Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 65: Quan Gia Thế Mà Làm Chuyện Này Đối Với A Kiều




Editor: Trà Xanh

“Quan gia, tiểu nương tử bị bệnh phải không, sao còn chưa dậy?”

“Do không thoải mái lắm, ngươi đem cơm bỏ vào nồi giữ ấm, khi nào nàng dậy thì dùng, đừng quấy rầy.”

“Ồ, quan gia đi bây giờ hả?”

A Kiều bị giọng nói lanh lảnh của Thúy Nương đánh thức, nàng mở mắt, xuyên qua màn lụa cũng thấy được nắng sớm rực rỡ ngoài cửa sổ tràn vào. Nàng xuất thần, cho đến khi trên đường truyền đến tiếng đánh xe trầm thấp quen thuộc, A Kiều mới đột ngột ngồi dậy, vén màn hướng ra ngoài kêu: “Quan gia?”

Thúy Nương đang dọn chén đũa bên ngoài, nghe vậy nên chạy đến trước cửa đông phòng, vui vẻ nói: “Tiểu nương tử tỉnh rồi hả? Quan gia mới đi, hắn nói ngài không thoải mái. Tiểu nương tử muốn ta đi thỉnh lão lang trung không?”

A Kiều nghe vậy rất buồn, quan gia đã đi rồi, nàng tự trách mình đã ngủ quá say.

Đối với chuyện không thoải mái, eo A Kiều quả thực hơi đau. Quan gia này, khi thì không muốn, lúc muốn thì giày vò nàng hai ba lần mới bằng lòng bỏ qua.

Nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt A Kiều đỏ bừng. Dù sao quan gia đã đi rồi, Triệu lão thái thái cũng không có ở nhà, A Kiều lười biếng nằm lại trên giường, kéo chăn đắp, nói với Thúy Nương: “Ta không sao, em cứ đi dọn dẹp, ta nằm thêm chút nữa.”

Thúy Nương lo lắng hỏi: “Còn nói không sao, giọng nói của tiểu nương tử cũng bị khàn.”

A Kiều rờ cổ mình, sau đó trong lòng thầm nói Thúy Nương ngốc, không hiểu gì nên toàn nói bừa.

“Ta khát nước, em vào rót cho ta một chén trà đi.” A Kiều mặc thêm trung y, dựa vào đầu giường nói.

Thúy Nương vén rèm đi vào, thấy cửa sổ phía nam hơi mở, một mảng ánh sáng mặt trời chiếu vào, hai bên bàn sách nho nhỏ có sách, trong đó một chồng là tiểu nương tử tặng quan gia. Thúy Nương cong khóe miệng, ánh mắt chuyển về phía giường, phát hiện màn lụa còn rũ. Bóng dáng tiểu nương tử ẩn hiện bên trong, không thấy rõ lắm.

Thúy Nương rót trà, bưng đến mép giường, một tay vén màn lụa.

Đúng lúc này, một mùi kỳ lạ phả vào mặt, có chút mùi nữ nhi, cũng pha lẫn một mùi khác không dễ ngửi cũng không khó chịu, tóm lại rất lạ.

“Mùi gì kỳ lạ.” Tiểu hồ ly Thúy Nương hít mũi, nhìn A Kiều.

A Kiều vẫn nằm suốt trong màn, có mùi nàng cũng không ngửi được nên không coi trọng vấn đề của Thúy Nương, giơ tay nhận chén trà.

Thúy Nương đưa trà cho nàng, thuận tiện ngồi xuống mép giường, lo lắng nhìn tiểu nương tử dậy muộn. Thúy Nương cứ tưởng rằng mình sẽ thấy tiểu nương tử ốm yếu, không ngờ tuy đầu tóc tiểu nương tử rối bù nhưng thần sắc rất tốt, gương mặt hồng hào và đôi môi đỏ mọng, lông mi thật dài khẽ rũ, nàng nhẹ nhàng uống trà như một đóa hoa thanh tú khiến người ta không dời mắt được.

“Tiểu nương tử đẹp quá, nếu ngài đi ra lều bán đồ, đảm bảo còn bán nhiều hơn Thu Nguyệt tỷ tỷ.”

Thúy Nương thẳng tính, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy, người ngoài đều nói Thu Nguyệt xinh đẹp, không ngờ trong nhà quan gia giấu một tiểu nương tử càng xinh đẹp hơn. Năm ngoái lần đầu tiên Thúy Nương nhìn thấy tiểu nương tử ở bờ sông thì sững sờ, chớp mắt đã một năm trôi qua, Thúy Nương bỗng dưng phát hiện, sau khi gả cho quan gia tiểu nương tử ngày càng đẹp.

Thúy Nương vừa khen vừa cười hì hì nhìn chằm chằm tiểu nương tử.

A Kiều mắng nàng: “Lão thái thái không ở đây, em càng không giữ miệng, ta đã gả cho quan gia rồi, sao ra ngoài xuất đầu lộ diện được?”

Thúy Nương hùng hồn nói lý lẽ: “Ai nói gả chồng thì không được xuất đầu lộ diện? Nhiều gia đình có tức phụ ra ngoài làm việc, do tiểu nương tử quá đẹp nên quan gia sợ ngài đi ra ngoài bị một đám nam nhân vây quanh soi mói, luyến tiếc không cho ngài ra ngoài.”

A Kiều cúi đầu uống trà, không để ý nàng.

Thúy Nương nhìn lướt qua án thư, tò mò hỏi: “Tiểu nương tử đưa sách cho quan gia, quan gia có bày tỏ gì không?”

A Kiều nói thật: “Không có gì.” Nếu có, là đã kể vụ án dọa nàng.

Thúy Nương vô cùng thất vọng, nuối tiếc thay cho A Kiều: “Quan gia thật nhàm chán, bộ sách đó hết ba lượng bạc lận, hắn cứ vậy mà nhận lấy?”

A Kiều trừng nàng: “Ta tự nguyện tặng quan gia, không cần hắn đáp lễ.” Hơn nữa, quan gia đã đáp lễ cho nàng rồi.

Thúy Nương cảm thấy tiểu nương tử quá lương thiện, luôn đối xử tốt với quan gia và Triệu lão thái thái, không biết tự mình cầu xin điều gì.

Tiểu nương tử khờ khạo, quan gia là đầu gỗ, Thúy Nương suy nghĩ một hồi, quyết định giúp tiểu nương tử.

A Kiều không biết kế hoạch của Thúy Nương, vì vậy nằm một chút rồi dậy.

Nàng không cần phát triển việc buôn bán, nhưng việc thêu thùa vẫn chủ yếu dựa vào nàng. Buôn bán ngày càng nhiều, mỗi ngày A Kiều chỉ làm hai canh giờ thì không đủ hàng, Thu Nguyệt buôn bán bên ngoài cả ngày, A Kiều không đành lòng để Thu Nguyệt thức khuya nên chỉ có thể tự mình làm nhiều một chút.

Cũng may là kiếm tiền cho mình, A Kiều không cảm thấy vất vả. Buổi sáng làm một canh giờ rưỡi, buổi chiều làm một canh giờ rưỡi, khi nào mệt thì đi dạo trong sân, đến hết ngày cũng cảm thấy không tệ.

Thúy Nương gánh vác toàn bộ việc khác trong nhà, giặt quần áo, nấu cơm, cho gà và ngựa ăn. Trước đây chỉ làm không công, Triệu lão thái thái không cho hai anh em bọn họ tiền công. Hiện giờ ca ca giúp tiểu nương tử bán đồ, buôn bán càng đắt thì tiền công của ca ca càng nhiều, ca ca có tiền đồng nghĩa với việc nàng có tiền, Thúy Nương cũng rất vui.

Chẳng mấy chốc trời đã về chiều.

Thúy Nương bận rộn trong bếp. Vừa nghe tiếng quan gia trở về, Thúy Nương chạy ra ngoài nhanh như chớp, đến trước mặt quan gia cười hì hì hỏi han các vụ án.

Hôm nay nha môn có một vụ án liên quan đến việc ăn trộm tiền dầu mè trên chùa. Trên đường trở về, Triệu Yến Bình muốn kể cho Thúy Nương và A Kiều nghe, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, nàng trốn trong phòng, không ra đón hắn.

Thúy Nương thấy quan gia nhìn chằm chằm đông phòng, nàng chớp mắt, đột nhiên nói: “Quan gia thấy lạ vì tiểu nương tử không xuất hiện phải không. Ngài thật là, tiểu nương tử tặng sách tốt vậy cho ngài, quan gia chẳng bày tỏ gì cả.”

Triệu Yến Bình nghi ngờ hỏi: “Nàng nói với ngươi à?”

Thúy Nương lập tức lắc đầu, vội vã nói rõ: “Làm gì có, tiểu nương tử đâu phải là loại người này. Sáng nay nàng nghe ta trách quan gia nhận quà mà không đáp lễ, tiểu nương tử còn mắng ta một trận, nói rằng nàng tự nguyện tặng quà cho quan gia, không cần đáp lễ.”

Triệu Yến Bình vừa nghe Thúy Nương nhỏ giọng lải nhải vừa dắt ngựa vào chuồng, cuối cùng cũng không hiểu vì sao A Kiều không ra đón hắn.

Thúy Nương vẫn còn nói: “Quan gia, tiểu nương tử đối với ngài tốt, ngài cũng phải nghĩ cách dỗ nàng. Hiếm khi lão thái thái không ở nhà, các ngài muốn làm gì cũng không ai quản.”

Triệu Yến Bình cúi đầu buộc ngựa, ma xui quỷ khiến nghĩ đến tối hôm qua.

Những lần trước kia, vì sợ lão thái thái nghe nên hắn đều dùng thắt lưng để quấn miệng nàng. Tối hôm qua là lần đầu tiên hắn để A Kiều kêu ra tiếng.

“Làm sao để dỗ?” Triệu Yến Bình hỏi nhưng không ngẩng đầu.

Hai mắt Thúy Nương sáng lên, bày mưu: “Ba ngày nữa là Thất Tịch. Buổi tối Thất Tịch không bị giới nghiêm, đường phố rất náo nhiệt, quan gia cũng đưa tiểu nương tử đi dạo đi. Năm ngoái, ta và ca ca đi dạo với lão thái thái, nhìn thấy rất nhiều vợ chồng trẻ có đôi có cặp, tình cảm dạt dào.”

Triệu Yến Bình nhàn nhạt ừ, biết Thúy Nương lắm miệng nên hắn dặn dò Thúy Nương: “Hôm ấy ta chưa chắc rảnh, ngươi đừng nói trước với nàng, lỡ như tạm thời có việc, uổng công nàng trông chờ.”

Thúy Nương cười nói: “Đã biết đã biết, quan gia muốn làm tiểu nương tử bất ngờ phải không?”

Triệu Yến Bình chưa kịp nói đã thấy A Kiều bước ra khỏi nhà chính, trên tay cầm rổ đựng dưa chuột.

“Quan gia đã về.” A Kiều nhẹ nhàng chào, trên gương mặt trắng nõn hiện nét xấu hổ, điều xấu hổ này chỉ có Triệu Yến Bình mới hiểu được.

Triệu Yến Bình gật đầu, hỏi nàng: “Vừa mới hái ở hậu viện hở?”

A Kiều cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh mắc cỡ đó, nàng cười nói như thường lệ: “Đúng vậy, trời nóng quá, chút nữa để Thúy Nương trộn dưa chuột xắt sợi.”

Triệu Yến Bình nhìn Thúy Nương.

Thúy Nương cười hì hì chạy đi.

A Kiều thấy nàng cười quái lạ, đi theo vào bếp hỏi Thúy Nương đã nói gì với quan gia.

Thúy Nương giả ngu: “Có nói gì đâu, chỉ hỏi quan gia có vụ án nào hay không.”

Hiện tại A Kiều sợ nhất là nghe các vụ án, nàng đặt dưa chuột xuống, múc nước đi ra ngoài.

Trên bàn cơm, Triệu Yến Bình chủ động kể cho A Kiều vụ án trộm tiền dầu mè ở trên chùa. Kẻ trộm là một tiểu hòa thượng trong chùa, trộm bạc đem giấu trong một tổ chim trống ở sau núi, cho nên thầy trụ trì yêu cầu các hòa thượng lục soát các phòng vài lần đều không tìm thấy.

A Kiều ngạc nhiên hỏi: “Làm thế nào mà quan gia phát hiện hòa thượng kia là kẻ trộm?”

Triệu Yến Bình giải thích: “Trong nha môn nuôi hai con chó rất thính mũi. Ta cho hai con chó ngửi hũ tiền dầu mè trước, sau đó đi theo mùi tiền mà tìm. Lúc ấy tất cả hòa thượng đều tụ tập một chỗ, một tiểu hòa thượng trong nhóm liên tục nhìn về phía rừng cây sau núi, ta lập tức chú ý tới tổ chim kia.”

A Kiều trầm trồ: “Quan gia lợi hại quá!”

Triệu Yến Bình nói: “Do hắn nhát gan để lộ sơ hở, nếu không chưa chắc tìm ra.”

A Kiều cắn đầu đũa, liếc nhìn hậu viện.

Khi quan gia nhắc tới chó, A Kiều đột nhiên nhớ lại ngày biểu ca Chu Thời Dụ thò đầu qua bờ tường kêu nàng. Hiện giờ Thúy Nương không cần ra ngoài, biểu ca biết có người ở nhà với nàng, không dám bò lên tường nữa, nhưng lỡ như ngày nào đó Thúy Nương đi ra ngoài làm việc, biểu ca lại gây chuyện thì sao?

Vì quan gia khiêm tốn, A Kiều sửa miệng khen hai con chó trong nha môn.

Triệu Yến Bình cũng rất thích hai con chó đen to lớn kia, vừa thông minh vừa nghe lời.

“Quan gia, chúng ta cũng nuôi chó đi, để giữ nhà,” A Kiều bối rối nhìn hắn nói, “Trong nhà cất bạc ngày càng nhiều, ban ngày không có nam nhân ở nhà, ta sợ trộm.”

Triệu Yến Bình ngừng đũa.

Phố này mấy năm qua đều không xảy ra trộm cắp gì, nhưng A Kiều nhát gan sợ mất tiền, hắn kiếm một con chó cũng được.

“Ừ, ta sẽ lưu ý.” Triệu Yến Bình đồng ý.

A Kiều mỉm cười, tuy quan gia có gương mặt lạnh lùng, nhưng thật ra là người dễ nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Triệu Yến Bình tiếp tục đọc sách “Tuyển tập xử án của Lư thái công”, A Kiều đang đợi tính toán sổ sách, vì vậy cũng ngồi đối diện hắn đọc cuốn tiểu thuyết kia. Tối hôm qua mới đọc đến đoạn động phòng, không biết tiếp theo là gì.

A Kiều chỉ đơn giản muốn đọc truyện, nhưng điều làm nàng bị sốc chính là, phía sau cuốn sách miêu tả chuyện trong phòng rất chi tiết, tận hai trang kèm theo hình ảnh! Mặc dù phong cách của hình vẽ uyển chuyển chẳng lộ gì ra, nhưng nam nữ trong hình ẩn mình dưới bóng cây hoặc cửa sổ, nhìn tư thế cũng đoán được bọn họ đang làm gì.

Loại sách này cũng có thể được bán công khai trong tiệm sách sao?

A Kiều không muốn xem những thứ này, nàng chỉ muốn đọc truyện!

Dù không muốn xem, nhưng lòng lại bị những miêu tả táo bạo cuốn hút. A Kiều lén nhìn quan gia đang ngồi nghiêm túc, nàng xoay người, nhét cuốn tiểu thuyết xuống dưới án thư, đảm bảo quan gia không nhìn được nội dung bên trong. Như vậy, A Kiều cũng có thể giả vờ mình đang đọc truyện đứng đắn.

Triệu Yến Bình ngẫu nhiên nhìn về phía nàng, thấy nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, đôi mắt hạnh mơ màng ngấn nước, khuôn mặt ửng đỏ đáng ngờ.

Không lâu sau, A Kiều đọc xong, nàng như trút được gánh nặng, đem cuốn tiểu thuyết đặt dưới đáy kệ sách, phía dưới những cuốn sách cũ khác.

Sau khi Quách Hưng và Thu Nguyệt trở về, A Kiều đi ra ngoài đón họ.

Triệu Yến Bình suy nghĩ một chút, lấy cuốn tiểu thuyết kia ra, kẹp ở giữa cuốn sách xử án dày cộp của hắn.

Một lúc sau, A Kiều ngồi đối diện chăm chú tính sổ sách, Triệu Yến Bình vô cảm ngồi đọc phần sau của cuốn sách.

Sau khi hắn đọc xong, A Kiều cũng coi như tính xong, khóe miệng nở nụ cười, nhìn là biết hôm nay bán được nhiều.

“Ngủ đi.”

Triệu Yến Bình nói, đợi A Kiều thổi đèn dầu, hắn đặt hai cuốn sách lên kệ lại, nhưng không để cho A Kiều chú ý.

Tối hôm qua A Kiều mệt vô cùng, vừa nằm lên giường là muốn ngủ ngay.

“Còn sợ không?”

Một bóng người đen tuyền đột nhiên xuất hiện ngoài màn lụa, A Kiều hoảng sợ. Nhận ra đó là quan gia, A Kiều mới thả lỏng người, ngây thơ hỏi: “Sợ cái gì?”

Triệu Yến Bình: “Vụ án tối hôm qua.”

A Kiều vốn đã quên, hắn vừa nhắc, A Kiều tưởng tượng hình ảnh kia, làm sao không sợ được?

Nàng gật đầu, u oán nhìn nam nhân ở mép giường. Quan gia thật là, có tâm làm chuyện xấu.

Triệu Yến Bình vén màn chui vào với nàng.