Kiều Tàng

Chương 22




Có người bên cạnh nam tử thanh tú nọ chần chừ nói: “Gia, đó… đó là Liễu cô nương đúng không ạ? Có cần nô tài gọi nàng về không?”


 


Tuy trông nam tử cao gầy nọ trẻ tuổi nhưng giữa đôi mày đã hằn đôi dấu vết sầu khổ, bờ môi mỏng của y run rẩy một lúc, nói: “Nếu nàng không trở về tìm ta, có lẽ nàng ghét công việc trước kia của ta, ta làm sao nỡ kéo nàng vào tháng ngày đấu đá này? Ngươi lén đi theo xem giờ nàng đang ở đâu, trải qua những gì…”


 


Đầy tớ nam lĩnh mệnh nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm, sai người lén đi theo Liễu cô nương.




 


Phân phó xong rồi, y nói với chưởng quầy: “Bàn cờ này, cứ đặt ở đây, nếu lần sau cô nương kia lại đến, ngươi bán rẻ cho nàng đi…”


 


Chưởng quỹ nghe xong, lơ mơ nói: “Vị đại gia này, ngài đã trả tiền cho bàn cờ ngọc này rồi, nếu muốn đưa cho cô nương kia cứ tặng trực tiếp là được, bán rẻ đi… Nên bán bao nhiêu đây?”


 


Người đàn ông thanh tú cười khổ, nói sâu xa: “Mặc dù nàng thích bàn cờ ngọc này, thế nhưng nếu biết là ta tặng sợ là không nhận…”


 


Chưởng quỹ cũng lớn tuổi, đã đi qua nhiều mưa gió, biết ngay là tình tiết nữ nhi khóc lóc sướt mướt nên hiểu chuyện không hỏi nữa.


 


Nam tử nọ lấy từ trong ngực ra một chiếc túi tiền hoa lan cũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó. Hình dạng giống y như đúc túi tiền Thôi Hành Chu đeo trên người.


 


Y chậm rãi đưa túi tiền lên ngửi mùi hoa lan nhàn nhạt, đau đớn nhắm chặt mắt lại —— “Miên Đường, nàng oán hận ta nên mới không chịu gặp ta ư?”


 


Có điều Miên Đường không biết rằng có người đau khổ gọi tên nàng.


 


Bởi vì người vốn không khỏe, khi rời khỏi cửa tiệm ngọc thạch, nàng thật sự quá mệt nên dẫn bọn Lý ma ma về khách điếm nghỉ ngơi trước.


 


Lý ma ma bảo nhà bếp chuẩn bị chậu nước ấm, lấy khăn ngâm nước nóng đưa cho Miên Đường chườm tay chân bị thương.


 


Miên Đường thích những lúc này nhất, nàng vén ống quần lên, nằm ngay ngắn trên giường chườm nóng, nhắm đôi mắt to lại thư giãn, lông mi run run lên.


 


Có điều trong lòng nàng còn có việc nên không yên tâm hỏi: “Khi nào quan nhân đến? Nếu chàng ấy tới muộn, hội du viên kết thúc, coi như uổng công đến Thanh Châu rồi!”


 


Lý ma ma đã quen với tính tình thích lo nghĩ của Miên Đường, vừa vắt khăn vừa nói: “Chủ nhân nói hai ngày nữa là đến, để ngài yên tâm đi chơi ngài ấy đã cho quản sự đến sắp xếp, tìm hàng trước cho ngài xem diễn hí, đến lúc đó còn có trà thơm và trái cây ăn nữa.”


 


Miên Đường nghe thấy rất vui nhưng lại lo lắng Thạch thống lĩnh đến hội du viên, nếu nàng lộ mặt gây thêm họa cho phu quân thì không tốt.


 


Nhưng Lý ma ma thì không để tâm lắm nói: “Nghe nói ngày mai Thạch thống lĩnh muốn mở yến hội ở tửu lầu với Hoài Dương vương, người tham dự đều là người có địa vị cao quý của hai phủ, quan nhân nhờ người truyền lời nói ngày mai người có thể yên tâm ngắm cảnh.”


 


Miên Đường nghe Lý ma ma nói như vậy cũng yên tâm hơn. Quan nhân sắp xếp cẩn thận thật là quan tâm chu đáo. Việc học cờ của hắn bận như thế mà còn phải bận tâm chuyến đi của nàng… Đúng là làm lòng người ta vui mừng.


 


Vui thì vui nhưng khi Miên Đường nghĩ đến bàn cờ mình mua không nổi, trong lòng có chút buồn bã ⎯⎯ không biết lúc nào nàng mới kiếm đủ ngân lượng mua bàn cờ.


 


Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Miên Đường rửa mặt chải đầu và trang điểm xong thì ra ngoài, cố ý lượn quanh trước cửa tiệm ngọc thạch kia, muốn nhìn bàn cờ nọ thêm chút.


 


Nào ngờ, nàng mới vừa đứng lại bên giá đựng bàn cờ, chưởng quầy mừng rỡ đến nghênh đón: “Vị phu nhân này, hôm qua phu nhân đã tới đúng không?”


 


Liễu Miên Đường mỉm cười gật đầu thì nghe chưởng quầy nói: “Thấy phu nhân thật sự thích bàn cờ này… Vừa hay! Chủ nhân đặt bàn cờ này mắt cao, chê bàn cờ không tinh xảo, có vết trầy, cho nên thà bỏ tiền cọc cũng không muốn lấy. Ta đang buồn rầu đây. Nếu phu nhân không chê, ta bán giá rẻ cho phu nhân nhé?”


 


Miên Đường nghe gã nói xong, buồn bực cẩn thận đánh giá bàn cờ kia nhưng không phát hiện ra vết trầy nào. Có điều hôm qua chưởng quầy mở miệng toàn hét giá trăm lượng trở lên, dù gã có giảm nửa giá nàng cũng không mua nổi!


 


Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định nên hỏi: “Giá rẻ là bao nhiêu?”


 


Chưởng quỹ nhìn đôi mắt dò xét của nàng nói: “Hai mươi lượng?”


 


Chỉ là gã vừa nói xong đã thấy dáng vẻ xoay người muốn chạy của Miên Đường, chưởng quỹ vội vàng sửa lời: “Năm lượng! Nếu phu nhân trả được năm lượng thì ta bán ngay!”


 


Miên Đường xoay người lại, mắt lóe sáng, nhìn chưởng quỹ khẽ mỉm cười, giơ ba ngón tay nói: “Ba lượng, hơn một văn cũng không mua!”


 


……


 


Lúc Miên Đường hài lòng dẫn Lý ma ma rời khỏi cửa tiệm, cầm bàn cờ được gói ngay ngắn, nàng cảm thán: “Ai cũng nói cửa tiệm vàng bạc ngọc thạch lãi rất to, ban đầu ta còn không tin, giờ mới được mở mang thêm. Rõ ràng bàn cờ chỉ có giá ba lượng mà có thể bán được đến giá trăm lượng! Chắc chắn không phải ngọc tốt gì, chẳng qua không biết dùng thủ đoạn gì có thể làm trong suốt như vậy! Hẳn người khách đặt hàng kia cuối cùng cũng tỉnh ngộ nên mới thà rằng bỏ tiền đặt cọc cũng phải hủy hàng. Không biết lần này người nọ bị thương gia bất lương kia hố bao nhiêu?”


 


Thật ra Miên Đường không quan tâm ngọc thật hay giả, dù sao nàng chỉ cần thấy nó đẹp. Phu quân không phải vương hầu gì, tất nhiên không chú trọng ngọc thật hay giả.


 


Nhưng Lý ma ma lại được hun đúc trong sự giàu sang của vương phủ. Tất nhiên nhìn qua là có thể nhận ra bộ bàn cờ kia là ngọc mỡ dê thượng phẩm.


 


Rõ ràng là bàn cờ trị giá trăm lượng nhưng chưởng quầy thà rằng bán rẻ cũng phải bán cho Miên Đường, tóm lại nơi này đang giấu bí mật gì?


 


Nhớ lại ngày hôm qua khi rời khỏi cửa tiệm ngọc thạch, ám vệ phát hiện có hai nam tử bám đuôi theo, Lý ma ma đoán, nếu không phải dung mạo của nương tử lại dẫn ong đưa bướm thì… chắc là có cố nhân đến tìm Liễu nương tử!


 


Có thể chi tiền hào phóng, lại tặng một cách uyển chuyển như thế, ngoại trừ Lục Văn đúng là không nghĩ ra ai khác!


 


Nghĩ vậy, bà không dám chậm trễ, bảo ám vệ mau chóng truyền tin cho Vương gia.


 


Lúc này Hoài Dương vương đang ở tửu lâu lớn nhất Thanh Châu xã giao với Thạch Nghĩa Khoan.


 


Thạch Nghĩa Khoan là hạng người mua danh cầu lợi, gã lấy làm kiêu ngạo khi mình là học trò của Khánh Trúc tiên sinh nổi tiếng trong giới thư họa. Năm nay là tròn mười năm gã bái sư, để nhắc nhở thế nhân về cái danh truyền nhân thư họa của mình, gã cho mời tất cả những người nổi danh về thư họa tề tụ về Giang Nam so tài.


 


Có điều hắn không ngờ rằng, Hoài Dương vương luôn luôn bận rộn công việc lại hạ mình đại giá, tới góp vui.


 


Gã nghĩ hẳn thái độ hòa hoãn gần đây của mình đã khiến cho vị Vương gia này khó chịu.


 


Có thể khiến Hoài Dương vương khó chịu, chính là khiến đương kim vạn tuế vui. Thạch Nghĩa Khoan cảm thấy nước cờ này của mình quá cao siêu, gã nhìn Hoài Dương vương cười càng ngày càng niềm nở.


 


“Hoài Dương vương, lối viết chữ thảo của ngài nổi tiếng thiên hạ, ở hội thư họa lần này phải múa bút một phen, để chư vị đồng liêu xem đã mắt!”


 


Nói xong câu này, bọn quan viên liên tiếp gật đầu.


 


Khóe môi Thôi Hành Chu nhếch lên cười như không cười, lắc lắc ly rượu trong tay.


 


Mặc dù giữ đúng lễ nghi nhưng không nhiệt tình, nhất thời khiến cho tiệc rượu có chút gượng gạo khó xử.


 


May mà chư vị ngồi đây đều không phải tới để tìm niềm vui, trong lòng ai cũng cố tính toán, khi không ai nói chuyện, bầu không khí trùng xuống, đợi người khác phá tan cục diện bế tắc lạnh lẽo này.


 


Thạch Nghĩa Khoan làm chủ tiệc, gã không thể im lặng mãi, cho nên sau khi phòng tiệc yên lặng, gã dời mắt sang Trấn Nam hầu Triệu Tuyền bên cạnh Thôi Hành Chu nói: “Không biết lần này Trấn Nam hầu mang tranh và thư pháp mới nào đến?”


 


Danh xưng Bá Nhạc của Triệu Tuyền nổi tiếng gần xa, mấy kiểu tụ tập thế này luôn mang đến mấy thứ mới mẻ.


 


Triệu Tuyền bị Thạch Nghĩa Khoan hỏi thế, tinh thần phấn khởi lên.


 


Kỹ thuật vẽ của Trần tiên sinh vô cùng tuyệt diệu, không nên bị mai một, cho nên dù bây giờ có luân lạc đến mức làm thợ vẽ cho cửa tiệm đồ sứ cũng phải cứu vớt một chút.


 


Huống chi y biết Liễu nương tử cũng sẽ làm mọi cách để việc làm ăn của cửa hàng tốt lên, y vui vẻ giúp nương tử một tay.


 


Thế nên khi nghe thấy Thạch Nghĩa Khoan hỏi, y vội vàng nói: “Lần này đúng là ta muốn đề bạt với chư vị một kỳ nhân, kỹ năng vẽ của người này vô cùng tuyệt diệu, có điều hiện tại đang ở ẩn trong một cửa tiệm đồ sứ, sau lần thư họa này, chắc chắn sẽ phất lên. Đĩa màu do người nọ vẽ không nhiều lắm, tất nhiên về giá cả sau này nước lên thì thuyền lên. A! Đúng rồi, cửa tiệm đồ sứ đó tên là ‘Ngọc Thiêu Sứ phường’, nếu chư vị có con mắt tinh tường sáng suốt thì nên mua sớm…”


 


Người hiểu rõ tính tình của Triệu Tuyền, không nhịn được đùa: “Lẽ nào Hầu gia có góp vốn vào cửa tiệm đồ sứ nọ? Ngài lúc nào cũng ngay thẳng, không dính tục vụ, tại sao hôm nay gào to vậy?”


 


Triệu Tuyền trừng mắt, liếc Thôi Cửu ở bên cạnh, hừ một tiếng nói: “Ngược lại ta muốn góp vào mà đáng tiếc có người cản không cho…”


 


Sau một lúc tán gẫu linh tinh, cuối cùng cũng vào chủ đề chính, có người nhắc tới chuyện đạo tặc Ngưỡng Sơn chiêu hàng, khen Thạch Nghĩa Khoan có thể giải quyết chuyện bằng biện pháp hòa bình.


 


Thôi Hành Chu bình tĩnh nghe, vẫn im lặng như cũ.


 


Thế nhân đều biết hắn là phái chủ chiến, còn Thạch Nghĩa Khoan hiện giờ đang làm việc cho thiên tử. Chỉ cần dẹp yên được tai họa phản tặc thì không cần đóng binh ở Chân Châu nữa. Vạn tuế muốn loại bỏ phe cánh của các vương gia khác họ, tính toán thâm sâu thật.


 


Nếu Thôi Hành Chu không đồng ý chiêu hàng thì sẽ biến thành bụng dạ khó lường, cho nên hắn chỉ mỉm cười không đáp, lắng nghe xem Thạch Nghĩa Khoan qua lại với phản tặc đến mức nào.


 


Nghe ý của bọn họ, phản tặc kia rất ngưỡng mộ Thạch thống lĩnh hào phóng rộng rãi, chủ động gửi thư chiêu hàng. Hơn nữa xuất thân của Lục Văn kia cũng không tầm thường, làm người lịch sự, tướng mạo tuấn tú, ngoại trừ việc đồng ý quy hàng còn có ý cưới con gái vợ lẽ của Thạch thống lĩnh.


 


Sáng sớm bên vạn tuế đã nói với Thạch thống lĩnh, vì để làm gương phản tặc chịu cải tà quy chính trước thiên hạ. Vạn tuế sẽ khen thưởng to cho Lục Văn vì chịu quy hàng.


 


Đến lúc đó phản tặc được khoác thêm quan bào, vợ đẹp trong ngực, quả thật là vui nhất đời!


 


Nghe thấy Lục Văn cảm mến con gái của Thạch thống lĩnh, Triệu Tuyền là người đầu tiên thay đổi sắc mặt.


 


Không ngờ nam nhân trước kia của Liễu nương tử bạc tình bạc nghĩa đến mức này! Đầu tiên là bỏ lại mặc kệ Liễu Miên Đường đang bị thương nặng, giờ thì không ôm tỳ bà mà muốn cưới nữ nhi nhà quan, thăng quan tiến chức! Nếu Liễu nương tử khôi phục ký ức, không biết có đau lòng vì người xưa bạc tình không.


 


Nghĩ tới nghĩ lui thì Liễu nương tử với tặc tử cũng không có tình nghĩa gì, dẫu sao người đàng hoàng như nàng lúc trước đi theo Lục Văn cũng đâu có cam tâm tình nguyện!


 


Sau này nhất định y phải bồi thường cho những khổ sở Miên Đường chịu, để nàng không đau lòng khóc lóc…


 


Ngược lại, Thôi Hành Chu cảm thấy cách làm của Lục Văn nằm trong dự liệu của hắn. Quả nhiên Liễu Miên Đường bị tặc tử Lục Văn vứt bỏ. Nếu không dụ được Lục Văn ra thì nàng vô dụng rồi, nhà phố Bắc có thể bỏ đi.


 


Trong một chốc, hai người bằng hữu đều mang tâm sự riêng, trầm mặc không lên tiếng.


 


Đúng lúc này, ám vệ của Thôi Hành Chu vào phòng đãi tiệc rượu, cúi người ở phía sau lưng Thôi Hành Chu nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.


 


Thôi Hành Chu bình tĩnh lắng nghe nhưng con ngươi lại phát sáng.


 


Cuối cùng con cá kia… cũng cắn câu! Hơn nữa còn ra tay xuất quỷ nhập thần, thế nhưng mang bàn cờ trăm lượng tặng không cho Liễu Miên Đường.


 


Nếu đúng là Lục Văn thật, có thể thấy hắn ta vẫn chưa dứt tình với dung mạo xinh đẹp của Miên Đường, lòng vấn vương. Xem ra nước cờ này vẫn hữu dụng.


 


Nghĩ vậy, hắn không còn tâm trạng bồi các quan viên uống rượu say sưa nữa, lấy cớ tửu lượng kém, xuống lầu đi mất.


 


Thay vì xã giao với đám quan liêu ở tửu lâu này, chi bằng đi theo Liễu Miên Đường đến hội du vườn xem thử xem liệu tặc tử kia có nhịn được chết dí không ló đầu ra hay không.