Kiều Tàng

Chương 50




Miên Đường rất tự tin với rượu thuốc này.


 


Ngày ấy nàng hỏi Triệu Tuyền, y đã bắt mạch cho phu quân, tóm lại phu quân bị bệnh gì?


 


Triệu Tuyền tức giận nói, nếu hay mất ngủ, có lẽ là do thiếu khí lực, dương huyết ngắn.

 


Miên Đường nhớ rõ chứng bệnh theo lời thần y nói, sau khi tìm đọc y thuật, không tiếc dược liệu tốt, ngâm một vò rượu thuốc cho phu quân.


 


Hôm nay xem như mới ngâm ra thuốc, Miên Đường rót một bình mang đến cho phu quân.


 


Sau khi đưa cho phu quân, Miên Đường vui vẻ đi đến lều nhỏ bên cạnh quấn khăn tắm đi ngâm nước nóng.


 


Dù sao cũng là tắm ngoài trời, nếu không có quần áo, không phù hợp với phong tục của Đại Yến.


 


Mạc Như là nam hầu, lát nữa Liễu nương tử ra y phải rời khỏi bình phong che.


 


Nhân lúc Miên Đường không có ở đây, Mạc Như nhỏ giọng nói: “Vương gia, tiểu nhân đã kiểm tra rượu đó, không có độc, nhưng trình độ phối thuốc của Liễu nương tử lúc cao lúc thấp, theo tiểu nhân thấy, ngài đừng uống thì hơn…”


 


Trong lúc Mạc Như cẩn thận nhắc nhở, Miên Đường thò đầu ra khỏi mành trướng, không yên tâm nhắc nhở: “Phu quân! Chàng bảo Mạc Như hâm nóng rượu cho chàng đi nhé, uống nóng mới có hiệu quả!”


 

Thôi Hành Chu mỉm cười nhìn nàng gật đầu, sau đó vẫy tay bảo Mạc Như rời khỏi bình phong chắn ở ngoài.


 


Trước giờ tính Mạc Như cẩn thận, y nghiệm độc cũng là chuyện bình thường. Nếu rượu không có độc, uống cũng không sao.


 


Hiếm khi Miên Đường có lòng chuẩn bị, nếu hắn không uống, chắc chắn nàng sẽ buồn lòng.


 


Mặc dù Miên Đường không đáng tin nhưng hàng xóm không có ai chết vì thuốc của nàng, Thôi Hành Chu muốn dùng để thanh nhiệt giải nóng.


 


Thấy Vương gia muốn uống, Mạc Như thở dài, hâm nóng rượu cho Vương gia, lo lắng nhìn Vương gia uống loại rượu màu nâu kia hết ngụm này đến ngụm khác.


 


Thôi Hành Chu uống hai hớp, thấy Mạc Như vẫn chưa đi, không khỏi nhướng mày nói: “Sao chưa lui xuống?”


 


Mạc Như nhanh chân chạy khỏi bình phong.


 


Lại nói về Miên Đường, nàng đang ở trong trướng thay áo tắm.


 


Áo tắm này là do Lý ma ma chuẩn bị, nghe nói các quý nữ trong kinh thành đều thịnh hành mặc áo tắm thắt vạt để ngâm suối nước nóng ngoài trời. Dù có xuống nước vạt áo cũng không nổi lên, cổ áo kiểu trễ vai, mặc trên người Miên Đường để lộ bờ vai ngọc trắng nõn và hai cánh tay thon dài.


 


Có lẽ lâu rồi không luyện quyền, đường cong cánh tay nàng ngày càng mượt mà, mặc váy ôm sát người thế này lập tức bày ra đường cong quyến rũ.


 


Lúc Miên Đường đi ra khỏi trướng với mái tóc đen dày rối tung, trông nàng như tinh linh trong những bông hoa nhưng nàng không hề ý thức được nét quyến rũ trong sự thuần khiết của mình.


 


Bình thường nàng đi đứng không câu nệ tiểu tiết, giờ bị chiếc váy bó này hạn chế, chỉ có thể đi bước nhỏ, eo đong đưa ra dáng vẻ cô nương nhỏ.


 


Sau khi tắm, Thôi Hành Chu mặc áo bào rộng ngồi xếp bằng trên chiếu uống rượu. Kết quả quay đầu lại thì thấy trong rừng xanh biếc có một giai nhân mặt phấn đang duỗi tay vén cành cây, chậm rãi bước đi. Hô hấp của Thôi Hành Chu không khỏi cứng lại.


 


Vốn hắn tưởng rằng mình đã quen với vẻ đẹp của Liễu Miên Đường. Nhưng nữ nhân này luôn lộ ra phong tình khác khi không đề phòng khiến người ta bất ngờ, lại có chút cảm giác nhìn không đủ…


 


Miên Đường xách làn váy ôm, đi thẳng đến hồ nước, khi đến gần hồ nước, chân trần nàng trượt một cái thiếu chút nữa bị té ngã.


 


Thôi Hành Chu đứng dậy bước qua, đỡ cánh tay Miên Đường, để nàng từ từ bước xuống thềm đá trong hồ.


 


Cổ tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, khi buông tay làm người ta có cảm giác không nỡ buông…


 


Sau khi Miên Đường ngồi vững, ngửa đầu nói với phu quân: “Chàng đi uống rượu đi, ta ngâm một lát rồi uống với chàng!”


 


Thôi Hành Châu rũ mắt nhìn đôi gò má phấn ẩn trong làn hơi nước, cảm thấy binh lính Tây Bắc toàn là người có suy nghĩ ăn ngon làm biếng.


 


Do không có người trông coi nên mới xây cái hồ nhỏ thế này để bớt việc, to chút nữa là hắn có thể ngâm mình với Miên Đường rồi…


 


Có điều Miên Đường không hề biết bất mãn trong lòng phu quân.


 


Lý ma ma chu đáo chuẩn bị một rổ cánh hoa khô cho Miên Đường, hơn nữa còn có thuốc mỡ cừu dưỡng ẩm nàng phối.


 


Vừa rồi Phương Hiết rải một ít cánh hoa vào trong hồ, còn lấy thuốc mỡ cho nàng đắp mặt, sau đó xông hơi bằng hơi nước.


 


Đầu Miên Đường gối trên khăn lông mềm, ngồi dựa vào vách tường, trong không khí ngập tràn mùi hoa đúng là gột rửa tâm hồn!


 


Đừng thấy Lý ma ma đen mặt nhưng bà rất tinh tế trong việc điều dưỡng.


 


Ăn cá này thì súc miệng bằng nước trà nào, ăn tỏi kia thì súc miệng bằng nước ép quả chua gì, không bao giờ trùng lặp nhau.


 


Còn những quy tắc trong cuộc sống hàng ngày khác, tỉ mỉ đến mức người ta thấy phiền.


 


Lúc đầu Lý ma ma chỉ dày vò hai tiểu nha hoàn, không hề làm phiền đến Miên Đường.


 


Nhưng dạo gần đây việc lớn việc nhỏ gì trong nhà lão bà cũng có dấu hiệu không nhìn vừa mắt, bắt đầu ngầm nhắc nhở Miên Đường chú ý lễ nghi tiểu tiết và chú ý mùi thức ăn.


 


Mỗi lần như thế, hai nha đầu Phương Hiết và Bích Thảo đều ngầm nhìn phu nhân đầy đồng cảm.


 


Lúc Miên Đường bị quản thúc đến phát phiền, nàng ngầm nhắc nhở Lý ma ma, dù có dạy nàng thì nàng cũng là gả đi rồi. Học nhiều quy củ như thế cũng không có mệnh gả vào vương hầu nhà cao cửa rộng, cho nên Lý ma ma có thời gian thì đi nghỉ ngơi đi, đừng phí thời gian ở chỗ nàng.


 


Lý ma ma nghe vậy nhận lỗi với Miên Đường, chỉ nói bà đã quá phận.


 


Nhưng Miên Đường có thể cảm giác được, Lý ma ma vẫn giữ suy nghĩ như cũ, mỗi lần thấy nàng không hợp quy củ là thở dài.


 


Có điều bình tĩnh xem xét lại, đôi khi sự chu đáo của Lý ma ma làm người ta cảm thấy thoải mái.


 


Ví dụ như cánh hoa thơm ngát ngâm trong suối nước nóng này cực kỳ thơm, khi Miên Đường ngồi trong hồ, hơi nóng bốc lên, ngâm người vô cùng thoải mái.


 


Nàng thoải mái nằm sấp ở ven hồ, nhìn trong lều trướng cách đó không xa, phu quân đang gắp thức ăn uống rượu, thỉnh thoảng phu quân ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy.


 


Lúc này mái tóc dài của Cửu gia Thôi gia cũng rối tung nhưng trông không hề nữ tính, cơ bắp như ẩn như hiện ở cổ áo bào rộng, hiển nhiên toát lên sự nam tính mạnh mẽ……


 


Thấy ánh mắt thâm thúy của phu quân nhìn mình, Miên Đường cũng nhìn lại hắn, mỉm cười ngọt ngào.


 


Nàng ngâm người đủ rồi, Phương Hiết và Bích Thảo dàn khăn to bọc nàng lại, sau khi vào trướng nhỏ thay áo bào trắng rộng rãi, Miên Đường cảm thấy ngâm người có hơi khát, vừa hay đi qua chiếu uống rượu với phu quân.


 


Miên Đường ngồi xuống chiếu mới phát hiện phu quân thế mà đã uống được hơn nửa bình rượu thuốc của nàng.


 


Nữ tử hết sức hài lòng, lập tức hỏi phu quân sau khi uống cảm thấy thế nào, lúc này Thôi Hành Chu đang nằm dựa trên đệm mềm, nhắm mắt như ngủ, cho đến khi Miên Đường đẩy hắn, hắn mới nói: “Có hơi đắng…”


 


Miên Đường đưa nửa bình rượu còn lại lên miệng uống, sau đó bình phẩm: “Đúng là hơi đắng thật, lần sau chàng có muốn thêm đường phèn không?”


 


Thôi Hành Chu vẫn im lặng như cũ, chỉ nhắm mắt chợp mắt, nhưng lại nhíu chặt mày, dường như không chịu nổi độ mạnh của rượu.


 


Miên Đường thấy hắn mệt mỏi nên đi ăn trứng luộc bằng suối nước nóng trước đó, thật ra uống với món mặn thì hương vị cực kỳ hoàn hảo. Miên Đường nghĩ tới những  nguyên liệu quý giá mình dùng, không được lãng phí chút nào, vì thế uống hết phần rượu còn lại.


 


Sau khi ăn xong, không biết có phải do ngâm suối nước nóng hay không mà Miên Đường cảm thấy người có chút nóng.


 


Vì thế mơ mơ màng màng dựa vào người Thôi Hành Chu.


 


Hơi thở ấm áp và mùi đàn hương độc đáo trên người phu quân khiến Miên Đường càng thêm nóng.


 


Vì thế nàng vươn tay ôm cổ Thôi Cửu, khẽ gọi một tiếng “Phu quân”…


 


Tiếng gọi biếng nhác này kèm theo hương thơm chui vào tai Thôi Hành Chu.


 


Đột nhiên hắn mở mắt ra, Miên Đường đã say chuếnh choáng, lúc này mới phát hiện không biết tại sao mắt phu quân toàn là tơ máu!


 


Miên Đường đứng dậy cúi xuống nhìn phu quân, khuôn mặt trắng nõn đã được rửa sạch, lấp lánh ánh sáng, khiến cho người ta cảm thấy non nớt. Mái tóc đen dày và dài từ bên tai đổ xuống, rơi ở bên gối Thôi Cửu, chạm vào mặt hắn: “Phu quân chàng…”


 


Nàng vốn định hỏi: “Phu quân không khỏe à?” Nhưng lời chưa nói hết, đột nhiên Thôi Hành Chu vươn cánh tay dài ôm nàng vào trong lòng.


 


Miên Đường có thể nhìn thấy yết hầu của phu quân run run, tay nắm tay nàng cũng nóng bừng.


 


Tiếp đó, bỗng nhiên hắn đứng dậy, bế Liễu Miên Đường lên đi về phía trướng nhỏ…


 


Bích Thảo tưởng phu nhân không khỏe, vội vàng đi theo định vào hầu hạ nhưng còn chưa đến gần trướng nhỏ đã nghe thấy Cửu gia khàn giọng nói: “Không ai được vào! Cách xa chút!”


 


Bích Thảo còn đang sững sờ, Phương Hiết đã lanh lợi kéo nàng ta rời khỏi lều trướng nhỏ.


 


Một lát sau, láng máng có tiếng động phát ra từ trong lều trướng nhỏ, Bích Thảo mới tỉnh hồn, mặt tiểu nha đầu đỏ ửng lên. Vội kéo Phương Hiết tránh ra xa, ra khỏi bình phong chắn quanh hồ nước.


 


Khi ra khỏi bình phong, Bích Thảo nhìn thấy sai vặt Mạc Như đang kề sát tai vào màn che gấm bình phong, vẻ mặt kinh hãi như người bị ngủ là lão bà* của mình vậy.


 


*Vợ.


 


Bích Thảo không khách khí duỗi tay che lỗ tai gã, nhỏ giọng nói: “Cửu gia và phu nhân nghỉ ngơi, thằng nhãi như ngươi ở đây duỗi cổ nghe cái gì vậy”


 


Mạc Như ảo não hất mạnh tay nàng ta ra, hầm hừ nói: “Ngươi thì biết cái gì!”


 


Nếu như là công tử phóng đãng nhà khác, đi du ngoạn tắm ngoài trời như thế này, ban ngày ban mặt vui đùa với thị thiếp ngoài thôn quê hoang vắng là chuyện hết sức bình thường.


 


Nhưng đây là gia của gã —— là Hoài Dương vương vững như núi trước mưa gió!


 


Chủ tử gã là hạng người như vậy sao? Ai chẳng biết dẫu có người ngồi trong lòng Hoài Dương vương vẫn không loạn, hắn không phải là người trầm mê nữ sắc! Sau khi hoảng sợ cực độ, cho rằng nữ tặc kia động tay chân gì đó, quyến rũ Vương gia của gã!


 


Gã có lòng đi giải cứu Vương gia, để tránh Vương gia nhất thời xúc động gây sai lầm lớn. Có điều vừa rồi lời Hoài Dương vương mới hét với Bích Thảo, gã cũng nghe thấy.


 


Thân là hạ nhân, sao có thể tùy tiện quấy rầy việc vui của chủ tử?


 


Nhất thời chân Mạc Như như con kiến bò trên chảo nóng, quay lại ngoài bình phong.


 


Khoảng cách từ lều trướng đến bình phong khá xa, ngoại trừ mấy tiếng kêu sợ hãi ban đầu của Liễu nương tử, thời gian còn lại khi có khi không.


 


Hơn nữa hai tiểu nha đầu kia cho rằng Mạc Như có sở thích bất lương gì nên giống như gà mái đuổi hắn đi.


 


Nhưng sau nửa canh giờ, Mạc Như thật sự không chịu được nữa.


 


Gã xông vào bình phong, định ở ngoài lều trướng nhỏ hỏi tình hình Vương gia chút, nếu Vương gia thật sự mắc mưu, gã cũng phải làm tròn bổn phận đi giải cứu!


 


Vì thế gã bước qua, hỏi thử xem Vương gia có muốn uống nước hay không, kết quả tấm lòng son sắt của Mạc Như chỉ đổi lấy được một câu đuổi dứt khoát của chủ tử —— “Cút!”


 


Câu đuổi đó vừa mang ngàn vạn theo sự lười biếng vừa mất kiên nhẫn, Mạc Như chỉ có thể xám xịt cút ra ngoài bình phong, bị hai nha hoàn rảnh rỗi ngoài đấy cười ha ha.


 


Hoài Dương vương thật sự bị mắc mưu, hơn nữa hắn còn khẳng định chắc nịch là rượu kia vấn đề.


 


Năm hắn niên thiếu còn đi học cũng thường hay giao du vui chơi với các đồng học. Mấy vũ nương ca kỹ trong những bữa tiệc, thường hay cho dược vật trợ hứng vào trong rượu.


 


Những công tử đó đều biết, chẳng qua giả vờ từ chối, thừa dịp có hơi men chơi đùa một lúc mà thôi. Mới đầu Thôi Hành Chu không biết nên từng uống nhầm, tất nhiên biết rõ mùi vị huyết mạch cuồn cuộn này.


 


Nhưng hắn không phải là người phóng túng, thậm chí về phương diện ân ái còn gò bó thanh quy hơn cả hòa thượng. Khi đó, trong tiệc rượu đầy sự hoang đường chỉ có một mình hắn tỉnh táo ngồi lù lù bất động, thậm chí còn chán ghét đẩy mấy cô nương nhào vào ngực.


 


Tinh thần kiên định đó khiến cho đồng học hết sức khâm phục, đặt cho hắn biệt danh “Tái Hạ Huệ*”. Về sau có yến tiệc kiểu này, mọi người đều ý thức tránh hắn.


 


*Điển tích gần phụ nữ của Liễu Hạ Huệ: Một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.


 


Khi mình phóng đãng mà người bên cạnh lại tỉnh táo, nhìn mình như nhìn súc vật, cảm giác này ai cũng không chịu nổi.


 


Này không phải là Thôi Hành Chu cố ý nghe theo đạo quân tử, mà do hắn cảm thấy nếu không thể kiềm chế được dục vọng của mình thì có khác gì mấy loài bò sát súc vật đó đâu?


 


Trời sinh Thôi Hành Chu là người giỏi khống chế nhục dục, hắn không cho phép người khác khống chế dục niệm của mình trong tay, huống chi còn là nữ nhân hạ tiện như vũ nữ?


 


Thế nhưng hôm nay, có vẻ như mỹ danh “Tái Hạ Huệ” không giữ được nữa rồi.


 


Lúc uống được một nửa, Thôi Hành Chu phát hiện rượu có gì đó không đúng. Có điều nói thật thì, dược tính trong đó hắn từng uống qua rồi, không đáng nhắc tới.


 


Hắn nghỉ ngơi một chút chắc là khỏe ngay thôi.


 


Nhưng ở hồ nước cách đó không xa cố tình truyền đến tiếng nước ào ào khiến người ta không nhìn qua không được, mỗi lần chạm mắt nàng đều nhìn hắn mỉm cười ngây thơ ngọt ngào.


 


Lúc sau giai nhân đi ra khỏi hồ nước, trên người mang theo hương thơm ngào ngạt, cơ thể mềm mại ngồi bên cạnh mình, áo bào rộng mái tóc đen, khuôn mặt trắng nõn như quả trứng gà đã lột vỏ.


 


Nàng kề sát hắn, đột nhiên hắn cảm thấy dược tính kia dâng trào cuồn cuộn lên, bao lấy tất cả lý trí của hắn, chỗ nào trên người cũng gào thét bảo ôm nàng vào trong trướng đi.


 


Đặc biệt là khi nàng cúi người kề sát nhìn mình, thở ra hương hoa lan, lý trí của Thôi Hành Chu hoàn toàn bị thổi bay không còn bóng dáng. Chỉ muốn bế nàng vào lều trướng làm bậy.


 


Kết quả là hắn đã làm như vậy, chừng một canh giờ sau, những lý trí đó mới từ từ quay lại đầu.


 


Mỹ nhân trong lòng ngực đã ngủ rồi.


 


Lúc này nàng cực kỳ mệt nên ôm cổ hắn ngủ say sưa. Mồ hôi trên trán vẫn còn, vành mắt vẫn đỏ hoe, giống như vô cùng tủi thân.


 


Thôi Hành Chu chưa đã thèm, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng nàng, vẻ mặt giống như sư tử ăn no, lộ ra vẻ đắc ý và lười biếng.


 


Nàng thế mà còn ngọt ngào hơn hắn tưởng, nhưng Thôi Hành Chu không ngờ lần đầu của bọn họ lại ở nơi hoang vu này.


 


Đối với Hoài Dương vương nghiêm khắc tự gò bó mình mà nói, đây là một sự trật bánh lớn.


 


Hắn nhẹ nhàng lấy tay nàng ra khỏi cổ, định đứng dậy uống nước, khi đứng dậy khỏi chiếu vô tình giẫm lên áo bào màu trắng của Miên Đường.


 


Vừa rồi khi hai người ý loạn tình mê, y phục bị đè dưới người.


 


Lúc này trên vạt áo trắng nhiễm vết máu như hàn mai trong tuyết khiến người ta nhìn thấy ghê người.


 


Thôi Hành Chu dừng lại, chậm rãi cúi người nhặt y phục đó lên, hắn xác nhận đây đúng là lạc hồng của Miên Đường.


 


Nhưng… Sao có thể?


 


Thôi Hành Chu không tin nổi mở to hai mắt, xoay người nhìn Miên Đường vẫn còn đang ngủ say, lúc này vành mắt nàng vẫn còn ửng hồng, khiến hắn nhớ lại vừa rồi nàng khóc rất to, còn luôn miệng than đau……


 


Nàng là thê thiếp của Lục Văn, tại sao vẫn còn là xử nữ? Chẳng lẽ… Là Lục Văn kia có bệnh, chỉ có thể giả mạo phượng hoàng sao?


 


Tuy không không rõ nhưng trong lòng Thôi Hành Chu mừng rỡ khó giải thích. Miên Đường của hắn chưa từng bị nam nhân khác động vào, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng!


 


Trái ngược với Thôi Hành Châu mừng rỡ như điên. Miên Đường cảm thấy mình giống như mới đi xe ngựa nghiêng lắc điên cuồng lần nữa vậy.


 


Nghe nói lúc trước nàng bị thương là do bị xe ngựa chạy nhanh đâm trúng, nhưng sau khi nàng tỉnh lại thì mất trí nhớ, hoàn toàn quên sạch sẽ. Giờ cả người đau nhức vô lực, không kém gì bị tai nạn đâm xe đâu nhỉ?


 


Khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng phu quân.


 


Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, cho nên khi hàng mi dài của nàng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức lấy nước ấm ở bên cạnh tới, kề bên miệng nàng để nàng uống nhuận họng.


 


“Phu quân, chàng… Chàng như vậy, thật sự là…”


 


Mặc dù Miên Đường ngóng trông có con với phu quân nhưng cho tới bây giờ không ngờ sẽ làm ở nơi hoang vu thế này. Hơn nữa việc thân mật, thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của nàng, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình, Miên Đường có hơi giận phu quân nhưng e lệ nói không nên lời.


 


Thôi Hành Chu khẽ nói: “Mạo phạm nương tử rồi, nhưng mà rượu nàng phối… Có hơi mạnh rồi…”


 


Liễu Miên Đường trừng mắt, vùng đứng dậy, lấy chăn nhỏ che người mình, bất lực hỏi: “Rượu ta phối có vấn đề?”


 


Thôi Hành Chu hỏi nàng nguyên liệu phối rượu, nàng cũng thành thật kể ra.


 


Kết quả Thôi Cửu nói thẳng với nàng, phương thuốc bồi bổ tráng dương cỡ này quá mạnh rồi, thật ra mấy kỹ nữ hay dùng cho khách quen có bệnh tới hưởng lạc.


 


Nàng phối cho hắn uống lung tung như thế, làm không đàng hoàng là mất mạng người đấy.


 


Miên Đường nghe vậy bất chấp xấu hổ bực tức, vành mắt ửng đỏ nói: “Phu quân, ta không có cố ý hại chàng, trên y thư viết như thế thật mà, cũng không có đánh dấu rằng uống sẽ gây chết người!”


 


Thôi Hành Chuu không nói gì, chỉ vỗ lưng an ủi nàng, đến cuối cùng vẫn không nói rõ, nam nhân bổ quá sẽ hại chết nữ nhân.


 


Vì thế hai người lại ngâm mình rửa mặt lần nữa, lần này không gọi tiểu nha hoàn, Thôi Cửu tận tâm hầu hạ nương tử.


 


Có điều hành vi phóng đãng này làm Miên Đường khó leo lên ngựa, nàng cảm thấy cả hai chân đều run rẩy.


 


Cho nên khi quay về, nàng ngồi xe ngựa rúc vào người phu quân ở bên cạnh quay về.


 


Lúc ngẩng đầu nhìn phu quân, hắn cũng cúi đầu mỉm cười nhìn nàng. Không biết tại sao, Miên Đường cảm thấy ý cười của phu quân rõ hơn bình thường rất nhiều.


 


Chẳng trách các bà tử ở phố Bắc trước đây dặn dò nàng, phải thân mật với nam nhân nhà mình thường xuyên, tránh cho tình cảm phu thê lạnh nhạt!


 


Miên Đường không nhớ trước kia nàng với phu quân thân mật như thế nào. Nhưng thỉnh thoảng hâm nóng tình cảm phu thê cũng khiến người ta nghiện đó!


 


……


 


Thôi Hành Chu không biết trong lòng Liễu tiểu nương tử đang nấu một nồi cháo nóng.


 


Hắn ôm chặt Miên Đường trong lòng ngực, trong lòng suy nghĩ miên man, buổi tối không phải vội vã quay về Kim Giáp Quan, có thể ở Vũ Ninh Quan lâu thêm chút…


 


Tây Bắc sắp đến mùa xuân, gió se se lạnh, những nụ hoa xuân đang chờ nở!


 


Đáng tiếc Huệ Châu ở Giang Nam lại mưa dầm mưa dề.


 


Thật ra việc thay đổi ở quặng sắt Tây Bắc là do Vân Nương muốn nóng lòng lấy lòng nghĩa phụ.


 


Ngưỡng Sơn có quặng mỏ ở Tây Bắc là thông tin mật. Đáng tiếc bị Vân Nương vô tình tiết lộ cho Tuy vương.


 


Người nói vô tình, người nghe hữu ý.


 


Tuy vương biết Man tộc xảy ra nội loạn từ miệng của nghĩa nữ Vân Nương, bây giờ do A Cốt Phiến cầm quyền khiến lòng vua không khỏi rục rịch.


 


Man tộc không có quặng sắt, lại không thể ra khỏi Man tộc, bọn họ không có tài luyện kim và vật dụng, chỉ có thể nhìn bảo khố mà thở dài. Với thân phận và địa vị của mình, thợ luyện quặng sắt và vật dụng đều không phải vấn đề, đáng tiếc Đại Yến có nhiều mỏ sắt nhưng toàn thuộc về triều đình, phiên vương như ông không thể xuống tay được.


 


Lần này nội loạn, ông nắm bắt cơ hội, chọn mấy thủ hạ đắc lực có tài ăn nói bắt cải trang phái đi vào Man tộc.


 


Năng lực của mấy người này không tồi, một tháng ở Man tộc, tìm hiểu tình hình của Man tộc và tốn nhiều tiền tài nhờ không ít người mới kết thân được với thân tín của A Cốt Phiến, lại gặp thêm nhiều trắc trở và  tốn thêm ngân lượng, rốt cùng cũng gặp được thủ lĩnh mới của Man tộc - A Cốt Phiến.


 


A Cốt Phiến khác với lão thủ lĩnh, sớm đã có dã tâm bành trướng ra ngoài.


 


Hiện tại có Vương gia Đại Yến chủ động đến trao đổi, trong lòng hết sức mừng rỡ, thương nhân trước kia hợp tác với lão Thiền Vu không đồng lòng với gã cho nên không cần giữ bọn họ lại.


 


Thu lợi từ việc hợp tác với Tuy vương, còn có thể lợi dụng Tuy vương tìm hiểu tình hình Đại Yến, xem như có nội ứng.


 


Vì thế hai bên cấu kết làm việc xấu với nhau, hợp tác từ lúc ấy. A Cốt Phiến sai người giết hết thương nhân mỏ sắt cũ, xếp nhân mã của Tuy vương vào.


 


Bởi vì tiền nhiệm đã lót đường, hậu nhân được thừa hưởng, thương nhân lúc trước Ngưỡng Sơn phái tới đều đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, căn bản không cần mình tốn nhiều sức. Miếng thịt béo Tuy vương cướp được lần này ăn quá vừa miệng mà


 


Vốn cuộc mua bán này hết sức thuận lợi, thu được lợi to. Tuy vương đang đắc ý mình có mắt nhìn, đột nhiên được bẩm báo thương nhân đến Man tộc mua khoáng thạch đã mất tích. Theo lộ trình, bọn họ phải quay về từ lâu rồi nhưng đến giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu.


 


Tuy vương nổi giận, cho rằng mấy thương nhân này thấy lợi quên nghĩa, mang theo tiền hàng bỏ trốn, giận dữ trách mắng thủ hạ phụ trách việc này, một mặt cho người điều tra theo đường thương nhân đi, một mặt phái người bắt hết gia quyến mấy thương nhân tới.


 


Không lâu sau đó, quan viên bẩm báo không bắt được gia quyến của ai cả, mấy phủ trạch có quản gia và hạ nhân ở đầy đủ, duy chỉ thiếu mỗi chủ nhân. Thẩm vấn quản gia, tình huống bốn nhà đều giống nhau, đều là đột nhiên mấy ngày trước phu nhân dẫn người nhà đi du ngoạn, đến giờ vẫn chưa về.


 


Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Tuy vương, nếu mấy thương nhân này lên kế hoạch bỏ trốn, tất nhiên sẽ không để gia quyến lại, thế nhưng ông vẫn tức giận.


 


Qua một thời gian, thám tử điều tra hành tung của mấy thương nhân bẩm báo nói phát hiện tung tích của gia quyến mấy thương nhân bỏ trốn ở Chân Châu. Bọn họ bám theo tìm ra nhà bọn họ, định bắt những gia quyến đó mang về nhưng phát hiện bọn họ được quan binh Chân Châu bảo vệ.


 


Rõ như ban ngày, Tuy vương còn chưa ăn ra mùi thịt mỡ đã bị Hoài Dương vương cướp đi rồi.