồng ý.

Tiền Tâm Nhất đứng dậy lùi về sau mấy bước, nhìn hiệu quả thẩm mỹ từ xa của chân cột, híp mắt:

Tiền Tâm Nhất đi từ bệnh viện đến đó, trên lán lộ thiên của xưởng gia công chất đầy những phiến đá lớn. Bởi vì vẫn chưa bắt đầu gia công trên diện tích lớn cho nên trong xưởng rất ít người, tiếng cắt xẻ cũng không quá đau tai.

Trần Tây An ngồi xổm trên đống phế liệu đóng vụn băng đo kích thước, cảm thấy cái chân trụ này thực sự xấu không dám nhìn thẳng. Đá hoa cương đen bị nước bào mòn khiến người ta có cảm giác chẳng khác nào trên bề mặt giày da dính đầy bụi.

– Haiz, trưởng phòng Tiền này, tôi có chỗ khó của tôi, dự án này nhiều người quá, mẹ kiếp.

– Trưởng phòng Tiền, thực sự cảm ơn cậu, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi sửa thế nào để trông sang hơn thôi, cậu và kỹ sư Trần đây vẽ bản nháp cho tôi thôi cũng được, dù sao tới cuối cùng vẫn cần hai người phải xác nhận hiệu quả thẩm mỹ mà.

– Chúc mừng năm mới trưởng phòng Tiền nhé. Xin lỗi năm mới mà còn làm phiền tới hai cậu, nhưng tôi thực sự hết cách rồi. Cậu cũng đừng châm chọc tôi, tôi đã khó xử tới mức hèn thế này rồi, nhìn hiệu quả thẩm mỹ hiện tại cả hai người đều không chấp nhận được đúng không? Tôi thấy khỏi cần phải chuyển tới hiện trường nữa, sếp Hách mà thấy chắc chắn cũng không chấp nhận được. Haiz, có lẽ tôi lại phải sửa nữa rồi.

Người phụ trách thảo luận họ Phạm, rất giỏi nhìn sắc mặt đoán ý, đến anh ta cũng khổ không để đâu cho hết:

– Giám đốc Phạm bớt nóng vội, hạ hỏa hạ hỏa, gặp vấn đề thì ta giải quyết vấn đề thôi.

– Quản lý suốt ngày giục tôi giao bản mẫu, mẹ kiếp tôi đã sửa tận bốn cái, vậy mà anh ta vẫn chê tôi chậm chạp. Tại sao anh ta không nhắc tới phía vật liệu đồng còn chưa động tới kia kìa? Kỹ sư Trần, cậu cũng là kiến trúc sư giỏi, hay cậu chỉ cho tôi mấy phương pháp xử lý bề mặt mà cậu cảm thấy đẹp nhất, tôi làm mấy cái gửi hết qua đó cho bọn họ chọn, bọn họ chẳng biết nói lý lẽ gì hết!

Thi công sợ nhất sửa đổi, dù cho có thể thương lượng bổ sung một khoản, nhưng thi công sẽ kéo dài ngày này qua ngày khác, nên trên thực tế, đơn vị thi công cũng chẳng thèm khoản tiền bổ sung kia.

Tiền Tâm Nhất cũng chịu thua:

Người có tiền là to nhất, Trần Tây An chỉ đành an ủi anh ta:

Tiền Tâm Nhất đi từ bệnh viện đến đó, trên lán lộ thiên của xưởng gia công chất đầy những phiến đá lớn. Bởi vì vẫn chưa bắt đầu gia công trên diện tích lớn cho nên trong xưởng rất ít người, tiếng cắt xẻ cũng không quá đau tai.

Thi công sợ nhất sửa đổi, dù cho có thể thương lượng bổ sung một khoản, nhưng thi công sẽ kéo dài ngày này qua ngày khác, nên trên thực tế, đơn vị thi công cũng chẳng thèm khoản tiền bổ sung kia.

– Giám đốc Phạm bớt nóng vội, hạ hỏa hạ hỏa, gặp vấn đề thì ta giải quyết vấn đề thôi.

– Tôi cũng cảm thấy chân trụ này hơi nhỏ, tôi vừa mới đo, đường kính từ 750mm rút xuống còn 650mm, bên trên kết hợp với trụ đồng rộng 600, cảm giác như nó không thể nâng được trụ đồng bên trên.

Nội đấu những hạng mục nhỏ trong dự án biệt thự rất kịch liệt, sắp từ “Bê gạch truyện” nâng cấp lên thành “Chân Hoàn truyện” đến nơi rồi. Tiền Tâm Nhất không biết nhiều về những chuyện phía sau, nhưng đến mục giám định vật liệu mà anh phải ký tên thì ít nhiều anh cũng biết một chút.

Tiền Tâm Nhất cảm ơn công nhân dẫn đường, vùi nửa gương mặt vào trong khăn quàng cổ của Trần Tây An, gió mạnh ở vùng ngoại ô kiến trúc thưa thớt thổi qua khiến mí mắt anh cũng đông cứng. Vừa bước tới đã đâm cho giám đốc Phạm một đao:

Tiền Tâm Nhất cảm ơn công nhân dẫn đường, vùi nửa gương mặt vào trong khăn quàng cổ của Trần Tây An, gió mạnh ở vùng ngoại ô kiến trúc thưa thớt thổi qua khiến mí mắt anh cũng đông cứng. Vừa bước tới đã đâm cho giám đốc Phạm một đao:

– Ồ, chân trụ đá còn được mài nhám nữa cơ à, ai đặt loại hiệu quả cao cấp như vậy đấy?

Giám đốc Phạm cười ha ha:

– Chúc mừng năm mới trưởng phòng Tiền nhé. Xin lỗi năm mới mà còn làm phiền tới hai cậu, nhưng tôi thực sự hết cách rồi. Cậu cũng đừng châm chọc tôi, tôi đã khó xử tới mức hèn thế này rồi, nhìn hiệu quả thẩm mỹ hiện tại cả hai người đều không chấp nhận được đúng không? Tôi thấy khỏi cần phải chuyển tới hiện trường nữa, sếp Hách mà thấy chắc chắn cũng không chấp nhận được. Haiz, có lẽ tôi lại phải sửa nữa rồi.

Nếu như đã hiểu vấn đề cũng như lĩnh hội được, vậy Trần Tây An sẽ trải bậc thang cho anh ta bước xuống:

Bởi vì Hách Kiếm Vân thay đổi thất thường nên hàng mẫu đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Tiền Tâm Nhất bước tới gọi bà một tiếng, nhìn thấy bàn tay quấn băng vải của bà, gương mặt thoáng chốc lộ vẻ u sầu. Bành Thập Hương coi anh như người vô hình, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, đi thẳng qua luôn. Lưu Dịch Dương dè dặt quay đầu nhìn anh, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tiền Tâm Nhất kéo Trần Tây An sang một bên, còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt chân trụ nhìn thử, cảm thấy kỹ thuật vẫn có thể tạm thông qua, viền cong được mài rất ngay ngắn, độ cong cũng ổn, chẳng qua màu sắc phối không được đẹp mắt, cứ có cảm giác bẩn bẩn.

Chờ tới một ngày nào đó bà không còn thể cất bước đi nữa, bỗng muốn gặp mặt anh, chẳng biết khi ấy anh và người họ Trần kia có còn ở bên nhau nữa không.

Gián điệp chỉ có mình Lưu Dịch Dương thôi, Bành Thập Hương cũng nhận ra cậu nhóc rất thích Tiền Tâm Nhất, trước đây bà hi vọng hai anh em có thể thân cận nhau hơn, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, hi vọng này biến mất, bà không thể chấp nhận được việc Lưu Dịch Dương học hư.

Nhưng bản mẫu thì phải nhìn vào hiệu quả thẩm mỹ, nó giống như việc nếu in danh thiếp không đủ cao cấp thì ra ngoài sẽ bị người ta xem thường.

Bành Thập Hương gặp Tiền Tâm Nhất ở cổng bệnh viện, nhìn dáng vẻ anh như thể vừa nghe tin đã chạy tới đây ngay. Trần Tây An không đi cùng với anh.

Giám đốc Phạm:

Tiền Tâm Nhất kéo Trần Tây An sang một bên, còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt chân trụ nhìn thử, cảm thấy kỹ thuật vẫn có thể tạm thông qua, viền cong được mài rất ngay ngắn, độ cong cũng ổn, chẳng qua màu sắc phối không được đẹp mắt, cứ có cảm giác bẩn bẩn.

– Kiến trúc sư lớn có thể đưa ra chút ý kiến chỉ đạo được không? Tôi đã chẳng sửa nổi nữa rồi.

Tiền Tâm Nhất nhìn Trần Tây An, thấy hắn khẽ mỉm cười, vì thế anh bắt đầu nói:

Tiền Tâm Nhất đứng dậy lùi về sau mấy bước, nhìn hiệu quả thẩm mỹ từ xa của chân cột, híp mắt:

– Anh có muốn nghe lời thật lòng không?

Lời tác giả:

Tiền Tâm Nhất cười một tiếng:

Giám đốc Phạm chắp tay với anh:

– Nói thật, nói thật! Cậu nói đi xem nào!

– Nói xong vấn đề thứ hai đã, vấn đề thứ hai do cá nhân tôi cảm nhận thôi nhé. Anh nghe thôi là được rồi, dù sao thẩm mỹ cá nhân cũng khác nhau.

Tiền Tâm Nhất nhìn Trần Tây An, thấy hắn khẽ mỉm cười, vì thế anh bắt đầu nói:

Tôi thực sự không có kế sách nào hay ho để đối phó với một tên ấu d4m hết, tra trên baidu cả ngày cũng không tìm được đáp án nào thông minh, vì vậy chỉ viết qua loa thôi, đừng chú ý chi tiết TAT.

– Kỹ thuật gia công của xưởng bên anh không có gì để nói, chính anh đã cam đoan sẽ làm được gì ra trò. Có hai vấn đề chính ở đây, một là cách xử lý bề mặt có vấn đề, màu sắc hơi bẩn, anh cũng cảm thấy vậy đúng không?

Giám đốc Phạm gật đầu, hỏi anh nên làm gì. Tiền Tâm Nhất cười nói:

Tiền Tâm Nhất sẽ chẳng vẽ cho anh ta đâu:

– Nói xong vấn đề thứ hai đã, vấn đề thứ hai do cá nhân tôi cảm nhận thôi nhé. Anh nghe thôi là được rồi, dù sao thẩm mỹ cá nhân cũng khác nhau.

Trần Tây An ngồi xổm trên đống phế liệu đóng vụn băng đo kích thước, cảm thấy cái chân trụ này thực sự xấu không dám nhìn thẳng. Đá hoa cương đen bị nước bào mòn khiến người ta có cảm giác chẳng khác nào trên bề mặt giày da dính đầy bụi.

– Thiết kế kiến trúc của chân trụ này do chúng tôi đưa ra, nhìn trên bản vẽ thấy hiệu quả cũng không tệ, nhưng nhìn trên bản vẽ và thực tế lại hơi khác nhau. Màn hình 16 inch có thể chiếu được cả một tòa nhà, song khi con người đứng bên dưới kiến trúc thực tế thì tầm nhìn có hạn. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trước mắt, cảm giác tỉ mỉ sẽ bị phóng đại gấp bội, anh có hiểu ý tôi không?

Giám đốc Phạm cảm thấy anh nói rất có lý, tuy nhiên chuyện này thì có liên quan tới vấn đề thứ hai, sau đó anh ta nói:

– Vậy vấn đề trông kém sang thì sao? – Giám đốc Phạm giải quyết xong một vấn đề, gương mặt đã xuất hiện vẻ tươi cười – Trưởng phòng Tiền, kỹ sư Trần, nếu như không phiền thì viện thiết kế đưa ra một phương án, chúng tôi sẽ làm bản mẫu theo đó được không?

– Tôi hiểu, tôi hiểu.

Nếu như đã hiểu vấn đề cũng như lĩnh hội được, vậy Trần Tây An sẽ trải bậc thang cho anh ta bước xuống:

– Bản vẽ có thể sửa đổi, đây cũng chỉ là cách xử lý bề mặt, muốn thay đổi chỉ cần nói một câu. Chuyện khiến sếp Hách hài lòng còn quan trọng hơn chuyện này nhiều. Xét về xử lý vật liệu đá thì anh chuyên nghiệp hơn nhiều, anh biết rửa bề mặt hiệu quả thẩm mỹ không đẹp, vậy làm thế nào thì hiệu quả thẩm mỹ mới đẹp, anh cho ông ấy ý kiến. Nếu ông ấy để ý đến anh thì mấy chuyện này khỏi lo, nếu như không để ý đến anh, anh cũng đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình rồi. Đến khi làm lại ông ấy cũng sẽ tham khảo ý kiến của anh, sửa một lần là qua cửa. Đương nhiên, tôi cảm thấy Trần Thụy Hà là một người rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ để ý tới anh thôi. Anh nói xem anh có đáng đời hay không?

– Thiết kế kiến trúc của chân trụ này do chúng tôi đưa ra, nhìn trên bản vẽ thấy hiệu quả cũng không tệ, nhưng nhìn trên bản vẽ và thực tế lại hơi khác nhau. Màn hình 16 inch có thể chiếu được cả một tòa nhà, song khi con người đứng bên dưới kiến trúc thực tế thì tầm nhìn có hạn. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trước mắt, cảm giác tỉ mỉ sẽ bị phóng đại gấp bội, anh có hiểu ý tôi không?

– Tôi cũng cảm thấy chân trụ này hơi nhỏ, tôi vừa mới đo, đường kính từ 750mm rút xuống còn 650mm, bên trên kết hợp với trụ đồng rộng 600, cảm giác như nó không thể nâng được trụ đồng bên trên.

Giám đốc Phạm mỉm cười tiễn bọn họ ra ngoài:

Giám đốc Phạm thở dài một hơi:

Tiền Tâm Nhất cũng có cảm giác này, giám đốc Phạm ngơ ngác:

– Vậy, vậy thì phải làm thế nào?

Tiền Tâm Nhất theo sau tới khi bà lên xe, trong lòng khó chịu như nhồi len khoáng, ngột ngạt tới mức không lọt được hơi, nghẹn tới mức chẳng thể hít thở. Cảm giác hốt hoảng một lần nữa trở nên rõ ràng hơn, anh đấm đấm lồng nguc, mò bao thuốc rút một điếu ra ngậm trong miệng. Anh rảo bước rời khỏi bệnh viện, cúi đầu đi thẳng vào trong xe, thầm nghĩ đm sao gió lớn vậy không biết.

– Vậy, vậy thì phải làm thế nào?

Bà không đồng ý thì có thể làm gì được? Chuyển tới nhà anh theo dõi anh sao? Còn ban ngày thì thế nào, chẳng lẽ ép anh nghỉ việc? Cả hai chuyện này đều chẳng thực tế chút nào.

Đây cũng chính là nguyên nhân Tiền Tâm Nhất không muốn nhận dự án biệt thự, bởi vì phần lớn nhà thầu phụ thi công đều không có tư chất thiết kế thi công, chế tác bản vẽ khó khăn, không giỏi tư duy, cho nên chút chuyện lớn chuyện bé gì bọn họ cũng phải báo tới viện thiết kế.

Song, chuyện hiệu quả thẩm mỹ ngoài thực tế này chính bản thân nhà thầu mới có tư cách lên tiếng. Bọn họ có kinh nghiệm, có cảm quan thực thể, bọn họ biết làm thế nào để vật liệu của mình đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, có lẽ còn biết rõ hơn người thiết kế bản vẽ gấp trăm lần.

Tiền Tâm Nhất cười một tiếng:

– Anh hỏi tôi á? Thưa anh, anh mới là người phải biết rõ nhất đấy ạ? Rửa trôi mặt đá chuyển màu xám, anh không biết cách xử lý hay loại vật liệu đá nào có màu sắc trầm sao?

Giám đốc Phạm chắp tay với anh:

Giám đốc Phạm vô cùng bất đắc dĩ:

– Tôi biết, tôi biết chứ, độ bóng thì đá kim sa đen hoặc đá Mông Cổ đen đều có thể. Nhưng trên bản vẽ đã ghi chú phải rửa bề mặt mà? Tới lúc đó giám sát nói chúng tôi không thi công theo bản vẽ thì phải làm sao?

Tiền Tâm Nhất cũng chịu thua:

Hết chương 57

– Bản vẽ có thể sửa đổi, đây cũng chỉ là cách xử lý bề mặt, muốn thay đổi chỉ cần nói một câu. Chuyện khiến sếp Hách hài lòng còn quan trọng hơn chuyện này nhiều. Xét về xử lý vật liệu đá thì anh chuyên nghiệp hơn nhiều, anh biết rửa bề mặt hiệu quả thẩm mỹ không đẹp, vậy làm thế nào thì hiệu quả thẩm mỹ mới đẹp, anh cho ông ấy ý kiến. Nếu ông ấy để ý đến anh thì mấy chuyện này khỏi lo, nếu như không để ý đến anh, anh cũng đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình rồi. Đến khi làm lại ông ấy cũng sẽ tham khảo ý kiến của anh, sửa một lần là qua cửa. Đương nhiên, tôi cảm thấy Trần Thụy Hà là một người rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ để ý tới anh thôi. Anh nói xem anh có đáng đời hay không?

Giám đốc Phạm thở dài một hơi:

– Haiz, trưởng phòng Tiền này, tôi có chỗ khó của tôi, dự án này nhiều người quá, mẹ kiếp.

Nội đấu những hạng mục nhỏ trong dự án biệt thự rất kịch liệt, sắp từ “Bê gạch truyện” nâng cấp lên thành “Chân Hoàn truyện” đến nơi rồi. Tiền Tâm Nhất không biết nhiều về những chuyện phía sau, nhưng đến mục giám định vật liệu mà anh phải ký tên thì ít nhiều anh cũng biết một chút.

Tiền Tâm Nhất và viện thiết kế biết đội thi công đã được quyết từ trước, còn tổng thầu và công ty quản lý không biết. Trước khi đấu thầu, bọn họ cũng đã tự tìm đội thi công riêng của mình với dự định sẽ kiếm chút lợi nhuận từ đó, đến lúc biết kết quả đấu thầu ai cũng ngây người. Cuối cùng bọn họ chỉ đành trút giận lên mấy người đội thi công, có thể nói gây khó khăn mọi nơi.

Tiền Tâm Nhất ra vẻ không liên quan gì đến mình:

– Tôi biết, tôi biết chứ, độ bóng thì đá kim sa đen hoặc đá Mông Cổ đen đều có thể. Nhưng trên bản vẽ đã ghi chú phải rửa bề mặt mà? Tới lúc đó giám sát nói chúng tôi không thi công theo bản vẽ thì phải làm sao?

Mẹ không đánh anh mà lựa chọn ngó lơ anh. Có được và mất đi căn bản luôn cân bằng với nhau, anh có được tình yêu của Trần Tây An, nhưng lại mất đi sự tin tưởng của mẹ.

– Nhiều người thì nhiều người, lời không nên nói thì đừng nói, lời nên nói thì có gì mà sợ.

– Nếu không biết làm thế nào cho sang thì mời thiết kế về, bằng không tới giai đoạn sau người chịu thiệt vẫn là bên anh thôi.

Giám đốc Phạm gật đầu, hỏi anh nên làm gì. Tiền Tâm Nhất cười nói:

Giám đốc Phạm như thể đã quyết tâm:

– Được, tôi biết rồi, tôi sẽ làm thêm một bản đánh bóng, gửi tất cả tới hiện trường luôn.

Chuyện tiền trảm hậu tấu là việc không nên, nhưng dù sao cũng bớt được vận chuyển thêm lần nữa. Tiền Tâm Nhất không tán đồng với logic làm việc của anh ta cho lắm, dẫu vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ được gì thì anh cũng đã chỉ, coi như biểu hiện tận tình tận nghĩa trong nghề lắm rồi.

***

Bà không quản được Tiền Tâm Nhất, sinh hoạt và nội tâm của đứa con trai lớn này đều cách bà rất xa. Thái độ của anh thì có vẻ đang nghe lời bà ấy, song trong lòng đều là chính kiến của riêng mình, bà chẳng biết rằng anh lại có thể nói ra những lời sắc bén đến vậy, một câu nói thôi cũng khiến bà trằn trọc cả đêm.

– Vậy vấn đề trông kém sang thì sao? – Giám đốc Phạm giải quyết xong một vấn đề, gương mặt đã xuất hiện vẻ tươi cười – Trưởng phòng Tiền, kỹ sư Trần, nếu như không phiền thì viện thiết kế đưa ra một phương án, chúng tôi sẽ làm bản mẫu theo đó được không?

Tiền Tâm Nhất liếc mắt nhìn anh ta rồi cười:

– Qua cầu rút ván đấy hả, tôi sửa hết thì còn cần các anh đi sâu vào chi tiết làm gì! Điểm thứ hai tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, nếu như lắp đặt bản mẫu lên mà trông kém sang thì anh có thể nghĩ phương án điều chỉnh ngay bây giờ, đến lúc ấy đỡ phải hoảng.

– Tôi hiểu, tôi hiểu.

Giám đốc Phạm cười làm lành:

– Trưởng phòng Tiền, thực sự cảm ơn cậu, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi sửa thế nào để trông sang hơn thôi, cậu và kỹ sư Trần đây vẽ bản nháp cho tôi thôi cũng được, dù sao tới cuối cùng vẫn cần hai người phải xác nhận hiệu quả thẩm mỹ mà.

– Kiến trúc sư lớn có thể đưa ra chút ý kiến chỉ đạo được không? Tôi đã chẳng sửa nổi nữa rồi.

Tiền Tâm Nhất sẽ chẳng vẽ cho anh ta đâu:

– Nếu không biết làm thế nào cho sang thì mời thiết kế về, bằng không tới giai đoạn sau người chịu thiệt vẫn là bên anh thôi.

Bởi vì Hách Kiếm Vân thay đổi thất thường nên hàng mẫu đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Trần Tây An rất thích khí thế khi anh làm việc, khi cần từ chối thì tuyệt đối không mềm lòng, sẽ không tự rước lấy rắc rối chỉ vì chẳng thể mở miệng. Có lẽ cũng do đã chịu thiệt quá nhiều cho nên mới rút ra được bài học.

Giám đốc Phạm mỉm cười tiễn bọn họ ra ngoài:

– Được, được, được, tôi sẽ tìm ngay. Trưởng phòng Tiền, kỹ sư Trần, cảm ơn hai người nhiều lắm, thật đấy, bọn họ cứ đá qua đá lại tôi cũng chẳng thể làm việc nổi, sau này tôi mà giúp được gì thì hai người nhất định không được khác sáo đâu nhé.

Giám đốc Phạm cười làm lành:

Hai người bắt tay anh ta, mỗi người lái một chiếc xe nối đuôi nhau trở về thành phố.

Bởi vì chuyện Bành Thập Hương bị thương, đến tối Tiền Tâm Nhất bỗng lóe lên suy nghĩ, anh nghĩ ra một cách đến cả bản thân anh còn thấy thật đáng sợ. Anh vừa chấn động trước suy nghĩ mất trí của mình, vừa cau mày nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm khả thi.

Trần Tây An có cảm giác như Tiền Tâm Nhất thông minh tới tận cùng rồi quay ngược lại thành ngốc ngốc đáng yêu. Anh ngồi trên sofa cười mãi, cuối cùng đến siêu thị mua một gói bột mì, cùng với một hộp phấn rôm trẻ em.

Giám đốc Phạm cười làm lành:***Hết chương 57