Kiếp Vô Thường

Chương 25





Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


____________________________


“Có người chết?”


“Không giống người mới chết.” Vẻ mặt Giải Bỉ An nghiêm túc, “Hồn binh khí có thể nhận biết được nhân hồn, nhưng phạm vi không lớn, trừ khi là linh hồn có oán niệm sâu nặng, mới có phản ứng mạnh tới vậy, hồn người mới chết thường tương đối mù mờ, thậm chí còn không biết mình chết rồi.”


“Vậy chuyện này là thế nào?” Phạm Vô Nhiếp nghe thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, “Toàn bộ Thục Sơn đều rất yên tĩnh, xem ra ngoại trừ chúng ta, chẳng có ai bị kinh động cả.”


“Hoặc là gặp tà túy rất lợi hại, hoặc là có rất nhiều người đã chết, cho dù là loại nào, chuyện này cũng vô cùng kỳ lạ.” Giải Bỉ An men theo chỉ dẫn của Vô Hạn Bích, một đường chạy ra sau núi, “Nếu đây là linh hồn mới chết, mà đã sớm có từ trước, tại sao giờ chúng ta mới biết? Thành Hoàng Thục Sơn chưa từng báo cáo về oan hồn mạnh như vậy, đã nói rõ trước đây không có, mà chúng ta ở đây một đêm, lại vừa vặn phát hiện.”


“Chẳng lẽ từ nơi khác tới?”


“Gần như là không có khả năng. Oan hồn phần lớn vì chuyện yêu hận khi còn sống mà chấp niệm chưa tiêu tan, trừ khi bị người khác dẫn dụ, sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi chết, hơn nữa, Thục Sơn có hơn vạn tu sĩ, dương khí rất nặng, tà túy chỉ muốn tránh thật xa, trừ khi nó vốn dĩ đã ở đây, nếu không không thể vô cớ, không có chút dấu hiệu nào mà xuất hiện.”


“Vậy cũng chỉ có một khả năng thôi.” Phạm Vô Nhiếp nói, “Tà túy kia bị phong ấn ở đây, không rõ vì sao phong ấn bị giải trừ, nên bị hồn binh khí cảm nhận được.”


Vẻ mặt Giải Bỉ An càng nghiêm trọng. Y chưa từng thấy Vô Hạn Bích có phản ứng lớn tới vậy, cho dù thứ kia là gì, nhất định cũng khó đối phó.


Hai người rời khỏi Vân Đỉnh, một đường xuyên qua núi rừng mênh mông, được Vô Hạn Bích chỉ dẫn, tìm thấy một sơn động. Lối vào sơn động kia bị cỏ dại cao hơn cả đầu người phủ kín, dù cho có đi ngang qua, cũng chưa chắc đã phát hiện, cực kỳ bí ẩn.


Phạm Vô Nhiếp rút Thinh Mặc ra, quét vài đường kiếm dọn ra một con đường.


Sơn động đen sì sì như miệng thú, há thật to, đang đợi con mồi.


Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lấy hỏa phù từ túi càn khôn ra, Giải Bỉ An bước vào sơn động trước Phạm Vô Nhiếp.


Bên trong động ẩm ướt, âm lãnh, chật hẹp, mặt đất toàn đất đá phủ đầy rêu, dù cho có chút ánh sáng của hỏa phù, cũng thi thoảng bị trượt chân. Nơi xa nhất hỏa phù có thể soi đến, vẫn là bóng đêm, tựa như thứ đem bọn họ nuốt vào bụng không phải sơn động, mà là bóng đêm.


“Vô Nhiếp, có sợ không?” Giải Bỉ An nhẹ giọng nói.


“Không sợ.”


“Đệ mới mười lăm tuổi, có sợ cũng không mất mặt đâu.”


Phạm Vô Nhiếp vừa định phản bác, lại nghe Giải Bỉ An nói: “Nếu sợ, thì tới gần sư huynh một chút.”


Hắn trầm mặc tới sát bên Giải Bỉ An, hai người gần như vai chen vai mà tiến lên phía trước.


“Một lát nữa cho dù có gặp gì, xảy ra chuyện gì, nhất định không được hốt hoảng, không được chạy lung tung, có sư huynh ở đây, không sao đâu.”


“Vâng.”


Hai người càng đi càng vào sâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhẹ ở xa xa, như tiếng xích sắt kéo trên mặt đất.


Giải Bỉ An đem Vô Hạn Bích chắn ngang trước người. Tuy rằng kiếm pháp của y tốt hơn côn pháp nhiều, nhưng đối phó với tà túy, dùng hồn binh khí vẫn hữu dụng hơn.


Xích sắt thi thoảng vang lên một hồi, tựa như có vật gì động đậy ma sát với nhau, trong sơn động tối đen một màu lại ngột ngạt lại nghe thấy loại âm thanh không thể tưởng tượng nổi này, khiến người ta sởn gai ốc.


“Vô Nhiếp, thứ này e rằng có thực thể, không biết là hành thi, hay là người bị ám vào, phải dùng hồn binh khí, nó có thể ép hồn ra.”


“Được.”


Ánh lửa nhỏ bé trên tay, càng ở xa, càng mờ nhạt, nó tựa như giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, hơi bất cẩn, liền sẽ bị bóng đêm xúi giục đầu hàng. Đột nhiên, trong bóng đêm, rìa bên cạnh chợt hiện ra một thứ khác biệt —— một đoạn xích.


Hai người thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần. Trong tầm mắt xuất hiện vài dây xích, giăng chằng chịt khắp vách đá, dây xích to gần bằng cổ tay một nam tử trưởng thành, xích sắt cách bọn họ gần nhất, đâm thẳng xuống nền đất.


Hai ngón tay Giải Bỉ An kẹp hỏa phù đã truyền linh lực, miệng niệm bùa chú, sau đó ném lá bùa vàng kia ra ngoài.


Hóa phù phừng một tiếng cháy bùng lên, nhất thời chiếu rõ sơn động sáng như ban ngày, trong ánh sáng ngắn ngủi ấy, bọn họ thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Trên đất vẽ một trận pháp đã có niên đại xa xưa.


Trong trận pháp, ngoại trừ trung cung ở mắt trận, những thứ khác như càn cung, đoái cung, chấn cung các loại mắt trận, đều cắm một đoạn xích thô bằng cổ tay kia, mà xích sắt này một đầu khác đóng vào vách đá, từng mắt trận trong trận pháp, đều bị những đinh xích sắt này cố định lại, phong tỏa, nhưng trong đó có một sợi xích rõ ràng đã bị nới lỏng.


Vẻ mặt Phạm Vô Nhiếp chợt biến sắc.


“Đây là…” Giải Bỉ An chỉ cảm thấy da đầu tê dại, “Đây hẳn là một loại Phược Hồn Trận (trận trói hồn), ta có thể cảm nhận được oán khí bị nó áp chế, trận pháp này hình như ta từng gặp ở đâu rồi, cực kỳ tà ác.”


Con ngươi Phạm Vô Nhiếp đen kịt không thấy đáy, vô số suy nghĩ vụt qua đầu: “Thiên Cang Chính Cực Phược Ma Trận.”


Giải Bỉ An cố nhớ lại, “Thiên Cang… Chờ chút, chẳng lẽ là trận pháp trong ‘Hoàng Đế Âm Phù Thiên Cơ Kinh’?”


“Không sai.”


Giải Bỉ An kinh hãi tới biến sắc: “Lại có kẻ dám dùng tà thuật trong "Âm Phù Kinh”!”


“Hoàng Đế Âm Phù Thiên Cơ Kinh” kia là bí thư lưu truyền lại từ thời Thượng Cổ, tuy rằng chỉ mấy xu là đã mua được đầy đường, nhưng nội dung sâu xa tối nghĩa, lại thiếu sót không đầy đủ. Trong sách này có các loại trận pháp, vu chú, quỷ thuật, theo truyền thuyết Hiên Viên Thị năm đó là dựa vào mấy thứ này mà đánh bại Xi Vưu, nếu như nói Hiên Viên Thiên Cơ Phù là binh phù có thể ra lệnh cho âm binh, thì quyển sách này chính là binh pháp, biết một trong số đó là có thể độc bộ thiên hạ. Trăm vạn năm qua, có bao kẻ nghiên cứu sách này, cố gắng tìm tung tích của Hiên Viên Thiên Cơ Phù, lại có bao kẻ tu luyện bí pháp quỷ thuật, kết quả không phải uổng phí thời gian, thì là tẩu hỏa nhập ma, được một mà mất mười như vậy, dần dần cũng chẳng ai dám luyện.


Tông Tử Kiêu là kẻ duy nhất thật sự tìm được Hiên Viên Thiên Cơ Phù, cũng là kẻ duy nhất tu thành bí pháp, cuối cùng rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Đến nỗi hắn hiểu được binh thư trước, lại có được binh phù, hay có binh phù trước, mới hiểu binh thư, đời sau vẫn không ai biết được.


“Thiên Cang Chính Cực Phược Hồn Ma Trận này, có thể khóa những hồn phách có tu vi cao thâm mà Phược Ma Trận bình thường không thể áp chế được, kẻ bị trói biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc sinh tử, biết tất cả mọi chuyện, cảm nhận được mọi thứ, nhưng không thể thoát khỏi thống khổ tuyệt vọng, cũng không thể siêu sinh vào luân hồi, là trận pháp cực kỳ ác độc tà quái.” Phạm Vô Nhiếp nói xong câu cuối cùng, thanh âm có mấy phần run rẩy. Trận pháp này đối với hắn không thể quen thuộc trận pháp hơn được nữa, hắn đã từng định dùng trận pháp này lưu lại Tông Tử Hoành, nhưng chung quy vẫn không nhẫn tâm được.


“Vậy thì chẳng khác nào, địa ngục giữa trần gian ư?” Giải Bỉ An không rét mà run, “Người bày trận pháp này, cũng tạo thành ác nghiệp, thực tế thì cả hai bên đều có hại. Xem ra người bày trận, không phải sợ hãi người bị trói đến cực hạn, thì chính là hận tới cực hạn.”


“Vậy thứ gì bị xích?”


Hai người trầm mặc.


Đi tới đây, bọn họ căn bản đã nghĩ thông suốt, tuy rằng không biết trận pháp này tồn tại bao lâu, nhưng đương nhiên vì chịu địa chấn qua năm này tháng nọ, đã làm cho dây xích bị buông lỏng, đêm nay bị rơi hẳn một sợi ra, trận pháp bị phá, ma vật được giải thoát.


Trong không gian tối đen, xích sắt vang lên tiếng va chạm lần hai —— ngay trên đỉnh đầu bọn họ, như có thứ gì đeo xích sắt bò qua. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được trong bóng tối, có đôi mắt nhìn họ chằm chằm từ trên xuống dưới.


Lẳng lặng mà nhìn họ chằm chằm.


Trán Giải Bỉ An chảy mồ hôi lạnh.


Thứ bị tà trận này trói buộc, khi còn sống hẳn là tu sĩ cấp cao, chết rồi oán khí ngút trời, chấp niệm càng nặng hơn, lực lượng càng mạnh, cách gần như vậy, Giải Bỉ An cảm thấy oán niệm kia tựa như cũng hóa hình, như con kiến bò lên da y.


Phạm Vô Nhiếp nói: “Sư huynh, thứ này vô cùng đối phó.” Tà túy này không biết lợi hại tới mức nào, nếu muốn đảm bảo bình an của hai người, thân phận hắn có lẽ sẽ bị bại lộ.


Giải Bỉ An đương nhiên biết, y theo Chung Quỳ thu hồn từ nhỏ, oán niệm mãnh liệt như thế, thực sự hiếm có, y nói: “Vô Nhiếp, ta giữ chân, đệ đi tìm sư tôn đi.”


“Ta sẽ không để huynh ở lại đây một mình.” Phạm Vô Nhiếp kiên quyết từ chối, “Chuyện này ta sẽ không nghe lời huynh.”


“Đệ…”


Phạm Vô Nhiếp móc mấy lá bùa vàng trống không từ túi càn khôn ra, dùng linh lực vẽ hỏa phù, ném ra, từng tấm từng tấm dán lên xích sắt, chiếu sáng toàn sơn động.


Hai người đồng thời ngẩng đầu, một bóng đen đang nằm bò phía trên bọn họ, người kia khom lưng, y phục lam lũ, tóc dài buông toán loạn, khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ.


Giải Bỉ An quyết định đánh đòn phủ đầu, y nhảy một cái đạp lên xích sắt, phi thân lên, Vô Hạn Bích tàn nhẫn đánh tới.


Phạm Vô Nhiếp cũng gọi ra Biệt Dạng Hồng, từ một mặt bên cạnh đạp tường mà lên, cùng Giải Bỉ An trái phải cùng lên.


Thứ kia gào một tiếng thảm thiết, tốc độ cực nhanh đánh về phía Giải Bỉ An, năm ngón tay co thành trảo, hung ác vọt tới.


Giải Bỉ An dùng Vô Hạn Bích cản lại, hai tay thứ kia tóm được trượng trấn hồn, gương mặt trắng bệch, không có tròng mắt bỗng nhiên dí sát vào Giải Bỉ An, há miệng định cắn.


Giải Bỉ An đạp một cước vào bụng hắn, sau đó đáp xuống đất, y hoảng sợ gọi: “Vô Nhiếp, cẩn thận, tà túy này dám chạm vào hồn binh khí đấy.”


Bắc Âm đại đế đứng đầu hàng quỷ tiên, một tia thần niệm của ông có sức kinh sợ cực lớn đối với hồn phách, tà túy bình thường, chỉ tới gần hồn binh khí đã không chịu được, thứ này lại dám đỡ cả hồn binh khí nhào lên, thực sự quá mạnh.


Phạm Vô Nhiếp âm thầm xuất hiện sau lưng tà túy, xích câu hồn như mũi tên rời cung, bắn ra, tà túy kia tốc độ kinh người, nó nắm dây xích rung lên, nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó đáp xuống đất, đánh về phía Giải Bỉ An lần nữa, Giải Bỉ An một đòn đẩy lùi nó lại.


Phạm Vô Nhiếp cũng nhảy xuống, sư huynh đệ hai người vây tà túy kia ở giữa, vây công ăn ý.


Tà túy kia tránh né mấy lần, trốn sau một sợi xích, cũng di chuyển qua lại giữa xích sắt, dịch lên dịch xuống.


Hai người đạp xích sắt, đuổi theo tà túy này lên trời xuống đất, tốc độ lại kém một bậc.


Tà túy đột nhiên nắm lên sợi xích bị buông lỏng kia, ném về phía Phạm Vô Nhiếp.


“Cẩn thận!”


Phạm Vô Nhiếp cho dù nhìn thấy xích sắt, thân thể này cũng không thể phản ứng kịp thời, hắn dùng Biệt Dạng Hồng miễn cưỡng đỡ lại, vẫn bị lực va đập của xích sắt đập vào, cả người ngã bay xuống đất.


Trong nháy mắt rơi xuống đất, đã có bóng đen bao trùm lên đỉnh đầu.


Phạm Vô Nhiếp ném Biệt Dạng Hồng ra, lại bị tà túy này tóm được, ngược lại nó còn kéo Phạm Vô Nhiếp về phía mình.


Giải Bỉ An nóng lòng tới mù quáng, vọt tới bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một bước, lợi trảo của tà túy kia đã mạnh mẽ tóm lấy bả vai Phạm Vô Nhiếp.


“Ưm…” Phạm Vô Nhiếp chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, toàn bộ cánh tay đã tê rần, năm ngón tay của tà túy đâm sâu thẳng vào cốt nhục, máu trào ra đều là màu đen.


Dưới cơn đau, trong đầu Phạm Vô Nhiếp có ý nghĩ chợt lóe, tựa như có thứ gì thoáng qua trong linh thức, hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc của tà túy kia, từ gương mặt đã bị hư hao hoàn toàn này, nhận ra mấy phần quen thuộc.


“Vô Nhiếp——” Vô Hạn Bích mạnh mẽ đánh trúng giữa lưng tà túy.


Phạm Vô Nhiếp nhân cơ hội rút kiếm ra, một chiêu cắt đứt cánh tay tà túy.


Tà túy kia kêu một tiếng quỷ dị, nhanh chóng lẩn vào bóng tối, nhưng cánh tay bị đứt của nó còn cắm trên vai Vô Nhiếp.


“Vô Nhiếp!” Giải Bỉ An đỡ Phạm Vô Nhiếp một cái, tay run rẩy chẳng dám đụng vào bả vai hắn.


Phạm Vô Nhiếp không để ý tới vết thương của mình, hắn trừng mắt nhìn tà túy kia, khóe mắt muốn nứt ra.


Thứ này, hắn có khả năng nhận thức, hắn cực kỳ có khả năng biết là ai!


Người bình thường, mười năm hai mươi năm đã đủ quên gương mặt người khác, huống hồ là hơn một trăm năm. Sau khi chuyển sinh thành người, mặc dù Phạm Vô Nhiếp không uống canh Mạnh Bà, nhưng gần như chẳng còn nhớ gương mặt bất cứ người nào, ngay cả chính hắn, chỉ có dung mạo Tông Tử Hoành đã khắc sâu vào linh hồn, liếc một cái đã nhận ra được.


Vì thế hắn không sợ phải đối diện với Lý Bất Ngữ, hay là Hứa Chi Nam, hoặc bất kỳ ai từng trải qua thời đại của Tông thiên tử, Lý Bất Ngữ quả nhiên đã quên tướng mạo bọn họ.


Tà túy này, mặc dù người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng loại cảm giác quen thuộc này không thể lừa hắn, hắn nhất định biết người này, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra.


Rốt cuộc là ai!


====================
Lời editors:


Mừi: Chương này tra google wiki mấy cái trận bát quái muốn trọc đầu =)))