Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 150




Editor: Trà Xanh

Trở lại ngõ Sư Tử, bọn nhỏ đi nghỉ ngơi, hai vợ chồng A Kiều và Triệu Yến Bình trò chuyện với Liễu thị một lúc.

Biết Tiết Ninh bằng lòng gả cho cháu ngoại của bà, Liễu thị rất vui. Tuy nói rằng lệnh của cha mẹ và lời người mai mối, nhưng người trẻ tuổi có tình cảm với nhau thì cuộc sống hôn nhân mới mặn nồng. Mọi người đều rõ ý của Tiết Ninh, về phần cháu ngoại, Liễu thị nghĩ, Tiết Ninh xinh đẹp và ngây thơ đáng yêu, chắc cháu ngoại sẽ thích.

Sau khi bà mẫu rời đi, A Kiều và Triệu Yến Bình về phòng, xung quanh không có ai, A Kiều mới hỏi nhỏ Triệu Yến Bình “Chàng đoán quận vương suy nghĩ thế nào?”

Triệu Yến Bình hiểu ý nàng, trả lời một cách bất đắc dĩ “Hắn chưa gặp Ninh nhi lần nào, nếu ta nói rằng hắn hoàn toàn nguyện ý để có cuộc hôn nhân này, nàng sẽ không tin, ta cũng không thể hỏi hắn chuyện này, chỉ đành chờ xem hai đứa sống với nhau thế nào sau khi thành hôn.”

Hắn là Cậu thì sao, cháu trai kính trọng hắn thì thế nào, trước đây lão thái thái không cách nào ép hắn chạm vào A Kiều, sau đó cũng không thể ép hắn thật sự bỏ A Kiều, bây giờ bản thân hắn là Cậu cũng không nên nhúng tay vào hôn sự của cháu trai, không thể chạy tới yêu cầu cháu trai đối xử với Tiết Ninh một lòng một dạ.

Dù hắn đi, cháu trai chưa chắc sẽ nghe.

A Kiều khẽ thở dài.

Triệu Yến Bình không muốn nàng lo lắng, hắn treo áo ngoài lên giá, đi tới ôm A Kiều từ phía sau “Lúc đầu, nàng và ta cũng do các trưởng bối tác hợp, hiện tại rất hạnh phúc, có thể thấy rằng hai người phụng mệnh thành hôn thì chỉ cần hợp tính, cuối cùng có thể hình thành mối quan hệ tốt.”

A Kiều nói nhỏ “Khác nhau mà, chàng có ơn cứu mạng ta. Khi nhà chàng tới cầu hôn, ta nghĩ, dù chàng đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ phụng dưỡng chàng thật tốt, mà chàng cũng tội nghiệp ta, chàng thích ta, ta kính trọng chàng, sau đó chúng ta mới ngày càng tốt hơn…”

“Ý của nàng là, nếu ta không cứu nàng, nàng sẽ chướng mắt một người thô tục như ta?” Triệu Yến Bình xoay vai nàng, đôi mắt đen láy nhìn kỹ nàng.

Bị hắn nhìn chằm chằm, gương mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, mặt A Kiều đỏ ửng.

Hắn trưởng thành như vậy, dù không có ơn cứu mạng, nàng cũng vui khi gả cho hắn.

“Chàng thuộc luật pháp, lại làm việc ở huyện nha, đâu phải là người thô tục.” Không muốn thừa nhận mình bị ngoại hình của hắn thu hút, A Kiều tránh tay hắn, vừa đi tới giường đất vừa giải thích.

Triệu Yến Bình đuổi theo, đè nàng vào mép giường đất từ phía sau, siết đôi tay mà nàng đang cố gắng chống đỡ “Nếu ta chưa từng đọc luật pháp, cũng không làm bộ đầu ở huyện nha, mà chỉ là công nhân thô lỗ khiêng gạo ở bến tàu, nàng có gả cho ta hay không?”

A Kiều thấy hắn hiện tại rất thô bạo, một nam nhân đã 36 tuổi đầu còn chơi chiêu trò mà hắn chưa từng sử dụng khi tân hôn.

“Ta sẽ, được rồi chứ, chàng mau thả ta ra.” A Kiều xấu hổ muốn tránh.

Triệu Yến Bình nhìn gò má hồng hồng của nàng, không thả nàng ra, chỉ kéo váy nàng xuống.

A Kiều bị bắt cuồng nhiệt cùng hắn.

Sau khi kết thúc, mái tóc dài của A Kiều rối bù, gò má ửng hồng như mây khói, càng xinh đẹp lộng lẫy hơn lúc mười mấy tuổi.

Triệu Yến Bình lau mồ hôi trên trán cho nàng, nhìn nàng nói “Hôn sự của bọn họ đã có Dượng và cô mẫu lo, nàng mới bao lớn, khi nào Chiêu nhi và Sơ Cẩm đến tuổi lập gia đình thì nàng quan tâm cũng không muộn, bây giờ đừng nghĩ những chuyện đó, suy nghĩ nhiều quá sẽ mau già.”

Mấy câu đầu còn ân cần, câu cuối có một chữ “già” khiến A Kiều trợn to đôi mắt hạnh “Sao nào, giờ chàng chê ta già phải không?”

Nàng năm nay 28 tuổi, thêm hai năm nữa sẽ bước vào hàng 30, tuy Triệu Yến Bình lớn hơn nàng nhưng hắn là quan ngũ phẩm, nếu hắn động tâm, mỹ nhân trẻ tuổi sẽ chen chúc tới, tình nguyện làm di nương cho hắn.

Triệu Yến Bình nhéo chóp mũi của nàng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng “Không già, như bây giờ là vừa.”

Mấy năm trước nàng quá non, hắn chỉ làm mạnh chút là nàng muốn khóc, mấy năm nay nàng dường như vừa nảy nở, hai vợ chồng ở bên nhau như cá gặp nước.

A Kiều đỏ tai, nhéo hắn một cái.

Tiết Ngao được phong hầu, vừa vui vừa lo.

Niềm vui là, được thăng quan thì bổng lộc cao hơn, còn phong tước vị thì vinh quang. Lo lắng là, ông và gia đình mới dọn vào Trấn Bắc Hầu phủ được ban thưởng chưa được bao lâu, Thuần Khánh Đế đã giục ông nhanh chóng thu dọn tay nải dẫn quân đến biên cương Đông Bắc. Một khi đã đến biên cương, không có chiếu chỉ thì không thể trở về kinh thành.

Tiết Ngao thích biên cương hơn kinh thành, bởi vì ở biên cương tự do hơn, nhưng ông muốn đưa gia đình đi chung, không muốn một mình lẻ loi ở phía bắc.

Mạnh thị muốn ở lại kinh thành lo cho hôn sự của con cái.

Hôn lễ của Tiết Ninh và Đoan quận vương dự kiến vào tháng tư năm sau, hôn lễ đã có Lễ Bộ lo liệu, không cần bà lo lắng điều gì, của hồi môn cũng đã chuẩn bị xong. Bà chỉ lo hôn sự của nhi tử, mong cưới con dâu sớm một chút, bà mới yên tâm đến biên cương đoàn viên với trượng phu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bà biết chọn con dâu khiến bà và nhi tử vừa lòng ở đâu?

Trước khi Tiết Ngao đi, ông lặng lẽ thúc giục nhi tử, bảo nhi tử tự mình tìm tức phụ, sắp đến hai mươi tuổi rồi, đừng trì hoãn sự đoàn tụ của cha mẹ.

Tiết Diễm rất hiếu thảo, phụ thân vừa đi, Tiết Diễm thỉnh mẫu thân làm chủ cho hắn, thưa rằng hắn thích một muội muội cùng trường.

Vấn đề lớn như vậy, Mạnh thị đương nhiên muốn nói chuyện với A Kiều.

Tiết Diễm mới tốt nghiệp năm ngoái và gia nhập cấm quân, bạn cùng trường là người quen lúc đi học, họ Đường tên Sâm. Đường gia là người kinh thành, tổ tiên cũng vang bóng một thời, sau này suy tàn, tới thế hệ của Đường Sâm đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với các quan lớn. Đường Sâm lớn hơn Tiết Diễm hai tuổi, hiện giờ làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, cha mẹ vẫn còn đầy đủ, có một ca ca làm tri huyện bên ngoài, và một muội muội đang độ xuân thì, Tiết Diễm đến Đường gia chơi, thường xuyên qua lại nên quen Đường cô nương.

Theo lời Tiết Diễm, hắn chỉ gặp Đường cô nương hai lần, hành lễ xong thì tách ra, không nói chuyện gì, hắn đơn phương thích Đường cô nương, không biết Đường cô nương có thích hắn hay không, nếu phụ thân không thúc giục hắn sớm thành hôn, Tiết Diễm sẽ không nói ra.

Nhi tử đã thưa chuyện, Mạnh thị nhờ người hỏi thăm về cô nương kia, biết được Đường cô nương là người có học thức và lễ phép, tuy dung nhan không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng là mỹ nhân thanh tú.

Mạnh thị thích tính cách của Đường cô nương nên đã nhờ bà mối cầu hôn.

Đường gia hiển nhiên rất hài lòng với Tiết Diễm, vui vẻ chấp nhận hôn sự này.

Tiết Ninh thành hôn vào tháng tư, cuối tháng 5 Tiết Ngao rời kinh, tháng sáu Mạnh thị quyết định hôn sự cho nhi tử Tiết Diễm, tháng chạp sẽ thành hôn.

Khi tin tức được lan truyền, có người khen Tiết gia khiêm tốn, trong nhà đã phong tước vị còn sẵn sàng cưới một cô nương từ gia đình quan chức nhỏ làm vợ, cũng có người chế nhạo Mạnh thị đã lựa chọn một mối hôn sự một cách qua loa cho nhi tử vì vội vã muốn đoàn tụ với trượng phu.

Năm vừa mới vào kinh, Mạnh thị từng bị một số quý phụ nhân đặt biệt danh là áp trại phu nhân, nhiều năm đã trôi qua, bà không quan tâm đến những lời đồn đãi vớ vẩn, chuyện hôn sự của nhi tử, nhi tử hài lòng, bà cũng hài lòng, vậy đã đủ rồi.

Biểu đệ sắp thành hôn, Dượng không có ở nhà, A Kiều lo lắng một mình cô mẫu không lo được mọi việc nên thường xuyên tới hầu phủ giúp đỡ, đôi khi ở lại hầu phủ hai đêm.

Tiết Ninh cười nàng “Biểu tỷ suốt ngày chạy đến nhà chúng ta, tỷ phu thật sự không phàn nàn câu nào hay sao?”

A Kiều đáp trả “Ninh nhi đã đính hôn nên ngày càng hiểu nhiều nha.”

Tiết Ninh đỏ bừng mặt ngay tức khắc.

A Kiều nghĩ thầm, nàng là người đã có hài tử, nhưng loại chuyện này có nên nói với biểu muội còn chưa xuất giá không?

Về phần Triệu Yến Bình, hắn không phàn nàn gì về việc A Kiều đến hầu phủ hỗ trợ, nhưng do đã quen ngủ chung với A Kiều mỗi đêm, thỉnh thoảng tách ra hai ba đêm, tới lúc A Kiều trở về, Triệu Yến Bình sẽ nhiệt tình hơn ngày thường một chút. Hai vợ chồng đã thành hôn nhiều năm, tuy ngày thường có dáng vẻ của một cặp phu thê đã kết hôn nhiều năm, nhưng ban đêm vẫn nóng hổi như thuở đầu.

Đầu tháng 10, A Kiều lại tới hầu phủ hỗ trợ, lúc ăn cơm trưa, A Kiều đột nhiên cảm thấy không khỏe.

Nàng đặt đũa xuống, ôm ngực muốn nôn nhưng lại không nôn, sắc mặt tái nhợt, Tiết Ninh hoảng sợ, Mạnh thị nhìn chất nữ, vừa mừng vừa lo “Có thai phải không?”

Nhắc mới nhớ, lúc A Kiều chưa có mang Sơ Cẩm, Mạnh thị gần như từ bỏ suy nghĩ đó, sau khi A Kiều sinh Sơ Cẩm, Mạnh thị lại hy vọng chất nữ có thai thêm một hai lần nữa, tốt nhất sinh được một đứa con trai, kẻo tương lai Triệu Yến Bình muốn nhi tử sẽ vừa bỏ rơi chất nữ vừa nạp thêm tiểu thiếp, nào ngờ thoáng chốc đã bảy năm trôi qua, bụng A Kiều giống cánh cửa đóng chặt, chẳng mang thai thêm lần nào nữa.

Vì thế Mạnh thị từ từ hết hy vọng.

Hành trình tinh thần của A Kiều cũng tương tự vậy, bụng nàng chẳng có gì lạ trong một thời gian dài, nàng không hề chờ mong, chẳng để ý đến kinh nguyệt nữa, lần này muốn nôn, A Kiều cẩn thận nhớ lại ngày cuối cùng của kỳ kinh nguyệt lần trước, đúng là đã hơn một tháng.

Mạnh thị lập tức sai người đi mời lang trung.

Sau khi ba mẹ con cơm nước xong, lang trung cũng tới, bắt mạch cho A Kiều, quả là hỉ mạch.

A Kiều mắc cỡ, biểu đệ và biểu muội sắp thành hôn, nàng đã già đầu còn mang thai nữa.

Mạnh thị suýt nữa cười hụt hơi, bà đã ngoài 40 còn chưa tự nhận mình già, chất nữ mới hai mươi tám tuổi, chỉ là một tiểu tức phụ mà cho là mình đã già? Vậy bà là gì, lão yêu quái à?

Buổi chiều, Mạnh thị tự mình đưa A Kiều về ngõ Sư Tử.

Liễu thị nghe tin con dâu lại có thai thì vô cùng vui mừng, bà liệt kê những món ăn con dâu thích khi mang thai và bảo Thúy Nương đi mua.

Thúy Nương lập tức đi.

Trong viện, Sơ Cẩm đang dạy chữ cho hai nhi tử sinh đôi Diệp Phúc và Diệp Quý của Thúy Nương. Hai anh em đã ba tuổi, vóc dáng cứng cáp, tuy nhiên hai anh em đang độ tuổi ham chơi nên không muốn ngồi một chỗ nghe Sơ Cẩm giảng bài, lúc thì vò đầu lúc thì gãi mông, Sơ Cẩm tức giận đến nỗi mất hết kiên nhẫn, ném cành cây và kêu hai anh em tránh ra, nàng ngồi trên băng ghế nhỏ hờn dỗi.

Thúy Nương cầm rổ đi ngang qua, thấy đại tiểu thư bĩu môi nên hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Sơ Cẩm mắng vốn “Diệp Phúc và Diệp Quý chẳng hiểu chuyện, ta dạy bọn họ biết chữ mà bọn họ không học.”

Làm sao Thúy Nương không rõ tính tình của nhi tử mình, nàng dỗ Sơ Cẩm “Tiểu thư đừng nóng, phu nhân lại có thai rồi, khi nào tiểu thiếu gia hoặc nhị tiểu thư ra đời, tiểu thư dạy họ, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng học.”

Sơ Cẩm nghe thấy tin vui nên chạy đi tìm mẫu thân ngay lập tức.

Ngôi nhà tam tiến nhỏ bé của Triệu gia ngập tràn không khí vui vẻ.

Chạng vạng Triệu Yến Bình về nhà, Quách Hưng và Thúy Nương đã thành hôn nhiều năm nên rất bình tĩnh, không lộ ra sơ hở, ngay cả Mạnh Chiêu về sớm hơn hắn cũng giống như không có việc gì. Triệu Yến Bình chẳng có manh mối, mãi đến lúc thấy nữ nhi cười đến nỗi đôi mắt hạnh biến thành hai vầng trăng khuyết, Triệu Yến Bình mới phát hiện có gì đó là lạ nên hỏi nữ nhi “Có chuyện gì mà vui như vậy?”

Sơ Cẩm ngửa khuôn mặt nhỏ “Cha đoán đi!”

Triệu Yến Bình nhìn mẫu thân và thê tử.

Liễu thị cụp mắt uống trà, A Kiều mỉm cười kêu Thúy Nương dọn cơm.

Triệu Yến Bình lúng túng, hắn đoán “Nương con có đem đồ tốt từ hầu phủ về nhà?”

Sơ Cẩm chớp mắt và gật đầu!

Mạnh thị và Tiết Ninh thường tặng nữ nhi trang sức và tơ lụa, Triệu Yến Bình đoán những thứ này.

Sơ Cẩm không ngừng lắc đầu, bé con thông minh, không hề nhìn bụng mẫu thân.

Đoán tới đoán lui, Thúy Nương và Xảo Nương dọn cơm lên, Triệu Yến Bình nhìn lướt qua, thấy món lê chua hấp với khoai mỡ quen thuộc, những lát lê chua màu vàng nhạt được xếp phía trên khoai mỡ màu trắng, lớp trên cùng là táo đỏ, nhìn thấy chua chua ngọt ngọt. Món lê chua này chỉ có ở kinh thành, hắn chưa từng ăn ở Giang Nam, bởi vì quá chua nên sau khi vào kinh hắn hiếm khi mua thứ này, chỉ khi A Kiều mang thai Sơ Cẩm, nàng thích ăn món chua nên trong nhà luôn chuẩn bị món này.

Triệu Yến Bình lại nhìn A Kiều.

A Kiều cười tươi và gật đầu.

Triệu Yến Bình cũng cười, rờ đầu nữ nhi “Sơ Cẩm sắp làm tỷ tỷ phải không?”

Sơ Cẩm ngạc nhiên “Sao cha đoán được?”

Triệu Yến Bình giới thiệu nguồn gốc món lê chua hấp khoai mỡ cho nữ nhi biết.

Sơ Cẩm nghe nói mẫu thân thích ăn món này, sau khi ăn cơm xong thì gắp một lát lê chua bỏ vào miệng, khuôn mặt bé bỏng trắng trẻo lập tức nhăn thành bánh bao!

A Kiều kịp thời nhét một trái táo đỏ không hạt cho nữ nhi.