Kiếp Này Gặp Được Anh

Chương 42




Đón giao thừa xong, Dương Thành Vũ kéo tôi đi xuống dưới, tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi giống hệt như một đôi đang yêu nhau thật sự. Cảm giác này, vừa nhẹ nhàng, lại vừa có chút ấm áp, nhất thời khiến cho bao nhiêu suy nghĩ lẫn phòng bị của tôi bị phá vỡ. Đặc biệt là khi cả hai tuy không thẳng thắn bộc bạch với nhau, nhưng qua từng câu nói, tôi nghĩ đối phương không ngu ngốc đến mức không hiểu được.

- Muốn ăn gì không?

Lúc đi vào thang máy trở xuống dưới, Dương Thành Vũ cúi đầu hỏi, ánh mắt nhìn tôi mang theo nét cười nhàn nhạt lẫn thích thú. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình bị ảo tưởng, hoặc là mình nhìn nhầm, vì đây là lần đầu tiên ở bên tôi, người đàn ông này không quá xa cách cũng không quá lạnh nhạt.

- Không muốn ăn gì hết. Buổi tối chẳng phải đã ăn một bàn tiệc rồi sao. Anh đói à.

Dương Thành Vũ nhướn máy, anh ta không trả lời mà chỉ mỉm cười thật nhẹ.

- Người em hơi gầy, ăn nhiều một chút cho có thịt, như thế khi nắm cảm giác sẽ chân thực và sảng khoái hơn.

Tôi trừng mắt nhìn Dương Thành Vũ, lúc này bản thân thật chẳng còn là người phụ nữ gần ba mươi tuổi nữa, mà là một cô gái mới lớn hung hăng muốn giận dỗi người yêu của mình. Có điều, vì mối quan hệ của chúng tôi có chút không tiện công khai, cho nên mọi cảm xúc của tôi cũng không dám công khai, thậm chí chỉ là lén lút giấu ở trong lòng.

- Lại trầm ngâm gì thế.

Có thể nói ngày hôm nay Dương Thành Vũ nói rất nhiều, anh ta kiên nhẫn mềm mỏng với tôi, không cứng ngắc, không lạnh, không uy hiếp, thậm chí còn có cả một chút lấy lòng.

Tôi khẽ lắc đầu:” Không sao hết. Ngày mới của năm mới đến rồi, anh đã tính mua quà gì để ngày mai đi thăm mấy người lãnh đạo kia chưa.”

Dương Thành Vũ lắc đầu:” Qùa. Em nghĩ họ thích mấy cái giỏ hoa quả rẻ tiền mua trong siêu thị hay trung tâm thương mại sao?”

Nghe người đàn ông bên cạnh nói vậy, tôi thật sự chỉ muốn lao đầu xuống đất cho xong, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Tất nhiên tôi hiểu những người ở trong tầng lớp cầm tiền và quyền thì cái họ muốn không phải là mấy thứ kia, nhưng nói gì thì nói, cái đó đại diện cho tấm lòng chân thành, còn mấy cái phúc lợi như được tặng một ngôi nhà, hay là cái gì giá trị hơn, có thể đưa sau được mà.

Tôi hỏi Dương Thành Vũ.

- Mọi năm anh cũng đi như vậy sao?

- Không có. Mấy năm trước tôi đều ra nước ngoài, vì nước ngoài không đón Tết như nước ta nên tôi vẫn có việc để làm. Có Tết năm nay tôi ở lại, nên mới nghĩ đến chuyện đó.

- Vậy ai đi cho anh, quản lí à.

- Khi tôi về sẽ gặp họ, họ muốn gì thì tôi cho, thuận lợi cả đôi bên. Em không phải không biết, người như tôi chỉ đặt lợi nhuận lên đầu, ai cho tôi con đường dễ đi, tôi nhất định sẽ không phụ bạc họ.

Tôi hiểu chứ. Trong cái xã hội đang phát triển và đầy rẫy những sự cạnh tranh như thế này, người có tiền chưa đủ, mà họ còn phải có quyền nữa thì mới có thể nói thật sự hoàn hảo. Nếu như bạn chỉ có tiền không mà không có quan hệ, bạn nghĩ mình sẽ dễ dàng trong việc xin giấy phép cùng với thái độ mắt nhắm mắt mở của những người lãnh đạo kia sao? Không, không có chuyện đó đâu. Chính vì nó quan trọng như thế, cho nên một người cao ngạo như Dương Thành Vũ còn phải thuận nước đẩy thuyền.

Xuống đến dưới sảnh mới biết là trời có mưa nhỏ, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng lớp da thịt bất giác khiến tôi run người lên một cái. Lúc rời nhà, bản thân chỉ mặc một chiếc váy với áo măng – tô, quần tất giữ nhiệt mỏng, không quá phong phanh vì đủ ấm. Nhưng bây giờ hình như nhiệt độ có chút hạ thấp xuống thì phải.

Gió thổi có chút lớn, mái tóc dài bay từng sợi, lòa xòa ra đến tận mặt. Tôi định đưa tay ra vén tóc về phía mang tai nhưng lại nhìn thấy Dương Thành Vũ cúi đầu nhìn mình chăm chú. Ban đầu, tôi đoán trên mặt tôi có cái gì bẩn, hay là lớp trang điểm bị nhòe nên người đàn ông này mới lỗ mãng như thế. Cho đến khi anh ta đưa tay giúp tôi chỉnh lại những lọn tóc rối, từng ngón tay đẹp đẽ mang theo một chút thô lướt trên trán rồi xuống môi vuốt nhẹ, thì tôi đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình rồi.

- Tóc em đẹp đấy. Vậy là đi làm cứ cuộn lên trông không khác gì một người phụ nữ lớn tuổi bảo thủ.

Ngữ điệu của Dương Thành Vũ vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến cho tôi bật cười khúc khích, nụ cười xuất phát từ đáy lòng thật sự. Đã lâu lắm rồi tôi mới để bản thân mình cười thoải mái như thế này, bây giờ tìm lại, cảm giác nhận được chính là mọi thứ thật kì diệu. Từ một người bình thường mang theo con của chồng cũ, trong người không bằng cấp bươn chải đủ nghề, bây giờ được ông chủ của AN DĨNH quan tâm để mắt, chính là ông trời ưu ái quá lớn.

- Con người em đúng là khó hiểu.

Dương Thành Vũ lại bật cười nói nhỏ bên tai tôi, mà tôi lúc này cũng thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang chạy dài trong đầu, ngước lên hỏi anh ta.

- Khó hiểu cái gì. Khó hiểu chỗ nào. Tôi vẫn thế thôi, người khó hiểu là anh mới đúng đấy.

- Tôi khó hiểu? Bản tính của tôi trước nay là như thế rồi, em mong tôi thay đổi à.

Tôi khẽ lắc đầu:” Con người ai cũng có tính cách riêng của mình, nếu để mà nói phải thay đổi thì thật sự chẳng khác gì bắt một người nghiện thuốc lá bỏ thuốc cả. Có điều, nếu muốn lâu dài, thì cũng nên biết tiết chế một chút, như thế đối phương không cảm thấy mệt mỏi.”

Dương Thành Vũ gật gù, anh ta cởi áo chiếc áo măng tô của mình khoác lên người tôi, sau đó một tay cầm ô, một tay kéo tôi đi bộ trên vỉa hè nhỏ đi ra hồ Nguyệt. Tôi lén đưa mắt nhìn anh ta, trên người bây giờ chỉ còn chiếc áo len đen mỏng mặc bên trong và chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, quần âu phẳng phiu, mái tóc cũng gọn gàng vào nếp, khi có gió thổi sẽ khẽ bay nhẹ, nhìn vừa nghiêm túc lại vừa lãng tử.

- Anh mặc lại áo đi, trời lạnh lắm đó.

Dương Thành Vũ quay sang tôi, anh ta trở nên mất kiên nhẫn.

- Đưa cho em mặc thì em mặc đi. Em hôm nay có vẻ thích cùng với tôi ra điều kiện lắm nhỉ.

Tôi cúi đầu ngượng ngùng, bước chân vô thức chậm lại. Chiếc áo măng tô của Dương Thành Vũ khoác trên người anh thì dài đến đầu gối, nhưng khoác lên người tôi thì lại dài đến gót chân, nhìn vào trông hệt một chiếc bao bố rộng thùng thình. Có điều nó được làm bằng chất liệu cao cấp, lại còn có mùi thơm dịu nhẹ của anh ta, cảm giác vừa ấm áp ại vừa dễ chịu.

Thu người cuộn chặt vào chiếc áo ấm, tôi mỉm cười nhìn sườn mặt cương nghị của Dương Thành Vũ, đột nhiên lại muốn mở miệng hỏi anh ta mấy lời.

- Cái đó, anh chưa từng yêu đương với ai sao. Tôi cảm thấy…

- Cảm thấy cái gì? Chẳng phải tôi với em đang trong mối quan hệ đó sao…

Dương Thành Vũ thản nhiên đáp lời tôi, mà tôi thì lúc này tai ù hẳn đi rồi, trong não dội đi dội lại hàng chục lần lời nói vừa nãy mà người đàn ông này nói. Anh ta không nói yêu tôi, tôi cũng không nói yêu anh ta, nói như kia có phải là đang xác định chúng tôi không phải là mập mờ lén lút hay không?

- Anh… ( Tôi bỗng dưng đỏ mặt, mãi một lúc mới có thể lí nhí)… Tôi cảm thấy mình đúng là được ông trời chiếu cố.

- Chiếu cố? Em cũng tin mấy cái không có cơ sở khoa học gì đó à?

Tôi cười khẽ, nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của Dương Thành Vũ.

- Ngày trước lên thủ đô làm việc, tôi chỉ muốn mình tìm được một việc làm lương cao một chút, như thế tôi mới có tiền gửi về nhà cho bố mẹ và Tiểu Đa. Bằng cấp bị chị chồng cũ đốt, tôi không có gì, phải đi làm người ở, rồi bị lừa vào công ty bán bảo hiểm, rồi nhà chung cư thuê bị dỡ bỏ. Lúc ấy, tôi tuyệt vọng, đi mua mấy tấm vé số liền chỉ mong trúng lấy một khoản, nhưng mà mua bốn tờ thì bốn tờ đều không trúng. Sau này được AN DĨNH nhận vào làm việc, tôi mất cả đêm để chìm đắm trong cảm xúc hạnh phúc. Anh không biết được đâu, AN DĨNH đối với tôi chính là đường sống của mình.

Lần đầu tiên, tôi bộc bạch nỗi khổ mà mình chịu đựng với Dương Thành Vũ, chẳng biết anh ta có kiên nhẫn nghiêm túc mà nghe không, hay thật ra là tai này đi qua tai khác.

- Bây giờ, tôi không những kiếm được công việc lương cao, mà tôi còn câu được cả ông chủ của AN DĨNH, trong khi bản thân tôi lại chẳng có gì đặc biệt. Anh nói xem, thành quả như thế, không phải là do tôi được ưu ái thì là gì?

Dương Thành Vũ bật cười, anh ta không đáp lại lời tôi nói, nhưng mà bàn tay vẫn không hề buông tôi ra. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ Nguyệt, nhìn từng đôi nọ đôi kia cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau nói chuyện rôm rả mới biết chúng tôi thật ra có một chút khác người. Ít nói, ít quan tâm, chỉ dùng hành động…

Đi thêm một đoạn, bỗng dưng lúc này tôi nghe thấy có người gọi tôi.

- Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô còn nhớ tôi không?

Người gọi tôi chính là bác trai bán bánh tôm ngày đó bỏ cả một buổi bán hàng chỉ để ngồi cùng với tôi buôn chuyện. Bác ấy vẫn như mấy tháng trước, công việc bán hàng nghe chừng bận rộn hơn, nụ cười chất phác, quần áo giản dị.

- Cháu nhớ. Lâu lắm rồi mới gặp, bác vẫn khỏe đấy chứ.

Bác chủ quán xua tay:” Khỏe, khỏe lắm… Nhìn cô bây giờ khác hẳn hôm đó, chắc là kiếm được việc làm như mong muốn rồi đúng không? Chắc là đúng rồi, nhìn sắc mặt cô tốt lắm.”

Tôi khẽ cười nói cảm ơn, bác ấy lại nói tiếp. Có điều lần này thần sắc bác ấy có một chút rơi vào trầm tư, đặc biệt là khi nhìn thấy Dương Thành Vũ ở bên tôi.

- Cái đó… Nhìn cô vui vẻ là tôi thấy mừng thay cô rồi. Có điều cô gái này, đôi khi ông trời không cho ai cái gì hoàn hảo hết cả. Tôi nhìn thấy cô sau này… ( Nói đến đây ông ta thở dài, khẽ lắc đầu).. Đường tình lận đận. Nếu không cố gắng thấu hiểu, nhất định sẽ rơi vào cảnh chia lìa, bể tình tan vỡ.

Lúc ấy, tôi nghe xong cũng không có cảm giác gì nhiều lắm, vì giống như Dương Thành Vũ nói, mấy cái chuyện nhìn tướng đoán tương lai đều là mấy trò lừa bịp người khác. Nhưng sau này khi mọi thứ không may kéo đến, đẩy khoảng cách của tôi và anh ta xa hơn, tôi mới ngẫm lại và tự mình nhủ mình, hóa ra mọi thứ đối với tôi đều chỉ giống như một cơn gió thổi ngang qua. Hóa ra, để quyết định ở bên một người, lại khó khăn đến như vậy.

Tôi cười không biết nói gì, mà Dương Thành Vũ ở bên cạnh thì lại không hề nhẫn lại được, anh ta hừ lạnh, cười khẩy một cái.

- Được hay không được là do chính mình làm chủ lấy bản thân mình, chứ không phải là vì một câu nói vớ vẩn của người khác. Tôi nghĩ nếu ông xem bói chuẩn, thì ngày mai nên đi mua một cái vé số để đổi đời, chứ không phải là ở đây bán hàng dong.

Tôi quá hiểu tính cách của Dương Thành Vũ như nào, nên khi nghe người này nói vậy, thú thật mà nói khuôn mặt tôi chỉ biết hết xanh lại lại sang trắng, muốn đưa tay bịt miệng anh ta lại nhưng không dám. Thành ra đến cuối cùng sau khi cả hai rời đi, bác chủ quán kia vẫn nhìn tôi lắc đầu, và thở dài.

Tiếp tục đi về phía trước, Dương Thành Vũ không nói chuyện với tôi nữa, có lẽ là anh ta bị bác chủ quán kia làm cho khó chịu, tâm tình đang tốt đẹp phút chốc trở nên tệ hẳn, từ ánh mắt đến hàn khí đều mang theo sự uy hiếp rõ rệt. Thế nhưng cứ im lặng mãi như thế này cũng không phải là cách, cho nên tôi bèn nói.

- Cái đó… Người ta cũng là người già, anh có thể nhẹ nhàng một chút cũng được mà.

Dương Thành Vũ nhíu mày:” Em còn không hiểu tôi như nào à mà còn nói câu đấy. Qúa đáng, em đang thương hại người ta à…”

- Tôi….

- Tôi cái gì. Em thương hại người ta, nhưng người ta có thương hại em không. Trần Thùy An, đó là lý do tôi nói em đầu không não ấy. Nếu em giỏi, mà em biết tuyệt tình, biết nhìn thực tại thì tôi không có ý kiến. Nhưng nếu em giỏi mà em cứ ngu ngơ để mấy lời nói không đâu ảnh hưởng, thì thà em cứ hồ đồ đi cho xong, đừng cố tỏ ra mình đa sầu đa cảm, như thế bớt làm cho người khác cảm thấy phiền phức.

Dương Thành Vũ càng nói càng không nể nang gì, tuy có hơi khó nghe một chút, nhưng ngẫm lại hình như cũng có một chút gì đó khá đúng. Tôi thở dài, cuối cùng lại xuống nước hòa giải.

- Chuyện đó… Hôm nay là năm mới, tôi không muốn chúng ta cãi nhau. Anh có thể nhịn xuống được không?

Dương Thành Vũ hừ lạnh, không nói gì nữa. Chúng tôi cùng nhau đi dạo một lúc rồi trở về nhà ở của anh ta. Lúc cửa đóng lại, người đàn ông ấy không để cho tôi cởi áo khoác đã đè tôi dán chặt lưng vào cánh cửa, cúi đầu hôn lên môi tôi cắn mút, động tác vô cùng nhuẫn nhuyễn, từng chút từng chút khơi dấy lên cảm xúc hứng phấn trong tôi.

Anh nói.

- Đầu óc em nhiều lúc làm tôi phát bực, nhưng thân thể em bù lại được sự khó chịu đó nên có thể nói là tạm chấp nhận được.

Tôi né tránh cái hôn của Dương Thành Vũ rơi xuống môi mình, khẽ mấp máy.

- Anh lúc nào cũng nói chuyện khó nghe như vậy. Nhẹ nhàng một chút thì sẽ khiến anh giảm thọ sao.

- Được, nhẹ nhàng với em..

Nói xong chúng tôi lại quấn lấy nhau, từng lớp quần áo được tháo xuống, triền miên từ ghế sofa cho đến giường lớn ở phòng ngủ. Một đêm này, có thể nói chính là một đêm tôi cảm thấy thỏa mãn nhất, bởi vì ít nhất người đàn ông nằm ở bên cạnh tôi, anh ta không có lạnh lùng như thường ngày. Mà là nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng không kém.

Buổi sáng, Dương Thành Vũ có việc phải đi sang thành phố B nên tôi trở về nhà một mình. Lúc đến cổng, nhìn thấy bóng dáng của Huy đi đi lại lại dưới bên dưới, tôi hơi dừng bước chân, mất một lúc mới tiến lại gần, ngẩng đầu hỏi.

- Cái đó, cậu đến bao giờ thế? Sao không gọi điện cho tôi?

Sở dĩ tôi biết Huy đến tìm tôi là bởi vì cậu ấy làm gì quen ai khác ở trong khu đô thị này đâu, với cả cái vẻ mặt phấn khởi khi nhìn thấy tôi như này, có lẽ suy đoán của tôi không hề chệch đi một tí nào rồi.

- Tôi có gọi cho chị nhưng chị tắt máy, mà một mình vào thì không được vào nên chỉ còn cách ngồi ở đây đợi.

Tôi giật mình lôi điện thoại ra nhìn, đúng thật là đã tắt nguồn, có lẽ là do Dương Thành Vũ tắt đi. Chứ đêm hôm qua tôi sạc đầy, làm gì có chuyện hết pin cho được. Tôi giả lả đáp lại Huy.

- Đúng là hết pin thật. Thật xin lỗi cậu nhé.

Nói đoạn tôi dừng lại, mặc dù đối diện với Huy bản thân tôi có chút khó xử vì lời đề nghị tối hôm trước, nhưng mà nay đầu năm mới, cậu ta đến nhà tôi chúc Tết, tôi không thể tuyệt tình để cậu ta về được.

- Cậu dắt xe đi, đưa tôi cầm đồ cho. Bố mẹ tôi lúc này có lẽ làm xong cơm rồi đấy, nếu cậu không ngại thì có thể ở lại ăn cơm với nhà tôi.

- Không ngại, không ngại chút nào cả.

Huy xua tay cười nhẹ, suốt quãng đường ngắn ngủi lên đến nhà tôi, thi thoảng tôi sẽ nhìn thấy tâm trạng cậu ấy có một chút lo âu thấp thỏm. Biểu hiện này, nếu để nói đến nhà bạn bè chơi hình như không đúng cho lắm.

- Cậu run cái gì thế. Nhìn chẳng giống cậu chút nào.

Huy khẽ lau mồ hôi trên má, cậu ấy hỏi tôi.

- Chị nhìn tôi mặc như thế này đã được chưa? Còn nữa, bố mẹ chị có khó tính không. Hai bác liệu sẽ không mặt nặng mày nhẹ với tôi chứ.

- Không có đâu. Bố mẹ tôi cũng là người sống ở dưới quê, cho nên ông bà không phải kiểu người như thế. Cậu đừng lo lắng quá.Chỉ là một bữa cơm, bạn bè với nhau vẫn nên thoải mái thì hơn.

Hai từ bạn bè tôi cố gắng nhấn mạnh để cho Huy hiểu ý tứ của mình, thế nhưng nghe chừng cậu ta chẳng quan tâm đến điều ấy cho lắm. Cụ thể chính là ngay sau giây đầu tiên, nụ cười trên khóe môi của cậu ta cứng đờ, nhưng sang giây thứ ba, mọi thứ đã trở về trạng thái tự tin như cũ.

Vào đến trong nhà, bố mẹ tôi nhìn thấy Huy cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng đoán chừng vẻ mặt cậu ta quá ư là thân thiện, nên ông bà cũng không hề cảm thấy áp lực, cười tươi đầy hiếu khách.

- Bạn của cái An đúng không? Ngồi đi cháu, nhà cửa có chút trống vắng, cháu thông cảm nhé.

Đối với Dương Thành Vũ, bố mẹ tôi một lời cũng không dám tự nhiên nói, hành động cũng không quá tự nhiên. Thế nhưng với Huy thì lại khác, nghe cậu ta kể chuyện về quê nhà của cậu ta, bố tôi vỗ đùi đét một cái, tâm tình tốt vô cùng, hào hứng kể.

- Tỉnh S đúng không. Bác đã đến đó một lần, ở đó toàn là trồng cafe với điều, làm lụng quanh năm suốt tháng giống như chỗ bác trồng chè vậy. Có điều chỗ của cháu nghe chừng kinh tế phát triển hơn nhiều.

Huy khẽ cười:” Cháu cũng rất thích tỉnh N. Từ ngày quen An, cháu vẫn hi vọng cô ấy có thể cho cháu theo về đó một lần để xem như thế nào.”

Mẹ tôi đang bế Tiểu Đa cũng cười nói rôm rả với Huy, duy chỉ có mình tôi yên lặng đứng ở một bên, tâm tình phức tạp. Tôi nghĩ mình đã hiểu được vì sao mẹ lại muốn tôi quen một người cùng tầng với mình, môn đăng hộ đối với mình. Hóa ra là vì như thế này. Khi ông bà muốn nói chuyện, sẽ không phải e dè nhìn sắc mặt người khác, chỉ sợ nói điều không phải sẽ làm cho đối phương khó chịu. Đặc biệt hơn chính là, chuyện ở chung sẽ không bao giờ xảy ra.

Tình yêu nồng cháy mới chớm nở, thì ngay lúc này, nó lại khiến cho tôi suy nghĩ kĩ về con người, cuộc sống của Dương Thành Vũ. Anh ta vẫn đẹp trai mê hồn, nhưng tâm hồn như thế nào tôi lại không nhìn được. Anh ta cứng rắn, hay yếu đuối, hay cay nghiệt, tôi đều không phân biệt thật giả.

Dương Thành Vũ đã quá quen với cuộc sống vung tiền bừa bãi, há miệng nói là có thể chặt đứt đường kiếm miếng cơm ăn của người khác. Anh ta khó tính, không thích giao du với người lạ, cũng chẳng vì ai mà thay đổi quá nhiều. Có chăng, anh ta sẽ như hôm qua, vì đó là bố mẹ của tôi, nên miễng cưỡng uống rượu rẻ tiền, miễn cưỡng nói chuyện với họ, miễn cưỡng ăn miếng lạp xưởng tự tay bà làm, miễn cưỡng ngồi bên cạnh Tiểu Đa.

Mà tôi, thì từ một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, hận cuộc đời bây giờ lại biến thành một người phụ nữ mơ mộng, muốn được yêu thương, muốn đưa tay ra để chạm vào ánh hào quang của người đàn ông đó. Mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ việc anh ta nói chuyện học hằn, điều duy nhất chính là muốn tình yêu được đáp lại.

- Sao thế, đứng đực người ra đó làm gì?

Thấy tôi im lặng không nói gì, mẹ tôi khẽ đẩy tay vào người tôi, sao đó kéo tôi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này chỉ có hai mẹ con, bà mới nhỏ giọng hỏi.

- Trả lời thật cho mẹ, con rốt cuộc là với ai?

Tôi hiểu ý mẹ tôi đang hỏi là gì, ngày hôm qua còn phân vân, nhưng hôm nay thì cũng chẳng khá hơn là bao. Có điều, ít nhất tôi còn hiểu được rõ tâm tình của mình rồi.

- Mẹ, mẹ thấy … người hôm qua như thế nào?

- Người hôm qua …( Mẹ tôi thở dài, bà không ngần ngại nói luôn)… Khoảng cách quá xa, mẹ nói thật, không hợp với con.

- Anh ấy… tính cách có một chút kiêu ngạo, nhưng không phải là có ác ý.

Mẹ tôi lắc đầu:” Cái đó … Mẹ biết con cũng có ý với người ta. Có điều An này, con có chắc cậu ta sẽ tốt với Tiểu Đa không, có chắc cậu ta sẽ coi con bé như con đẻ của mình không. Ngày hôm qua, cậu ta ngồi cạnh con bé cũng không nỡ bế nó một cái, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đúng kiểu người của giai cấp tư bản, chúng ta dây không nổi đâu. Cuộc sống của con bây giờ cũng không phải khó khăn, cậu Huy kia tuy làm bảo vệ nhưng lương cũng không thấp, đã vậy gia đình ở quê cũng có mấy suất đất, nếu con với cậu ấy có thể nên duyên, mẹ cũng sẽ mừng. Nhìn lướt qua cũng đoán được cậu đó có tâm tình với con.”

Tôi hiểu những lời mẹ nói, nhưng mà để thực hiện lại rất khó. Thêm nữa, tôi không muốn mình bỏ cuộc khi cảm xúc càng ngày càng lớn dần lên như thế này.

- Mẹ, con hiểu điều ấy… Chỉ là con trót yêu người ta rồi. Con…

- Lần trước, mẹ đồng ý để con lấy thằng Tuấn, nhìn con bị gia đình nó hầu hạ, mẹ đã hận bản thân mình quá sai lầm mù quáng rồi. Lần này, mẹ không muốn can thiệp nữa, quyết định như thế nào mẹ vẫn tôn trọng và chúc phúc cho con. Chúng ta chỉ mong lần này, con sẽ không phải rơi nước mắt vì ai nữa thôi.

- Con biết rồi..

Tôi mệt mỏi đáp lại lời của mẹ, sau đó xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa một trận rồi mới đi ra. Ở bên ngoài lúc này Huy đang cùng bố tôi chơi cờ tướng, cậu ấy giống hệt một ánh dương hào quang soi sáng sưởi ấm trái tim cô quạnh của bố mẹ tôi, không những làm cho ông bà vui vẻ, mà còn khiến cho họ tin tưởng.

- Thằng nhóc này nhỏ tuổi nhưng đúng là khá, lần đầu tiên bác chơi cờ phải ngồi suy nghĩ cẩn thận từng nước như thế này.

- Nếu bác không chê, thì khi nào bác muốn chơi, cháu nhất định sẽ đến chơi với bác.

Hai người mỗi người nói qua một câu nói, đến khi hương cháy hết, mẹ tôi mới từ trong bếp đi ra gọi mọi người vào ăn. Bữa ăn này cũng thịnh soạn như hôm qua, nhưng bầu không khí thì quả thực dễ chịu. Mọi người bàn luận sôi nổi, Huy còn cẩn thận bóc tôm và xe thịt cho Tiểu Đa, thậm chí khi con bé đòi bế, cậu ta cũng không ngần ngại mà bế con bế ngồi lên đùi của mình, kể những câu chuyện cười khiến cho con bé cười khúc khích.

Cả một buổi chiều ngày hôm ấy, Huy ở lại chơi với gia đình tôi đến gần tối mới về. Tôi tiễn cậu ấy xuống đến cổng, cậu ấy không hề đi ngay mà xoay người cầm lấy tay tôi, nhẹ giọng.

- An, chuyện buổi tối hôm đó, chị đã suy nghĩ đến những lời tôi nói chưa.

Tôi liếm môi, rút tay của mình khỏi tay Huy, khẽ mấp máy.

- Chuyện đó, tôi xin lỗi. Huy à, cậu không cần phải thế đâu. Con người của tôi không đáng để cậu phải hi sinh tương lai và những thứ tốt đẹp.

- Vậy người kia đáng sao. Vì anh ta có tiền, có quyền, có mọi thứ nên chị mới không ngần ngại mà nhìn đến.

Tôi không đáp, Huy lại nói tiếp.

- Trần Thùy An, năm nay chị đã gần ba mươi tuổi, tôi đoán chị cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi, chẳng qua là bây giờ chị vẫn chưa muốn bước chân ra thôi. Chị như vậy là tự hại chính mình đó, chị có biết không hả. Người như Dương Thành Vũ, chị hiểu được anh ta bao nhiêu, chị hiểu những người như thế họ sẽ chịu cùng với chị ngồi ăn đồ nướng vỉa hè, hay là ngồi cùng bố mẹ chị nói chuyện về trồng chè thì đánh phân gì, nuôi lợn phải mua cám nào. Không, chị vốn thừa biết anh ta sẽ không làm được như thế.

Những lời Huy nói chẳng khác gì một con dao nhọn sắc bén cứa vào tim tôi, chảy máu đầm đìa, đau nhức nhối. Tôi khẽ gắt.

- Đủ rồi, cậu đừng nói nữa. Cho dù chuyện đó có như thế nào thì cũng là chuyện của tôi, cậu đừng can thiệp quá sâu làm gì.

- Đừng can thiệp. Tôi yêu chị, tôi muốn được bảo vệ mẹ con chị, cho nên tôi mới nói với chị những điều đó, tôi muốn chị hiểu được, đối với chúng ta, tình yêu không hẳn là điều có thể quyết định được tất cả. Bố mẹ chị chỉ có mình chị, chị nỡ để họ một ngày nụ cười cũng không nở nổi trên môi hay sao. Chị nỡ để họ phải nhìn sắc mặt của người đàn ông đó sao?

- Tôi với anh ta sẽ không có kết quả. Tôi đương nhiên hiểu, cậu không cần phải cố gắng lôi nó ra để khiến cho tôi bị đả kích. Hôm nay đầu năm mới, đừng nhắc đến chuyện không vui.

Huy thở dài, cậu ấy khẽ lau những giọt nước mắt trên má của tôi xuống, giọng nói nhẹ bẫng.

- Tôi vẫn chờ chị. Trần Thùy An, nếu cảm thấy mệt, tôi nhất định sẽ cho chị mượn bờ vai này. Chị vào đi, tôi phải về rồi.

Tôi gật đầu:” Được, cậu về cẩn thận.”

Nói xong với Huy tôi cũng xoay người đi vào bên trong cổng, từng bước từng bước trở nên vội vàng. Tôi muốn gọi điện cho Dương Thành Vũ để nghe giọng nói của anh ta, nhưng mà từng câu nói của Huy với mẹ cứ ám ảnh khiến cho đầu óc tôi đau nhức dữ dội, sâu thẳm trong lòng là những cơn đau âm ỉ càng lúc càng lớn dần, lan tỏa khắp mọi nơi.

Bỗng nhiên lúc này, điện thoại báo đến một tin nhắn của Dương Thành Vũ. Tôi kẽ lau nước mắt, mở hộp thư ra nhìn. Anh ta gửi cho tôi một bức ảnh.

Bức ảnh đó chẳng có gì. Chỉ là một khoảng đất trống đầy cỏ dại rộng mênh mông. Nhưng mà dòng chữ thì lại làm tôi nước mắt chảy dài.

- Chỗ này đủ diện tích làm một nông trại…

Tôi lờ mờ hiểu được ý của Dương Thành Vũ, nhưng vẫn hỏi lại.

- Nông trại để làm gì thế?

Một lúc sau, người đàn ông đó trả lời tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ, nếu có anh ta ở đây, tôi nhất định sẽ lao vào lòng mà ôm thật chặt.

- Ở bên nước ngoài, người già họ thường thích trồng cây chăn nuôi. Bố mẹ em chắc cũng thế nhỉ.