Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 45: Chương 45





“Cảm tạ ngươi rất nhiều Tuấn Hàn vì lần này đưa ta theo”
“Có gì mà cảm tạ, chúng ta cùng là bằng hữu với nhau hơn nữa ngươi với giang hồ quen biết rộng rãi xem như mang ngươi theo có lợi mà thôi”
Chu Đình liền xụ mặt, vốn cho rằng bằng hữu tốt quan tâ m đến mình thì ra là vì mình có lợi ích, Chu Đình suy nghĩ bản thân bây giờ xuống khỏi xe ngựa này trở về kinh thành liệu còn kịp không
Ngôn Tuấn Hàn nhìn bộ dạng Chu Đình liền cười
Tại Chính Hiên ở bên ngoài nghe hai người trò chuyện liền có chút khó chịu, bản thân hắn không được vào bên cạnh y lại để một tên nam nhân ở cùng bên trong như vậy, ngay cả Tôn Tình cũng ngồi bên ngoài xe ngựa, hai nam nhân bên trong làm cái gì cơ chứ
“Tại thị vệ ngài nên đánh xe tốt một tí, từ nãy đến giờ mắt cứ một xíu liền nhìn vào bên trong xe ngựa đấy”
Tôn Tình nhắc nhở
“Ta đã biết”
“Yên tâm đi Chu công tử và điện hạ không có như ngươi và điện hạ”
Tôn Tình không biết làm sao lại nói thêm một câu, nói xong bản thân nàng mới thấy hơi thừa lời nếu để điện hạ nghe được thế nào cũng phạt nàng cho xem

Tại Chính Hiên nhìn Tôn Tình, như hắn và Hàn nhi sao, tốt nhất là không như hắn và y nếu không hắn nhất định gi3t chết tên đó
Lúc này trời tháng sáu vô cùng ôi bức, từ đây đến phía nam còn rất xa, đoàn người của thái tử đành phải kiếm một tửu lâu để dừng chân, Tại Chính Hiên sớm đã sắp xếp tửu lâu an toàn để dừng chân
Ngôn Tuấn Hàn bước xuống, cái nắng liền khiến cho y có chút không chịu được, xem ra lần này đến phía nam có chút mệt mỏi rồi đây
Huỳnh Liên xem ra là thông thả nhất trong tất cả mọi người vì hắn trước khi vào cung làm thái y có một gian cùng phụ thân mình lang bạt khắp nơi chữa bệnh cho bá tánh nên chút nắng này không là gì
Tại Chính Hiên liền lấy dù che lên cho Ngôn Tuấn Hàn, Chu Đình nhìn cả hai người liền cười thầm, gì đây gì đây, nhưng mà Chu Đình vẫn cảm thấy khoing thích Tại Chính Hiên cho mấy, sau lần trước ấn tượng của hắn về Tại Chính Hiên chỉ có một từ tệ, hơn chữ tệ
Vừa thấy có người tiểu nhị liền đi đến chào hỏi các vị khách quý, nhìn y phục bọn họ bận liền biết là khách quý rồi xem ra lần này khách điếm của bọn họ sẽ được không ít bach đây
“Hai ngày tiếp theo chúng ta bao trọn khách điếm của các người”
Tôn Tình lên tiếng sau đó đặt lên bàn một sắp ngân phiếu, chủ quán nhìn thấy liền sáng rỡ mắt nhanh chóng sai người đi sắp xếp phòng cho các vị khách quý, bản thân thì cầm lấy ngân phiếu mà đếm, xem ra lần này phát tài rồi
Chu Đình liền tròn mắt, làm thân cận bên thái tử điện hạ nhiều tiền vậy sao, hắn cũng muốn a
“Tôn Tình ngươi khi nào có nhiều ngân phiếu vậy”
“Chu công tử người hiểu lầm rổi, ngân phiếu của điện….

công tử nhà bọn ta, ta chỉ là nô tài không có nhiều ngân phiếu vậy đâu”
Chu Đình liền biểu môi ai không biết quốc khố hoàng cung nhiều như thế nào cơ chứ, hơn nữa Ngôn Tuấn Hàn còn là hoàng tử đươhc hoàng thượng yêu thương nhất, tám tuổi liền lậo thành thái tử, nghĩ mà xem chắc chắn Ngôn Tuấn Hàn có rất nhiều ngân phiếu rồi, nếu lúc nào đó xin y vài tờ cũng được, Chu Đình nghĩ nghĩ
Mặc dù tiền của nhà ngoại hắn cũng không thiếu nhưng mà thái tử cho thì hắn càng thích a, Ngôn Tuấn Hàn nhìn bộ dạng Chu Đình liền hiểu
“Đừng có mơ, nhà ngươi cũng đâu thiếu ngân phiếu đâu chứ trừ khi nào phụ thân ngươi từ mặt ngươi nhà ngoại ngươi cũng không thèm để tâ m đến ngươi đến lúc đó thì may ra còn có thể ta sẽ cho ngươi vài tờ”
Chu Đình liền xụ mặt
Phòng liền được chủ quán cho người sắp xếp ổn thoã, Tôn Tình và Phan Mạch cùng ở chung, Viên Trình Nam và Kim Hoa An ở chung, Chu Đình ở riêng, Tại Chính Hiên cũng riêng biệt một phòng, nhưng không hiểu làm như thế nào phòng của Tại Chính Hiên lại ở kế bên phòng của y, Ngôn Tuấn Hàn liền có chút không vui dù gì kể từ hôm đó đến bây giờ hắn và y vẫn chưa nói với nhau một lời gì
Những người khác thì cứ như vậy một phòng hai người, để tránh sự chú ý xưng hô của bọn họ cũng phải thay đổi, đương nhiên các thị vệ đi theo cũng rất biết điều mà làm theo lệnh

Ngôn Tuấn Hàn cả ngày đã mệt vốn định nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, y cho rằng là Tôn Tình lại không chịu ở yên mà đến đây bảo vệ y liền lên tiếng
“Vào đi”
Nhưng người bước vào không ai khác là Tại Chính Hiên, Ngôn Tuấn Hàn liền bất ngờ
“Tham kiến điện hạ”
“Ngươi đến đây làm gì”
“Thần lo điện hạ ở một mình xảy ra chuyện cho nên…”
“Ta không phải hài tử xảy ra chuyện gì được”
Ngôn Tuấn Hàn nói, Tại Chính Hiên từ từ tiến đến
“Hàn nhi ngươi lại ghét ta sao”
Ngôn Tuấn Hàn tròn mắt, Tại Chính Hiên làm vẻ mặt đấy làm gì không phải lúc đều là uy hiếp y hay sao, đột nhiên làm vẻ mặt như bị bỏ rơi là sao chứ
“Không có”
“Vậy tại sao kể từ ngày hôm đó người liền né tránh ta”
“Ta không né tránh ngươi”

“Điện hạ lần trước là ta mạo phạm người là lỗi của ta, hơn nữa ta còn uy hiếp người điện hạ người tha lỗi cho ta được không”
Ngôn Tuấn Hàn có chút khó hiểu nhìn Tại Chính Hiên, tên này nắng quá nên bị say hay sao, hôm nay lại nói chuyện kỳ lạ đến vậy Ngôn Tuấn Hàn có chút không quen
“Nếu ngươi nói xong rồi thì ra ngoài đi”
“Hàn nhi, ngươi cho ta cơ hội được không”
Ngôn Tuấn Hàn liền sững người, Tại Chính Hiên a Tại Chính Hiên ngươi lại muốn làm gì đây, ta đã muốn từ bỏ ngươi tại sao ngươi đột nhiên lại như cho ta thêm hy vọng vậy, này là thật lòng hay lợi dụng, một kiếp quá đủ rồi nói xem ta có thể tin ngươi hay không
“Cơ hội gì, ngươi đã sớm có thanh mai trúc mã là Phùng Kiều Ngọc, chuyện hôm đó ta cũng đã không còn nhớ nữa cũng không để tâ m đến nữa, bây giờ ngươi nói như vậy bổn điện hạ liền khó xử”
“Hàn nhi nghe ta nói được không”
Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn, kể từ ngày hôm đó cùng đứng trên tường thành với Ngôn Tuấn Hàn hắn liền có suy nghĩ nhất định phải giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và y, không thể đối với Ngôn Tuấn Hàn cứng chọi cứng được, hắn quyết định thổ lộ lòng mình với Ngôn Tuấn Hàn cho dù Ngôn Tuấn Hàn không chấp nhận thì hắn sẽ đợi y
“Ngươi gốt cuộc hôm nay làm sao vậy, Tại Chính Hiên gốt cuộc ta không biết ngươi đang nghĩ gì, lúc trước ta nói thích ngươi ngươi liền từ chối ta, sau đó thấy ta cùng người khác liền đè ta ra cưỡng ép sau đó liền lấy chuyện đó ut hiếp ta rồi bây giờ khi ta muốn từ bỏ muốn đối xử với ngươi một cách bình thường thì ngươi cầu xin ta cho ngươi cơ hội, Tại Chính Hiên ta không có gì để ngươi lợi dụng đâu, tình cảm cũng không có”.