Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 123: Một Buổi Chiều Mồ Hôi Dầm Dề




Editor: Trà Xanh

Lư thái công quay về Đại Lý Tự từ Ngự Thư Phòng, không đề cập gì đến công lao và phần thưởng, chỉ nói rằng Hoàng Thượng đã phê chuẩn án tử hình cho hòa thượng Niệm Ân, sẽ bị xử trảm sau mùa thu, Đại Lý Tự chính thức khép lại vụ án, phần còn lại được giao cho Hình Bộ và phủ nha của địa phương.

Vụ án đã kết thúc, Lư thái công bảo Triệu Yến Bình, Đái Xương và Lý Nghiêm về nhà nghỉ ngơi, cho ba người nghỉ một ngày, ngày mai không cần đến trực.

Đái Xương mừng rỡ, che mông nói với Lư thái công: “Thái công thật tâm lý, ngài không biết đâu, Triệu đại nhân làm việc liều mạng giống phạm nhân, ngoại trừ một ngày ăn ba bữa cơm và tối ngủ, chúng ta không được nghỉ ngơi giây phút nào, phá án rất vất vả, chúng ta tưởng rằng khi trở về có thể đi từ từ, nào ngờ Triệu đại nhân vẫn thúc ngựa ngày đêm lên đường, thật tội nghiệp ba con ngựa.”

Lư thái công nhìn Triệu Yến Bình, cười trêu Đái Xương: “Nghe là biết ngươi là kẻ độc thân. Nếu nhà ngươi mới có tiểu tức phụ, ngươi cũng sốt ruột.”

Sao Đái Xương không biết đạo lý này?

Ngay cả Lư thái công cũng trêu Triệu đại nhân, Đái Xương cười càng tươi hơn, hắn cười chưa đủ thì Lư thái công đột nhiên nghiêm mặt, bảo ba người đi nhanh, đừng làm chậm trễ công việc của ông.

Triệu Yến Bình và hai người từ giã, rời khỏi hoàng thành, Triệu Yến Bình nhìn ánh nắng hè chói chang trên đầu, sải bước về ngõ Sư Tử.

Trong ngõ Sư Tử, tiểu Mạnh Chiêu đã đến phủ tướng quân học vỡ lòng với nữ phu tử của Tiết Ninh, ăn sáng xong thì đi học, buổi trưa ăn bên kia, buổi chiều tan học mới trở về. Bữa cơm trưa chỉ có hai người, mẹ chồng Liễu thị và nàng dâu A Kiều, mùa hè nóng nực không có khẩu vị, Liễu thị dặn Thúy Nương chỉ nấu đơn giản một món mặn và một món canh.

Ăn xong, Liễu thị ra hậu viện nghỉ ngơi, Thúy Nương dọn dẹp nhà bếp rồi về phòng hạ nhân nghỉ trưa, Quách Hưng nằm ngủ trong đảo tọa phòng.

Mới chợp mắt, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Quách Hưng tưởng mình nghe lầm, hắn mở mắt, nghe thêm ba tiếng gõ, Quách Hưng lập tức nhảy xuống giường đất, chạy thẳng ra cửa, nhìn qua khe cửa thấy quan gia, người đã rời nhà một tháng rưỡi! Tuy rám nắng, nhưng khuôn mặt uy nghiêm tuấn tú kia tuyệt đối không nhầm được! {Truyện được edit và đăng tại lamsonthuymac*wordpress*com}

Quách Hưng kích động mở cửa, vừa mời quan gia vào vừa hỏi liên tục như pháo nổ: “Quan gia trở về nhanh vậy, phá án rồi phải không? Hung thủ là ai, ngài không bị thương chứ? À, quan gia về giờ này, ngài đã đến Đại Lý Tự chưa, đã ăn cơm chưa?”

Bức tường làm bình phong ở cổng chặn bóng dáng của hai chủ tớ, nhưng giọng nói của Quách Hưng đã truyền tới thượng phòng.

A Kiều đang nằm trên giường đất trong phòng ngủ tỉnh dậy trước Đông Trúc đang ngồi ngủ gật ở gian ngoài, nàng ngồi bật dậy, xác định Quách Hưng đang kêu quan gia, A Kiều vội vàng bò xuống giường đất, mang giày, chạy thẳng ra ngoài. Chạy ra gian ngoài, Đông Trúc nhắc nàng còn chưa chải tóc, A Kiều do dự một chút, nhưng nàng sốt ruột muốn gặp hắn, thấy quần áo chỉnh tề không lộ gì ra, nàng tiếp tục lao ra ngoài.

Triệu Yến Bình và Quách Hưng đi vòng qua bức tường.

Nhìn thấy A Kiều với mái tóc rối bù lao ra từ thượng phòng, ánh nắng chói chang soi gò má nàng trắng muốt, bên trong vẻ chật vật đó chứa đựng nét quyến rũ mà người ngoài hiếm khi thấy được, Quách Hưng kinh ngạc dừng lại, mãi đến lúc Triệu Yến Bình quay đầu nhìn hắn, Quách Hưng chợt định thần lại, vội vàng lui xuống.

Đông Trúc vốn định ra chào đón quan gia, nhưng thấy hành động của Quách Hưng, Đông Trúc đỏ mặt, quay người bước nhanh vào phòng bên cạnh.

Giữa sân trống trải chỉ còn hai vợ chồng son đang nhìn nhau.

A Kiều cắn môi, chạy về phía trước theo tiếng gọi của trái tim, nhào vào vòng tay hắn.

Khi không xác định được tình cảm của hắn đối với nàng, xa cách nhau một năm, hai năm hay ba năm cũng chịu đựng được, một khi đã chắc chắn, dù chỉ một ngày không gặp, A Kiều cũng nhung nhớ mãnh liệt.

A Kiều ôm chặt vòng eo hẹp của hắn.

Triệu Yến Bình ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, quần áo chưa thay đã ba ngày, trên người toàn mùi mồ hôi, so với hắn, A Kiều tựa như một đóa hoa vô cùng xinh đẹp, thơm đến mức khiến Triệu Yến Bình xấu hổ, không đành lòng để cơ thể và quần áo nàng bị dính mùi hôi của hắn.

Triệu Yến Bình thử đẩy nàng ra: “Người ta toàn mồ hôi, để ta rửa mặt đã.”

A Kiều ở trong vòng tay hắn lắc đầu, nàng không ngửi thấy mùi mồ hôi, chỉ có mùi nam tính thuộc về nam nhân của nàng.

Triệu Yến Bình chợt phát hiện nàng dính người đến thế, mới xa nhau một tháng rưỡi đã nhớ như vậy, lúc hai người lần đầu gặp lại sau khi vào kinh, nàng đã chịu đựng rất vất vả mới không nhào vào hắn?

Triệu Yến Bình cũng nghĩ đến bản thân lúc đang đi cùng nàng trong hành lang hẹp giữa tiệm thêu và hậu trạch, hắn từng có ham muốn đè nàng lên vách tường để giày vò.

Xa cách một năm nên nhớ, xa nhau một tháng rưỡi, Triệu Yến Bình cũng nhớ.

Hậu viện không có động tĩnh nào, có lẽ mẫu thân không nghe thấy hắn đã về, cổ họng Triệu Yến Bình thắt lại, đột ngột ném tiểu nữ nhân trong vòng tay mình lên vai, khiêng nàng sải bước vào phòng ngủ. A Kiều nhìn hắn trở tay đóng cửa, nhìn đồ đạc trong phòng khuất dần khỏi tầm mắt theo bước chân của hắn, nàng nghĩ rằng Triệu Yến Bình sẽ ôm nàng đến giường đất, nhưng hắn đột nhiên rẽ ngang, khiêng nàng đến trước giá rửa mặt.

Thau nước sạch đã được chuẩn bị cho nàng rửa mặt sau khi nghỉ trưa, Triệu Yến Bình khiêng nàng bằng một tay, tay còn lại nhúng ướt khăn lau nhanh mặt và cổ, sau đó hắn cầm thau rửa mặt đi đến mép giường đất, đặt thau xuống, rồi thả nàng xuống.

A Kiều vừa ngẩng đầu lên, Triệu Yến Bình đã cúi xuống, vừa hôn nàng vừa cởi áo cho nàng.

Hắn thích sạch sẽ, sau đó kéo thau tới, vốc nước rửa ráy mới cảm thấy thoải mái hơn.

Đến giờ phút này, tâm trạng lơ lửng của A Kiều mới trở về chỗ cũ.

—-

Liễu thị ở hậu viện nên không nghe thấy tiếng Quách Hưng, sau đó hai vợ chồng son vội vàng giải quyết nỗi tương tư giống như đang đi ăn trộm, Liễu thị ngủ say nên chẳng nghe gì, chỉ có Đông Trúc lặng lẽ quay lại bên ngoài thượng phòng để chờ quan gia và phu nhân kêu nàng đi vào hầu hạ mới loáng thoáng nghe được chút động tĩnh.

Đông Trúc cố tình cách xa hơn, còn hối hận mình đã trở về quá sớm vì tính sai thời gian.

Trong phòng, A Kiều nằm liệt ở đầu giường đất tựa như mới được vớt ra khỏi mặt nước.

Triệu Yến Bình biết nàng cần thêm chút thời gian, hắn lấy chăn mỏng đắp cho nàng, hắn đứng dưới đất, nhúng ướt khăn, lau người thật kỹ.

A Kiều mỏi tay nhức chân nhưng tinh thần rất sảng khoái, nàng nằm nghiêng một cách lười biếng, vừa lấy lại sức vừa ngắm nam nhân cách đó không xa. Lần này đến Kinh Châu, trên đường bôn ba khổ cực, điều tra và phá án vất vả, Triệu Yến Bình gầy hơn, da ngăm hơn, mơ hồ trở thành Triệu bộ đầu của huyện Võ An.

Nhưng trong mắt A Kiều, Triệu bộ đầu to cao tuấn tú không hề thua kém Triệu đại nhân tiểu bạch kiểm.

Khi Triệu Yến Bình đang lau bên hông, đôi mắt đen nhìn về phía đầu giường đất, bắt gặp ánh mắt của A Kiều.

A Kiều ngượng ngùng, đỏ mặt tiếp tục nhìn, dù sao cũng nhìn rồi, lúc đó nhìn được, vì sao giờ không được?

Triệu Yến Bình mỉm cười, tiếp tục cúi đầu lau người.

A Kiều khàn giọng hỏi hắn: “Chàng về sớm vì đã phá án được rồi hả?”

Triệu Yến Bình gật đầu.

A Kiều vội vã hỏi: “Hung thủ là ai?”

Hàng mi dài của Triệu Yến Bình khẽ nhúc nhích, giải thích với A Kiều dựa theo thông báo do phủ nha của Kinh Châu dán bên ngoài. Có thể giấu hoàn cảnh gia đình của các phụ nhân, chỉ không thể giấu A Kiều chuyện Nghê thị, nếu hắn không nói, khi vụ án được lan ra, A Kiều sẽ nghe được từ chỗ người khác, nàng thường suy nghĩ lung tung, Triệu Yến Bình thà rằng nói cho nàng biết trước, rồi an ủi nàng.

Nỗi đau của Nghê thị bắt nguồn từ việc nàng không thể sinh con, và không gặp được một nam nhân sẵn lòng yêu thương nàng, dưỡng phu Nghê Thuận như thế, Trịnh Dũng cũng chẳng khác gì.

A Kiều không thể sinh con, cho nên khi nghe Triệu Yến Bình kể Nghê thị bị Nghê Thuận đổi từ thê tử thành dưỡng muội bởi vì không sinh được hài tử, sau đó bị gả cho người khác lần nữa để lấy sính lễ, tâm trạng A Kiều trở nên nặng nề. Nàng không khỏi đau lòng thay Nghê thị, không thể không căm ghét Nghê Thuận và Trịnh Dũng, đặc biệt là Trịnh Dũng, hắn nhìn Nghê thị chìm trong biển lửa mà vẫn thờ ơ, nếu A Kiều là Niệm Ân, nàng không giết ai cả, chỉ giết mình Trịnh Dũng!

“Vì sao Niệm Ân không giết Trịnh Dũng mà trút hận thù lên đầu nhi tử của Trịnh Dũng?” A Kiều không hiểu được.

Triệu Yến Bình đã mặc quần áo xong, hắn nằm bên cạnh A Kiều, ôm nàng giải thích: “Y sợ Trịnh Dũng, y có ý đồ muốn trả thù, nhưng Trịnh Dũng đã tạo bóng ma quá lớn cho y, y muốn chống lại nhưng bất lực, xung quanh không có ai để nói chuyện trút giận, lâu dần con người trở nên độc ác, sau khi giết hai người không liên quan, y mới có can đảm trả thù Trịnh Dũng, nhưng y vẫn không dám đối mặt với Trịnh Dũng, nên chọn nhi tử của Trịnh Dũng để ra tay.”

Tâm trạng A Kiều phức tạp: “Y cần gì làm vậy, Trịnh Dũng mới đáng chết, hài tử và nương của cậu bé đều vô tội.”

Triệu Yến Bình rờ đầu nàng: “Cho nên y xứng đáng bị trừng phạt, nàng đừng thấy khó chịu thay y.”

A Kiều cảm thấy tức ngực, khó chịu thay cho Nghê thị và Niệm Ân. Nếu không có Trịnh Dũng, Nghê thị và Niệm Ân sẽ sống nương tựa nhau, cho dù cuộc sống nghèo khổ nhưng quan tâm lẫn nhau giống như nàng và Mạnh Chiêu.

“Trái tim con người cũng là xương là thịt, vì sao có người thông cảm và giúp đỡ người đáng thương, có người lại coi người đáng thương như súc vật?” A Kiều không hiểu nổi.

Triệu Yến Bình không có câu trả lời, đôi khi hắn còn đoán không được tâm tư của A Kiều, huống chi là những người xa lạ không liên quan.

Không muốn A Kiều mãi suy tư về vụ án này, Triệu Yến Bình hôn nàng và nhắc nhở: “Dậy nào, chút nữa nương thức dậy rồi, chúng ta trì hoãn lâu quá có vẻ không thích hợp.”

A Kiều đúng là bị hắn phân tâm.

Triệu Yến Bình buông nàng ra, đi đến tủ quần áo lấy đồ cho nàng, A Kiều khi nãy thoải mái nhìn hắn, bây giờ Triệu Yến Bình đứng yên trước giường đất, A Kiều lại ngượng ngùng không để hắn nhìn, nhỏ giọng đuổi hắn ra ngoài.

Triệu Yến Bình không khỏi nhìn vào giữa giường đất.

Vừa rồi nàng nằm ngửa ở đó, hắn đứng dưới đất, ánh sáng buổi trưa rọi rõ, có gì chưa thấy? A Kiều phát hiện ánh mắt của hắn, gương mặt càng thêm đỏ, cầm cái gối ném về phía hắn.

Triệu Yến Bình chụp cái gối, nhìn gương mặt quyến rũ của nàng, hắn vô cùng muốn giờ phút này là ban đêm, hai người có thể làm thêm vài lần.

Sắc mặt của A Kiều không thể hồi phục ngay được, Triệu Yến Bình gọi Thúy Nương, rồi đi ra hậu viện gặp mẫu thân.

Liễu thị vừa thức dậy, đột ngột nhìn thấy nhi tử, vui quá nên suýt nữa choáng váng.

Nhân lúc A Kiều chưa đến, Triệu Yến Bình nhanh chóng giải thích vụ án cho mẫu thân, cuối cùng nhắc nhở: “Nương, người cũng hiểu tình trạng cơ thể của A Kiều, nếu nhà chúng ta cứ bàn tán về vụ án này, ta sợ nàng nghĩ lung tung. Bây giờ người đã biết, sau này nói chuyện riêng với Bách Linh, nếu A Kiều không đề cập đến điều đó, người đừng chủ động nói với nàng.”

Liễu thị nghe nhi tử nhắc mới nhớ, vội vàng hứa: “Con yên tâm, nương nhớ mà, sẽ không nói lung tung trước mặt A Kiều.”

Triệu Yến Bình nhìn Bách Linh và Thúy Nương đang lắng nghe.

Bách Linh gật đầu.

Thúy Nương tuy lắm mồm, nhưng nếu có chuyện khiến phu nhân khó chịu, nàng thà giấu trong lòng chứ không tiết lộ nửa câu.

Triệu Yến Bình nói với Thúy Nương: “Ngươi có thể nói riêng với Xuân Trúc, Đông Trúc và ca ca của ngươi, nhớ dặn bọn họ đừng bàn tán lung tung.”

Mọi người đều tò mò, hắn đơn giản thỏa mãn bọn họ. Nếu đã thỏa mãn, chủ tớ cả nhà sẽ không lén lút hỏi thăm.