Kiều Nữ Lâm gia

Chương 124




Lâm Thấm cũng rất tò mò về vị cháu gái ngoại của tù trưởng này, “Nàng bao nhiêu tuổi vậy? Đẹp không? Thân thiện không? Dễ gần không?”

Ngày Tề Vân nhập học, mấy người Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh đều cùng đi vây xem.

Quá nhiều người, Lâm Thấm lại nhỏ tuổi, vóc dáng không cao, nên không hề thấy rõ được. Nhón chân lên, dùng hết khí lực cả người nhìn sang cũng chỉ thấy một bóng lưng yểu điệu mà thôi.

Hài tử hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đã không thấy được Tề Vân, Lâm Thấm và hai tiểu bạn chơi đều không hề có chút tinh thần nào, bàn luận mấy câu rồi trở về đi học.

Tiếp theo có lớp cờ và cầm mà Lâm Thấm thích, nàng học rất chuyên tâm, rất nhanh đã quên béng vị cháu gái ngoại của tù trưởng này đến chín tầng mây xanh.

Tề Vân lại tìm đến trước mặt Lâm Thấm rồi.

Buổi trưa tan học, Lâm Thấm tay trái nắm tay Sơn Trăn Trăn, tay phải nắm tay Hướng Du Ninh, cười hì hì vừa nói chuyện vừa bước nhanh tới nhà ăn -- thư viện Mộ Hiền sắp xếp nhà ăn ở phía sau phòng học, đến mỗi buổi trưa, nhà ăn nhất định người người tụ tập, cực kỳ náo nhiệt, đi sớm sẽ có chỗ tốt, có thể ăn được đồ ăn ngon -- mới vừa đi ra khỏi phòng học không bao lâu, Tề Vân đã đi tới.

“Lâm nhị tiểu thư hả? Ta là Tề Vân.” Nàng tự nhiên thoải mái giới thiệu bản thân.

“Tề Vân hả.” Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh cùng nhau kêu lên.

Thì ra đây chính là vị cháu gái ngoại của tù trưởng trong truyền thuyết kia.

Tề Vân có dáng vẻ rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to vừa đen vừa sáng như cháy lên ngọn lửa, niềm nở, chân thành, rực rỡ, bắt mắt, vô cùng xinh đẹp động lòng người.

“Tề Vân tỷ tỷ, đôi mắt của tỷ sẽ biết nói nè.” Lâm Thấm hâm mộ nói.

Tề Vân cười, mắt cong cong giống như vầng trăng non, “Cám ơn, ngươi cũng có dáng dấp rất đẹp mắt, ta vừa gặp đã thích. Lâm nhị tiểu thư, ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ, vậy ta cũng không khách khí, gọi ngươi là Lâm muội muội nha.”

Lâm Thấm vui sướng gật đầu, “Được đó được đó, Tề tỷ tỷ, muội vừa gặp tỷ đã rất ưa thích rồi, tỷ gọi muội là Lâm muội muội, vậy thật sự quá tốt!”

Biểu đạt xong vui sướng của mình, nàng giống như đã quen từ lâu giới thiệu bản thân, “Muội họ Lâm, tên là a Thấm, là Thấm trong thấm vào ruột gan, không phải cầm trong lâm cầm quả. Có lúc người nhà muội nói giỡn cũng sẽ gọi muội là lâm cầm quả hoặc khai tâm quả, hoặc tiểu phúc tinh, nhưng bình thường vẫn gọi muội là a Thấm tương đối nhiều.”

“A Thấm đây lại đụng người quen rồi.” Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh đã hiểu rõ quen với tính tình của Lâm Thấm, lúc này đều cười híp mắt.

Tề Vân thấy tính cách Lâm Thấm ngọt ngào, tính tình lại ngây thơ hoạt bát như vậy, vô cùng thích, “Lâm muội muội, ta đã nghe chuyện về muội ở Quần Phương các rồi, rất thưởng thức muội đó. Trong ba đề muội ra ta cũng không biết hai đề mục trước, haizzz, kinh thành quả nhiên là địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nơi biên cương không thể so sánh bằng được.”

“Nào có, nào có.” Lâm Thấm làm ra vẻ khiêm tốn.

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh thấy Lâm Thấm thường ngày thích khoe khoang khoác lác nhưng lúc này lại cố gắng phải giả bộ khiêm tốn dè dặt, không khỏi cười thầm trong lòng. A Thấm, ngươi nhịn có cực khổ không vậy, không thể mặt mày hớn hở khoe khoang bản thân một trận, có phải rất khó chịu không?

Lúc này đang là thời điểm tan lớp ăn cơm trưa, nếu như vào bình thường, nhất định người người chen lấn chạy tới nhà ăn, sợ bị chậm, thức ăn ngon không còn, chỉ có thể tùy tiện ăn lung tung chút gì đó lót bụng, rồi lại phải nhịn đến tan giờ học buổi chiều mới có thể đi ra ngoài ăn ngon một chút. Nhưng hôm nay lại khác, Tề Vân vừa đến, thật nhiều người rõ ràng nên đi ăn cơm, nhưng đều không bước đi nổi, tốp năm tốp ba hoặc gần hoặc xa nhìn sang bên này.

Đây chính là cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương hả? Cô nương rất xinh xắn đấy.

Tề Vân mời Lâm Thấm đến đình nghỉ mát bên cạnh ngồi một lúc.

Bên cạnh Tề Vân có hai thiếu nữ vóc người uyển chuyển thon thả, sau khi hầu hạ bọn họ ngồi xuống, lại xách hai hộp đựng đồ ăn, mở cái bàn nhỏ có thể gấp gọn lại ra, bày thức ăn trong hộp đựng đồ ăn lên, “Tiểu thư, Lâm tiểu thư, Sơn tiểu thư, Hướng tiểu thư, mời dùng cơm.”

Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh đều nhìn ngây người. Thư viện Mộ Hiền luôn không cho phép mang theo hầu gái, cũng không cho mang theo bữa trưa riêng. Nếu như bản thân có thể mang, nào đến mức hết giờ học đã chạy vội tới nhà ăn chứ, đương nhiên để trong nhà đưa tới, vừa sạch sẽ lại ăn ngon, còn có thể gọi món theo tâm ý của mình...

“Tề Vân tỷ tỷ, tỷ có thể mang theo hầu gái hả?” Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Thấm tràn đầy hâm mộ.

“Không phải hầu gái.” Tề Vân mỉm cười, “Hai vị này cũng đến đi học, đều là học sinh của thư viện Mộ Hiền.”

Hai vị thiếu nữ kia một mặt tròn, một mặt trái xoan, vị mặt trái xoan kia nói: “Gia phụ là một tên võ tướng thổ quan Ngạc Tây, gia huynh đã đến kinh cầu học trước, ta muốn kiến thức kinh thành phồn hoa náo nhiệt, cho nên cùng đi. May mắn cùng đi học ở thư viện Mộ Hiền với tiểu thư, tự nhiên phải hầu hạ tiểu thư.”

Thiếu nữ mặt tròn tươi cười rạng rỡ, “Gia phụ là tri phủ thổ quan Ngạc Tây, ta cũng cùng ca ca đến kinh thành đi học. Không dối gạt chư vị, ta đến thư viện Mộ Hiền học, vui mừng nhất không phải vì có thể được học lễ nghi trung nguyên, mà vì may mắn có thể được hầu hạ tiểu thư.”

Trong lời nói của hai vị thiếu nữ này, cực kỳ sùng bái Tề Vân.

Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh đều kinh thán không thôi.

Nữ nhi nhà tri phủ thổ quan giống như nha đầu ở trước mặt Tề Vân, hơn nữa lấy hầu hạ nàng làm vẻ vang, vị Tề Vân cô nương này có thân phận gì ở Ngạc Tây vậy. Không trách được thời gian trước thư viện Mộ Hiền có rất nhiều học sinh đều nói nàng là công chúa ngoại tộc, phần tôn quý này của nàng quả thật không hề kém công chúa.

“Lâm muội muội, Sơn muội muội, Hướng muội muội, mời.” Tề Vân mỉm cười mời.

Lâm Thấm nhìn những món ăn trước mắt đầy đủ sắc hương vị, từng món tinh xảo, nên cũng không khách khí, cười hì hì cầm đũa, “Hôm nay quấy nhiễu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hôm nào muội bày tiệc, tỷ nhất định phải nể mặt mới được.”

Sơn Trăn Trăn đã ôn hòa nhã nhặn bắt đầu ăn, Hướng Du Ninh lại hăng hái, “A Thấm ngươi định mời khách à? Ta không ngại làm người tiếp khách, đến lúc đó phải mời ta đi cùng.”

Lâm Thấm vui lên, “Được rồi, quyết định như vậy.”

Vừa cầm đũa gắp thức ăn, trong bận rộn vẫn còn ngoắc ngón tay út với Hướng Du Ninh, tỏ ý nếu như mời khách nhất định sẽ kêu nàng.

Mùi vị món ăn rất tốt, mặn chay phối hợp vô cùng hợp lý, ba tiểu cô nương Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh ăn rất hài lòng.

Cái này còn mạnh hơn đi nhà ăn ăn tạm hai miếng nhiều.

“Tỷ tỷ, thư viện cho mang theo hộp đựng thức ăn sao?” Lâm Thấm tò mò hỏi.

Nếu như có thể mang, nàng về nhà nói, trong nhà nhất định sẽ phân phó phòng bếp ngày ngày làm thức ăn hợp khẩu vị mang đến thư viện cho nàng, vậy coi như tiện lợi hơn nhiều, rốt cuộc không cần lên nhà ăn rồi.

“Thư viện không cho mang.” Tề Vân sảng khoái cười một tiếng, “Nhưng mà, mọi việc luôn có ngoại lệ. Ta từ Ngạc Tây tới, nhất định không ăn quen thức ăn trong nhà ăn, thư viện quan tâm ta, nên phá lệ.”

“Tỷ tỷ là một ngoại lệ đó.” Sơn Trăn Trăn không ngừng hâm mộ.

“Thật tốt.” Hướng Du Ninh vùi đầu ra sức ăn, vô cùng thỏa mãn.

Lâm Thấm làm bộ thở dài, ngửa mặt lên trời, tỏ vẻ u oán, “Haizzz, sao ta không phải là ngoại lệ đó chứ?”

Nàng giả bộ quá giống, kết quả lại bị Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh dốc hết sức lực chê cười một phen.

Sung sướng ăn xong cơm trưa, hai thiếu nữ thu hồi chén đĩa vào trong hộp đựng thức ăn, mang đi. Cũng không lâu lắm đã trở lại, mang về một bình trà và bốn tách trà, “Tiểu thư, Lâm tiểu thư, Sơn tiểu thư, Hướng tiểu thư, mời dùng trà.”

Lá trà này là trà xanh mọc trong núi sâu, xanh biếc thơm ngát, ngọt lành xanh trong, đám người Lâm Thấm thưởng thức, cảm thấy vừa lòng, vui mừng tán dương, “Sau khi ăn xong uống một tách trà, thật hưởng thụ mà.”

Tề Vân nhìn ba tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu này, không khỏi khẽ mỉm cười.

“Tỷ tỷ, cuộc sống của người Mật tộc giống như ở kinh thành sao?” Sơn Trăn Trăn hỏi.

Tề Vân cười nói cho các nàng biết, “Người Mật tộc thích ở trong nhà gỗ trên các cột trụ cao, mỗi thôn một trại, nhà cửa đa phần là nhà gỗ, ngói âm dương, cửa sổ chạm trổ hoa lá, mái nhà vòm treo, lan can bằng gỗ, hành lang cong. Nhà ở có tiểu đình viện, trước viện có hàng rào, sau có rừng trúc, đường phố lát đá xanh, tường bằng gỗ bào, đuốc tùng chiếu sáng, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi.”

(*) Kiểu nhà của người dân tộc Miêu Trung Quốc, địa danh du lịch nổi tiếng với kiểu nhà này bên Trung Quốc là Phượng Hoàng cổ trấn.

“Giống như thơ điền viên vậy.” Mấy người Lâm Thấm nghe rất mong chờ.

“Mật tộc đúng là thế ngoại đào nguyên.” Trên mặt Tề Vân hiện lên vẻ kiêu ngạo.

Rất dễ nhận thấy, nàng thấy vẻ vang vì Mật tộc.

Lâm Thấm nhiệt tình khoác lác, “Tề Vân tỷ tỷ, thật ra thì kinh thành cũng vô cùng tốt đấy, tàng long ngọa hổ, đất thiêng nảy sinh hiền tài, người có học vấn rất nhiều. Tỷ tỷ, tỷ ở kinh thành lâu rồi thì sẽ biết rõ.”

Trên mặt Tề Vân hiện lên vẻ do dự, “Ta lại rất thích kinh thành, rất phồn hoa, rất náo nhiệt, ở dưới chân thiên tử, anh tài tụ tập. Nhưng mà...” Nàng thoáng dừng lại, hình như hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc là người cởi mở sảng khoái, lại lớn lên từ nhỏ ở Ngạc Tây, khác với khuê tú kinh thành bình thường, thẳng thắn sảng khoái, “Nhưng mà, Mật tộc chúng ta không cho phép tam thê tứ thiếp, nam tử người Hán lại không phải. Ta đã đến tuổi lấy chồng, vì vậy không có cách nào ở kinh thành lâu dài được.”

Lâm Thấm kinh ngạc trợn to hai mắt.

Tề Vân mỉm cười, “Cũng chính vì vậy, ta vừa nghe chuyện ở Quần Phương các đã rất tán thưởng Lâm muội muội đó, a nương ta cũng giống vậy. Không dối gạt các muội, a cha và a nương ta rất tốt, nhưng tổ mẫu ta thường thuận miệng, nói nam nhân nào làm quan to mà không tam thê tứ thiếp chứ, cứ buộc a cha ta cưới thiếp, a nương ta vì vậy mà không khỏi khổ não.”

Lâm Thấm choáng.

Nàng giơ tay nhỏ bé ra vỗ bàn, cực kỳ tức giận, “Là ai bại hoại danh tiếng nam tử người Hán như vậy, là ai? Cha muội, ca ca muội đều là nam tử người Hán trong miệng tỷ tỷ đó, chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn! Tỷ tỷ, muội cho tỷ biết, vốn không phải như vậy, nam tử nhà đứng đắn đều rất tự ái, trước không nói đến người bên cạnh muội, muội liệt kê mấy danh nhân trong lịch sử cho tỷ nghe thử nhé...”

Giơ đầu ngón tay ra liệt kê từng người, “Vậy nói về Phan An mỹ nam tử nổi danh nhất đi, mỗi lần ra cửa, quả ném đầy xe, Phan gia không cần mua trái cây nữa, nhưng vị Phan An tiên sinh này và phu nhân rất tốt, cả đời một lòng; Vương Kinh Công, Tư Mã Ôn Công, hai vị này càng tất nhiên không cần nói rồi, cho dù phu nhân cố tình nhét thiếp thị vào, cũng đều kiên quyết từ chối không nhận, thủ thân như ngọc; cha muội có vị đồng nghiệp, sau khi chính thê qua đời nhất định không chịu tái giá, một người vừa làm cha vừa làm nương nuôi lớn một trai một gái; những người này cũng rất tốt đấy, kể cả Tần Cối tên giặc bán nước đó, đại phôi đản, cũng trung trinh với thê tử này! Ai nói nam tử người Hán nhất định phải tam thê tứ thiếp chứ, chẳng lẽ nam tử không có tiết tháo sao? Quá kỳ thị bọn họ!”

“Đúng, không thể kỳ thị nam tử, người ta cũng có tiết tháo đó.” Hướng Du Ninh rất đồng ý.

Sơn Trăn Trăn nhỏ giọng nói: “Cha muội là tuần phủ Phúc Kiến, bây giờ là thượng thư bộ Hộ, quan viên chính nhị phẩm, chức quan không coi là nhỏ, nhưng cha muội vẫn giữ mình trong sạch đó.”

“Thật sao?” Tề Vân nghe rất động lòng.

“Đương nhiên là thật.” Lâm Thấm liên tiếp gật đầu nhỏ.

Tề Vân như có điều suy nghĩ.

Lâm Thấm niềm nở hỏi nàng, “Tỷ tỷ, chỉ có tổ mẫu tỷ nói như vậy thôi đúng không? Xin hỏi tổ mẫu tỷ là lão nhân gia như thế nào vậy?”

Tề Vân hơi ngượng ngùng, “Tổ mẫu ta vốn là thôn phụ, a cha ta trúng võ cử, làm tướng quân rồi mới xin phong cáo cho tổ mẫu. Tổ mẫu ta... không đi học, có phần bảo sao hay vậy...

“Như vậy sao?” Lâm Thấm bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra tổ mẫu tỷ không đi học, vậy không trách được. Nếu như học thức uyên bác, tổ mẫu tỷ sẽ không nói như vậy đâu.”

Lâm Thấm tiểu cô nương suy nghĩ hiểu rõ đạo lý này, nhiệt tình ra chủ ý cho Tề Vân, “Tỷ tỷ, tỷ để tổ mẫu tỷ đi học đi. Đọc sách nhiều rồi, tầm mắt của tổ mẫu tỷ sẽ mở rộng, sẽ có kiến thức, sẽ không lại theo... lại theo...” Tròng mắt đảo tròn, không biết nên nói lời tiếp theo như thế nào.

Hướng Du Ninh lại đoán được ý của nàng, thử thay nàng tiếp tục nói, “Sẽ không lại theo thôn phụ ngu ngốc chỉ biết thêm phiền, có đúng không?”

Lâm Thấm ngượng ngùng cười, đánh Hướng Du Ninh, “Nào có, nào có, không phải đâu, không phải thôn phụ ngu ngốc, không phải thôn phụ ngu ngốc. Sao có thể nói tổ mẫu Tề tỷ tỷ như vậy chứ, Du Ninh ngươi mau xin lỗi đi.”

Hướng Du Ninh le lưỡi, “Ta là kẻ ngốc, lại quên mất vụ này, thật đáng chết!” Gấp gáp xin lỗi Tề Vân.

Dáng vẻ xin lỗi của Lâm Thấm và Hướng Du Ninh chọc cười Tề Vân, “Ta hiểu ý của Lâm muội muội rồi, Hướng muội muội cũng không cần xin lỗi, ta biết rõ muội chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cố ý bất kính. Được rồi, sau khi trở về ta sẽ khuyên a cha a nương ta, để cho bọn họ mời vị tiên sinh cho tổ mẫu, đọc sách, nói không chừng về sau sẽ tốt hơn rồi.”

“Nếu tổ mẫu tỷ tuổi tác đã cao không đọc được sách, vậy mời một thuyết thư tiên sinh cũng được.” Lâm Thấm có ý tốt nói.

Tề Vân vốn chỉ mang giọng đùa giỡn, nghe lời này của Lâm Thấm lại động lòng, “Đúng vậy, tổ mẫu lớn tuổi rồi, rất ngoan cố, nhưng thích nghe diễn trò thích nghe thuyết thư, thường thường nghe đến mùi ngon. Nếu như mời vị thuyết thư tiên sinh kể cho bà nghe chút đạo lý, nói không chừng có thể thuyết phục được rồi đấy, về sau sẽ không làm phiền a cha a nương nữa.”