Kiều Kiều Sư Nương

Chương 53: Dâm loạn Hoa Sơn




Đêm đã khuya, người đã yên giấc…
Sư nương Bạch Quân Nghi cũng không ngủ được. Nàng biết, việc xử phạt Lăng Phong tối nay đã làm tổn thương tâm khí thanh niên đang thịnh của hắn. Nhưng vì sự phát triển cũng như để bảo vệ hắn, nàng không thể không làm như vậy…
Không hiểu tại sao, Bạch Quân Nghi thấy bản thân mình lại có cảm giác quan tâm đặc biệt đến tiểu nam hài này, sợ hắn không hiểu được dụng tâm lương khổ của mình mà sinh ra hiểu lầm.
Nỗi lo lắng này khiến cho nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Đây là tại sao? Chẳng lẽ mình lại phải thẹn với tên đồ nhi này sao?
Vào đầu mùa đông, khí trời ban đêm đã chuyển lạnh, nhà nhà đã đóng chặt cửa, chuẩn bị an giấc. Chỉ còn có tiếng mèo kêu thỉnh thoảng lại quấy nhiễu.
Bạch Quân Nghi không sao ngủ được, định mở cửa sổ ngắm trăng nhưng chỉ thấy mây đen vần vũ. Một lúc sau, nàng thấy ở hậu viện có một bòng người, trong tâm đột nhiên kích động không yên. Nguyên lai là hắn cũng không ngủ được, chẳng lẽ hắn thật sự bị tổn thương sao?
Rất nhanh, Lăng Phong đi qua đình viện ra ngoài, trên tường, hiện ra một cái bóng người đang di động làm Bạch Quân Nghi không khỏi nhớ đến cảnh trong Tây Sương ký miêu tả Trương Sanh vượt phấn tường:
- Đãi nguyệt Tây sương hạ.
Nghênh phong hộ bán khai.
Cách tường hoa ảnh động.
Nghi thị ngọc nhân lai" (1)
Đương nhiên, Lăng Phong không phải là Trương Sanh, cũng không phải là đi hội ước.
Bạch Quân Nghi lắc đầu, tự giận chính mình sao lại vô duyên vô cớ có suy nghĩ như thế…
Ngay khi Bạch Quân Nghi đang sững sờ thì Lăng Phong đột nhiên hét lên một tiếng, đánh thức đám đệ tử Hoa Sơn đang trong mộng. Tuy nhiên, có nhiều người chưa kịp xuống giường cầm vũ khí thì đã ngã xuống như trúng tên. Chẳng một ai bị trúng tên cả mà trong không trung tràn ngập độc khí.
- Mọi người cẩn thận, có độc khí!"
Bạch Quân Nghi phát hiện kẻ địch đang phóng độc khí, vừa dùng khăn che mặt, vừa rút kiếm ra.
- Bên này là nữ quán…"
- Phóng mê tình tán…"
Đang khi Bạch Quân Nghi ở bên này phát hiện kẻ địch thì ở khu phòng các nữ đệ tử Hoa Sơn bỗng vang lên tiếng hô đồng bọn phóng mê tình tán. Mê tình tán còn gọi là Tiên hồn mê tình dâm hương tán, là loại xuân dược lợi hại nhất trên giang hồ, chuyên nhằm vào nữ nhân rất hữu hiệu. Một khi nữ nhân bị mê dược ngấm vào cơ thể thì chỉ trong chốc lát sẽ bộc phát trở thành dâm tiện, cứ thấy nam nhân là lao tới.
- Thật ghê tởm!" Bạch Quân Nghi sao lại không biết loại độc dược này, vì vậy lập tức vội vàng vận Quy tức đại pháp, cố tránh hít khí, đồng thời nhằm vào bọn địch nhân đang phóng mê dược lao đến để giết chúng, tránh hậu họa.
- Bạch Quân Nghi?" Tên địch nhân đang hô phóng dược, tay đang cầm Tiêu hồn mê tình dâm hương tán, khiếp sợ thần uy của Hoa Sơn thần nữ, tay chân nhũn ra, không dám biện đấu, vội vàng quay người bỏ chạy.
- Sư nương…" Kẻ đánh lén vừa mới định leo qua tường bỏ chạy đã gặp ngay đám đệ tử nghe tiếng kinh hô mà chạy đến, trong đó có Đàm Uyển Phượng, Tạ Lâm Lam cùng thiếp thân tỳ nữ của sư nương là Linh Nhi. Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Lâm Lam đồng thời rút kiếm, Đàm Uyển Phượng ra chiêu "Thiên nữ tán hoa" còn Tạ Lâm Lam xuất chiêu "Lưu tinh cản nguyệt, song kiếm hợp bích đồng thời hướng tới muốn chém bay đầu địch nhân.
Tên đánh lén hoảng hốt quay người né tránh, nhưng Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Lâm Lam liên thủ đánh tới uy lực vô cùng, chỉ nghe phịch một tiếng, mặc dù hắn đã né được trường kiếm của Đàm Uyển Phượng nhưng lại bị kiếm của Tạ Lâm Lam chém bay cánh tay trái rơi xuống.
- A…" Tên tặc nhân trong khi bị chặt đứt một tay, vội lấy ra một nắm Tiêu hồn mê tình dâm hương tán, đột ngột ném ra, còn bản thân thì nhằm phía bức tường lao qua, chạy trối chết…
Tiêu hồn mê tình dâm hương tán hòa cùng máu huyết từ cánh tay cụt của gã tung tóe khắp nơi. Tạ Lâm Lam và Đàm Uyển Phượng cùng vội vàng xoay người né tránh. Linh Nhi đang đi sau hai người, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, vẫn cứ lao lên, kết quả là bị máu tươi từ cánh tay cụt trực tiếp phun đầy mặt.
- A!" Linh Nhi nhất thời cảm thấy tanh hôi muốn ói, trong hoảng loạn lại nghe thấy tiếng Tạ Lâm Lam và Đàm Uyển Phượng vung kiếm truy đuổi tặc nhân.
Lúc này sư nương Bạch Quân Nghi vừa kịp tới ngăn các nàng lại. "Giặc cùng chớ đuổi, đi xem các đệ tử khác có việc gì không? Chú ý sử dụng quy tức công để tránh hít phải Tiêu hồn mê tình dâm hương tán…"
- Vâng, sư nương!" Đàm Uyển Phượng cùng Tạ Lâm Lam gật đầu, lập tức chạy lại khách phòng cứu các đồng môn.
Nhìn Linh Nhi bên cạnh máu loang đầy mặt, đang dùng tay lau loạn lên, Bạch Quân Nghi cả kinh nói: Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Bị thương ở đâu?
Linh Nhi định thần nói:
- Con… con… không sao, là máu ở tay người nọ bị sư tỷ chém đứt bay vào mặt thôi."
Linh Nhi đột nhiên hoảng sợ thét lên đau đớn:
- Ôi chao! Mắt con…"
Bạch Quân Nghi vội lấy khăn lau cho nàng, chỉ thấy một lớp dày máu đen khiến cho tay mình cũng dính đầy máu. Đột nhiên trong mùi máu tanh, nàng ngửi thấy một mùi hương lạ, kinh hãi kêu lên:
- Tiêu hồn mê tình dâm hương tán!"
Linh Nhi hiển nhiên là không rõ xảy ra chuyện gì, ngẩn người ra hỏi:
- Cái gì?"
Lúc này, Tạ Lâm Lam vội chạy về nói:
- Sư nương, đại sự không ổn rồi. Chúng ta bị hao tổn hơn phân nửa, số chết chủ yếu là nam đệ tử, nghiêm trọng hơn là có mấy nữ đệ tử trúng phải Tiêu hồn mê tinh dâm hương tán…"
- Cái gì?" Bạch Quân Nghi giậm chân hỏi lại:
- Quỷ kế thật thâm độc…"
Đính xác, nếu đối phương muốn vũ nhục phái Hoa Sơn, muốn làm cho phái Hoa Sơn chịu đủ mọi phỉ báng của giang hồ thì chính là phương pháp dâm độc này. Nếu chỉ là giết đệ tử Hoa Sơn, bất quá chỉ làm cho Hoa Sơn đệ tử thêm cừu hận đối phương. Nhưng nếu để nữ nhân của Hoa Sơn trúng phải Tiêu hồn mê tinh dâm hương tán, sau đó ngang nhiên trên đường, hoạc cùng với những đệ tử khác đồng khởi dâm loạn thì việc lại khác hẳn.
Như thế thì uy danh trăm ngàn năm qua của Hoa Sơn sẽ bị hủy đi trong chốc lát.
- Bọn đánh lén đâu rồi?" Sư nương hỏi.
Tạ Lâm Lam đáp:
- Toàn bộ đã bỏ đi rồi. Sư tỷ đang tìm xem có còn sót lại người nào không."
- Ta… ta tuyệt đối không để yên cho bọn chúng." Sư nương kéo Linh Nhi, nhảy qua tường:
- Lâm Lam, ngươi cùng Uyển Phượng đi cứu các đệ tử khác. Nhớ kỹ cho mỗi nữ đệ tử trúng phải Tiêu hồn mê tinh dâm hương tán uống Thanh tâm băng lương tán của Hoa Sơn, để có thể làm chậm thời gian dược lực phát tác. Ta cùng Linh Nhi đi tìm giải dược."
Không đợi phản ứng của Tạ Lâm Lam, Bạch Quân Nghi ôm Linh Nhi đuổi theo hướng tặc nhân kia vừa chạy. Sở dĩ phải mang theo Linh Nhi là vì Linh Nhi trúng phải Tiêu hồn mê tinh dâm hương tán lẫn máu huyết dính vào da thịt, độc tính đã xâm nhập vào máu qua da, và hoàn toàn khác với đệ tử trúng độc qua đường hô hấp nên có dùng Thanh tâm băng lương bách hoa tán thì cũng không có tác dụng. Biện pháp duy nhất là lấy được giải dược uống vào. Bởi thế sư nương mang theo Linh Nhi đi tìm giải dược cũng là điều bất đắc dĩ.
Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn là chính bản thân Bạch Quân Nghi vừa rồi không cẩn thận, lúc giúp Linh Nhị lau máu cũng đã bị dính một ít máu độc. Nàng cũng không có dũng khí để tiết lộ điều này với đệ tử.
Lăng Phong biết Hoa Sơn dịch trạm bị uy hiếp, trong lòng vô cùng lo lắng cho sư nương và các sư tỷ, vì vậy muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ có điều là hết lần này tới lần khác cũng chưa xong được vì Phách Vương Thương cũng không phải là tầm thường.
Phách Vương Thương hình như cũng khó gặp được đối thủ xứng tay nên cười ha hả, thân hình vừa chuyển thương liền như cuồng phong bạo vũ, hướng tới Lăng Phong tấn công. Thương pháp giống như một trận mưa tên đầy trời lao đến với kình lực đủ mười phần, thật sự tạo nên uy thế kinh người. Đặc biệt, hàn quang trên đầu thương bắn tung ra bốn phía, càng làm cho đối thủ khó phòng bị.
Có thể nói Lăng Phong từ xưa đến giờ mới gặp một đối thủ chân chính. Phách Vương Thương tuyệt đối là một nhất lưu cao thủ trong võ lâm.
Mặc dù là cơ hội khó gặp nhưng vì Lăng Phong đang lo lắng đi cứu người nên vốn là chiến thắng dễ dàng lại thành ra cùng đối thủ dây dưa mãi không dứt được.
Phách Vương Thương đạo lực hung mãnh, Lăng Phong thân thủ mẫn tiệp, bộ pháp linh hoạt chu toàn. Đối phương quả không hổ là mãnh tướng đầy kinh nghiệm chiến trường, phòng thủ nghiêm ngặt đến một giọt nước cũng không lọt, khi tấn công thì trường thương như điện, kỳ thương liên tục đánh ra không ngừng như nước chảy.
Kiếm thương gặp nhau, không phân cao thấp. Chỉ nghe thanh âm sắt thép chạm nhau "keng keng keng keng" liên tục không ngừng. Trong nháy mắt, kiếm thương đã giao nhau hơn chục lần.
- Choang!" Lại là một âm thanh vang dội cho kiếm thương va chạm.
Lúc này, Lăng Phong đã xuất đến tám phần công lực, nhất thời áp chế nội kình của đối phương.
- Phịch" Phách Vương Thương bị Lăng Phong kích trúng một kích, cả người lảo đảo, đúng lúc đó, Lăng Phong lại tiếp tục ra tay, kiếm lao như gió đâm tới Phách Vương Thương.
Phách Vương Thương thấy Lăng Phong lao đến phía mình, lập tức trường thương trong tay trái nghênh đón kiếm của Lăng Phong, trong khi tả thủ biến thành chưởng thuận thế đánh vào mặt hắn. Bình thường với tình huống như vậy, đối thủ sẽ ứng phó không kịp mà phản kích thành công, nhưng Lăng Phong lại phản ứng quá nhanh. Chỉ thấy trường kiếm của hắn nhẹ nhàng biến chiêu, thân hình hơi trầm xuống một chút, kiếm vẫn đâm tới với tốc độ không đổi trong khi tả chưởng nghênh đón hữu chưởng của đối phương.
- Bình…."
Song chưởng va chạm làm tuyết bay tán loạn. Phách Vương Thương đem hết toàn lực cũng không cản được nội kình của Lăng Phong áp đến, cả người lảo đảo rồi ngã nhào trên mặt tuyết.
- Phụt…" máu tươi trong miệng chảy ra như suối.
- Ha ha… Tốt… Được chết dưới tay một anh hùng trẻ tuổi, đời Tây Môn Ngạo ta cũng không tiếc." Phách Vương Thương đối mặt với Lăng Phong đang chĩa kiếm vào người không chút sợ hãi cười ha hả. Quả nhiên người này là thuộc Tây Môn thế gia.
Nhị đương gia Tây Môn Ngạo? Quả thật là ngoài dự liệu của Lăng Phong.
- Sư đệ, nhanh lên một chút đi bảo vệ sư nương."
Ngay lúc Lăng Phong định tiến đến trói Tây Môn Ngạo thì từ phía sau truyền đến tiếng Đàm Uyển Phượng hổn hển cản lại.
- Sư nương?" Lăng Phong cả kinh hỏi:
- Sư nương gặp chuyện gì?"
Đàm Uyển Phượng nói:
- Sư nương đuổi theo thích khách, ta sợ có thể gặp nguy hiểm. Nơi này giao cho ta xử lý, ngươi đi bảo vệ sư nương đi."
- Sư nương đuổi theo hướng nào?" Lăng Phong vội hỏi.
Đàm Uyển Phượng run giọng nói:
- Thành bắc!"
Lăng Phong hít một hơi thở sâu nói:
- Sư tỷ, nơi này giao cho các người, ta đi giúp sư nương."
Đàm Uyển Phượng nghe vậy, gật đầu, đột nhiên không hiểu tại sao ôn nhu nói một câu:
- Sư đệ, nhớ an toàn trở về!"
Lăng Phong trong lòng chấn động, gật đầu:
- Ta sẽ như thế!"
Đàm Uyển Phượng gật đầu nói:
- Còn có Linh Nhi đi cùng sư nương."
Lăng Phong nói:
- Yên tâm đi, bọn họ không việc gì đâu. Hãy tin tưởng ở ta."
Sợ sư nương gặp chuyện không may, Lăng Phong vội vàng thu kiếm đuổi theo. Lúc đi còn không quên quay lại điểm huyệt đạo của Tây Môn Ngạo sợ hắn thú cùng bứt giậu.
Đàm Uyển Phượng nhìn bóng lưng Lăng Phong một mình rời đi, trong lòng đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác khó nói thành lời. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ mình lại thích gã sư đệ hoa tâm, vô lại bá đạo như vậy sao?