Kiều Kiều Sư Nương

Chương 354: Phá trước lập sau




Tĩnh Du tỉnh táo lại, nàng dù sao cũng là đệ tử kiệt xuất nhất trong trăm năm qua của Ngọc Nguyệt hồ, là đệ tử tu luyện thâm sâu nhất, có khả năng tiếp quản chức Hồ chủ của Ngọc Nguyệt hồ. Nàng tuy trong lúc nhất thời bị Lăng Phong và Hà Ngọc Khiết làm cho chấn động tâm trí, bị mất phương hướng nhưng lúc cuộc hoan ái kịch liệt trong phòng thoáng dừng lại thì Tĩnh Du đã ngay lập tức nhận ra sự thất thố của mình. Về điểm này mà nói thì năng lực điều tiết cảm xúc của Tĩnh Du vẫn rất phi phàm.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ - Tĩnh Du đã thanh tỉnh lại, nhưng nàng vẫn không thể thay đổi số phận của mình. Bởi vì đứng đối diện với nàng lại chính là Lăng Phong, thiên hạ đệ nhất sắc lang – Lăng Phong.
Thời điểm thiên hạ đệ nhất sắc lang mê loạn nổi giận thì ai có thể ngăn trở đây?
Lăng Phong ngay thời điểm này còn gặp phải Tĩnh Du tiên tử thì phải nói là hắn càng lún sâu hơn. Đối với hắn mà nói thì Tĩnh Du đứng trước mặt bất quá cũng chỉ là một nữ nhân, mặc kệ thân phận của nàng là gì thì nữ nhân cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân. Một khi Lăng Phong đã nhận thức như thế thì tâm trí hắn đã trở nên trụy lạc không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Thiên hạ đệ nhất sắc lang gặp phải thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, lại ở trong một buổi tối thế này, trong hoàn cảnh như vậy mà gặp nhau thì chỉ sợ không có mấy sắc lang không muốn nổi điên lên, hơn nữa nam nhân này còn là Lăng Phong.
Khoảnh khắc hắn ôm thân thể mềm mại đáng yêu kia vào lồng ngực thì mùi thơm xử nữ thành thục đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí hắn, nó đem một tia tỉnh táo mà Lăng Phong mạnh mẽ tự lưu lại triệt để tan biến, chỉ nhìn khuôn mặt ngọc của tiểu mỹ nhân mà trời ban cho hắn một cái thì dục tình đã như thủy triều dâng trào không thể khống chế.
“Yaaaaaa!”
Tiếng hét hưng phấn cuồng loạn và đầy dã tính, Lăng Phong không chút do dự ôm lấy Tĩnh Du quay người đè xuống chiếc giường còn nóng rực. Hắn theo bản năng sợ thẹn của con người mà vô ý đá một cước đem cửa phòng khép lại lần nữa.
“Không được!”
Chợt hai tiếng kinh hô vang lên, một to một nhỏ, Tĩnh Du ra sức giãy dụa, thậm chí không tiếc quyền đấm cước đá, mà Hà Ngọc Khiết không thể nhúc nhích nên chỉ có thể lo lắng nằm đó không ngừng gọi, chỉ mong lay tỉnh được ái lang đã hóa thành dã thú.
Cho dù Hà Ngọc Khiết trong lòng cảm thấy mình không nên ngăn cản tướng công mới đúng, nhưng khi biết mỹ nữ trước mắt là Tĩnh Du thì tâm trí nàng thật sự có chút bất an.
Xâm phạm đệ tử của Ngọc Nguyệt hồ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Lăng Phong không nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành công địch của toàn võ lâm.
Đúng vậy, chính là kẻ thù của toàn bộ nam nhân trong thiên hạ!
Tĩnh Du cho dù là dùng toàn lực nhưng tiếc là đôi bàn tay trắng như phấn cùng đùi ngọc của nàng cho dù nàng nổi giận đánh lên Lăng Phong cũng không đủ gãi ngứa cho hắn không hề có tác dụng, ngược lại tên gia hỏa vô lại này lại giống như là rất hưởng thụ. Tiếng hô hấp dồn dập trầm thấp của hắn bỗng nhẹ nhàng trở lại, nhưng lửa tình trong cơ thể hắn vẫn lan tràn không ngừng.
Tĩnh Du tuy đã ổn định lại nhưng lúc này vẫn không có khả năng ngăn cản cuộc tiến công của Lăng Phong. Sự cường hãn của Lăng Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của Tĩnh Du, hắn từ lúc nào mà trở nên mạnh mẽ như thế, thậm chí nàng có cảm giác hắn là bất khả chiến bại!
Lăng Phong tựa như dã thú động tình, hắn bước ba bước lớn thì đã đến cạnh giường. Tĩnh Du kinh hãi thét lên, nàng cầu khẩn, quyền đấm cước đá, thậm chí cắn hay cào cũng hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại đôi khi còn để tên đại sắc lang chiếm tiện nghi.
“Cứu mạng a… Phi lễ… Á!”
Thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cùng đệ tử kiệt xuất nhất của Ngọc Nguyệt hồ mà lúc này lại kinh hoảng không thôi, trong lúc vô cùng sợ hãi này nàng cũng chỉ có thể giống như một thiếu nữ yếu đuối không ngừng run rẩy, thét lên trong bất lực. Nàng dùng hết tất cả khí lực còn lại rốt cuộc cũng đem tiếng thét xuyên qua căn phòng vang ra ngoài, nhưng tiếc là lúc này lại là canh ba nửa đêm, thời gian này vô cùng yên tĩnh, nó đã tàn phá nốt hy vọng cuối cùng được giải cứu của nàng.
“Hắc, hắc…”
Tiếng cười xấu xa lại làm cho Tĩnh Du càng thêm kinh hãi, miệng lớn của Lăng Phong đột nhiên áp lại gần thoáng cái đã phong bế môi son hồng nhuận, làm cho tất cả tiếng kinh hô của nàng chỉ có thể biến thành tiếng rên rỉ y ê a a…
“Tướng công, chàng điên rồi sao? Nàng ta là Tĩnh Du tiên tử, chàng không thể…”
Hà Ngọc Khiết cũng nghiêm nghị thét lên, giận dữ mắng mỏ hàng động cầm thú của ái lang: “Chàng sao có thể làm như vậy? Buông tay ra! Chẳng lẽ chàng muốn làm công địch của toàn võ lâm sao?”
Mùi thơm cơ thể cùng thân thể đẫy đà của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đã sớm không chế tất cả thần trí của Lăng Phong, giờ phút này hắn chỉ còn đắm chìm trong kích thích cho nên đối với tiếng quát lớn của Hà Ngọc Khiết hắn chỉ hơi ngẩn ngơ nhưng động tác trên tay ngay cả trong nháy mắt cũng không dừng lại.
“Không muốn… Ngươi bỏ qua cho ta đi!”
Tĩnh Du đánh lên người hắn đến đau nhức cả hai bàn tay ngọc nhưng vẫn không ngăn cản được, trong phút chốc nước mắt nàng chảy xuống giàn giụa, chỉ có thể cầu xin đại á clang buông tha vì lợi ích toàn cuộc, hy vọng xuất hiện kỳ tích “ác lang” buông tha “cừu non”!
Nếu đã gọi là kỳ thích thì đương nhiên không dễ phát sinh đến thế, càng sẽ không phát sinh trên đầu một con sói đói khát đến cực điểm.
Do Lăng Phong lâm vào mê loạn nên toàn bộ thủ đoạn tán tỉnh hắn đều quăng đi hết, hơn nữa chưa kể Tiêu Dao Ngự Nữ song tu công lại còn “trợ Trụ vi ngược”. Trong lúc điên cuồng phản kháng, bên trong cơ thể của Tĩnh Du không ngờ lại nảy sinh biến hóa, lúc trước còn bình tĩnh chưa có bất kỳ ham muốn nào lúc này ngọn lửa dục vọng trong nàng không ngờ lại bị đốt lên.
Biến hóa của cơ thể mình khiến tâm hồn thiếu nữ của Tĩnh Du vô cùng bối rối, sự bất lực kinh hoàng khiến nàng nảy sinh ác ý liền hé miệng đem hết toàn lực cắn lên cánh tay Lăng Phong.
“Ah!”
Tiếng kêu đau đớn trầm thấp không phải phát ra từ miệng người bị cắn là Lăng Phong mà ngoài dự đoán của mọi người, nó lại phát ra từ miệng của Tĩnh Du! Không ngờ lần đầu cắn người của nàng lại bị một cỗ lực phản chấn lại vô cùng lớn khiến miệng nàng đau run lên, không nhịn được kinh hô.
Năng lượng bạo tác tuy cướp đi thần trí của Lăng Phong nhưng vẫn bảo vệ thân thể hắn, giờ phút này đừng nói là Tĩnh Du cắn hắn, cho dù là phi kiếm của nàng đâm tới vẫn không thể làm tổn thương tới hắn!
“Hống!”
Lăng Phong tuy không bị tổn thương nhưng sự “dã man” của con mồi lại kích thích dã tính trong hắn, xuất phát theo thói quen khi bị khiêu khích, con “dã thú” Lăng Phong gầm nhẹ một tiếng sau đó hai tay giống như hóa thành vạn chưởng ảnh trong không trung ập xuống rồi không ngừng vung trở lên.
“Xoẹt… Xoẹt…”
Tiếng xé quần áo không ngừng vang lên, Tĩnh Du đang không ngừng giãy giụa trong chốc lát tự nhiên biến thành một con cừu non trần trụi vô cùng mê người.
Trên đời không có thứ gì có thể so sánh với ngọc thể của tiên tử, nó là một cái đẹp không gì so sánh được, vừa như thánh khiết vừa như chói lóa, một thân thể trắng nõn không tì vết…
“Không được! Tướng công không được…”
Hà Ngọc Khiết thấy thế không khỏi vừa tức vừa vội, bi thương hóa thành tuyệt vọng, lo lắng biến thành oán giận, khiếp sợ không thôi. Thiếu nữ không dám tin vào mắt mình nữa, nàng vô cùng buồn bã nhìn vào hai mắt đỏ rực của Lăng Phong, khi bốn mắt nhìn nhau Hà Ngọc Khiết không khỏi có chút ngẩn ngơ, sự quái dị trong mắt của Lăng Phong rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của nàng.
Khi Hà Ngọc Khiết nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong thì nàng đã hiểu ra một việc, đó chính là chuyện sắp xảy ra có lẽ không thay đổi được nữa. Sau khi nàng liên hệ giữa phản ứng của hắn sau cuộc hoan ái cuồng loạn với mình và việc dây dưa với Tĩnh Du lúc này thì trong đầu Hà Ngọc Khiết mơ hồ đoán ra chuyện gì, có lẽ Lăng Phong thật sự cần người hoan ái lúc này.
Nhưng không được! Nữ nhân trước mắt này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng chính là giang hồ thánh nữ, lại còn là đệ tử xuất sắc nhất của một danh môn chính phái… Một nữ nhân được tôn sùng nhất! Nếu như nàng cứ như thế bị Lăng Phong vũ nhục thì Lăng Phong thật sự sẽ xong đời, người xứng đáng cho mình dựa vào nhất sẽ tan thành mây khói! Hơn nữa Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp như thế, chính mình sao có thể để Lăng Phong đang điên cuồng dày vò nàng đây?
Ý nghĩ này làm cho tâm trí nàng càng loạn hơn, nàng chỉ mong có người nào đó tiến vào đây đem nguy cơ hóa giải vẹn toàn cho cả đôi bên.
Thế nhưng đây hết thảy chỉ là một tưởng tượng đẹp của Hà Ngọc Khiết, Tĩnh Du giãy giụa phản kháng như thế cũng không thể thay đổi chuyện này thì chỉ dựa vào ý nghĩ của Hà Ngọc Khiết liệu có thể sao?
“Không… Ah… Không muốn…”
Tiếng thét kinh sợ của Tĩnh Du tiên tử kéo suy nghĩ của Hà Ngọc Khiết trở về thực tại, nàng càng tập trung suy nghĩ càng thấy khó thở hơn.
Không ngờ Tĩnh Du tiên tử trong cơn giãy giụa phản kháng lại dâng lên ý nghĩ quyết tử! Tĩnh Du lập tức duỗi chiếc lưỡi thơm tho ra, đôi mắt đẹp khép lại không chút lưu luyến sau đó dùng sức cắn chặt hai hàm răng muốn tự vận. Trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng đó là chỉ có chết rồi mới tránh khỏi tràng tai nạn trên trời giáng xuống này!
“Tiên tử không được!”
Hà Ngọc Khiết nằm ngoài quan sát là người đầu tiên phát hiện ra dị trạng của Tĩnh Du, xuất phát tù sự mẫn cảm trời sinh của nữ nhân nàng lập tức hiểu được tâm tư của Tĩnh Du. Hà Ngọc Khiết sợ đến mức hồn phi phách tán hét lên một tiếng, sau đó không đợi đến lúc thiếu nữ xinh đẹp đó hương tiêu ngọc vẫn thì nàng đã ngất đi do kinh hãi đến cực điểm.
Thảm kịch đáng sợ đó lúc sắp xảy ra thì chợt dừng lại, thì ra là có một bàn tay lớn đã nhanh chóng đặt lên hai má của Tĩnh Du, sau đó dùng sức bóp chặt khiến cằm dưới của nàng không thể nhúc nhích được.
“Hống!”
Lăng Phong hô hấp dồn dập nóng rực như một con dã thú, khuôn mặt bị dục vọng và lửa tình phủ kín cảu hắn thoáng hiện vẻ đắc ý. Hắn cười một tiếng xấu xa làm cho Tĩnh Du tiên tử đang vô lực phản kháng càng thêm hoảng sợ ngượng ngùng.
“Hắc hắc, nàng không ngờ lại tình nguyện chết mà không muốn cho ta? Uổng cho nàng là một người tu đạo, để ta cho nàng xem thế nào mới là tu đạo chính thức, xem vì cái gì mà phái Tiêu Dao ta ngàn năm sừng sững trên giang hồ! Kỳ thật hết thảy là do trong tất cả các môn phái tu đạo, phái Tiêu Dao ta mới thật sự là Huyền tông! Tất cả các ngươi… những tên nói cái gì mà tu đạo là phải thanh tâm quả dục toàn bộ đều là ngụy tu hành hết! Hùa nhau nói cái gì mà đạo đức, cái gì mà tư thái đạo hạnh, không thấy trong đám ngụy tu hành các người chưa có một ai thăng thiên sao? Nếu ngươi nghe còn không chịu suy nghĩ vậy thì hãy tiếp nhận cái gọi là trừng phạt vì không nghe lời của ta đi!”
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là điên thật hay điên giả?”
Tĩnh Du tiên tử nhắm chặt hai mắt, tỉnh táo hỏi lại một câu.
Lăng Phong cười ha ha một hồi sau đó nói lớn: “Cái này quan trọng sao? Quan trọng là… Ta sẽ trợ giúp nàng hoàn thành một đời tu hành, nàng căn bản còn chưa hiểu được tâm ý chân chính của sư phụ nàng khi cho nàng xuống núi. Kỳ thật nàng ta là hy vọng nàng của thế phá trước lập sau… Đây mới chính thức là tu hành!”
“Phá trước lập sao?”
Tĩnh Du tiên tử cả kinh, cả người ngây dại ra.