Kiêu Ngạo

Chương 91




Đinh Tễ nhìn tuyết rơi càng ngày càng lớn bên ngoài, tuy rằng thời khắc này tới quá đột ngột, cũng không có dự báo gì trước, lại còn sau khi xảy ra chuyện kia, nhưng cậu không hề do dự chút nào.

Phản ứng siêu nhanh.

Đương nhiên phải nhanh, lần đầu tiên tỏ tình và bị tỏ tình đều bị Lâm Vô Ngung chiếm mất rồi. Nếu như lần này còn bị Lâm Vô Ngung giành nữa, đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng đánh nhau.

“Tôi yêu cậu.” Đinh Tễ gõ nhẹ lên khung cửa sổ.

Qua một lát, Lâm Vô Ngung mới bật cười: “Lần này tôi sẽ không cướp lời của cậu đâu, sáng mai cậu mới nói thì tôi sẽ đợi cậu tới sáng mai.”

“Bây giờ tôi đã không còn giữ giá như trước nữa rồi,” Đinh Tễ nói, “Dù sao cũng đã ở bên cậu lâu như vậy.”

“Ngủ đi.” Lâm Vô Ngung cười nói, “Ngày mai tôi mang ít đồ Tết đến, tới lúc đó cậu xuống dưới cầm lên, như vậy sẽ không quá nổi bật.”

“Cậu mua quà tết ở đâu?” Đinh Tễ nói, “Đã tới giờ này rồi, ngày mai còn phải đi cửa hàng mua hả?”

“Tôi mua từ trước rồi.” Lâm Vô Ngung.

“Lúc trước? Sao tôi không biết nhỉ,” Đinh Tễ sững người, “Định mua về cho nhà cậu hả?”

“Không phải,” Lâm Vô Ngung cười cười, “Là định mua để ăn Tết một mình, chỉ là ít bánh thôi. Khách sạn lúc trước tôi ở còn có đồ Tết mà nhà họ tự làm, tôi mua một ít, ngon lắm.”

Đinh Tễ không nói gì, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Nếu như bố cậu không nổi cơn động kinh, có lẽ năm nay Lâm Vô Ngung phải đón tết ở trong phòng khách sạn. Một mình ăn đồ Tết mà bản thân tự mua….

“Đinh Tễ.” Lâm Vô Ngung gọi cậu một tiếng.

“Hả.” Đinh Tễ đáp.

“Đừng thêm vai cho tôi,” Lâm Vô Ngung nói, “Tôi sống không thảm như cậu nghĩ đâu.”

Đinh Tễ không nhịn được cười: “Đậu, nhóc đáng thương.”

“Ngủ sớm đi,” Lâm Vô Ngung nói, “Vất vả mấy ngày rồi, tối nay ngủ một giấc thật ngon nhé.”

“Ừ.” Đinh Tễ gật đầu.

Trước đây mỗi lần đón Tết, Đinh Tễ đều rất thoải mái. Từ lúc được nghỉ, không ngày nào cậu ở nhà, điên cuồng chơi ở bên ngoài, chơi đói rồi mới về nhà bám đít bà nội chờ ăn. Lớn hơn một chút, cậu chỉ chơi mấy ngày đã bị bà nội xách theo bà ra ngoài mua đồ ăn, mua đồ tết, mua chẳng bao giờ là đủ. Mỗi lần đi cậu đều kêu ca nhưng vẫn chăm chỉ đi theo, cậu thích cuộc sống như thế này, không có áp lực, không có quá nhiều giới hạn.

Cho dù sau khi bố mẹ cậu về nước, những ngày tháng như thế này cũng không thay đổi gì nhiều, trừ việc cậu bị ép buộc quay về “nhà mình” mấy ngày, sau đó vẫn tự do. Bố mẹ cậu rất bận, cho dù là đêm ba mươi cũng phải tới trước bữa cơm tất niên hai ba tiếng mới tới, có năm phải tăng ca, ăn được một nửa mới tới, Đinh Tễ còn rất vui.

Cậu sẽ không quên được ký ức về Tết năm nay, năm đầu tiên mà cậu ăn tết không yên ổn.

Thậm chí cậu còn không ngủ tới giữa trưa mới dậy như năm ngoái, chưa tới mười giờ cậu đã dậy rồi, gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngung xong là đi vào bếp.

Ông nội vẫn kiên trì ra ngoài đi dạo, bà nội và cô út đang bận.

Vừa nhìn thấy cậu đi vào, cô út đã đẩy cậu ra bên ngoài: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, lớn thế này rồi còn đứng chình ình ở đây, có để cho bọn cô làm việc nữa không.”

“Cháu giúp mà.” Đinh Tễ vùng vẫy tiến về phía cái thớt, “Cháu nhìn xem có những món gì.”

“Cho nó một miếng,” Bà nội cắt một miếng thịt bò, “Con không cho nó ăn một miếng nó không ra được, nó sẽ bám ở khung cửa.”

“Phiền chết đi được.” Cô út gắp miếng thịt bò bà nội vừa mới thái xuống, nhét vào trong miệng cậu, “Lát nữa cháu muốn đi đâu thì đi, bố mẹ cháu sắp tới rồi.”

“Cháu không đi đâu,” Đinh Tễ nói, “Cháu nói chuyện với bọn họ.”

“Đừng nói nữa,” Bà nội giật mình, “Nhà bà không thừa cửa cho cháu đá đâu.”

“Nhà bố cháu cũng không thừa cửa,” Cô út lại nhìn cậu, “Cháu tìm thời gian khác cũng được, lỡ như không nói chuyện được thì lại ăn cơm tất niên không ngon.”

“Có thể nói được.” Đinh Tễ nói.

“Cháu phiền chết đi được!” Bà nội nói.

“Không phải sao,” Cô út thở dài, “Phiền phức.”

Đinh Tễ cũng không biết phải nói gì với bố, cậu chỉ cảm thấy chuyện này không thể để nửa vời vậy được nữa.

Khi bố cậu xách theo hộp dụng cụ tới, cậu chủ động chào hỏi: “Bố.”

“Ừ.” Bố cậu nhìn cậu.

Sau đó không nói gì nữa.

Bố cậu vào bếp nói với bà nội mấy câu, sau đó lại xách hộp dụng cụ tới phòng ngủ của ông bà nội.

Sửa đèn.

Đinh Tễ cúi đầu bấm ngón tay, đứng dậy đi vào theo.

Kỳ thực cậu cũng có thể sửa đèn, còn sửa nhanh hơn cả bố cậu, bố cậu là người đọc sách. Lúc này ông trèo lên thang rồi mới nhớ ra là chưa cầm theo đồ.

Đinh Tễ đi qua cúi đầu lục lọi trong hộp dụng cụ, cầm bút thử điện đưa cho ông.

“Được rồi,” Bố cậu nói, “Con muốn ra ngoài thì ra ngoài đi.”

“Con không ra ngoài.” Đinh Tễ dựa vào cái bàn bên cạnh.

Bố cậu nhìn cậu.

“Bố con mình nói chuyện mấy câu nhé.” Đinh Tễ nói, “Con sợ lúc mọi người tập trung rồi sẽ không thoải mái.”

“Nói hay không nói cũng không thể ăn thoải mái được.” Bố cậu nói.

Đinh Tễ hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, điều chỉnh cảm xúc của mình.

Sau đó cậu lại nói: “Dù thế nào đi nữa, con vẫn cảm ơn bố mẹ không bắt ép con phải làm thế nào thế nào đối với chuyện này.”

“Chuyện này không thể ép được,” Bố cậu nói, “Nói thật, chuyện này cũng không làm cho cuộc sống của con phát triển theo chiều hướng xấu, cho nên không nhất thiết phải làm lớn chuyện. Ngược lại thái độ ngang ngược không phép tắc của con…”

Bố cậu nhìn về phòng khách, có lẽ là sợ bà nội đột ngột đi qua.

“Mới không ổn.” Ông nói tiếp, “Con nhìn con xem, mười mấy năm nay căn bản không phát huy tốt trình độ của mình, căn bản không…”

“Bố,” Đinh Tễ ngẩng đầu nhìn ông, “Có phải bố luôn luôn làm theo phép tắc, luôn nghiêm túc mới vào được trường H không?”

Bố cậu nhìn cậu, mấp máy môi không nói gì.

“Tổng điểm cũng không được hạng ba?” Đinh Tễ nói, “Chuyện bố có thể làm được, con cũng có thể làm được, cho nên con không có gì không hài lòng với tình trạng của mình, thật đấy.”

“Đáng lẽ ra con có thể càng tốt hơn!” Bố cậu gằn giọng, nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ.

“Không có cái gì là đáng lẽ ra cả.” Đinh Tễ nói, “Đáng lẽ ra con phải có bố mẹ bên cạnh lúc nhỏ, nhưng lại không có chuyện này. Bố mẹ có nỗi khổ trong lòng bố mẹ, cho nên con cũng không bắt buộc.”

Bố cậu xuống thang, trừng mắt nhìn cậu.

“Có những lời con vẫn luôn nói, nhưng bố mẹ lại chưa từng lắng nghe,” Đinh Tễ nói, “Nếu như là ông bà nội nói con không tốt ở chỗ nào, nên thế nào thế nào, con nhất định sẽ sửa. Bố có biết vì sao không?”

Bố cậu khẽ thở dài.

“Đương nhiên, ông bà sẽ không nói con như vậy.” Đinh Tễ nói, “Hai người họ chỉ mong con trưởng thành một cách tự do, vui vẻ, không có áp lực, làm chuyện con muốn làm, sống cuộc sống mà con mong muốn. Bọn họ không lên kế hoạch “đáng lẽ ra phải”, cho nên bọn họ cảm thấy con rất tốt.”

Gân xanh trên trán bố cậu đập mạnh, có lẽ là không chuẩn bị trước, tranh luận vẫn luôn là hạng mục mà ông không giỏi, ông vẫn không thể nói một lời nào.

Đinh Tễ cũng không hi vọng ông trả lời, chỉ trong trạng thái này, bố cậu mới có thể nghe cậu nói chuyện, nghe những lời mà cậu đã nói hai ba năm đều phí công.

“Bố, bọn họ cũng đối xử với bố như vậy mà, đúng không? Không bao giờ tham gia vào quyết định của bố, chưa bao giờ quyết định bố nên đi con đường nào,” Đinh Tễ nói, “Tất cả sự lựa chọn của bố đều do bố tự quyết định.”

“Đừng nói nữa,” Bố cậu phất tay, “Bố không muốn tranh luận với con.”

“Bố không cần phải tranh luận với con, bố cũng không thắng nổi con,” Đinh Tễ cảm thấy lúc này mình như bị Lâm Vô Ngung nhập. “Bố nghe con nói là được, con chỉ muốn bố nghe lời con nói, một lần là được.”

“Đang nghe đây,” Bố cậu cắn răng, có thể nhìn thấy từng cơ thịt ở cổ.

“Có lẽ con không thể thành kiểu người mà bố mẹ mong muốn, nhưng bố căn bản không có…” Đầu óc Đinh Tễ quay cuồng như điên cũng không thể nghĩ ra một từ nhẹ nhàng hơn, chỉ đành dùng từ ban đầu, “Không có quyền yêu cầu con trở thành người mà bố mong muốn. Nhưng con có thể vui vẻ, tự do, sống thành người mà con mong muốn.”

Bố cậu xoay người leo lên thang, vẫn không cầm theo dụng cụ.

Đinh Tễ lại đưa cái tua vít cho ông: “Con nói xong rồi.”

“Nghe rồi.” Bố cậu cầm lấy tua vít.

Đinh Tễ xoay người ra khỏi phòng, có lẽ bố cậu đã nghiêm túc lắng nghe, cho dù có phải là bị ép phải nghe hay không. Nhưng mà cũng chưa chắc đã có gì thay đổi. Nếu như vài câu nói có thể thay đổi được suy nghĩ của một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vậy lấy đâu ra mâu thuẫn gia đình.

Có điều, những lời cậu muốn nói, những suy nghĩ mà cậu muốn biểu đạt từ rất lâu, cuối cùng bố cậu cũng nghe được rồi.

Vậy là được rồi.

Dù sao năm mới, không nghe cũng phải nghe, nghe rồi cũng không thể nổi nóng, cả nhà đều ở đây, vẫn phải giữ nguyên thái độ.

Vậy là được rồi.

Rất tốt.

Thật ngầu.

“Vô cùng ngầu.” Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ, “Cậu không sợ bố cậu dùng dây điện đâm cậu ngay tại chỗ à.”

“Vậy hôm nay nhà tôi sẽ được ăn món sủi cảo nhân thịt người.” Đinh Tễ nhận lấy gói lớn từ tay anh, “Túi lớn vậy hả? Cái này là… đậu, Lâm Vô Ngung.”

“Sao thế?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

Đinh Tễ xách túi lên giơ tới trước mắt nhìn: “Cậu là cái đồ tham ăn lười làm, cậu ở khách sạn năm sao cơ à? Còn mua đồ tết đóng hộp ở khách sạn năm sao ăn một mình?”

“Thực sự rất ngon,” Lâm Vô Ngung nói, “Mấy loại kẹo mà tôi ghét cũng rất ngon.”

“Trọng điểm của tôi không phải là ăn ngon cậu hiểu không?” Đinh Tễ nói, “Trọng điểm của tôi là gì?”

“Tôi ở khách sạn năm sao.” Lâm Vô Ngung nói.

“Đúng vậy.” Đinh Tễ nói.

“Thật ra ở mấy ngày cũng không tốn bao nhiêu,” Lâm Vô Ngung nói, “Cậu cũng không cần dùng trạng thái của người nợ tiền để lo lắng tôi tiêu xài…”

“Lâm Vô Ngung?” Đinh Tễ ngắt lời anh.

“Không cần trả,” Lâm Vô Ngung lập tức nói, “Tôi yêu cậu.”

“Cậu cút đi!” Đinh Tễ bật cười, “Nghe giọng điệu tra nam của cậu xem.”

Lâm Vô Ngung cười ôm lấy vai cậu: “Lên chưa? Chỉ có bố cậu trên đó thôi à.”

“Ừ.” Đinh Tễ đi vào trong hành lang với anh, “Có lẽ buổi chiều mẹ tôi mới tới, lát nữa mang đồ lên để xong hai chúng ta lại tới nhà bà nội của bé Đậu Xanh, đón bé Đậu Xanh tới đây.”

“Cướp trẻ con à?” Lâm Vô Ngung nghe vậy lập tức nhíu mày.

“Cậu thần kinh à?” Đinh Tễ nhìn anh, “Năm ngoái nhà cô út đón Tết bên nội, năm nay tới bên này.”

“Ờ.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

Sắc mặt bố Đinh Tễ không có sự khác biệt rõ rệt so với lúc anh gặp ngày hôm qua. Lâm Vô Ngung cảm thấy có lẽ là do người này yêu cầu quá cao với tất cả mọi thứ, cho nên vĩnh viễn sẽ luôn mang cái vẻ mặt không mấy hài lòng.

“Cháu chúc chú năm mới vui vẻ.” Lâm Vô Ngung chào hỏi với ông.

“Năm mới vui vẻ.” Bố Đinh Tễ cũng gật đầu, hơi cứng ngắc, nhưng vẫn coi như bình thường.

“Thần tiên nhỏ tới rồi đấy hả.” Bà nội ở trong phòng bếp gọi, “Tới nếm thử cái này xem vị thế nào nào?”

“Chúc bà năm mới vui vẻ ạ,” Lâm Vô Ngung đi vào bếp, mùi thơm nức mũi, “Cô út năm mới vui vẻ ạ.”

“Năm mới vui vẻ,” Cô út cầm cái đĩa, gắp một miếng sườn dê, “Tới đúng lúc quá, cháu nếm thử xem.”

“Của cháu đâu?” Đinh Tễ hỏi.

“Cháu nói xem cháu ngồi đây ăn bao nhiêu rồi,” Cô út nói, “Mỗi thứ một miếng, đã ăn no rồi còn gì?”

“Ăn nhanh lên.” Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung, “Hai miếng hết luôn, còn phải đi đón bé Đậu Xanh nữa.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu, cầm miếng sườn dê trong bát lên, thổi thổi sau đó nhét vào miệng, sau đó kéo ra miếng xương không còn chút thịt.

“Ồ,” Bà nội vừa nhìn thấy thế, lập tức đánh lên cánh tay Đinh Tễ, “Cháu thúc nó làm gì, ăn miếng to như vậy bỏng mất!”

“Cậu ấy cũng không phải thằng ngốc,” Đinh Tễ xoa xoa cánh tay, nhìn Lâm Vô Ngung, “Buổi sáng cậu chưa ăn gì hả?”

“Ăn rồi.” Lâm Vô Ngung ê a trả lời, “Đi thôi.”

Khi ra ngoài Lâm Vô Ngung lại nhìn bố Đinh Tễ đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Ông coi như không nhìn thấy hai người bọn họ.

“Bố cậu thế này là đã tốt lắm rồi.” Khi ra ngoài Lâm Vô Ngung nói nhỏ.

“Ừ.” Đinh Tễ cười cười, “Dù sao cũng là năm mới, nếu như ông ấy không vui, cả nhà sẽ mắng ông ấy. Bà tôi với cô út mà mắng thì người bình thường khó mà đỡ được.”

Hai người gọi xe, đi về phía nhà bà nội bé Đậu Xanh.

Lâm Vô Ngung ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên đường đã chẳng còn mấy người, hàng quán cũng đã đóng cửa, mặt đường rải rác giấy vụn đỏ, mùi pháo trong không khí càng ngày càng nồng… Năm ngoái anh không chú ý tới những thứ này mấy.

Vào những lúc thế này anh thường ngồi trong phòng ngủ, bên ngoài có như thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ mong thời gian này nhanh chóng qua đi, khi vào học lại quay về trường.

Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên anh ra ngoài vào trưa ngày ba mươi Tết, ngửi mùi hương năm mới, nhìn những người qua đường vội vã nhưng vui vẻ.

Nếu như không gặp được Đinh Tễ, có lẽ mùa xuân năm nay anh sẽ không về nhà, sẽ đón tết trong cùng một thành phố với Lâm Trạm, nhưng mỗi người mỗi nơi.

Hoặc có lẽ sẽ không tìm được Lâm Trạm, dù sao người để lại số điện thoại cũng là Đinh Tễ.

Anh quay đầu qua nhìn Đinh Tễ, cậu thực sự là một người rất thần kỳ. Tất cả những thứ Đinh Tễ cho anh đều mang theo mới mẻ và hi vọng.

Nhà bà nội bé Đậu Xanh có một cái vườn nhỏ. Khi bọn họ tới, bé Đậu Xanh đang mặc một bộ đỏ toàn thân, ngồi selfie với người tuyết.

“Đậu ơi.” Đinh Tễ đi qua gọi cô bé.

“Anh!” Bé Đậu Xanh vui vẻ chạy tới, “Anh Tiểu Lâm, năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ! Bà nội em đâu?” Đinh Tễ hỏi.

“Đang ở bên trong.” Bé Đậu Xanh xoay người chạy vào phòng.

Một lát sau một bà lão xách theo túi đi ra ngoài: “Tiểu Tễ tới rồi hả.”

“Chúc bà năm mới vui vẻ ạ.” Đinh Tễ nói.

“Chúc bà năm mới vui vẻ ạ.” Lâm Vô Ngung cũng chào theo cậu.

“Năm mới vui vẻ,” Bà lão đưa cho mỗi người một bao lì xì, “Cầm lấy, không nhiều, đừng từ chối.”

“Vâng ạ.” Đinh Tễ gật đầu.

Lâm Vô Ngung cũng nhận lấy lì xì.

“Cậu bé này là?” Bà lão nhìn Lâm Vô Ngung.

“Đây là…” Đinh Tễ hơi do dự, không biết nên giới thiệu thế nào, dù sao cũng ăn Tết cùng nhau, cậu lại không muốn nói chỉ là bạn bè.

“Đây là con nuôi của bà ngoại cháu.” Bé Đậu Xanh nói, “Anh ấy tốt lắm ạ.”

“Ồ!” Bà lão gật đầu, bộ dáng như hiểu ra.

Khi dẫn bé Đậu Xanh lên đường, Đinh Tễ túm lấy bím tóc của cô bé: “Em được đấy? Thăng cấp luôn cho Lâm Vô Ngung hả?”

“Gọi tôi là chú.” Lâm Vô Ngung nói.

“Cậu im miệng.” Đinh Tễ trừng anh.

“Em nói giúp anh, anh không cảm ơn rồi lại còn chê em.” Bé Đậu Xanh kéo bím tóc mình trong tay cậu, “Đừng túm tóc con gái như học sinh tiểu học thế nữa.”

Lâm Vô Ngung nãy giờ vẫn luôn nhịn, nhưng bây giờ thực sự không nhịn nổi nữa, cười ra tiếng.

“Cười đi, được lợi rồi vui lắm hả,” Đinh Tễ nhìn anh, ấn ấn sau cổ bé Đậu Xanh, “Em không thể nói đây là cháu nhận hả?”

“Khó nghe chết đi được, không có việc gì lại làm cháu cho người ta.” Bé Đậu Xanh nói.

Lâm Vô Ngung cười càng to hơn, thiếu chút nữa thì sặc.

“Mẹ em còn nói anh phiền phức,” Đinh Tễ bất đắc dĩ thở dài, cũng cười theo, “Em mới chính là người phiền nhất, quỷ phiền phức.”

“Anh không phải lo, bây giờ bà nội em không nhớ được chuyện này,” Bé Đậu Xanh nói, “Lát nữa là quên ngay.”

“Nếu như lần sau gặp bà mà bà còn hỏi, anh sẽ tìm em tính sổ.” Đinh Tễ nói.

Bé Đậu Xanh không để ý tới cậu, nhảy chân sáo về phía trước.

“Gọi xe nhé,” Lâm Vô Ngung lấy điện thoại ra, “Không nhìn thấy taxi quanh đây.”

“Đi bộ cũng được ạ.” Bé Đậu Xanh vừa nhảy ở phía trước vừa nói, “Cũng không xa lắm, đi bộ nhé.”

“Em không lạnh à?” Đinh Tễ hỏi.

“Em vẫn ổn.” Bé Đậu Xanh tiếp tục nhảy, “Em đang nhảy mà, anh nhìn xem trên đầu em có bốc khói không?”

“Em đang đội mũ mà.” Lâm Vô Ngung nói.

Bé Đậu Xanh đưa tay bỏ mũ ra, nhưng vừa chạm tay vào mũ, lại buông xuống: “Thôi, em đã đội mũ lâu rồi, chắc chắn tóc sẽ rối.”

“Ối chà, bây giờ học sinh tiểu học cũng chăm chút vậy cơ.” Đinh Tễ quay đầu, cười ha ha.

“Hai anh có lạnh không?” Bé Đậu Xanh xoay người nhảy về phía sau.

“Không lạnh.” Lâm Vô Ngung nói.

“Vậy đi thôi.” Bé Đậu Xanh dang tay, “Đường không có người, tất cả không khí, tuyết trên đường đều là của một mình anh. Cơ hội này một năm chỉ có một lần thôi.”

“Đậu,” Đinh Tễ sửng sốt, “Em học ở đâu được mấy thứ này thế.”

“Đây là thấu hiểu cuộc sống,” Bé Đậu Xanh nói, “Anh không hiểu đâu.”

“Được, anh không hiểu.” Đinh Tễ gật đầu.

Bé Đậu Xanh nhảy về sau mấy bước, sau đó đột nhiên hỏi: “Lễ tình nhân hai anh định thế nào?”

Hai người còn chưa kịp trả lời, bé Đậu Xanh đã xoay người chạy về phía trước.

“Định thế nào?” Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn Đinh Tễ.

“Không biết,” Đinh Tễ nghĩ, “Xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ngày lễ tình nhân.”

Lâm Vô Ngung đang muốn nói gì đó, cậu vội vàng nói một câu: “Tôi không có ý kia! Tôi chỉ nói tôi tôi tôi tôi không nghĩ…”

“Tôi biết.” Lâm Vô Ngung cười ôm lấy vai cậu.

“Vậy thì thế nào đây?” Đinh Tễ hỏi.

“Không thế nào.” Lâm Vô Ngung nói, “Ngày này ấy à, dùng để tặng quà, tạo cảm giác an toàn, hay để làm kỉ niệm. Những thứ này chúng ta đâu có thiếu.”

“Tôi vẫn thiếu quà cho cậu.” Đinh Tễ nói.

“Trừ một nghìn trong khoản cậu nợ tôi, cậu muốn mua gì thì mua.” Lâm Vô Ngung nói.

“Hôm nay tôi không trả số tiền này tôi ăn Tết không ngon!” Đinh Tễ lấy điện thoại ra.

“Đừng,” Lâm Vô Ngung rút điện thoại khỏi tay cậu, “Tôi có một mục tiêu.”

“Mục tiêu gì?” Đinh Tễ nói.

“Là người cho cậu nợ tiền cả đời cũng không trả,” Lâm Vô Ngung vừa cười vừa nói, “Sau này già rồi, khi nào cậu ngỏm tôi sẽ viết cho cậu, người này nợ tiền tôi, cả đời cũng chưa trả.”

Đinh Tễ bật cười, ngẩng đầu nhìn trời xanh: “Được, cứ viết vậy đi.”