Kiều Thê Tại Thượng Tổng Tài Mau Quỳ Xuống

Chương 17: Hẹn Hò






Lạc Tử Khanh hí hửng đi chỉnh chu lại bản thân, lần đầu tiên hẹn hò với người mình yêu hắn nhất định phải khiến cho mình đẹp trai nhất có thể.

Như thế thì mai sau nhớ lại sẽ không có tiếc nuối ở trong lòng!
Nhìn người đàn ông chạy như bay ra ngoài thay quần áo mới, cạo chút râu li ti ở cằm, cắt móng tay và khử mùi toàn thân, Tôn Giai Oánh không biết phải nói cái gì nữa.

Người đàn ông này là ra ngoài xem mắt hả? Hay là muốn cả đám người xung quanh chú ý đến, không rời mắt ra được?
Oánh Oánh, đi thôi! Chúng ta nói với ba mẹ một tiếng là được.
Người đàn ông tuấn tú đẹp hớp hồn người đang nở nụ cười tươi rói với cô, thân hình cao lớn đĩnh bạt cùng chiếc đồng hồ lấp lánh xa xỉ đeo ở cổ tay.

Đây thật sự là nam thần trong mộng của những cô gái: đẹp trai, nhiều tiền lại ân cần dịu dàng.
Tôn Giai Oánh thấy cái đồng hồ này quen quen, hình như là...
Tử Khanh, cái này là...
Lạc Tử Khanh sờ sờ nó, đôi mắt tràn đầy trân trọng, lưu luyến cùng hoài niệm
Đây là món quà mà em tặng anh từ 4 năm trước.
Khi mà vụ tai nạn đó chưa xảy ra.

Cô nhìn hắn, bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lấy tay to của hắn, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Tử Khanh, sinh nhật của anh đến, em sẽ tặng anh một phần quà thật đặc biệt.

Được không?
Bây giờ cô không đi được, nếu như mua sắm thì cũng phải bị hắn ôm đi, như thế thì còn gì là quà nữa? Quà là phải để hắn không biết nó là cái gì, tự tay mở ra mới thú vị.
Được.
Mắt Lạc Tử Khanh sáng lên, hắn ôn nhu mà hôn lên vầng trán thanh tú.
Vậy chúng ta đi thôi.

Hưởng thụ buổi hẹn hò đầu tiên nào!!!
Tôn Giai Oánh dang tay ra, giống như con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân, ôm lấy phần eo thon chắc của hắn, ngẩng cao đầu mà cắn bờ môi xinh đẹp của hắn, liếm mút một lượt ở bên ngoài.
Cô gái nhỏ giống như tiểu yêu tinh chuyên trêu chọc nam nhân, ngay khi hắn thở dốc khó nhịn thì cô lại buông ra, vẻ mặt hồn nhiên trong sáng nhìn hắn.
Tử Khanh, làm sao vậy?
Lạc Tử Khanh hít sâu một hơi, hắn chậm rãi bình ổn lại bản thân.


Thế nhưng túp lều nhỏ đang căng phồng phía dưới vẫn không có xu thế mềm xuống.
Bảo bảo, anh khó chịu!
Dùng đôi mắt mê ly ngập tràn tình dục nhìn cô.
Tôn Giai Oánh đầu hàng.
Tay nhỏ cởi thắt lưng của hắn ra, len vào khe hở của quần lót rồi cầm lấy vật thô cứng đang nóng rực.

Tôn Giai Oánh cảm thấy người cô cũng khô nóng khó chịu.
Ôm hắn dựa vào người mình, tiếng thở dốc dồn dập.
Đến khi lòng bàn tay bị bắn vào một lượng lớn chất lỏng ấm nóng cả hai người cũng mệt nhoài mà thở gấp.
Mang nước đến đây!
Đây đẩy kẻ còn đang nằm ăn vạ trên người mình ra, xử lí nhanh chóng để chút nữa còn chuyên tâm để xem phim, nếu không giữa đường tên hâm này lại không khống chế được bản thân là tan tành buổi hẹn hò.
Ngoan ngoãn lấy nước lau từng kẽ tay cho cô, sau đó liền chỉnh lại váy cho cô, đổ nước đi rồi ôm cô xuống lầu.
Ba mẹ Tôn đã đi nằm nghỉ rồi, bây giờ còn mỗi Asdor quản gia là vẫn đang ở ngoài vườn tỉa cây cảnh.

Tất cả những loài cây ở đây đều là một tay ông chăm sóc và tạo kiểu dáng, mỗi loại đều đẹp đẽ và xanh tốt.
Asdor, bọn con đi ra ngoài nhé, có lẽ là tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà đâu, chú nói cho ba mẹ hộ con nhé.
Nghe được cô cậu chủ nhà mình nói vậy Asdor quản gia có gì còn không hiểu, hai đứa trẻ ra ngoài hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, lão già như ông không giúp gì được thì cũng không nên gây phiền phức.
Được, vậy cô/cậu chủ đi chơi vui vẻ!
Mỗi lần đều là cậu chủ nóng như lửa quay xung quanh, bây giờ thấy hai người hỗ động vui vẻ hạnh phúc như thế đúng là không uổng công ông đã vì họ mà xua đuổi biết bao kẻ đòi xen giữa mối quan hệ này..