Kiêu Phong

Quyển 4 - Chương 119: Trách nhiệm




Lý quốc chủ im lặng, một lát sau, Lục Thất lại cung kính nói:
- Bệ hạ, thần đề nghị thi hành chế độ đồn điền ở Hấp Châu, đem đất đai ở Hấp Châu phân cho tướng sĩ và bình dân. Mặt khác hợp pháp thông thương với Tấn quốc, làm cho Hấp Châu chẳng những có thể đủ để nuôi quân mà còn có thể nộp thuế ruộng cho Đường quốc.

- Ồ, đất đai ở Hấp Châu làm sao đủ để chia?
Lý quốc chủ hỏi.

Lục Thất ngẩng đầu, nghiêm nét mặt nói:
- Bệ hạ, thần có thể đóng vai ác nhân, chỉ cần Bệ hạ ngầm cho phép, thần sẽ giả danh làm phản tặc Vũ Văn thị đột kích, hù dọa đuổi đi các nhà giàu ở Hấp Châu, sau đó thần sẽ phân chia đất quy về làm quân điền.

Lý quốc chủ sửng sốt nhìn Lục Thất, qua giây lát mới rủ xuống mí mắt, lạnh nhạt nói:
- Những gì Lục khanh nói, sự việc trọng đại, tạm thời khoan hãy tính tới.

- Vâng.
Lục Thất cung kính đáp ứng.

Dừng một chút, Lý quốc chủ ôn hòa nói:
- Khanh đã gặp Tấn vương, cảm thấy y là nhân vật thế nào?

- Hồi Bệ hạ, Tấn vương là một vị võ tướng vô cùng thiện chiến. Thần đã từng cùng Tấn vương luận bàn, bộ chiến thần không bằng, nhưng cung tiễn thần nhỉnh hơn một chút.
Lục Thất bình thản trả lời.

- Ồ, Tấn vương hẳn là rất thưởng thức khanh.
Lý quốc chủ lạnh nhạt nói.

Lục Thất gật đầu, nói:
- Tấn vương quả thật tán thưởng thần, cũng từng mệnh lệnh thần lĩnh quân tác chiến một lần. Lần đó là tám vạn quân Sở quốc bất ngờ tiến công, thần đang ở Tấn quốc, không dám không nghe theo, sau khi chiến đấu kết thúc Tấn vương muốn phong Hầu cho thần, nhưng thần đã cự tuyệt, sau đó rời đi.

Lý quốc chủ bất ngờ nhìn Lục Thất, y chỉ là thuận miệng nói ra một câu chất vấn, không ngờ Lục Thất lại thành thật trả lời một đống, hơn nữa nội dung trả lời nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Lý quốc chủ khép hờ mắt im lặng, trên thực tế vì nghe đủ loại tin đồn, y sớm đã có tâm giết chết Lục Thiên Phong, có điều hiện giờ Đường quốc đang suy thoái, y lại sợ lần nữa nổi lên phản loạn. Nếu năm vạn quân Lục Thiên Phong thống lĩnh phản loạn, sẽ tạo thành nguy cơ tồn vong cho Đường quốc, đó không chỉ là năm vạn quân phản loạn, mà còn tạo cơ hội cho Vũ Văn thị hoặc Tấn quốc thừa cơ tiến công.

Lúc trước, Dương Côn đã phân tích qua cho y, tuy nhiên Dương Côn chủ trương ủng hộ Lâm Nhân Triệu tiếp tục chủ trì phòng ngự Trì Châu, không tán thành dời chức Lâm Nhân Triệu, nhưng Lâm Nhân Triệu làm bậy ở Tây bộ khiến cho Lý quốc chủ phẫn nộ, đã nghi kị Lâm Nhân Triệu tới cực độ rồi.

- Trẫm hôm nay thân thể có chút không khỏe, khanh lui ra đi.
Lý quốc chủ ôn hòa nói.

- Vâng, thần cáo lui.
Lục Thất đứng dậy quỳ hành lễ.

Nhìn Lục Thất rời đi, vẻ mặt Lý quốc chủ trở nên âm trầm, Hạ đại nhân đứng bên cạnh không dám nói tiếng nào, ông ta bây giờ cũng không nhìn ra được Lục Thiên Phong là trung hay là kiêu. Hơn nữa bởi vì Lý quốc chủ sai lầm liên tiếp, tính tình trở nên cáu giận vô thường, ở trước mặt thuộc thần còn có thể tỏ ra ôn hòa, nhưng ở trong cung đối với các nô tài có khi sẽ tức giận như đang phát cuồng.

- Đại Ban, ngươi cho rằng thực hiện chế độ quân điền ở Hấp Châu khả thi hay không?
Lý quốc chủ thản nhiên hỏi.

- Bệ hạ, như thế sẽ tạo điều kiện cho Lục Thiên Phong cát cứ Hấp Châu.
Hạ đại nhân cẩn thận trả lời.

- Cát cứ? Lục Thiên Phong hắn vốn đã có năm vạn quân ở Hấp Châu rồi, năm vạn đại quân mà trẫm không thể khống chế đấy.
Lý quốc chủ lạnh nhạt nói.

Hạ đại nhân im lặng, lại nghe Lý quốc chủ nhẹ giọng nói:
- Trẫm cũng hy vọng việc ở Thường Châu không có quan hệ với Lục Thiên Phong.

- Hẳn là không có quan hệ, Giang Âm Trương thị làm sao có thể làm giao dịch gì với Lục Thiên Phong được, Lục Thiên Phong cũng không có điều kiện gì khiến cho Trương thị đồng ý hợp tác.
Hạ đại nhân nhẹ nhàng đáp.

- Được rồi, đều đã qua, bỏ đi.
Lý quốc chủ bực bội nói, tiếp đó lại nói:
- Bày án.

- Vâng.
Hạ đại nhân cung kính đáp lời, sau đó lập tức có thái giám vội vã ứng theo lệnh bày lên bàn giấy vẽ tranh, cùng với công cụ vẽ.

*****

Lục Thất rời khỏi Thính Vũ Hiên, do thái giám dẫn đường đi ra ngoài, trên đường vừa đi vừa nhìn chung quanh, mong gặp được Hình thái giám, mục đích đương nhiên là vì Vinh Khánh Nhi. Chuyện giữa Lục Thất và Vinh Khánh Nhi mặc dù là hồ đồ, hơn nữa Vinh thị đã không còn là quyền thần Đường quốc, nhưng Lục Thất vẫn cảm thấy hắn nên có trách nhiệm, nên cố gắng hết sức đi cứu hộ Vinh Khánh Nhi.

- À, vị công công này, ta muốn hỏi thăm một việc.
Lục Thất đột nhiên nói, thái giám dừng chân nhìn lại, liền thấy một tấm ngân phiếu đưa tới, thái giám cả kinh chần chừ một chút, tiếp đó nhanh tay cầm lấy ngân phiếu, đút vào trong tay áo.

- Hình đại nhân đang ở đâu?
Lục Thất hỏi.

Thái giám ngẩn ra, chần chừ một chút, nhỏ giọng nói:
- Mấy hôm nay nô tì không có gặp Hình đại nhân.

Lục Thất ngây người, kinh ngạc hỏi:
- Hình đại nhân đã xảy ra chuyện ư?

- Không phải là xảy ra chuyện, mà là tạm thời không có trong cung, còn ở nơi nào thì nô tì không biết.
Thái giám nhận được lợi, lại thấy Lục Thất dường như quan tâm tới Hình đại nhân, liền nhỏ giọng nói một chút.

Lục Thất gật đầu, suy nghĩ một chút, nói:
- Ta muốn gặp vài vị quen biết trong Thái Thường Tự ôn lại chuyện cũ.

Thái giám ngẩn ra, khẽ nói:
- Đại nhân gặp riêng người trong Thái Thường Tự, không hợp quy củ đâu.

- Có cái gì không hợp quy củ, trước kia ta chính là Thái Thường Thừa, gặp người quen cũ là chuyện bình thường, đi thôi.
Lục Thất phản bác, lại đưa ra một tờ ngân phiếu.

Thái giám vừa thấy ngân phiếu, vội vươn tay tiếp nhận, cung kính nói:
- Mời đại nhân theo nô tì.

Lục Thất đi theo thái giám, thuận lợi tới Thái Thường Tự, hắn bảo thái giám chờ ở bên ngoài rồi tự vào trong Thái Thường Tự, nhưng hắn không vào chính nha, mà chuyển hướng tới Giáo phường, đến Giáo phường rồi, hắn nghênh ngang trực tiếp tiến vào. Thủ vệ Giáo phường trông thấy Lục Thất đi qua, sửng sốt không dám ngăn trở.

Lục Thất trực tiếp tiến vào Giáo phường thự, gặp được rất nhiều tiểu lại, hắn nghênh ngang phân phó muốn gặp Giáo phường sử, nhóm tiểu lại vừa thấy Lục Thất liền nhận ra, cho rằng Lục Thất nhậm chức Thái Thường Thừa trở lại, vội cho người đi thông báo Giáo phường sử tới gặp.

Một lát sau, Giáo phường sử đến, trông thấy Lục Thất liền hành lễ với vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc. Lục Thất sau khi nhận lễ, nói là có việc muốn hỏi rõ ràng Giáo phường sử, Giáo phường sử vội mời Lục Thất vào trong phòng các thanh tịnh.

Vào phòng các rồi, Giáo phường sử lên tiếng hỏi:
- Đại nhân trở lại đảm nhiệm chức Thái Thường Thừa sao?

- Không có, ta bây giờ là tướng soái thống lĩnh năm vạn quân, tạm thời trở về thăm người thân.
Lục Thất trả lời.

Giáo phường sử hơi biến sắc mặt, lập tức nhận ra mình thất sách, nàng chợt hiểu ra, căn bản không nên tới gặp Lục Thất, Lục Thất nhìn nàng, nói:
- Nghe nói Vinh phi bị nhốt ở Lãnh các, ta muốn gặp nàng ấy.

- Đại nhân, hạ quan chỉ là một Giáo phường sử, không có biện pháp thực hiện yêu cầu của đại nhân.
Giáo phường sử cười khổ thoái thác.

- Nói chuyện với ta chớ mang tâm tư đùa bỡn, chỗ Vinh phi bị giam là Dịch Đình cung, nơi đó đã không thuộc về phạm vi nội cung, ngươi hoàn toàn có năng lực cho ta gặp mặt nàng ấy.
Lục Thất nhìn chằm chằm Giáo phường sử với vẻ uy nghiêm lạnh nhạt, thấp thoáng lộ ra khí phách sát phạt.

Giáo phường sử sợ hãi cúi đầu, hơi chần chờ, mới nói:
- Đại nhân nếu muốn gặp, cần phải thay đổi trang phục.

- Cảm tạ, ta sẽ nhớ ơn ngươi tương trợ.
Lục Thất bình thản đáp lại.

Giáo phường sử miễn cưỡng mỉm cười, nàng thật sự không muốn nghe theo mệnh lệnh của Lục Thất, tuy nhiên vì Hình thái giám không có ở Hoàng cung, mà chuyện của Lục Thất Giáo phường sử cũng có nghe qua, cho nên ở trong lòng rất e sợ kiêng kị sự cường thế của Lục Thất, nàng sợ đắc tội với kẻ tàn nhẫn như Lục Thất, ngày sau sẽ rước lấy đại họa.

Lục Thất thay đổi một bộ võ phục của nha dịch, cùng ba gã nha dịch khác ăn mặc y đúc theo Giáo phường sử rời khỏi Giáo phường. Lục Thất từng nghe Thanh Văn nói qua, Hình thái giám ở trong Hoàng cung vô cùng có thế lực, ở Nội Thị Tỉnh có địa vị gần với Hạ thái giám. Mà Hạ thái giám chủ yếu là hậu hạ Lý quốc chủ tham dự chính sự, cho nên chuyện của Nội Thị Tỉnh có hơn phân nửa đều là Hình thái giám làm chủ.

Đi thẳng tới bên ngoài Dịch Đình cung, dọc theo đường đi đụng phải thái giám và thủ vệ, căn bản không có ai ngăn hỏi, thái giám lại càng tránh ở một bên cung kính đứng, giống như Giáo phường sử là một vị phi chủ nương nương tôn quý.

Tiến vào Dịch Đình cung, có nữ quan cung kính ra nghênh đón. Giáo phường sử nói là tới nơi này chọn ra mấy tội nữ về Giáo phường, nữ quan cung kính đáp ứng, mời Giáo phường sử vào trong.

Một đường đi, vào sâu chừng hai ba trăm thước đã tới một chỗ giặt quần áo, mấy trăm nữ nhân ở trong viện giá lạnh giặt quần áo. Lục Thất im lặng thoáng quét mắt nhìn, không phát hiện ra người nào quen biết. Đi qua chỗ giặt quần áo, tới bên ngoài một căn phòng cũ kỹ hẻo lánh, Giáo phường sử và Lục Thất tiến vào, nữ quan và các nha dịch khác ở lại ngoài phòng.

Vừa vào phòng, cơ thể không hề sợ rét lạnh của Lục Thất lại cảm giác một luồng khí âm hàn, ánh mắt của hắn nhìn thấy ba nữ nhân, một nữ nhân đang co ro trên giường, cả người bọc trong chăn, còn hai nữ nhân khác ở trong phòng thì đang giặt quần áo.

Giáo phường sử và Lục Thất tiến vào, gây kinh động đến hai nữ nhân đang giặt quần áo sợ hãi bật dậy cung kính đứng. Giáo phường sử nhẹ giọng nói:
- Là ở đây rồi, ngài mau một chút.

Lục Thất lặng lẽ đi tới trước giường trông xuống, nữ nhân ở trên giường gian nan ngước mắt, thần tình đờ đẫn ngây dại. Lục Thất đã nhìn thấy rõ ràng, dung nhan nữ nhân có hơi gầy, tuy nhiên đường nét vẫn đoan trang xinh đẹp.

- Ta là Thiên Phong, ta tới chậm rồi.
Lục Thất dịu dàng khẽ nói, đồng thời vươn tay vuốt ve hai má lạnh lẽo của nữ nhân.

- Thiên Phong?
Trong ánh mắt ngây dại của nữ nhân lộ ra một chút sức sống, thì thào nói.