Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 57-2: Hạt giống tình yêu từ từ nảy nở trong lòng (2)




Vào khoảnh khắc Lăng Vi đóng cửa xe lại, anh cực kỳ muốn mạnh mẽ giữ cô lại, không cho cô rời đi như 5 năm trước.

Nhưng anh hiểu, bây giờ đã không giống như trước kia nữa. Cô không còn là Lăng Vi mặc cho người ta ức hiếp nữa, mà anh cũng không làm được chuyện không để ý đến cảm nhận của Lăng Vi, cưỡng ép giữ cô lại.

Nước mắt, không kịp đề phòng, vội vã lăn dài.

“Mami, thật sự phải rời khỏi thành phố Liêu ạ?” Lăng Dịch Sâm ngồi ở ghế sau vừa chui vào lòng Lăng Vi, vừa nhìn về phía sau. Nếu như rời khỏi thành phố Liêu, thì sau này cũng sẽ không được gặp chú cao to nữa rồi. Mặc dù bây giờ cậu không thể mở miệng gọi chú ấy là daddy, nhưng trong lòng Lăng Dịch Sâm nghĩ, chú cao to chính là daddy của cậu. Chỉ là, tại sao mami lại không đồng ý cho cậu và chú cao to nhận nhau chứ?

Thế giới của con nít rất đơn thuần, cậu cảm thấy chú cao to và mami nên ở bên nhau, cậu cảm thấy chuyện đó có thể mà, đây chính là thế giới của trẻ con.

Lăng Vi không trả lời Lăng Dịch Sâm, chỉ trầm mặc gật đầu một cái. Giơ tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của con trai, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Ngay lúc cô cảm thấy ở chung một chỗ với Dịch Khôn có chút lúng túng, thì cuộc điện thoại quốc tế của Từ Niệm Niệm gọi đến.

Vừa kết nối, hai mẹ con đã theo phản xạ có điều kiện tránh xa loa nghe, mãi cho đến khi Từ Niệm Niệm gào rống xong, Lăng Vi mới đưa di động kề vào bên tai.

“Mình nói này Niệm Niệm, đêm hôm khuya khoắt không ngủ cho ngon đi, gọi điện cho mình làm gì?” Lúc này ở Mỹ đã là nửa đêm rồi.

“Hứ, mình nói này cái người vong ơn phụ nghĩa kia, là ai tìm cứu binh đến giúp mẹ con hai người hả, thật là có lòng tốt còn bị coi là lòng lang dạ sói nữa.” Từ Niệm Niệm nổi giận đùng đùng ở đầu kia điện thoại.

Lăng Dịch Sâm là một bạn nhỏ giỏi nói chuyện nha, cậu lập tức giành lấy di động của Lăng Vi, ngọt ngào gọi một tiếng vào điện thoại: “Mẹ nuôi.” “Mẹ nuôi, con thay mặt mẹ con cám ơn mẹ nhé, nếu không phải có mẹ nuôi, mami sẽ bị một lão già ghê tởm chết người kia bắt nạt rồi, mẹ nuôi lợi hại nhất phải không nào, mẹ nuôi là ngôi sao xinh đẹp nhất trên thế giới có đúng không?”

Từ Niệm Niệm ở đầu kia điện thoại nghe Lăng Dịch Sâm khen ngợi có chút lâng lâng, giọng điệu cũng trở nên thoải mái: “Vi Vi, nghe đi, con trai của mình biết nói chuyện biết mấy, cậu học hỏi một chút đi, người làm mẹ như cậu còn không bằng con trai mình nữa.”

“Được rồi, được rồi, cô hai Từ của tôi ơi, mình sai rồi, mình đây về Mỹ ngay, đến trước mặt cậu xin lỗi được chưa, nhớ đến đón đó.” Nói xong cũng không nghe Từ Niệm Niệm muốn nói gì, Lăng Vi quả quyết cúp máy.

Chỉnh trang quần áo lại, ôm lấy Lăng Dịch Sâm, chợt nhớ đến Viêm Bá Nghị, không biết sức khỏe của anh thế nào rồi. Lúc cô đứng bên cửa sổ nhìn anh, anh đang ấn ngay vị trí trái tim. Lẽ nào…… Vừa nghĩ đến những chuyện này, sắc mặt của Lăng Vi bắt đầu trở nên nặng nề.

Lăng Dịch Sâm chơi với chiếc di động nhỏ của mình, trong lòng lại hồi tưởng từng chút từng chút những chuyện xảy ra sau khi gặp được chú cao to.

Dịch Khôn ngồi trên ghế lại cũng giữ im lặng, lúc này, anh ta không muốn nói gì cả. Bởi vì anh ta hiểu, anh ta nói gì cũng sẽ sai, có nói gì cũng sẽ không thể lọt vào tai Lăng Vi.

Có đôi khi, con người chính là đê hèn như thế, rõ ràng biết người ta không yêu mình, thậm chí một chút xíu cảm giác với mình cũng không có, nhưng bản thân lại không màng tất cả mà đâm đầu vào.

Tình yêu, tuyệt đối là thứ lừa gạt người ta nhất. Đều nói rằng tất cả những thứ bỏ ra đều sẽ được đền đáp, hừ, đền đáp chỗ nào? Sao ngay cả một chút xíu đáp trả lại anh ta cũng không nhận được.

Lăng Dịch Sâm là người đầu tiên đánh vỡ hoàn cảnh lúng túng này, cậu vươn tay vỗ vai của Dịch Khôn, cười đùa hỏi: “Chú Dịch Khôn, sao chú đến thành phố Liêu nhanh vậy? Chú bận việc của chú xong hết rồi hả?”

Dịch Khôn gật đầu, từ kính chiếu hậu thấy Lăng Vi đang nhìn mình, trong lòng thoáng rung động. Đối với anh ta, một ánh mắt của Lăng Vi, cũng đủ làm cho anh ta thỏa mãn rồi.

Cho nên, tình yêu, quả thật có thể khiến cho một người trở nên nhỏ bé, giống như tình yêu anh ta dành cho Lăng Vi vậy.

Hận thì sao, ngược lại có thể làm cho người ta trở nên mạnh mẽ, giống như nỗi hận anh ta giành cho Viêm Bá Nghị vậy.

Dịch Khôn im lặng khá lâu, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, vờ như điềm nhiên, không có chuyện gì, hỏi: “Vi Vi, sau khi về Mỹ định làm gì?”

Hồi lâu sau, ngay lúc Dịch Khôn cảm thấy có chút lúng túng, Lăng Vi mới trả lời.

Có vẻ như đã suy nghĩ rất lâu, Lăng Vi mới quyết tâm nói: “Tạm thời em không muốn về Mỹ, em…… em còn có chút chuyện chưa làm xong.”

Im lặng…… Sau khoản thời gian im lặng ngắn ngủi, xe dừng lại bên lề đường.

Dịch Khôn quay người lại, nhìn sang Lăng Vi, ánh mắt cô lúc này không có tiêu cự. Lần này anh ta đến thành phố Liêu, chính là muốn đi đón Lăng Vi và Dịch Dịch, lúc cô nói về Mỹ trước mặt Viêm Bá Nghị, trong lòng anh ta rất vui. Nhưng bây giờ…… cô lại nói là không đi nữa!

“Anh Dịch, phiền anh đưa em đến tòa cao ốc trung tâm thành phố, em muốn đến công ty của em một chuyến.” Lăng Vi lạnh nhạt nói. Cô không nhớ rõ lắm rằng cô đã nói cám ơn với Dịch Khôn chưa, cám ơn anh đã cứu mình và Dịch Dịch. Nhưng trong lòng cô, người cô càng nên cám ơn hơn chính là Viêm Bá Nghị, không biết bây giờ anh thế nào rồi.

Bệnh tim của anh không giống như bệnh tim bình thường, mà là, trước kia đã uống phải thuốc đặc biệt gì đó, cho đến khi khiến cho tim của anh không mạnh khỏe nữa. Giống như rạch một lỗ hổng trên một tấm da hoàn mỹ vậy. Mặc dù không tổn thương đến mất mạng, nhưng có thể làm cho anh không chỉ đau một chút thôi, mà hơn thế nữa….. chính là kiểu khó mà khép lại, kéo dài vĩnh viễn.

Dịch Khôn chăm chú nhìn Lăng Vi một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Đập mạnh lên vô lăng một cái, đổi hướng, trở về trung tâm thành phố Liêu.

Anh ta muốn cứng rắn cưỡng ép biết mấy, dứt khoát cướp đi hai mẹ con này. Nhưng anh ta không xuống tay được. Yêu cô, chẳng phải nên nghĩ đến cảm nhận của cô hay sao? Yêu cô, chẳng phải là dù giày vò mình đến chết, cũng muốn khiến cô hài lòng thỏa mãn hay sao? Yêu cô, chẳng lẽ phải nhìn cô đi từng bước đến vòng tay của người đàn ông kia, không nói đau đớn, không nói đau lòng đến muốn chết hay sao chứ?

Được rồi, vậy thì đi đi, đi đi!

Xuống xe, Lăng Vi nói cám ơn Dịch Khôn, sau đó vẫy tay, liền nắm tay Lăng Dịch Sâm về Thái Đạt. Không biết mấy ngày nay cô không đến đây, công ty có xảy ra chuyện gì không.

Vừa lên lầu, còn chưa đi đến cửa, đã nghe thấy bên trong loạn cào cào, hình như là đang gây lộn. Lăng Vi đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng nhân viên đang đánh nhau.

“Ngô Mỹ Mỹ, cô đừng ép tôi ra tay với cô đấy, nếu tổng giám đốc đã không có ở đây, phó tổng giám đốc làm chủ là đúng rồi, lúc trước chẳng phải cô cũng không coi trọng tổng giám đốc hay sao, bây giờ ra vẻ chính nghĩa gì chứ? Hừ, bà già như cô, đáng đời không gả đi được.” Một cô gái thon cao dáng vẻ giống như thư ký đang chỉ vào Ngô Mỹ Mỹ chửi ầm lên.

Mà một bên khác, mấy nhân viên đánh nhau rối thành một nùi. Dĩ nhiên, Lăng Vi liếc một cái đã nhìn ra, có hai phe. Một bên là người của phó tổng giám đốc, một bên là người của nhân viên mới mà trợ lý tuyển giúp cô.

Nghe tiếng vỗ tay, mọi người đều quay đầu lại nhìn Lăng Vi, ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ không hề ngờ đến, tổng giám đốc hôm đó hớt hơ hớt hải rời đi, vậy mà còn trở về đây.

Bây giờ, cả đám người không biết làm thế nào nhìn sang cô, cúi đầu, không dám nói gì. Ngẫu nhiên có hai người chào hỏi cô, “Tổng giám đốc về rồi ạ.”

Lăng Vi gật đầu, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, những người khác đều không để ý đến, đi đến chỗ rẽ, mới kêu Ngô Mỹ Mỹ.

Lúc này mọi người đều nhìn Ngô Mỹ Mỹ như xem kịch vậy, có người lo lắng, có kẻ hả hê. Ngô Mỹ Mỹ hung dữ trừng mắt với cô thư ký vừa chỉ vào cô ta mắng mỏ, xoay người đi vào phòng làm việc của Lăng Vi.

Bệnh viện tổng của bang Xích Viêm

Viêm Bá Nghị nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không cử động, một câu cũng không muốn nói.

Vi Vi đi rồi, mang theo con trai của anh rời khỏi thành phố Liêu, về Mỹ rồi. Ngay cả dũng khí để níu kéo, anh cũng không có, anh là đồ phế thải mà.

Đều trách căn bệnh này trêu chọc, 5 năm trước anh còn không biết bệnh của mình nghiêm trọng đến thế, còn tưởng rằng tìm được Lăng Vi thì có thể bên nhau trọn đời, không ngờ……

“Lão Đại.” Mộ Bạch đứng bên cạnh giường thấy dáng vẻ mất hồn của Viêm Bá Nghị, không đành lòng.

Ánh mắt Viêm Bá Nghị vô hồn, liếc sang Mộ Bạch một cái, giọng điệu trầm thấp: “Mộ Bạch, tôi đánh mất cô ấy rồi phải không? Phải chăng, tôi không xứng có được cô ấy?”

Mộ Bạch vội lắc đầu, lại không biết phải khuyên nhủ anh thế nào. Lúc này Sở Phong ở đây thì tốt rồi, cái thằng khờ khạo kia chỉ cần vừa mở miệng đã có thể làm cho người ta vui vẻ. Mộ Bạch lấy di động ra, quyết định gọi cho Sở Phong.

Sở Phong nhận được điện thoại, nóng ruột chạy từ tập đoàn Thượng Lạc đến bệnh viện tổng của bang Xích Viêm. Hai ngày nay anh ta bị ép phải công tác ở Thượng Lạc, sắp rầu đến máu lên não rồi. Mỗi ngày đều đối diện với Sở Dụ kẻ đáng đâm ngàn dao kia, anh ta tức ghê gớm, cái tên kia, y như một trái banh da vậy, mặc kệ anh ta ra chiêu gì, đều bắn ngược về phía bản thân mình.

Mắt thấy sắp đến bệnh viện rồi, đi ngang qua một tòa cao ốc, khóe mắt của Sở Phong trông thấy Lăng Dịch Sâm đang đứng dưới lầu ôm một đống đồ ăn vặt đi vào trong tòa nhà.

Anh ta vội ngừng xe lại đi qua đó, muốn giúp cậu nhóc xách đồ, kết quả lại bị từ chối.

“Chú khờ khạo, vết thương của chú rốt cuộc cũng khỏi rồi.” Lăng Dịch Sâm đặt đồ ăn vặt xuống chiếc ghế dài ở tầng trệt, nhìn dáng vẻ mặt mày sáng láng của Sở Phong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Sở Phong không biết gần đây xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghe Mộ Bạch nói sơ lược một chút, trong lòng anh ta nghĩ thầm, nếu đã trông thấy nhóc con này rồi, mà không mang nó đi, sẽ lãng phí cơ hội mất.

Thế nên…… Vào lúc Lăng Vi yên tâm đưa tiền cho con trai, để cậu tự đi xuống siêu thị dưới lầu mua đồ, thì bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm đã cam tâm tình nguyện bị Sở Phong mang đi rồi! Mà bạn trẻ Lăng Vi, vẫn hồn nhiên không biết gì mà mở cuộc họp với Ngô Mỹ Mỹ……