Kiều Nữ Lâm gia

Chương 126: Chương 101-2




Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thận trọng.

“Đi vào.” Khang Vương tức giận.

Một thị nữ áo xanh nở nụ cười đi tới, “Thưa điện hạ, Hứa trắc phi tự mình làm chè muốn trình lên cho điện hạ, hiện giờ đang hầu ở bên ngoài. Điện hạ ngài xem, là để cho Hứa trắc phi đi vào hay chờ một lúc nữa đây?”

Khang Vương nghe được ba chữ “Hứa trắc phi", khóe miệng đã nổi lên nụ cười, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Hứa Tam kia, mấy lời nói kiều mỵ tận xương kia, thân thể đã sớm mềm, cười híp mắt nói: “Đã tới, còn có lòng tốt làm chè, sao có thể để cho nàng chờ được? Vào đi.”

Thị nữ vội khom người đáp ứng, “Dạ, điện hạ.” Như trút được gánh nặng, đi ra ngoài gọi người.

Sắc mặt Phùng Quốc Thắng âm trầm xuống.

Khang Vương cười nói: “Hôm nay cậu tới đây chủ yếu là vì chuyện này, đúng không? Được rồi, bổn vương biết rồi, mời cậu về trước đi, bổn vương còn có chút chuyện riêng phải xử lý, hôm nào sẽ nói chuyện với cậu.”

Phùng Quốc Thắng tối mặt, “Ta cũng đã nghe nói chuyện về Hứa trắc phi này, kể từ khi nàng ta vào phủ đã trong sáng ngoài tối chống đối Vương phi nhiều lần. Vương phi bị nàng ta chọc tức đến gọi thái y mấy lần, đúng không? Điện hạ, tiếp tục như vậy không phải là cách hay, không nói đến Vương phi có thai, còn có Thẩm Tướng ở đó, sao ăn nói được chứ?”

“Được rồi được rồi.” Khang Vương không nhịn được, “Lại là có thai, lại là Thẩm gia, cậu luôn như vậy không thấy phiền sao? Cậu, Hứa trắc phi tới rồi, cậu không muốn thấy nàng, vậy mau đi đi.”

Làm dấu tay “Mời” về phía cửa, kêu Phùng Quốc Thắng đi mau.

Phùng Quốc Thắng nổi giận đùng đùng trợn mắt lườm Khang Vương vài lần, dậm thẳng chân, “Haizzz, trước mắt chính là lúc phải dùng tới Thẩm gia, cho dù điện hạ sủng ái Hứa trắc phi, cũng cần để ý đến Vương phi mới được. Huống chi Vương phi còn đang mang thai, điện hạ, hiện giờ một đích tử quan trọng cỡ nào đối với điện hạ, điện hạ có biết không vậy?”

Khang Vương ngửa mặt lên, không để ý đến hắn.

Bên ngoài truyền đến giọng nói mềm mại nũng nịu của nữ tử, “Ơ, là vị đại nhân nào đang ở bên trong à? Vậy thiếp có tiện tiến vào không?”

Phùng Quốc Thắng nghe được giọng nói mang theo yêu khí này rất phiền não, hung ác trợn mắt lườm Khang Vương, giận đùng đùng rời đi.

Hứa tam cô nương, không, hiện giờ phải gọi là Hứa trắc phi, lắc lư eo nhỏ như dương liễu của nàng tiến vào.

Eo nàng rất nhỏ, nếu như lắc lư, sẽ giống như liễu yếu đu đưa theo gió, rất dịu dàng.

Khang Vương thấy nàng đã cười ti tiện lên, “Mỹ nhân nhi, tới đây.” Giơ ngón tay chỉ bắp đùi mình.

Hứa trắc phi cười híp mắt đi tới, thật sự ngồi lên đùi hắn, tự tay cho hắn ăn chè, “Ngọt không? Người ta tự tay làm đó, đoán chừng ninh hai canh giờ.”

Khang Vương mặt mày hớn hở, “Ngọt, ngọt, thật sự quá ngọt rồi!”

Uống hai ngụm chè, lại làm chuyện không biết xấu hổ, Khang Vương híp mắt thương lượng với Hứa trắc phi, “Hứa tam, bổn vương sẽ đón thêm vào phủ một tỷ muội với nàng được không? Nàng ta là cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương đó, tuy là man nữ, nhưng rất có phân lượng.”

Hứa trắc phi nhanh chóng suy nghĩ một chút, dịu dàng gật đầu, “Tốt, vậy thật tốt quá. Cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương, thân phận tôn quý, xứng với điện hạ, huống chi nàng ta là nữ tử dị tộc, nghĩ đến nhất định có phong tình khác, đến lúc đó không chỉ điện hạ, kể cả thần thiếp cũng được mở mang tầm mắt rồi.”

Khang Vương mừng rỡ, ôm nàng hung hăng hôn hai cái, “Coi như nàng thức thời, không ghen tỵ, mạnh hơn Vương phi bình dấm chua đó nhiều!”

Hứa trắc phi vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ thoái thác, “Vương phi cũng suy nghĩ vì điện hạ, đầy lòng tốt bụng...”

Khang Vương xì một tiếng khinh miệt, “Cái gì mà nghĩ vì bổn vương, nàng ta chính dấm chua không có độ lượng thôi, lại không biết xấu hổ xưng tụng là minh châu kinh thành, thật buồn cười.”

Bẩn thỉu Thẩm Minh Họa mấy câu, âu yếm một phen, Khang Vương liền đứng lên cười nói: “Bổn vương có chuyện quan trọng muốn gặp mẫu phi, nên vào cung thôi. Hứa tam, buổi tối chờ bổn vương.”

Hứa trắc phi vui mừng trong lòng, ửng đỏ hai gò má, xấu hổ cúi đầu đáp ứng một tiếng.

Khang Vương thấy vẻ yêu mị của nàng, nên đưa tay hung hăng nhéo nàng một cái mới cười híp mắt rời đi.

Hứa trắc phi nhìn theo bóng lưng của hắn, khinh bỉ bĩu môi, “Phi, sắc quỷ không có tiền đồ!”

Nàng thật sự rất ngưỡng mộ anh hùng, muốn gả chính là nam tử vĩ đại như Hoài Viễn Vương, cuối cùng lại gặp phải Khang Vương người ngu ngốc như vậy, thật sự cho dù như thế nào đều không thể tôn kính hắn nổi.

Lấy ra tất cả vốn liếng của mình nịnh bợ làm hắn vui lòng, lấy lòng hắn, vì cái gì, chẳng qua chỉ vì vớt nhiều thêm chỗ tốt cho mình mà thôi.

Khang Vương đến An Nhạc cung, nhìn thấy Phùng quý phi đã nháy mắt với nàng. Phùng quý phi hiểu ý, vẫy lui tất cả cung nữ, nữ quan bên cạnh ra, “Có chuyện gì, nói đi.”

Khang Vương liền cười lấy lòng, lặp lại lời mới vừa rồi Phùng Quốc Thắng đã nói, nhưng chỉ nói một nửa đằng trước, “... Cháu gái ngoại Thổ Ty Vương này thật quan trọng, ai cưới được nàng ta sẽ nhận lấy được ủng hộ của Ngạc Tây. Mẫu phi, nhi tử vốn cũng muốn đón thêm nữ nhân vào phủ, nàng ta vừa đúng chạm vào rồi, người xem...”

Phùng quý phi nghe cũng động lòng, “Nếu như trong phủ con thêm một vị như vậy, đó thật sự là như hổ thêm cánh. Nữ tử này là man nữ, nuôi dạy lễ nghi nhất định kém một chút, nhưng mà không sao, sau khi vào phủ, cứ chậm rãi dạy là được.”

Khang Vương nghe mừng rỡ, lúc này mới nói nửa lời sau của Phùng Quốc Thắng, “... Cậu nói nữ tử này được Thổ Ty Vương yêu thương, sẽ không chịu làm trắc phi.”

Phùng quý phi cười lạnh, “Cậu con chính là cẩn thận quá mức, thật sự không để con hoàng tử này vào trong mắt. Nếu tương lai con bay lên, ngồi vào vị trí cao nhất đó, nữ tử này đi theo con ít nhất cũng là phi vị một cung, có gì uất ức nàng ta chứ? Trên đời này có bao nhiêu nữ tử ước được chuyện tốt như vậy đó, cậu con thì hay rồi, đề cao chí khí người khác, diệt uy phong của mình.”

“Đúng vậy, đúng vậy, không biết cậu nghĩ như thế nào.” Khang Vương hân hoan vui sướng trong lòng, luôn miệng phụ họa.

Phùng quý phi lập tức đáp ứng chuyện này, “Thái hậu cho đòi nàng ta vào cung, ta cũng gặp nàng ta một chút, ngay mặt đề cập với nàng ta. Ta cũng không tin, trên đời này có nữ tử ngu như vậy, không muốn gả cho con hoàng tử như thế, lại nguyện ý gả cho con thứ Thẩm gia hoặc nhi tử của cậu con.”

Khang Vương càng thêm vui mừng.

Mặc dù vui mừng vô hạn, nhưng vì bảo đảm không chút sơ hở nào, hắn vẫn kề tai mưu đồ bí mật với Phùng quý phi, phải thương lượng một sách lược vẹn toàn.

Phùng quý phi có phần không tình nguyện, nhưng cứ nghĩ mãi, vẫn đồng ý, “Được, nếu như nàng ta không biết phân biệt, vậy dùng kế sách này.”

Lúc Khang Vương từ An Nhạc cung đi ra, thật sự sảng khoái tinh thần.

Hắn chỉ chờ Chu thái hậu triệu kiến mẹ con hai người phu nhân Tề Tướng quân Điền thị và Tề Vân, đến lúc đó, trong phủ hắn sẽ nhiều thêm một vị công chúa man tộc mang theo ngỗ ngược, mà hắn lại càng nhiều thêm một Thổ Ty Vương hỗ trợ, thế lực tăng lớn...

----

Ngày này Lương Luân và Cao Nguyên Dục vẫn theo lẽ thường đến đón Lâm Thấm tan học, lên xe, Lâm Thấm đã nóng lòng thương lượng với bọn họ chuyện mời khách, “Luân ca ca, a Dục, ta muốn mời Tề tỷ tỷ làm khách, hai người mau giúp ta ra chút chủ ý, mời khách như thế nào sẽ có mặt mũi chút? Ta không muốn mời khách giống bình thường.”

Lương Luân cười, “Ta cũng không thường mời. Nhưng mà, sau khi ta trở về có thể thỉnh giáo mấy người, giúp muội suy nghĩ thật kỹ.”

Cao Nguyên Dục ngồi xếp bằng, trong đôi mắt vừa lớn vừa sáng lóe lên vẻ hưng phấn, “Này, Lâm Thấm, đến ngày ngươi mời khách, ta mang a Vi theo, trợ trận cho ngươi đi! Tề tiểu thư này chẳng phải là công chúa dị tộc sao, a Vi là công chúa thiên triều, cũng rất thần khí, ngồi vào bên cạnh ngươi giúp ngươi một tay, thân phận tăng lên gấp bội!”

“Ý của Cao Nguyên Dục ngươi là để cho a Vi làm nền cho ta sao?” Lâm Thấm không khỏi vui lên.

“Đúng vậy.” Cao Nguyên Dục như lẽ đương nhiên gật gật đầu, “Tề tiểu thư là một vị công chúa, còn ngươi, có vị công chúa làm nền cho ngươi, không phải càng uy phong hơn Tề tiểu thư sao?”

Lâm Thấm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười đến rất vui vẻ, “Không được, không được, ta không thể đối xử với a Vi như vậy. Hơn nữa, ta và Tề tỷ tỷ rất tốt, ta thích tỷ ấy, tỷ ấy cũng thích ta, ta không cần tự cao tự đại với tỷ ấy đâu.”

Mặc dù cự tuyệt đề nghị của Cao Nguyên Dục, nhưng mà trong lòng nàng hiển nhiên rất vui mừng.

Hết cách rồi, hễ là khi nàng được người khác tâng bốc đều sẽ rất nhẹ bổng, xương không nặng đến bốn lạng. Nhưng mà, cho dù nàng hưởng thụ đề nghị này đi nữa, nếu như nên cự tuyệt, nàng vẫn sẽ cự tuyệt.

“Như vậy sao.” Cao Nguyên Dục gãi gãi đầu, “Vậy ta ngẫm lại, ngẫm lại.”

“Nếu như tùy tiện kéo một công chúa qua tỏ vẻ, chúng ta đều không cần vào cung.” Lương Luân mỉm cười, “Nương ta đang ở trong phủ trưởng công chúa đó, nếu như mấy người chúng ta đi mời nương ta, nào có chuyện không mời nổi chứ? A Thấm, nếu như cần, muội có thể có vị trưởng công chúa đi cùng bất cứ lúc nào.”

“Đúng vậy, đúng vậy nha.” Lâm Thấm cười hì hì.

Tương Dương trưởng công chúa và Chu thái hậu mẹ con đồng lòng, rất thích Lâm Thấm. Khi còn bé thấy nàng đã muốn ôm ấp hôn hít, cho dù bây giờ hơi lớn, cũng muốn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm một cái, thân mật thắm thiết tâm sự hồi lâu.

Nếu như Lâm Thấm có chuyện gì muốn mời nàng ra ngoài đại diện giả bộ một chút, Tương Dương trưởng công chúa nhất định không hề từ chối.

Một đường nói chuyện vui sướng, bất tri bất giác đã đến phủ Hoài Viễn Vương.

Lâm Thấm nhìn thấy tỷ tỷ, xoay một vòng trước sau trái phải nàng, “Tỷ tỷ, cái gì cũng chưa nhìn ra nha.”

Lâm Đàm cười, giữa chân mày có vẻ dịu dàng mẫu tính, “A Thấm, hài tử vẫn còn rất nhỏ, không nhìn ra. Phải qua mấy tháng nữa mới có thể lộ bụng.”

Lâm Thấm cái hiểu cái không gật đầu, “Như vậy sao, biết rồi.”

Lâm Đàm mỉm cười. A Thấm, muội biết cái gì chứ, tỷ tỷ vừa nhìn dáng vẻ này của muội đã biết rõ muội không nghe hiểu rồi. Nhưng mà, chuyện như vậy muội cũng sẽ không hiểu, muội vẫn còn nhỏ như thế.

Lâm Thấm đã nói đến chuyện muốn mời khách, “Tỷ tỷ, muội thích Tề tỷ tỷ đó, tỷ ấy cũng thích muội, còn nói muốn đưa cho muội một con ngựa lùn nhỏ, chỉ cao ba thước, còn lùn hơn muội một cái đầu. Tỷ tỷ, muội sắp bốn thước rồi.”

Lâm Đàm nhướng mày, “Là cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương sao? Nàng ấy lớn lên ở Ngạc Tây từ nhỏ, phong thổ khắp nơi khác với kinh thành, không ngờ lại sẽ hợp ý với muội.”

Lâm Thấm kéo tỷ tỷ làm nũng, “Tỷ tỷ, mời khách như thế nào sẽ có mặt mũi một chút đây?”

Lâm Đàm mỉm cười, “A Thấm chớ vội, tỷ tỷ thay muội suy nghĩ một chút.”

Cao Nguyên Dục lại nóng lòng ra chủ ý cùi bắp, “Lâm Thấm ngươi dẫn ta đi đi, ta dù sao cũng là vị hoàng tử, có thể giúp ngươi trấn trận.”

Lâm Thấm khinh thường, “Anh rể ta không mạnh hơn ngươi sao? Ngươi mới bây lớn, mới cao bao nhiêu chứ, anh rể ta vừa ra trận, vậy thì tất cả mọi người đều bị anh rể trấn áp, chưa từng có ngoại lệ!”

Đây ngược lại không thể coi là Lâm Thấm khoác lác, Hoài Viễn Vương tuấn mỹ trang nghiêm có khí thế, uy nghi lẫm lẫm, độc nhất vô nhị.

Cao Nguyên Dục không phục lầm bầm, “Nhưng mà, ngươi không thể tùy ý quát lớn đại ca, lại có thể gọi tới quát lui ta.”

“Gọi tới quát lui ngươi? Thật chứ?” Lâm Thấm lập tức lên tinh thần.

Lâm Đàm và Lương Luân đều cảm thấy buồn cười.

Cao Nguyên Dục vội nói: “Này, Lâm Thấm, chỉ một ngày này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa! Ta cho ngươi mượn thể diện, mới để cho ngươi tùy tiện thét ta, sau này ngươi không thể ngày ngày như vậy!”

“A Dục nếu như đệ để cho muội ấy bắt đầu hô quát, đệ cứ thử xem.” Lâm Đàm hé miệng cười.

Lương Luân sờ mũi, “A Dục đừng trách biểu ca không nhắc nhở đệ nhé, tính tình của a Thấm, nếu như chuyện gì bắt đầu dễ dàng, rất thuận lợi, nàng sẽ tiếp tục thuận lợi trôi chảy tiếp, vốn không hề dừng lại...”

Lâm Thấm say mê nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Chuyện đã thuận lợi trôi chảy rồi mà không làm tiếp, ngu sao?”

Cao Nguyên Dục giãy giụa mấy lần, “Vậy nghĩ biện pháp khác đi, nếu thật sự bất đắc dĩ, ta vẫn cho ngươi mượn một ngày.”

“Lá gan của a Dục thật lớn.” Lâm Đàm và Lương Luân đều cười, Lâm Thấm cũng cười hì hì, “Gan rất lớn nha, lau mắt mà nhìn, lau mắt mà nhìn.”

A Hạo nắm tay nhỏ bé của a Hân, hai huynh muội xuất hiện ở cửa điện.

A Hạo đứng ở bậc cửa, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lâm Thấm.