Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 153




Editor: Trà Xanh

Mùng 10 tháng chạp, tức là ngày thứ ba sau khi Triệu Yến Bình mua nhà, nhân dịp ngày nghỉ, cả nhà tới ngõ Cát Tường xem nhà mới.

Lúc này, người bán coi trọng thể diện sẽ dọn dẹp tòa nhà sạch sẽ và gọn gàng từ trong ra ngoài rồi mới giao, Thuần Khánh Đế là người bán lớn nhất trên đời này, dĩ nhiên để ý thể diện nhất, chủ tớ cả nhà Triệu Yến Bình rộn ràng đến trước cửa, thấy giấy niêm phong nhà đã được gỡ hết không còn dấu vết, tấm biển treo trên cửa cũng đổi thành “Triệu phủ” tráng lệ.

Một vị công công áo xanh ra đón, cười nói với Triệu Yến Bình: “Cuối cùng Triệu đại nhân đã tới, tạp gia phụng mệnh bàn giao phủ đệ cho ngài, tòa nhà này đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, chỉ chờ ngài tới nhận nhà.”

Triệu Yến Bình nghiêm nghị đáp lễ: “Làm phiền công công.”

Công công áo xanh mỉm cười và tránh lễ của hắn, sau khi hành lễ với A Kiều và mọi người, công công cười nói: “Vậy tạp gia đưa cả nhà đại nhân dạo một vòng trong nhà trước, nếu đại nhân hài lòng, tạp gia có thể về cung phục mệnh, nếu đại nhân phát hiện tòa nhà có gì hư hỏng, tạp gia lập tức gọi thợ đến sửa.”

Tất cả thứ này đều là ân huệ của Thuần Khánh Đế, Triệu Yến Bình và cả gia đình hướng về hoàng thành dập đầu tạ ơn.

Công công áo xanh cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ cả gia đình đứng dậy, công công chỉ vào bảng hiệu “Triệu phủ” và nói: “Đây là chữ do Hoàng Thượng tự tay viết, đại nhân thấy thế nào?”

Chữ của Hoàng Thượng như rồng bay phượng múa, Triệu Yến Bình đương nhiên khen đẹp, hắn lại quỳ xuống.

Sau lần quỳ này, cuối cùng mọi người có thể đi vào, nhìn khu vực ngũ tiến bên trái.

Tiến đầu tiên là đảo tọa phòng và cửa thuỳ hoa.

Phía bên phải cổng lớn có một phòng trà, ngày thường gã sai vặt gác cửa ngồi chờ ở phòng trà, khi khách quý tới cửa thì trực tiếp dẫn vào trong, nếu gặp phải chủ nhà keo kiệt thì chưa chắc nhìn thấy, trước hết mời vào phòng trà ngồi, nếu chủ nhà muốn gặp thì mời vào, không gặp thì trực tiếp đuổi ra khỏi phòng trà.

Mặc dù vậy, phòng trà cũng được trang trí rất lịch sự và nhã nhặn.

Công công áo xanh chỉ vào bàn ghế, bộ ấm trà và các đồ vật khác bên trong và giới thiệu: “Lúc Phương trạch bị xét nhà, ngoại trừ khu vườn phía nam, và những thứ quá cồng kềnh khó di chuyển bên này, vàng bạc châu báu, thư pháp cổ, tài sản ruộng đất các thứ của Phương gia đều được đưa vào quốc khố, bây giờ Hoàng Thượng ban thưởng Phương trạch cho đại nhân, đồng thời còn tặng đồ đạc và một số thư pháp để trang trí, đại nhân có thể dọn vào bất cứ lúc nào, yên tâm làm quan.”

Triệu Yến Bình lại quỳ lần nữa.

Hắn phụ trách ở bên cạnh công công áo xanh nhận hoàng ân, A Kiều và những người khác đi phía sau chỉ phụ trách thưởng thức tòa nhà. Đây chỉ là tiến đầu tiên, A Kiều đã thấy đủ loại tạo hình thú vị, tòa nhà ở ngõ Sư Tử cũng có bức tường ngăn, nhưng tường ngăn ở đây dù là đá trơn hay có chạm khắc đều hơn xa ngõ Sư Tử, giống như sự khác biệt giữa một vị lão hàn lâm học rộng hiểu nhiều và một thương nhân giàu có.

Có tổng cộng năm gian đảo tọa phòng phía trước, được ngăn cách bởi một hành lang và cửa thùy hoa trước sân, chủ nhà và khách khứa ra vào sẽ không nhìn thấy tình hình trong phòng người hầu ở đảo tọa phòng, trong góc sân có một cây tùng già, đang là mùa đông, cây tùng xanh tươi khiến người ta thoải mái tinh thần.

Bước vào cửa thùy hoa là tiến thứ hai.

Ở ngõ Sư Tử, tiến thứ hai là chỗ ở của A Kiều và Triệu Yến Bình, thính đường phía bắc là nơi cả nhà ăn cơm, cũng là nơi Triệu Yến Bình gặp khách. Nhà mới khác hẳn, tiến thứ hai không có ai ở, thượng phòng ở giữa hoàn toàn là thính đường tiếp khách, rộng rãi sáng sủa, trên tường phía bắc treo thư pháp trên cao, bên dưới đặt bàn dài, bàn vuông và hai ghế bành, hai bên còn bày thêm ba ghế bành khác. Rường cột trong thính đường được chạm khắc, có phong thái đại gia.

Theo lời công công áo xanh, toàn bộ bàn ghế đều là đồ cũ của Phương trạch, nhưng không hề nhìn thấy dấu vết cũ, trông mới tinh, nguyên một bộ làm từ gỗ tử đàn.

A Kiều muốn đoan trang cũng không đoan trang nổi, chưa xem đủ ghế này lại bị ghế khác hấp dẫn, đôi mắt hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhĩ phòng bên trái thính đường được sửa thành tiểu viện riêng biệt, ra vào phải đi qua nguyệt môn, là thư phòng của nam chủ nhà, đầy đủ dụng cụ, giá sách chứa đầy một nửa, tất cả đều liên quan đến luật lệ, chắc là do Thuần Khánh Đế thưởng cho Triệu Yến Bình, không phải là bộ sưu tập của Phương lão Hàn lâm. Nhĩ phòng phía bên phải thính đường được bố trí giống tiểu viện để làm nhà kho, bên trong có rất nhiều tủ trống, chờ Triệu gia tự mình chất đầy.

Trong đông và tây sương phòng của tiến thứ hai, đông sương phòng là nơi bọn nhỏ đọc sách và nghe giảng bài tại nhà, tây sương phòng là Tàng Thư Các, so với phòng học trống trải chỉ có bàn ghế thì Tàng Thư Các hầu như chật kín, ngoại trừ sách quý bị tịch thu, Thuần Khánh Đế thưởng cho Triệu Yến Bình tất cả sách vở của Phương lão Hàn lâm sưu tập thích hợp cho con cháu các gia tộc đọc xem.

Đồ vật quý giá chỉ đem lại sự hưởng thụ vật chất, tàng thư ba gian lớn này mới là tài sản chân chính có lợi cho con cháu Triệu gia.

Khi Mạnh Chiêu vừa bước vào, người thận trọng và nhanh trí như cậu cũng há hốc mồm.

Hoàng ân mênh mông, cả gia đình lại quỳ xuống lần nữa.

Tiến thứ ba và thứ tư đều là viện lớn rộng rãi, năm gian thượng phòng phía bắc và ba gian sương phòng, Triệu Yến Bình sinh bảy tám đứa con trai và cưới bảy tám con dâu cũng đủ chỗ ở. Tiến thứ năm là một loạt dãy nhà sau, nối liền với dãy nhà sau của Nam Viên, tổng cộng có mười hai gian, đủ để nuôi hai mươi mấy nha hoàn, nuôi ba mươi hay bốn mươi người cũng có thể ở thoải mái, không dựng phòng thì có thể sửa làm chuyện khác.

Tham quan xong tòa ngũ tiến bên trái, tiếp theo là Nam Viên bên phải.

Nam viên chia thành vườn trước và vườn sau, khách nam có thể vào ngắm cảnh vườn trước, vườn sau là nơi của các nữ quyến.

Mọi người bắt đầu tham quan từ vườn sau, tuy thời tiết tháng chạp lạnh lẽo, hoa cỏ đều khô héo nhưng đình đài, núi giả, hành lang và hồ nước trong vườn vẫn khiến người xem cảm giác như lạc vào cảnh tiên.

“Nương, hôm nay chúng ta dọn vào đi.” Sơ Cẩm ngơ ngác nói với mẫu thân bên cạnh.

A Kiều thấy công công áo xanh quay đầu lại nhìn, nàng vội nhắc nhở nữ nhi nói nhỏ chút.

Công công chỉ cười.

Nếu bình luận, Nam Viên không lớn bằng hoa viên của nhà cô mẫu A Kiều ở Trấn Bắc Hầu phủ hay là Lý Quốc Công phủ, nhưng Nam Viên rất tinh xảo và tao nhã, mỗi bước một cảnh, lại ở ngõ Cát Tường gần hoàng thành, là nơi mỗi tấc đất là một tấc vàng nên có vẻ đặc biệt hiếm có.

Ở cuối phía nam của Nam Viên có một loạt phòng cho khách, trong phòng khách cũng được trang trí sang hơn phòng hạng nhất ở khách sạn lớn nhất của kinh thành.

Dạo xong hai vòng, A Kiều không thể nghĩ ra mô tả nào khác, cái này tốt, cái kia tốt, tóm lại là tốt!

Sau khi thăm Nam Viên, công công áo xanh còn giới thiệu cả nhà lão bộc của Phương gia cho mọi người Triệu gia, là người hầu duy nhất được giữ lại khi Phương gia bị xét nhà năm xưa. Phu thê Trần Khải, Điền ma ma và nhi tử Trần Kính.

Hoa cỏ cây cối, cá trong ao hay nước chảy trong Nam Viên là do phụ thân của Trần Khải phụ trách chăm sóc và cắt tỉa, sau khi lão gia tử chết, mọi việc được giao cho Trần Khải, người thừa kế tay nghề này. Trần Khải năm nay 39 tuổi, hắn và nhi tử chăm sóc Nam Viên, Điền ma ma phụ trách quét dọn các phòng cho khách ở Nam Viên.

Thuần Khánh Đế cũng thưởng cả nhà hạ nhân cho Triệu Yến Bình, tùy Triệu gia giữ lại hay không.

Tòa nhà được chính thức giao cho Triệu gia, công công áo xanh giao chìa khóa, dẫn theo mười cung nữ trở về cung.

Không có người ngoài, Sơ Cẩm lập tức kéo Mạnh Chiêu đi xem tòa nhà và khu vườn lần nữa, vừa nãy công công đi quá nhanh, chúng chưa xem cẩn thận nhiều nơi.

Bọn nhỏ vô tư vô lo, chỉ cần vui là được, đương nhiên A Kiều cũng vui, nhưng dạo xong tòa nhà và khu vườn, nhìn công công dẫn mười cung nữ rời đi, A Kiều đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Mua tòa nhà sang trọng sẽ xài nhiều tiền, muốn để tòa nhà và khu vườn luôn sạch sẽ, xinh đẹp, và tao nhã thì cũng phải tốn kém, không đề cập tới vấn đề khác, nha hoàn chuyên phụ trách quét dọn nhà cửa và lá rụng cần phải thêm vài người, nếu không khách khứa tới sẽ thấy Triệu gia biến một tòa nhà nổi tiếng tao nhã ở kinh thành trở thành luộm thuộm, chẳng phải là trò cười hay sao?

“A Kiều mệt rồi, qua đó ngồi chút đi.” Sau khi đi liên tục nhiều như vậy, Liễu thị luôn chú ý tới con dâu, thấy A Kiều đứng ngẩn người, Liễu thị chỉ vào đình cách đó không xa.

Đúng là A Kiều muốn ngồi một chút.

Điền ma ma nhìn thấy, lập tức sai nhi tử đi lấy vài tấm đệm đến, Trần Kính khoảng 17-18 tuổi, chạy thật nhanh, Triệu Yến Bình vừa mới đỡ A Kiều đi vào đình, Trần Kính đã quay lại, nhanh nhẹn đem bốn tấm đệm đặt lên trên ghế đá, tấm còn lại đặt bên cạnh chỗ dựa.

“Phu nhân muốn uống nước không?” Điền ma ma thận trọng hỏi.

A Kiều gật đầu.

Điền ma ma lại sai nhi tử đi rót nước.

A Kiều ngồi một lúc, thấy Trần Khải và Điền ma ma đều căng thẳng, nàng mỉm cười, nói với hai người: “Không biết các ngươi có nghe nói về hoàn cảnh của Triệu gia không? Chúng ta xuất thân từ một huyện thành nhỏ, không để ý đến sự phong nhã như Phương lão, có thể ở được trong tòa nhà này là nhờ Hoàng Thượng coi trọng quan gia, vậy các ngươi có bằng lòng tiếp tục ở đây làm việc hay không?”

Trần Khải và Điền ma ma nghe vậy thì quỳ xuống, Trần Khải là người câm, Điền ma ma nói với vành mắt đỏ hoe: “Phu nhân nói lời này là tổn thọ cho chúng ta, từ trước đến nay chỉ có chủ tử chọn nô bộc, làm sao có chuyện nô bộc ghét bỏ chủ nhân? Hơn nữa phu nhân có chuyện không biết, Phương lão gia đúng là phong nhã, tuy Phương phu nhân trông hiền từ nhưng con người tàn nhẫn, lúc Phương gia chưa xảy ra chuyện, một vị di nương được ưu ái tới sân ngắm hoa, tình cờ nam nhân nhà ta đang tỉa cành, di nương đó hỏi thăm cách chăm sóc hoa, nam nhân nhà ta nói vài câu, sau đó bị Phương phu nhân cho uống thuốc câm, nếu không phải vì Phương lão gia còn cần dùng nam nhân nhà ta, cả nhà chúng ta đã bị đuổi đi từ lâu!”

“Sau khi Phương gia xảy ra chuyện, Hoàng Thượng giữ lại gia đình chúng ta để chăm sóc khu vườn này. Tuy khu vườn đẹp nhưng lại lạnh lẽo, chúng ta trông đợi chủ nhân mới mười lăm năm nay. Gần đây Hoàng Thượng ban thưởng tòa nhà cho Triệu đại nhân, cả nhà chúng ta đã nghe nói đến sự hiền đức của Triệu đại nhân, bấy lâu nay mong đợi chủ tử mới đến, chỉ cầu đại nhân và phu nhân giữ lại chúng ta làm việc, không dám có suy nghĩ nào khác!”

A Kiều sợ ba người Trần gia nhớ thương chủ cũ, không theo kỷ luật của nhà mình, biết câu chuyện xưa này nên yên tâm.

Nàng nhìn bà mẫu và Triệu Yến Bình.

Liễu thị mềm lòng, vừa nghe kể Trần Khải bị câm như thế nào nên không đành lòng đuổi cả gia đình đi. Triệu Yến Bình liếc nhìn xung quanh, thấy Nam Viên không có chủ mười lăm năm nhưng được chăm sóc lịch sự, tao nhã, gọn gàng, có thể thấy được Trần gia có cảm tình đối với khu vườn này, hơn nữa hắn không biết gì về việc làm vườn, nếu đuổi Trần gia, hắn đi đâu để tìm người làm vườn thích hợp?

Thấy A Kiều và mẫu thân đều đồng ý, Triệu Yến Bình chấp nhận cả nhà ba người.

Trần Kính bưng nước tới, A Kiều bảo cả nhà ba người lui ra trước, người trong nhà thương lượng công chuyện.

Uống nước xong, nàng chầm chậm thở dài.

Liễu thị vội hỏi: “A Kiều có chuyện gì? Công công đã đi rồi, ta thấy con có tâm sự nặng nề, cảm thấy tòa nhà này không tốt ư?”

A Kiều lắc đầu, cười khổ: “Không phải không tốt, mà là quá tốt. Nương nghĩ xem, tòa nhà trong ngõ Sư Tử nhỏ, mỗi nha hoàn đều làm nhiều việc vặt, đến đây, bọn họ cũng không đến mức quá mệt mỏi, nhưng người thấy tòa nhà này lớn như vậy, nếu Đông Trúc vào trong vườn chơi với Sơ Cẩm thì ta không thể sai làm chuyện khác được, nếu Quách Hưng đến phòng khách để tiếp đón khách nam thì không có người trông cửa, vừa nãy ta tính sơ sơ, chúng ta chuyển nhà lần này thì cần thêm ít nhất mười hạ nhân, đây là không tính ba người Trần gia.”

Thêm người là tiêu thêm tiền, mua thêm mười hạ nhân là khoảng năm mươi lượng, nếu tính trả mỗi người hai đồng bạc tiền tiêu hàng tháng, vậy là hai lượng, ngoài ra còn tiền ăn mặc và tiêu dùng…

A Kiều chỉ tính toán trong đầu thì không đủ, cần phải lấy bút tính mới được.

Triệu Yến Bình ở bên cạnh lắng nghe, lại cảm nhận áp lực lần nữa.

Lúc hắn chưa thăng lên tứ phẩm, trong nhà thiếu hạ nhân nhưng không xài xa hoa, mười lượng bổng lộc hàng tháng có thể tiết kiệm được một nửa. Hiện tại hắn đã thăng lên tứ phẩm, lương tháng đã tăng lên sáu lượng nhưng phải chuyển nhà và sắp có thêm con, Sơ Cẩm và Mạnh Chiêu đã đến tuổi nhận tiền tiêu hàng tháng, lương tháng của hắn chỉ miễn cưỡng đủ dùng, không để dành được chút nào phải không?

Muốn tiết kiệm thì phải tiếp tục vươn lên!

Đêm đó, Triệu Yến Bình ngủ muộn hơn bình thường nửa canh giờ.

A Kiều tính toán xong, tò mò đi vào thư phòng xem hắn thì phát hiện nam nhân của mình đang luyện chữ…