Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 12




Hoắc Chiêu Lâm trấn định tự nhiên đi đến bồn rửa tay rảu trôi chất lỏng dính dấp, Tần Tranh chưa lấy lại sức vẫn ngồi yên trong bồn tắm thở hổn hển, cũng không biết nên phản như thế nào, trong mắt của hắn vẫn còn ánh nước, bên trong mê man lại có chút xấu hổ, sững sờ nhìn Hoắc Chiêu Lâm.

Bầu không khí vốn nên là rất kiều diễm ái muội lại bởi vì mối quan hệ khó nói của bọn họ mà trở nên hơi trầm mặc và lúng túng. Hoắc Chiêu Lâm đứng lên, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tần Tranh: “Mau tắm đi, tôi đưa cậu về.”

Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng tắm trước, Tần Tranh thu mắt lại, rũ xuống, nở nụ cười tự giễu.

Khi Tần Tranh tắm giặt thay quần áo xong đi ra, Hoắc Chiêu Lâm đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, trong căn phòng mờ tối chỉ mở một chiếc đèn bàn, phác hoạ ra nửa bên gò má khuất trong bóng mờ của Hoắc Chiêu Lâm, anh hơi híp mắt nhìn ánh đèn lộng lẫy ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Tần Tranh đứng ở phía sau anh một lát, tâm trạng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Hoắc Chiêu Lâm quay người lại, trùng hợp Tần Tranh nâng cắm ên: “Tắm xong rồi sao? Đi, đi về thôi.”

Anh tắt thuốc lá trong tay, đi qua bên người Tần Tranh lại bị hắn kéo tay: “Hoắc Chiêu Lâm, giúp tôi làm chuyện như vậy khiến anh lúng túng sao?”

Hoắc Chiêu Lâm dừng bước, đối diện đôi mắt cất giấu sự bất an của Tần Tranh, muốn nói nặng lời cũng không thể thốt ra được.

“Không có.” Anh ít khi dịu dành như vậy, Hoắc Chiêu Lâm ôm vai Tần Tranh, nói “Đi thôi.”

Tần Tranh dán lên môi Hoắc Chiêu Lâm một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khi Hoắc Chiêu Lâm còn đang sững sờ liền nhanh chóng lùi lại, hắn cười cười: “Chúng ta sẽ phải kết hôn, làm chuyện như vậy, anh sẽ không phản đối đúng không?”

Hoắc Chiêu Lâm nhìn hắn, sâu trong con người giống như có tia sáng lấp lóe nhưng anh lại khẽ cau mày, nói: “Cậu lúc nào cũng vậy sao? Tùy tiện như vậy?”

Tần Tranh hừ cười: “Anh nói như vậy, tôi sẽ nghĩ là anh đang ghen đó.”

Nụ hôn đầu của Tần nhị thiếu gia, sao hắn có thể nói ra khỏi miệng trước mặt Hoắc Chiêu Lâm được.

Hoắc Chiêu Lâm không nói gì nữa, đi ra khỏi phòng trước.

Đám bạn của Tần Tranh vẫn ở trong phòng bi a “nói chuyện” với Chu béo. Đúng như Tần Tranh dặn dò, gã bị treo lên không trung cả người chỉ mặc một cái quần cộc. Chu béo một thân toàn mỡ run rẩy khóc rống kêu lên, mấy vị hoàn khố này lại như đang trêu chọc một thằng hề cười lớn tiếng vui vẻ.

Khi Tần Tranh và Hoắc Chiêu Lâm xuất hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người bọn họ, hoặc là ám muội hoặc là chế nhạo, thậm chí có người không sợ chết mà còn huýt sao, nháy mắt.

“Mới chưa đến mười phút, sao lại nhanh vậy?”

Tần Tranh trừng mắt nhìn cái tên không biết giữ mồm giữ miệng kia, ở trong phòng tắm lâu như vậy qua một lần, lúc này trên mặt hắn vẫn chưa hết đỏ ửng, dược hiệu cũng chưa giải hết hoàn toàn, cả người thoạt nhìn rất tú sắc khả xan. Đương nhiên dám có ý đồ với Tần Tranh cũng không có mấy người, ngoại trừ Chu béo đang bị treo lên kia.

Hoắc Chiêu Lâm đối với mấy trò đùa dai này không bị ảnh hường, anh lạnh nhạt nhìn lướt qua cảnh náo loạn trước mặt. Chu béo lần thứ hai nhìn thấy Tần Tranh liền lớn tiếng xin tha, Vương Thiếu Tiệp giơ tay muốn tát gã lại bị Hoắc Chiêu Lâm tiến lên một bước cản lại: “Được rồi, thả gã xuống đi đã.”

Vương Thiếu Tiệp lời mắng người đã đến miệng lại phải cố nhịn lại đến mức cánh mũi mấp máy, trừng Hoắc Chiêu Lâm, tức giận bất bình nói: “Lâm thiếu như vậy là không hay đâu. Tên này dám bỏ thuốc Tranh thiếu, đánh gã một trận thì quá dễ dãi cho gã rồi.”

“Bác của gã là tỉnh trường miền nam, cậu xác định đánh sao?”

Hoắc Chiêu Lâm nói xong, không chỉ là Vương Thiếu Tiệp mà cả mấy người ở đây cũng có chút do dự, nếu chỉ là một tên thiếu gia lắm tiền bình thường bọn họ muốn dạy dỗ thì dạy dỗ, nhưng nếu trong nhà có bối cảnh thì bọn họ cũng ngại chọc phải phiền phức.

“Cho dù ông già gã có là tổng thống cũng đánh, làm sao vậy?”

Giọng nói của Tần Tranh vang lên sau lưng Hoắc Chiêu Lâm, hắn một chút cũng không lo lắng, Hoắc Chiêu Lâm quay đầu lại lạnh giọng hỏi hắn: “Cho nên? Gây phiền toái xong cuối cùng vẫn muốn anh cậu giải quyết cho đúng không?”

Tần Tranh còn muốn tranh luận nhưng Hoắc Chiêu Lâm không để ý đến hắn nữa mà đi tới trước mặt Chu béo vung tay tát mạnh lên mặt gã, khiến gã choáng váng đến mức ngay cả kêu khóc cũng quên mất, ánh mắt Hoắc Chiêu Lâm nhìn gã như nhìn một đống rác: “Tao là Hoắc Chiêu Lâm, chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây, mày cút đi, còn muốn báo thù thì tới tìm tao, tao sẽ nói chuyện với mày.”

“Không dám không dám, không dám tiếp tục trả thù, thả tôi đi…” Chu béo nào dám làm gì nữa, Tần gia gã cũng không dám chọc, lại thêm một Hoắc gia, gã nào còn tâm tư trả thù. Gã cũng không phải kẻ ngu, ngày hôm nay cũng chỉ là bị Từ Tử Hoa lừa mà thôi.

Tần Tranh nhướn lông mày, kinh ngạc vì Hoắc Chiêu Lâm cũng sẽ nói lời như vậy, ngay cả mấy câu anh nói mình khi nãy hắn cũng quên phản bác. Lý Phong Xuyên nhỏ giọng nói cho hắn biết: “Mập mạp chết bầm này nói là do Từ Tử Hoa xui khiến, gã bị tên khốn kiếp kia lừa, tên kia đã chạy.”

Tần Tranh trong nháy mắt trầm mặt, Từ Tử Hoa đáng chết!

Hoắc Chiêu Lâm thả Cu béo đi, quay người ra hiệu với Tần Tranh: “Đi về thôi.”

Thấy Tần Tranh sắc mặt không tốt, Hoắc Chiêu Lâm hỏi Lý Phong Xuyên đứng cạnh hắn: “Có chuyện gì xảy ra?”

Lý Phong Xuyên nhìn Tần Tranh một cái, thấy hắn không có phản đối liền kể lại chuyện một lần. Ánh mắt Hoắc Chiêu Lâm cũng chìm chìm, nhưng không nói gì nữa, chỉ nhắc Tần Tranh: “Chúng ta đi thôi.”

Trước khi ra ngoài, anh mặt không thay đổi nói cho một phòng toàn các công tử hoàn khố: “Tôi và Tần Tranh tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, khoảng thời gian này cần pahri chuẩn bị, Tần Tranh sẽ không đi chơi với mọi người.”

Đám công tử bột: “…”

Tần Tranh: “…”

Sau khi lên xe, Tần Tranh trầm giọng chất vấn Hoắc Chiêu Lâm: “Anh có ý gì? Tôi theo người đi chơi anh cũng phải quản?”

“Mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi chè chén có ý nghĩa sao?”

“Anh quản được sao?”

Hoắc Chiêu Lâm hiếm thấy không quát Tần Tranh mà trực tiếp bỏ qua cái đề tài này, nghiêng người lại giúp hắn cài dây an toàn, Tần Tranh thân thể cứng một chút giống như không nghĩ tới Hoắc Chiêu Lâm lại giúp mình làm chuyện như vậy. Bọn họ rất gần, trên người Hoắc Chiêu Lâm có mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn vào mùi thuốc lá rất dễ chịu, Tần Tranh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, dục vọng bị đè nén trong thân thể dường như lại bắt đầu rục rịch.

Hoắc Chiêu Lâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt hắn nghiêm túc giải thích: “Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu, mỗi ngày uống say khướt, ngày đêm điên đảo không tốt cho sức khỏe. Bạn bè kia của cậu nhìn qua ai cũng không có chính kiến, cả ngày sống phóng túng sống mơ màng, sau này ít giao du với họ đi.”

Hoắc Chiêu Lâm kiên nhẫn khuyên bảo, đổi thành người khác Tần Tranh sớm đã trở mặt, nhưng đối với Hoắc Chiêu Lâm hắn không cái được, vẫn như cũ mạnh miệng đáp lại: “Anh cũng quản quá rộng đi, anh trai tôi cũng không như vây. Bọn họ làm sao lại không đứng đắn? Anh cho rằng chỉ mình anh tốt đẹp à? Anh đừng quên chúng ta kết hôn là anh muốn cầu cạnh tôi…”

“Chuyện hôn ước, không phải cậu rất muốn đấy sao?”

Bọn họ ở rất gần, hơi thở gần như giao hòa, con mắt đen sâu của Hoắc Chiêu Lâm hiện ra cảm xúc Tần Tranh xem không hiểu. Khi nói chuyện, giọng anh mang theo chút trầm thấp hệt như đang đầu độc lý trí người ta, trong nháy mắt đó Tần Tranh dường như cho là anh đối với mình cũng có tình.

“Vậy còn anh? Hôn ước cũng chỉ vì đem lại cho anh một lợi thế? Chả lẽ anh không còn suy nghĩ gì khác?”

Trầm mặc đối diện chốc lát, Hoắc Chiêu Lâm dời tầm mắt trước, lảng sang đề tài khác nói: “Từ Tử Hoa kia cậu tốt nhất đừng đi dây dưa với gã, người kia chẳng ra gì, không cần thiết vì mấy kẻ đó mà hạ thấp abrn thân.”

Tần Tranh có chút thất vọng, ngữ khí cũng đông cứng một chút: “Cho nên hôm nay gã tính kế tôi cứ vậy àm bỏ qua?”

“Bị chó cắn một nhát chẳng lẽ cậu cắn lại? Muốn chỉnh gã phương pháp có rất nhiều loại, không cần thiết cứng đối cứng. Tôi chỉ là kiến nghị, có chấp nhận hay không là do cậu.”

Tần Tranh bĩu môi: “Tôi chính là người như vậy, có thù tất báo, ngoan liệt bất kham, anh có phải là rất thất vọng không?”

Hoắc Chiêu Lâm ánh mắt tối đi, không tiếp tục nói, ngồi thẳng lên khởi động xe.

Sau một lúc lâu im lặng, Tần Tranh thấp giọng lầm bầm một câu: “Tôi nghe anh là được rồi.”

Hoắc Chiêu Lâm không nghe được rõ ràng, nghiêng đầu đi nhìn về phía hắn hỏi lại: “Cái gì?”

Tần Tranh có chừng chút xấu hổ, tức giận cất cao giọng: “Tôi nói tôi nghe anh không tìm Từ Tử Hoa chó điên kia gây phiền phức nữa. Sau này mỗi buổi tối cũng ít đi ra ngoài theo người khác chơi được chưa? Vậy sau này anh chơi với tôi không?”

Hoắc Chiêu Lâm không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng nắn nắn tay hắn.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự Tần gia, trước khi xuống xe Hoắc Chiêu Lâm nhắc nhở Tần Tranh: “Nghỉ sớm một chút, thân thể không thoải mái nhớ gọi bác sĩ khám xem, không được thì đi bệnh viện.”

“Ngươi đây là đang quan tâm tôi sao?”

“Coi như là vậy đi, tốt xấu gì cậu cũng là vị hôn phu của tôi, không phải là nên quan tâm sao?”

Tần Tranh nhỏ giọng oán giận nói: “Anh thật là không có tình thú, nói vài câu êm tai thì chết sao?”

Hoắc Chiêu Lâm vỗ nhẹ vai hắn, thấp giọng ôn nhu nói: “Về thì ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại.”

Chỉ trong một buổi tối nhưng Tần Tranh cuối cùng cũng sảng khoái, tuy rằng Hoắc Chiêu Lâm không nói rõ, nhưng bà chữ “ngày mai gặp” có nghĩa là anh đã chấp nhận đề nghị của mình.

Đẩy cửa xe ra, Tần Tranh suy nghĩ một chút liền quay người lại, kéo tay Hoắc Chiêu Lâm rồi hôn lên mu bàn tay đối phương, lưu lại một câu “ngày mai gặp”, lại liếc mắt đưa tình một cái rồi xuống xe.

Hoắc Chiêu Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng lại khẽ cong lên, sau khi Tần Tranh vào nhà rồi mới nhấn ga rời đi.