Kiều Kiều Vô Song

Chương 117: Từ đó nàng buồn




Mọi người đều kinh ngạc, không ai chú ý đến Viên Nhàn đã lẳng lặng lui xuống từ lúc nào chẳng hay. Vừa rời khỏi chỗ này, Viên Nhàn đã đến thẳng viện của mẫu thân Tạ Lang. 

Mẫu thân Tạ Lang cũng là nữ nhi của Lang Gia Vương thị, nổi tiếng nhân từ lễ nghĩa. Bà tín Phật đã lâu, mấy năm qua chỉ chăm lo tu tập, nên đã giao quyền quản gia lại cho Tam tẩu của Tạ Lang từ lâu.

Viên Nhàn là đích nữ duy nhất của Trần Quận Viên thị, có thân phận cao quý, hơn nữa còn học cao hiểu rộng, luôn tỏ ra khoan dung độ lượng nên được chủ mẫu của hai nhà Vương - Tạ rất thích. Trên thực tế, lần trước Tạ Vương thị định cầu hôn Viên Nhàn cho Tạ Lang cũng theo ý của Tạ mẫu.

Chẳng mấy chốc, Viên Nhàn đã đi đến Phật đường mà không bị ai ngăn lại. Thấy Tạ mẫu đang lần tràng hạt đọc kinh, nàng ta cụp mi yên lặng đứng chờ. 

Lát sau Tạ mẫu đọc kinh xong mới dịu dàng hỏi: "A Nhàn đến đây sao?"

Viên Nhàn vội vàng bước đến thi lễ: "Vâng ạ, A Nhàn bái kiến bá mẫu."

Tạ mẫu quay lại: "Không biết hôm nay A Nhàn đến đây là vì chuyện gì?"

Viên Nhàn không nhiều lời, lấy quyển sổ từ tay tỳ nữ bên cạnh, cung kính đặt trước mặt Tạ mẫu. Tạ mẫu mở ra, chỉ nhìn thoáng qua đã sững sờ. Sau đó bà đọc rất tỉ mỉ, trong Phật đường chỉ còn tiếng giấy lật xào xạc.

Qua hồi lâu, Tạ mẫu mới run run: "Những điều này đều là thật sao?"

Viên Nhàn nhẹ giọng bẩm: "A Nhàn không dám đặt điều. Những nhân chứng có liên quan đều ở phía ngoài, bá mẫu có thể gọi họ vào đối chứng bất cứ lúc nào."

Tạ mẫu nhìn nàng ta một hồi mới từ từ nhắm mắt lại, khẽ nói: "A Lang thật sự không rời được Cơ thị nữ này sao?"

Viên Nhàn nghẹn ngào: "Vâng ạ." Rồi ả lại thút thít nói tiếp, "Từ lúc Vương Ly tỷ tỷ bị Lang Gia Vương thị đuổi khỏi Kiến Khang, A Nhàn đã nghi ngờ ả rồi. Bá mẫu người xem đi, Cố Minh Nhã của Ngô Quận Cố thị vừa mới tỏ ý đối địch với Cơ thị nữ thì ngay sau đó đã bị người ta phát hiện trần truồng ôm ấp hai người đàn ông ở Minh Nguyệt quan. Bởi vì chuyện của Cố Minh Nhã nên chủ mẫu của Ngô Quận Cố thị và Cố Minh Nguyệt tỷ tỷ của nàng ta đều bị thân bại danh liệt. Hơn nữa, hôm chuyện xảy ra, có người phát hiện Cơ thị nữ từng xuất hiện gần Minh Nguyệt quan. A Nhàn đã tìm được nhân chứng chuyện này, bá mẫu có thể tra hỏi.

"Còn có Tiểu Dữ Trương thị nữa. Thị vừa bày kế hãm hại Dữ Thi Nhi thì không lâu sau cũng bị Cơ thị nữ làm thân bại danh liệt. Mà Dữ Thi Nhi còn cảm kích tặng cho ả một căn viện ở Ô Y Hạng, cũng chính là căn viện mà Thập Bát lang và Cơ thị nữ đang thành thân kia. Và cả việc của Chu Trương thị, Lang Gia Vương Ly... đều có liên quan đến ả. Bá mẫu, tất cả những chuyện này đều được A Nhàn điều tra cặn kẽ, ghi vào sổ cả rồi, nhân chứng cũng ở bên ngoài, bá mẫu nên gọi họ vào đối chất đi ạ."

Thấy sắc mặt Tạ mẫu sa sầm, Viên Nhàn im lặng, cúi đầu ngồi một bên. Nhưng không ai chú ý đến, lúc này khóe môi nàng ta đang thấp thoáng nụ cười nham hiểm.

Không ai hiểu Tạ mẫu bằng Viên Nhàn, lão phu nhân này luôn cẩn tuân theo Nữ Tắc từ bé đến lớn, mặc dù hiện giờ danh giáo đã suy đồi nhưng Tạ mẫu chính là người được dạy theo kiểu Nho gia, coi trọng quy cũ lễ nghi, tam tòng tứ đức, luôn cho rằng nữ tử không tài mới có đức.

Cộng thêm những chuyện từng trải thời thiếu nữ, Tạ mẫu bình sinh hận nhất những nữ tử tâm cơ. Trong mắt bà, thế gian này trắng là trắng mà đen là đen, tất cả đều đơn giản và ngay thật. 

Mà từng câu từng chữ trong quyển sổ Viên Nhàn đưa đều nhấn mạnh Cơ thị nữ là một người tâm cơ thâm trầm, hành sự nham hiểm ác độc, thậm chí còn dám chống lại ý trời. Đúng là những nhân chứng và ghi chép điều tra này đều được nàng ta xử lý tài tình để chĩa mũi giáo về phía Cơ Tự, nhưng Viên Nhàn không hề sợ việc Tạ mẫu sẽ điều tra lại. Vì cuối cùng dù có điều tra ra chân tướng thì Tạ mẫu vẫn cho rằng chuyện này chắc chắn có phần Cơ thị nữ nhúng tay vào. Cá tính đa mưu túc trí, quyến đoán tàn nhẫn và tâm tư thận trọng của Cơ Tự chính là nỗi sợ hãi và ác cảm không thể nào xóa nhòa trong lòng bà được.

Lúc này, Viên Nhàn nghe thấy giọng Tạ mẫu vang lên: "Gọi những nhân chứng kia vào đây."

Nàng ta thong thả đứng dậy, khẽ giọng vâng dạ.

***

Đêm dần khuya, sau khi tiễn ba vị thần y ra về, Cơ Tự mới phát hiện ra trong sân yên tĩnh như tờ, cả căn viện to như vậy chỉ còn mỗi nàng và Tạ Lang đứng dưới ánh trăng. Bộ khúc và hạ nhân đều lui xuống hết, Cơ Tự bỗng thấy hoảng loạn. 

Nàng cắn môi đi đến trong ánh mắt đầy yêu thương của chàng. Nhìn nàng bẽn lẽn đứng trước mặt mình, Tạ Lang khẽ hỏi: "Nước đã chuẩn bị xong rồi, nàng muốn tắm chưa?"

Tắm á? Mặt Cơ Tự đỏ bừng, cúi gằm đầu nhìn mũi chân. Tạ Lang đưa tay đến nắm lấy tay phải của nàng, mười ngón đan xen, cảm xúc râm ran lan tỏa từ đầu ngón tay vào tận đáy lòng nàng.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tạ Quảng chạy đến nói nhỏ: "Thập Bát lang, phu nhân gọi người lập tức về phủ."

"Mẫu thân ta ư?" Tạ Lang từ từ quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tạ Quảng rất nghiêm trọng: "Vâng. Phu nhân gọi rất gấp, phu nhân bảo lang quân về phủ gặp phu nhân ngay ạ."

Tạ Lang thoáng gật đầu: "Vậy đi thôi." Dứt lời chàng quay đầu lại nhìn Cơ Tự, rồi nghiêng người đến, giơ hai tay ôm lấy mặt nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng, dịu dàng căn dặn: "A Tự, chờ ta."

Nói xong chàng nhẹ nhàng quay người rời đi.

***

Nhưng Cơ Tự không ngờ rằng, nàng chờ cả buổi tối cũng không thấy Tạ Lang quay lại. Nàng vốn cho rằng chàng đang bận việc gì đó sẽ nhanh chóng trở về thôi, nhưng suốt ba ngày liền vẫn không thấy bóng dáng chàng đâu. Đến ngày thứ năm, khi người người đều bàn tán xôn xao về cuộc hôn lễ không mai không mối này thì Tạ Quảng, Tạ Tịnh đã trở lại.

Cơ Tự chạy ngay ra khỏi viện, vừa định lên tiếng hỏi thăm thì đã thấy hai người họ không buồn nhìn đến nàng, ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân của Trần Quận Tạ thị rút khỏi viện.

Cơ Tự kinh hãi, lảo đảo đuổi theo, cuối cùng Tạ Quảng mới quay người lại, thương xót nhìn nàng: "Cô về đi."

Cơ Tự ngẩng đầu nhìn hắn, lát sau mới mấp máy môi hỏi lí nhí: "Thập Bát lang đâu?"

Tạ Quảng không nhìn vào nàng, quay mặt sang nơi khác: "A Tự, cô chuyển khỏi Ô Y Hạng, trở về trang viên của mình đi." Hắn thoáng ngập ngừng, "Nếu có thể, tốt nhất cô nên quay lại huyện Kinh đi thôi."

Quay lại huyện Kinh ư? Sắc mặt Cơ Tự trắng bệch, ngơ ngác nhìn Tạ Quảng hồi lâu, khàn giọng chất vấn: "Vì sao?"

Tạ Quảng im lặng một hồi, rốt cuộc nói khẽ: "A Tự, khi ấy Võ Lăng Quận công chuẩn bị đánh chiếm bốn huyện Trần Phù, ai ai cũng run sợ hoảng loạn, ngay cả quan viên có tin tức linh thông nhất trong triều cũng nơm nớp hãi hùng. Tại sao chỉ có mình cô là không, chỉ có mình cô dám mượn vàng đến bốn huyện ấy thu mua đất đai?"

Thấy Cơ Tự không đáp, Tạ Quảng lại nói: "Còn nữa, lần này mười bảy thế gia Lan Lăng Tiêu thị và Toánh Xuyên Trần thị đều do cô cứu, nhưng chuyện cơ mật như vậy ngay cả đại sĩ tộc bọn ta còn không biết, cô biết được từ đâu?"

Vẫn thấy nàng không đáp, Tạ Quảng cười khổ: "A Tự, chuyện xảy ra trên người cô thật sự có quá nhiều việc khó hiểu, không tra xét được. Nhưng hiện tại lại có người cố ý điều tra cặn kẽ kể từ ngày đầu tiên cô đặt chân đến Kiến Khang cho tới nay. A Tự, hiện nay Trần Quận Tạ thị đã phú quý tột bậc, họ không thể làm chuyện chống lại thiên đạo, mà chuyện quỷ thần thì lại càng khiến họ sợ hãi lánh xa, trong gia tộc luôn có rất nhiều điều kiêng kỵ... A Tự, cô dọn đi đi, sau này cô cũng phải cẩn thận một chút, đừng để lộ khả năng đặc biệt của mình..." Nói đến đây, Tạ Quảng quay người đi mất.

Cơ Tự thảng thốt nhìn hắn đi được vài chục bước mới lao theo, run giọng nài nỉ: "Thập Bát lang đâu? A Quảng, xin ngươi nói cho ta biết Thập Bát lang hiện giờ đang ở nơi nào đi?"

Tạ Quảng không hề ngoảnh lại: "Thập Bát lang sẽ không đến gặp cô nữa đâu." Rồi hắn không nói thêm gì nữa, sải bước đi thẳng ra khỏi viện.

Mãi cho đến khi Tạ Quảng khuất dạng, Cơ Tự mới khuỵu gối xuống, ngồi phịch trên đất. Tần Tiểu Thảo và Nguyệt Hồng vội vàng chạy tới, khi đến trước mặt nàng, họ mới phát hiện tiểu cô nhà mình đã hôn mê bất tỉnh tự lúc nào.

Lúc Cơ Tự tỉnh lại không hề cho gọi đại phu, chỉ mặt mày xám ngoét nằm trên sạp khàn khàn ra lệnh: "Về trang viên." Rồi từ đó không còn nói lời nào nữa.

Ngày thứ hai sau khi dọn về trang viên, hạ nhân trong Cơ phủ liền phao tin Cơ Tự bị bệnh nặng, không gượng dậy nổi, e rằng không còn sống được bao lâu. Mà dường như đã có người hạ lệnh ếm nhẹm chuyện nàng chuyển ra khỏi Ô Y Hạng, cho đến tận hiện tại không ai biết tối hôm đó đã xảy ra biến cố gì.

Nửa năm sau, Trần Quận Tạ thị mới truyền tin rằng Cơ thị nữ phúc mỏng, sau khi đến Ô Y Hạng luôn bị bệnh nặng quấn thân, hôm nay Trần Quận Tạ thị đã đưa nàng về lại gia tộc.

***

Mà Cơ Tự đúng là bệnh thật.

Kể từ ngày trở về trang viên, nàng luôn tâm niệm muốn gặp lại Tạ Lang một lần. Nàng nghĩ bất kể thế nào, nàng phải nghe được từ chính miệng chàng nói ra mới cam tâm. Nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi thế thôi vẫn không thể nào thực hiện được.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là người nàng phái đi không tài nào tiếp cận được bộ khúc của chàng. Sau khi bị nhóm người Tạ Quảng xua đuổi vài lần, Cơ Tự cũng lạnh lòng, hơn nữa có một hôm nàng còn bị cảnh cáo, nếu nàng không biết điều như thế nữa thì sẽ có người đưa bằng chứng chuyện nàng từng làm đến chỗ Ngô Quận Cố thị, Chu thị và Trương thị.

Lần này, nàng đã ốm thật. Sau đó liền chuyển về trang viên tận ngoại thành Kiến Khang để dưỡng bệnh.

***

Thấm thoát, một mùa xuân nữa lại đến.

Kiến Khang tháng Hai vạn vật còn chưa hồi sinh, liễu cũng vừa mới nhú mầm, nhưng không khí đã trở nên ấm áp hơn nhiều.

Một lang quân mặc bào đen ung dung đi đến cổng trang viên Cơ phủ, Tôn Phù vội vàng cung kính thưa: "Đại lang, người đã về rồi."

Lang quân ấy chỉ gật đầu không nói.

Lúc này, hai bên đường phố có mấy thiếu nữ ló đầu ra, lén lút ngắm nhìn Đại lang Cơ gia tư thái phong lưu, tuấn tú trang nhã kia.

Phải nói rằng, chuyện tình cảm của Cơ thị nữ và Tạ Thập Bát năm ngoái đã làm náo động cả Kiến Khang, mặc dù cuối cùng cuộc tình này cũng tan rã vì lý do Cơ Tự không có phúc được hưởng. Nhưng sau cùng họ Cơ đã trở nên nổi tiếng. Trong lòng nhiều người, họ Cơ là hậu duệ của Hoàng đế, không phải gia tộc hàn môn, nó có thể sánh ngang với cả các thế tộc khác nữa kia. 

Mà người được lợi lớn nhất trong chuyện này chính là Cơ Việt - Cơ Đại lang đây. Hiện tại, hắn mới trở lại Kiến Khang chưa đến ba ngày, vậy mà mấy tiểu cô hàng xóm đã xem hắn như tình nhân trong mộng của mình, chẳng khác nào Phan lang thời xưa.

Cảm nhận được ánh mắt ái mộ xung quanh, Cơ Việt chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời thoáng liếc qua đám tiểu cô, rồi gật đầu xem như chào hỏi, tỏ thái độ vô cùng phóng khoáng, nhanh chóng đi vào trang viên của mình.