Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 108: Huynh Muội Đoàn Tụ




Editor: Trà Xanh

“Đại nhân, Tuyên Vương điện hạ đến.”

Lư thái công hơi kinh ngạc, nhìn Từ trắc phi đang quỳ tựa như chìm vào hồi ức.

Triệu Hương Vân cười chua xót, Vương gia đã biết nàng không phải nữ nhi của Từ gia, bây giờ đến đây vì muốn nghe thử nàng và Lỗ thị âm mưu lừa hắn như thế nào hay sao? Ngoại trừ danh tính, nàng thật sự không lừa gạt Vương gia điều gì, nhưng chắc chắn Vương gia không nghĩ vậy, có lẽ sẽ cho rằng nàng ở vương phủ toàn giả vờ để trục lợi giúp thượng thư phủ.

Nàng cúi đầu.

Sự thật có gì quan trọng đâu, nàng khi quân, lừa gạt Vương gia, lừa gạt Hoàng Thượng, đều nhận con đường chết.

Lư thái công rời chỗ, tự mình đi đón tiếp Tuyên Vương, ra đến đại đường, đột nhiên phát hiện cả nhà Triệu Yến Bình cũng đã tới, đang đứng phía sau Tuyên Vương điện hạ có gương mặt lạnh như băng, rũ mắt rất quy củ.

“Lão thần bái kiến Vương gia, Vương gia đến đây vì vụ án của trắc phi phải không?” Lư thái công hành lễ với Tuyên Vương.

Tuyên Vương lạnh lùng hỏi: “Vụ án thẩm vấn đến đâu rồi?”

Lư thái công trả lời đúng sự thật: “Lỗ thị và trắc phi đã nhận tội, lão thần chuẩn bị xác minh danh tính của trắc phi.”

Tuyên Vương nhớ tới lời của ngự sử trên triều, nhìn thoáng qua ba người nhà Triệu Yến Bình.

Lư thái công bảo thủ hạ đem ghế tới, thỉnh Tuyên Vương đi vào ngồi nghe, rồi nói với ba người Triệu Yến Bình: “Các ngươi cũng vào luôn.”

Triệu Yến Bình chắp tay nhận lệnh, dẫn mẫu thân và muội muội đi theo phía sau Lư thái công.

Lúc này trời sắp chạng vạng, trong đại đường đã thắp đèn, Tuyên Vương ngồi phía dưới bên trái Lư thái công, ánh mắt lướt qua phu thê Từ thượng thư và Lỗ thị, cuối cùng dừng lại nơi trắc phi đang cúi đầu quỳ. Tuyên Vương mím môi, nhìn mẹ con Liễu thị phía sau Triệu Yến Bình, nghĩ tới lúc chiều Lưu công công bẩm báo cho hắn biết chuyện Triệu Yến Bình tìm muội mười mấy năm nhưng không có kết quả.

Tận mắt nhìn thấy Liễu thị và Thẩm Anh, Tuyên Vương đủ chắc chắn, trắc phi của hắn đúng là Triệu Hương Vân.

Hiện giờ hắn tới đây vì muốn biết, nàng bị bắt buộc phải che giấu danh tính, hay là có âm mưu gì với thượng thư phủ.

Lư thái công quay lại chỗ ngồi, hỏi Triệu Hương Vân lần nữa: “Nếu ngươi đã thừa nhận mình không phải là Từ Uyển Di, vậy ngươi thật sự là ai? Nguyên quán ở đâu?”

Triệu Hương Vân rơi lệ: “Dân nữ bị lạc khi còn bé, đã quên mất nhà ở đâu, cũng không nhớ rõ mình tên là gì. Từ lúc dân nữ bị Kinh ma ma đưa đến am ni cô, am chủ của am ni cô tra tấn ta ngày đêm, ép ta quên tên thật, phải hoàn toàn coi mình là Từ Uyển Di, dân nữ dần dần quên hết mọi thứ.”

Nàng phạm tội khi quân, làm sao có thể liên lụy đến ca ca. Chắc ca ca đã có gia đình và sự nghiệp, không có lý do gì phải gánh chịu những tai họa không đáng có.

Lư thái công chưa kịp nói, Tuyên Vương cười lạnh, lên tiếng chất vấn: “Ngày đêm tra tấn? Tra tấn kiểu gì có thể khiến ngươi quên tên thật?”

Triệu Hương Vân tuy cúi đầu, nhưng nàng nghe được giọng nói của Tuyên Vương, nhất thời không nói gì.

Tuyên Vương nhìn ni cô áo vải quỳ phía sau: “Ngươi là nhân chứng của am ni cô phải không? Ngươi nói.”

Tĩnh Văn sư thái mới ngoài hai mươi tuổi, là bạn thân mà am chủ của am ni cô đã nuôi dưỡng sau khi Triệu Hương Vân rời đi, Tĩnh Văn sư thái tuy không tận mắt chứng kiến chuyện năm xưa, nhưng am chủ thích khoe khoang quá trình dạy dỗ Triệu Hương Vân, Tĩnh Văn sư thái lại thích tò mò hỏi, nên cũng biết khá rõ.

Nghe Tuyên Vương thẩm vấn, Tĩnh Văn sư thái không dám giấu, trước tiên nhấn mạnh rằng mọi việc đều do am chủ làm, nàng không nhúng tay vào, sau đó kể lại từng chuyện đã xảy ra.

“Nàng nói, dạy dỗ tiểu cô nương không thể dùng roi và gậy, sẽ để lại vết sẹo, dùng kim châm là thích hợp nhất, đau nhiều nhưng sẽ không để lại sẹo…”

Theo lời kể của Tĩnh Văn sư thái, Triệu Hương Vân dường như quay lại mấy năm sống không bằng chết ở am ni cô, nàng nằm dưới đất, dần dần lặng lẽ khóc, vừa khóc vừa nghĩ đến điều gì đó, Triệu Hương Vân ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tuyên Vương: “Vương gia, dân nữ thật sự không cố ý lừa gạt ngài, dân nữ đã quên mọi chuyện, dân nữ cũng không sợ chết, thứ duy nhất không buông bỏ được là Luyện nhi và Sí nhi, ngài, ngài đừng trút giận lên bọn chúng.”

Trên trán và mu bàn tay của Tuyên Vương đã nổi đầy gân xanh, hắn không nhìn trắc phi của mình, cặp mắt phượng nhìn chằm chằm Tĩnh Văn sư thái đầy hung ác: “Ngươi đã vào kinh, sao am chủ không tự mình đến tố cáo trắc phi?”

Tĩnh Văn sư thái bị ánh mắt giết người của hắn dọa sợ, run rẩy nói: “Hơn một tháng trước, có người tới am ni cô tìm am chủ nói chuyện, sau đó đưa nàng đi, cuối cùng không trở về. Không bao lâu sau, lại có người tới am ni cô thăm dò chuyện cũ của Từ cô nương, ta, ta tham tiền nên nói với hắn, hắn đưa ta tới kinh thành, bảo ta đi tìm ngự sử giải oan cho cái chết oan ức của Từ đại cô nương, sau đó, người kia cũng mất tích.”

Tuyên Vương đột nhiên nhắm hai mắt lại.

Lư thái công thấy hắn không có gì muốn hỏi, lúc này mới nói với Triệu Hương Vân: “Ngươi đừng khóc, đứng dậy, quay đầu lại nhìn xem.”

Triệu Hương Vân nghe vậy, quay đầu theo bản năng.

Liễu thị và Thẩm Anh đều rưng rưng nhìn bóng dáng vị trắc phi kia, am ni cô đã làm chuyện không có tính người, vị trắc phi này thật đáng thương, bất cứ ai ngồi nghe đều đau lòng. Lúc này Lư thái công bảo nàng quay đầu lại, Liễu thị và Thẩm Anh nhìn sang theo bản năng, sau đó, họ thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt, khuôn mặt này…

Liễu thị và Thẩm Anh ngẩn người, Triệu Hương Vân dụi mắt, không đợi nàng nhìn rõ, Liễu thị đột nhiên hét lên vô cùng thê lương, dường như tận mắt nhìn thấy nữ nhi của mình bị người ta đối xử tàn tệ, sự đau lòng và tức giận đồng thời ập tới, bà ôm đầu điên cuồng la khóc, Triệu Yến Bình và Thẩm Anh cùng tới đỡ bà, nhưng bị Liễu thị đẩy ra.

“Hương Vân, Hương Vân số khổ của ta!”

Liễu thị lao đến bên cạnh Triệu Hương Vân như đang nổi điên, ôm nữ nhi gào khóc.

Thẩm Anh cũng quỳ bên cạnh mẫu thân và tỷ tỷ, sự khó chịu dâng trào lên, nàng mơ tưởng cảnh gặp tỷ tỷ biết bao lần, cũng đoán mấy năm nay tỷ tỷ sống không tốt, nhưng không ngờ rằng tỷ tỷ còn nhỏ đã bị một lão ni cô coi như súc vật. Đối xử tàn tệ, tra tấn ngày đêm, làm sao tỷ tỷ chịu đựng nỗi.

Hai mẹ con mỗi người ôm một bờ vai của Triệu Hương Vân, rấm rức trong đau đớn khổ sở.

Triệu Hương Vân bị kẹp ở giữa hai mẹ con, trong ký ức của nàng không có mẫu thân hay muội muội, chỉ có một ca ca, người sẽ nhẹ nhàng thổi tay nàng khi nàng té ngã, sẽ dẫn nàng đi bắt chim sẻ và nướng cho nàng ăn, hứa sẽ đem kẹo đường về cho nàng ăn, nhưng nàng bị người ta bắt cóc, không chờ được kẹo đường của ca ca.

Triệu Hương Vân ngẩn ngơ nhìn nam nhân cao lớn đứng yên ở bên kia.

Khi Triệu Yến Bình nghe nàng nói “Bị lạc khi còn bé” đã lờ mờ đoán được, sau đó nhìn thấy gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt, mọi suy đoán đã được xác nhận.

Khoảnh khắc nhận ra Triệu Hương Vân, Liễu thị muốn điên, Triệu Yến Bình cũng muốn điên, điên vì hận, điên vì đau, nhưng hắn là trụ cột của cả nhà, hắn cần giữ bình tĩnh.

Triệu Yến Bình đi đến bên cạnh ba mẹ con, nhẹ nhàng rờ đầu muội muội, sau đó Triệu Yến Bình quỳ xuống, trầm giọng kêu oan với Tuyên Vương và Lư thái công: “Bẩm Vương gia và đại nhân, muội muội Hương Vân của hạ quan bị thúc thúc ruột bán năm 6 tuổi, lưu lạc khắp nơi rồi rơi vào tay Lỗ thị. Cho dù Hương Vân đã trở thành gia nô của Từ phủ, Lỗ thị hại chết đích nữ, lại liên kết với am ni cô ép Hương Vân giả làm Từ đại cô nương, vi phạm luật pháp của triều đại. Xá muội không có ý làm điều ác, ký ức bị rối loạn do bị ngược đãi mới phải giả làm Từ đại cô nương, phạm tội khi quân, mọi việc đều do Lỗ thị gây ra. Hạ quan cầu xin Vương gia và đại nhân trừng phạt nặng phe cánh của Lỗ thị, lấy lại công bằng cho xá muội!”

Giọng điệu của hắn tức giận nhưng không hỗn loạn, nói chuyện hiên ngang cứng cỏi, trong mắt Lư thái công thoáng một tia khen ngợi, nghiêng đầu nhìn Tuyên Vương.

Tuyên Vương lạnh lùng nói: “Đại nhân cứ phán xét công bằng, đừng băn khoăn bổn vương.”

Nói xong, Tuyên Vương bỏ đi trước.

Không còn sớm, Lư thái công sai người đưa mọi người trên công đường vào nhà lao trước, ông sẽ đưa ra quyết định cho vụ án này trong đêm nay, ngày mai xin chỉ thị của Hoàng Thượng.

Triệu Yến Bình, Liễu thị, Thẩm Anh và Triệu Hương Vân bị giam trong cùng một phòng.

Tuy không rõ tương lai, nhưng nhà giam nho nhỏ âm u này không quá đáng sợ nhờ sự đoàn tụ gia đình.

Triệu Hương Vân không nhớ rõ mẫu thân, bởi vì mẫu thân tái giá khi nàng còn nhỏ, không nhớ rõ Thẩm Anh bởi vì lúc Thẩm Anh sinh ra nàng đã bị bắt cóc, không nhớ rõ Triệu lão thái thái bởi vì Triệu lão thái thái không quá quan tâm đến nàng. Trong khoảng thời gian Triệu Hương Vân mới bị bắt cóc, nàng chỉ nhớ nàng và ca ca sống nương tựa lẫn nhau.

Nếu mình còn nhỏ, ca ca cũng còn nhỏ, Triệu Hương Vân nhất định sẽ nhào vào lòng ca ca khóc thỏa thích, nhưng năm đó bị tách ra, hiện giờ đã mười chín năm trôi qua, nàng đã trở thành nương của hai đứa nhỏ, ca ca cũng là đại nam nhân trưởng thành.

Triệu Hương Vân ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn Triệu Yến Bình rất nhiều lần nhưng không biết nên nói gì.Chia cách đã lâu, ca ca còn nhớ nàng không?

Triệu Yến Bình đương nhiên nhớ rõ, nhưng nhìn muội muội đã trở thành một người mẹ, Triệu Yến Bình cũng không biết nên nói gì.

Hai anh em cứ như vậy, ca ca nhìn muội muội thì muội muội né tránh vì không được tự nhiên, muội muội nhìn ca ca thì ca ca rũ mắt với vẻ mặt nghiêm trang. Ngược lại mẫu thân và muội muội cùng mẹ khác cha mà Triệu Hương Vân không hề có ấn tượng lại nồng nhiệt hỏi thăm nàng, thường xuyên muốn ôm nàng, khiến Triệu Hương Vân nhanh chóng thân thiết.

Triệu Hương Vân nghe chuyện mẫu thân tái giá, nghe chuyện muội muội gả chồng, gả cho thứ đệ Tạ Dĩnh của Tuyên Vương phi.

Triệu Hương Vân có chút lo lắng cho Thẩm Anh: “Khi còn ở vương phủ, ta cũng được yêu thương, hiện tại quan hệ tỷ muội của chúng ta được phơi bày, e là Hầu phu nhân sẽ không thích muội.”

Thẩm Anh chẳng quan tâm: “Tạ Dĩnh là con vợ lẽ, bà ấy là mẹ cả, quan hệ vốn đã nhạt, ta cũng không trông mong bà thích ta, nếu thật sự không sống được, ta sẽ hòa ly với Tạ Dĩnh, mở cửa hàng sống tự do thoải mái.”

Thẩm Anh vốn luôn lạc quan và cởi mở, phát hiện nàng ở chung với người nhà rất vui, vậy Thẩm Anh cần gì sa sút tinh thần trước mặt ca ca và tỷ tỷ?

Liễu thị và Thẩm Anh cũng thăm hỏi tình hình của Triệu Hương Vân ở Tuyên Vương phủ.

Vẻ mặt Triệu Hương Vân mãn nguyện: “Vương gia đối với ta rất tốt, ta thật lòng cảm kích hắn, có thể gặp được Vương gia thì những gian khổ trước đây đều đáng giá.”

Dù nàng không bị Kinh ma ma chọn đưa đến am ni cô, nàng cũng sẽ chịu khổ ở nơi khác. Mấy năm ở am ni cô đúng là sống không bằng chết, nhưng về sau cuộc sống yên ổn, Triệu Hương Vân rất ít khi nhớ lại những bất hạnh, ngược lại vô cùng quý trọng mỗi ngày không khổ cực, đặc biệt nàng còn sinh hai hài tử yêu thương và quan tâm nàng.

Liễu thị và Thẩm Anh liếc nhau, không nhìn ra vị Tuyên Vương lạnh nhạt tốt với Hương Vân được bao nhiêu.

“Đừng nói về ta nữa, đại ca thì sao, chắc đã cưới đại tẩu rồi phải không?” Triệu Hương Vân nhìn ca ca trầm mặc, dịu dàng hỏi thăm.

Liễu thị nở nụ cười gượng gạo.

Thẩm Anh kéo tay tỷ tỷ giải thích: “Sau khi tỷ tỷ mất tích, đại ca tự trách bản thân, cho rằng hắn không bảo vệ tốt cho tỷ. Lão thái thái thúc giục hắn thành thân, đại ca thề rằng ngày nào không tìm thấy tỷ tỷ thì ngày đó không cưới. Ngay cả khi đến kinh thành rồi, đại ca bái Lư thái công làm thầy, tương lai tốt đẹp, có người tới cầu hôn, đại ca vẫn nói vậy.”

Nhờ vậy Triệu Hương Vân mới biết, ca ca nhìn lạnh lùng như băng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm nàng.

Nước mắt đã khô, Triệu Hương Vân chỉ có thể nói xin lỗi.

Nàng vừa cất lời, Triệu Yến Bình ngắt lời nàng: “Ta có lỗi với muội, muội không cần xin lỗi bất cứ ai.”

Triệu Hương Vân cảm thấy có lỗi với ca ca, nàng ở trong vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng ca ca vẫn cô đơn.

Liễu thị ôm nữ nhi vào lòng, lại khóc vì xót cho nàng.

Thẩm Anh cố ý khuấy động không khí, cười nói: “Tỷ tỷ đừng đau lòng, đại ca chúng ta không cưới vợ, nhưng lão thái thái chọn một tiểu tẩu rất tốt cho chúng ta. Lúc đầu đại ca hình như không thích tiểu tẩu, sau đó tiểu tẩu rời đi, đại ca lo lắng đến độ nôn ra máu, sau khi vào kinh cũng tìm đủ cách lấy cớ đi gặp người ta, nếu không phải vì lời thề, ta thấy đại ca đã đi cầu hôn từ lâu, cưới tẩu ấy lần nữa.”

Triệu Yến Bình liếc nhìn Thẩm Anh.

Triệu Hương Vân kinh ngạc: “Hóa ra đại ca có người trong lòng? Nàng cũng ở kinh thành?”

Thẩm Anh gật đầu liên tục, bắt đầu khen A Kiều như khen một tiên nữ.

Một nhà bốn người đều không biết tương lai thế nào, nhưng hiếm khi được đoàn tụ, thay vì lãng phí thời gian lo lắng cho ngày mai, chẳng bằng chia sẻ mười chín năm họ đã bỏ lỡ.