Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 105: Chương 105





Ngôn Tuấn Hàn vẫn liên tục hôn mê đôi lúc hơi thở lại trở nên yếu ớt vô cùng, Hoàng thượng vẫn không đến nhìn xem y như thế nào chỉ hỏi Ngôn Tuấn Vỹ sau đó dặn dò nhất định phải hết lòng cứu chữa
Ngôn Tuấn Vỹ nhìn phụ hoàng cảm thấy trong lòng nguội lạnh, phụ hoàng thế như lại nghe lời mẹ con Ngôn Đình Anh mà cho rằng Ngôn Tuấn Hàn cố ý xô ngã Quý phi hơn nữa là vì ghen ghét thay mẫu hậu mà hãm hại Quý phi, bây giờ mẫu hậu mặc dù không bị trách phạt nhưng phụ hoàng lạnh nhạt với người vô cùng
“Trên triều gần đây Ngôn Đình Anh thế lực không nhỏ, còn hơn cả trước đây”
Ngôn Tuấn Vỹ nói, Tại Chính Hiên cũng có nghe Dinh Lâm báo lại, quả thật sau khi Quý phi sảy thai hoàng thượng đối với mẫu tử Ngôn Đình Anh càng thêm phần yêu quý
“Nếu như Hàn nhi tỉnh lại tốt nhất vẫn không nên lên triều thời gian này vẫn hơn, ta vừa biết được phụ hoàng có ý cấm túc đệ ấy ở vương phủ sau chuyện Quý phi sảy thai, nhưng bây giờ tình trạng đệ ấy sống chết không rõ nên tạm thời vẫn chưa nói gì đến”
Tại Chính Hiên nghe vậy có chút nhíu mày, nếu như là cấm túc chắc chắn Hoàng đế sẽ phái thủ hạ đến chỗ vương phủ nhiều hơn, lúc đó hắn và Ngôn Tuấn Hàn sẽ bị hạn chế hành động, Dinh Lâm và Tôn Tình cũng không thể tự do ra vào báo cáo tình hình bên ngoài được
“Hoàng đế trước đây yêu quý y như vậy, chuyện vừa xảy ra liền không ngại cấm túc y, thật là một vị phụ hoàng tốt đấy”
Tại Chính Hiên trêu đùa nói nhưng Ngôn Tuấn Vỹ thì hiểu rõ lời của hắn là có ý gì

“Bây giờ quan trọng nhất đệ ấy phải bình an, nếu không cho dù phụ hoàng ngồi đó đi chăng nữa ta nhất định khiến cho mẫu tử bọn chúng sống không bằng chết”
Với đệ đệ của mình Ngôn Tuấn Hàn hết mực yêu thương không muốn y xảy ra bất cứ thương tổn nào, đương nhiên đối đầu với hoàng đế cũng không ngại dù gì hắn đã là thái tử, tương lai chính là hoàng đế chỉ là hắn không muốn mang danh tiếng xấu sau này trong sử sách nhưng nếu như bức ép đến đường cùng, đụng đến đệ đệ và mẫu hậu Ngôn Tuấn Vỹ chắc chắn không nhân từ như vậy
Tống Kỳ Nam và Chu Đình lên đường nhiều ngày rốt cuộc cũng đến được kinh thành
“Chúng ta phải vào cung mới tìm được Tuấn Hàn”
Chu Đình nói, Tống Kỳ Nam đương nhiên biết nhưng ra vào hoàng cung cũng không mấy dễ dàng hơn nữa hai người không biết Ngôn Tuấn Hàn sẽ ở nơi nào
“Ta trước hết đến phủ của Tuấn Hàn cái đã, Tôn Tình chắc chắn sẽ có cách đưa chúng ta vào cung danh chính ngôn thuận không cần lén lén lút lút vào cung”
Tống Kỳ Nam gật đầu hắn cũng không muốn vào hoàng cung lén lén lút lút một chút nào
Hai người cứ như vậy liền đến vương phủ, cũng may Tôn Tình đã sớm sắp xếp Viên Trình Nam ở lại đợi Chu Đình trở lại rồi thông báo cho nàng nàng mang Chu Đình cùng Tống Kỳ Nam vào cung
“Chu công tử và Tống công tử hai người đợi ta thông báo cho Tôn Tình biết, hiện tại Tôn Tình vẫn đang còn ở trong cung”
“Được rồi ngươi đi thông báo đi, còn nữa trong phủ dường như xuất hiện thêm một vài người lạ mặt thì phải”
Viên Trình Nam gật đầu
“Là người của Hoàng thươngh phái đến, đợi khi vương gia tỉnh lại liền cấm túc người, phái thêm thủ hạ giám sát vương gia”
Chu Đình và Tống Kỳ Nam đồng loạt nhíu mày, thế nào lại giam lỏng Ngôn Tuấn Hàn cơ chứ hơn nữa chuyện này người thông minh đều nhận ra là không phải lỗi của Ngôn Tuấn Hàn, bản thân y còn rơi xuống hồ băng nữa mà thế sao bây giờ người bị cấm túc là y cơ chứ
“Hoàng đế đúng là mắt mù trước đây hết mực yêu thương Tuấn Hàn bây giờ liền lật mặt như vậy, quả thật là lòng quân khó lường mà”
Chu Đình khinh bỉ nói, hắn có cảm giác Hoàng đế không khác gì phụ thân của hắn cả
Tống Kỳ Nam vẫn yên lặng một bên không nói, hắn là đang lo cho Ngôn Tuấn Hàn không biết y đã như thế nào rồi

Tôn Tình sau khi nghe được Viên Trình Nam nói Chu Đình và Tống Kỳ Nam đã đến phủ vương gia liền nhanh chóng rời cung, trước khi rời cung còn không quên mượn lệnh bài ở chỗ Ngôn Tuấn Vỹ
“Chu công tử, Tống giáo chủ hai vị đã đến”
“Được rồi nhanh đưa bọn ta vào cung đi”
Tôn Tình gật đầu
“Trước khi vào cung hai vị tạm thời thay y phục này để tránh bị người khác để ý, gần đây người của nhị hoàng tử luôn để ý đến chúng ta”
Tôn Tình giải thích, Chu Đình và Tống Kỳ Nam gật đầu hiểu sau đó thay y phục để vào cung
Một đường vào cung xem như dễ dàng thông qua chỉ là bọn họ luôn phải cảnh giác có người theo dõi, người của Ngôn Đình Anh gần đây luôn theo dõi sát sao trong ngoài đông cung để hóng động tĩnh của Ngôn Tuấn Hàn, nhưng đông cung kính miệng nữa lời cũng không hé bọn họ chỉ đành bất lực mà thôi không thể làm được gì cả chỉ ở bên ngoài nghe ngóng
Lúc Tống Kỳ Nam và Chu Đình đến, Tại Chính Hiên vẫn ở bên trong phòng chăm sóc Ngôn Tuấn Hàn, nghe động tĩnh ở cửa hắn liền ngước mặt lên nhìn
Thấy người xuất hiện là Tống Kỳ Nam liền bất giác nhíu mày
“Tống giáo chủ là do Huỳnh thái y mời đến”
Tôn Tình nhanh chóng giải thích

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta đến đây để cứu Tuấn Hàn không muốn cùng người khác gây sự, nếu như ngươi muốn gây sự với ta thì không phải lúc này”
Tại Chính Hiên im lặng không nói sau đó tiếp tục giúp Ngôn Tuấn Hàn lau người, thay y phục
Huỳnh Liên nhận được thông báo cũng nhanh chóng đến
“Tống giáo chủ, cảm tạ người đã mang tuyết liên hoa đến”
“Không cần cảm tạ ta, Tuấn Hàn là bằng hữu của ta, giúp đỡ bằng hữu là việc nên làm, tuyết liên hoa này vốn dĩ là ta để dành tặng cho y”
Tống Kỳ Nam thành thật nói, đúng là tuyết liên hoa này hắn vốn dĩ muốn tặng Ngôn Tuấn Hàn nhưng vẫn chưa có dịp thích hợp để tặng, hơn nữa Ngôn Tuấn Hàn cũng sẽ không nhận một thứ quý giá như vậy mà không trả lại hắn một thứ bằng giá trị của tuyết liên hoa được
Tống Kỳ Nam nói xong liền mang tuyết liên hoa đưa cho Huỳnh Liên, Huỳnh Liên nhận lấy liền nhanh chóng đi điều chế thuốc
Tống Kỳ Nam nhìn Ngôn Tuấn Hàn ở trên giường sắc mặt xanh xao lòng liền đau xót, đã là lần thứ mấy hắn nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn trong bộ dạng này rồi, nếu như Ngôn Tuấn Hàn không phải hoàng tử có lẽ cuộc đời y sẽ rất tốt vô âu vô lo nhưng tiếc thay tất cả đều là nếu như mà thôi.