Kiều Thiếp

Chương 86: Người không có tim thì sao có thể đau buồn vì hắn




Biên tập: B3

Bùi Tín Phương nhận ra mình đang đi trên một con đường mòn, hai bên đường mọc đầy một loại hoa mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh đều bị bao phủ bởi mây mù, dường như hắn đã đi tới tiên cảnh.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, liền nhìn thấy rất nhiều người mặc bạch y phiêu đãng, mặt mũi của những người đó khác nhau, nhưng lại có một điểm chung là đều hết sức xinh đẹp.

Bọn họ vừa nhìn thấy Bùi Tín Phương thì mỉm cười gật đầu.

Hắn mím chặt môi, nhìn những người đó rồi cứ thế đi tiếp, mãi cho đến khi hắn nghe được tiếng suối chảy róc rách.

Bùi Tín Phương nhìn theo nơi phát ra tiếng động, lại nhìn thấy có một người đang ngồi giữa dòng suối.

Người kia ngồi xếp bằng, trước mặt đặt một cái khay, một tay hắn cầm bầu rượu, tay còn lại cầm một cây bút.

Hắn ngửa đầu uống rượu, tiêu sái bất kham.

Bùi Tín Phương nhìn hắn chăm chú, cuối cùng chậm rãi đi tới.

Hắn lội vào dòng suối, đi đến bên cạnh người kia.

"Ngươi là ai?"

Người nọ nghe vậy nhưng lại cười khẽ một tiếng, hắn đặt bầu rượu xuống, nhìn Bùi Tín Phương cười: "Tiểu tử Bùi gia, quả nhiên là lá gan của ngươi lớn hơn nhiều so với mấy lão tổ tiên họ Bùi kia."

Bùi Tín Phương cau mày: "Ngươi gọi ta là gì?"

Người nọ lắc đầu: "Ta lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi, gọi ngươi một tiếng tiểu tử Bùi gia cũng đâu có gì sai. Đúng rồi, sao ngươi lại xuống đây? Không phải dương thọ chưa hết sao?"

Xuống?

"Đây là đâu?"

Người nọ nghe được câu hỏi của Bùi Tín Phương thì cười ha ha, chờ khi cười xong hắn mới nói: "Đây là âm phủ."

Âm phủ?

Bùi Tín Phương lại nhìn ra xung quanh, nhưng lúc này hắn sợ hết hồn, bởi vì những vị tiên tử tướng mạo phi phàm vừa rồi hắn nhìn thấy nay đã biến thành hình dáng của cô hồn dã quỷ, nước miếng của bọn họ chảy dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi. http://bachbon.wordpress.com

Mà con đường mòn Bùi Tín Phương vừa đi qua kia cũng biến thành đỏ như máu, còn những đoá hoa ở hai bên, tất cả đều là hoa Bỉ Ngạn, hơn nữa càng khiến cho người ta sợ hãi chính là, những đoá hoa kia lại đang nói tiếng người.

"Hì hì, tên kia bị doạ sợ choáng váng kìa."

"Đương nhiên rồi, vừa rồi vẫn còn đang tưởng mình ở tiên cảnh cơ."

Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn, phát hiện nước suối mà hắn đang lội cũng không phải là dòng suối trong suốt có thể nhìn thấy đáy nữa, mà bên trong chứa đầy xương người.

Ngay cả cái khay đặt trước mặt hắn cũng không phải là cái khay bình thường, mà là một cái khay được mấy cái sọ người hợp thành.

"Tại sao ta lại ở nơi này?" Bùi Tín Phương nhíu mày.

Người kia chê cười hắn: "Cái này phải tự hỏi chính ngươi, tại sao ngươi lại tới đây? Con rồng kia của ngươi không đi cùng ngươi, bây giờ ngươi đứng ở chỗ này, cũng chính là thứ thuốc bổ nhất của những ác quỷ kia."

Bùi Tín Phương cảm thấy hắn không nghe hiểu được mấy câu mà người trước mắt này nói, Bùi Tín Phương không khỏi có chút tức giận.

Hắn phất tay áo muốn rời đi, nhưng người nọ lại gọi hắn lại.

"Tiểu tử Bùi gia, vất vả lắm ngươi mới tới được nơi này, không muốn biết rõ sự tình rồi hãy đi sao?"

"Ta không muốn biết rõ chuyện gì hết." Bùi Tín Phương cất giọng lạnh như băng.

Người nọ không buồn, ngược lại còn mời hắn ngồi xuống: "Vậy ngươi bồi ta uống rượu đi, đúng rồi, trái tim này ta mới ăn được có một chút, nếu ngươi không ngại thì cũng tới nếm thử xem sao."

Trái tim?

Bùi Tín Phương nghe được câu này thì chậm rãi xoay người lại, ánh mắt hắn nhìn về phía cái khay lúc nãy, chỉ thấy vừa rồi cái khay vẫn còn trống không, nay đã xuất hiện một quả tim đầm đìa máu.

Ngón tay Bùi Tín Phương khẽ động, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt: "Đây là trái tim của ai?"

Người nọ nhìn hắn cười cười: "Ta làm cuộc trao đổi với một tiểu cô nương, nàng cho ta trái tim, ta cho nàng sống lại lần nữa, đây chính là trái tim của tiểu cô nương kia."

Bùi Tín Phương nghe được lời này, liền nhìn kỹ lại trái tim kia, ngay lập tức nhìn thấy một cái tên được khắc trên đó.

Bùi Tín Phương vừa nhìn thấy cái tên kia thì vội lui lại mấy bước.

"Ta không tin."

Dường như hắn đã bị đả kích rất lớn, sắc mặt  trở nên trắng bệch.

Trong mắt người nọ hiện lên mấy phần thương hại: "Ngươi đúng là, tình yêu không bền vững, trí tuệ tất hao tổn. Ngươi thông minh trong tất cả mọi chuyện, sao lại còn ở chỗ này giả bộ hồ đồ? Nàng là số kiếp cả đời này của ngươi, bởi vì ngươi là số kiếp đời trước của nàng, vận mệnh của các ngươi vốn đã là như vậy."

Bùi Tín Phương cắn chặt hàm răng, hắn nhìn trái tim kia, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra, hắn cũng không biết tại sao mình rơi lệ.

"Ta không tin!"

"Ta không tin."

"Ta không tin..."

Bùi Tín Phương quay đầu muốn đi, nhưng người nọ lại nói tiếp: "Đời trước ngươi cho người đánh chết nàng mà không biết nàng và ngươi chính là giai ngẫu thiên thành (*). Đời này lại là một đôi oán ngẫu (**), nàng sẽ vĩnh viễn không yêu ngươi, còn ngươi sẽ chỉ mãi yêu trong vô vọng rồi dần dần già đi. Tiểu tử Bùi gia, hay là nhân lúc vẫn còn sớm, ngươi hãy buông tay đi."

(*) Số kiếp làm vợ chồng.

(**) Vợ chồng hay bất hoà.

"Nàng không có trái tim, sao có thể yêu ngươi, ngươi tội gì phải cố gắng giữ nàng ở bên người? Ngươi có số mệnh của ngươi, nàng cũng có số mệnh của nàng, đời này nàng vốn dĩ nên trở thành Thám Hoa Lang phu nhân, quỷ khí trên người nàng sẽ dần dần tản đi khi qua ngày giỗ của đời trước, không gây ảnh hưởng quá nhiều, ly hồn cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng chính ngươi đã sửa lại số mệnh của nàng. Cuối cùng đã thành sửa lại số mệnh của tất cả mọi người!"

Bùi Tín Phương nghe vậy thì nghiêng đầu, hai mắt đỏ vằn nhìn người nọ: "Ta sửa lại số mệnh của tất cả mọi người? Vậy số mệnh của ta thì sao?"

Số mệnh của hắn nên thế nào đây?

Bùi Tín Phương thấp giọng cười, có mấy phần điên điên khùng khùng.

Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người bỏ đi, mỗi khi hắn bước một bước, cảnh sắc phía sau liền biến mất một ít. http://bachbon.wordpress.com

Đến khi hắn đi tới lối ra có ánh sáng, hắn hơi nhắm mắt lại, chờ tới khi mở mắt ra, liền nghe được tiếng khóc.

Bùi Tín Phương chợt ho khan hai tiếng, hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đây là tẩm cung của hắn.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Rốt cuộc thì người cũng tỉnh lại rồi! Chúng nô tài đều bị doạ sợ!"

Bùi Tín Phương nhìn màn giường vàng nhạt: "Trẫm ngủ bao lâu?"

"Hoàng Thượng ngủ ước chừng khoảng ba ngày."

Hắn từ trên giường ngồi dậy: "Bãi giá Cảnh Trinh Cung."

***

Bùi Tín Phương gần như là xông vào Cảnh Trinh Cung, hắn vừa tới liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Chi Chi thấy hắn đi vào thì biểu tình có chút sợ hãi.

Bùi Tín Phương hít thở sâu mấy hơi rồi mới đi lên phía trước, giơ tay bắt được Chi Chi đang muốn trốn, hắn đặt tay vào lồng ngực của đối phương.

Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng tim đập.

Biểu tình của Bùi Tín Phương thay đổi, chuyển sang tay khác, kết quả vẫn như vậy.

Môi hắn run rẩy, lui về phía sau mấy bước: "Để được sống lại lần nữa nàng đã làm một cuộc trao đổi với thần tiên kia? Nàng cho hắn cái gì?"

Chi Chi nghe hắn hỏi đến vấn đề này thì đáp: "Trái tim."

Bùi Tín Phương bỗng phun ra một búng máu.

Hoá ra cảnh trong mơ kia là thật, hắn thấp giọng cười thành tiếng, máu trong miệng chảy ra càng lúc càng nhiều.

Chi Chi hoảng sợ, nàng luống cuống nhìn Bùi Tín Phương, cuối cùng chạy ra ngoài gọi người.

***

Bùi Tín Phương giận đến hộc máu, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh.

Chờ khi hắn tỉnh lại thì cả người vô lực, các ngự y canh giữ bên giường hắn cả ngày lẫn đêm, vì để duy trì thời gian thanh tỉnh của hắn mà không thể không dùng đến phương pháp châm cứu.

Lữ Việt Dương tạm thời đảm nhiệm chức giám quốc, Bùi Tín Phương ngã bệnh, gánh nặng triều chính không thể không dồn lên vai hắn.

Hắn có đến thăm Bùi Tín Phương mấy lần, nhưng hoặc là đối phương luôn ngủ mê man, hoặc là mở to đôi mắt xinh đẹp kia ra nhìn chằm chằm lên màn giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

***

Bùi Tín Phương vô tri vô giác lâm bệnh một tháng, rốt cuộc hắn cũng sai người gọi Chi Chi tới.

Khi nhìn thấy Chi Chi, câu đầu tiên mà Bùi Tín Phương nói là ——

"Ta sắp chết."

Hình như đối phương sợ hết hồn, nhưng nỗi buồn kia chỉ thoáng qua, rất nhanh sau đó liền biến mất.

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường hắn, cũng giống như ngày xưa.

Bùi Tín Phương cười khẽ: "Chi Chi, nếu ta chết nàng sẽ buồn sao?"

Ánh mắt Chi Chi ngơ ngác, tựa hồ như không hiểu ý của Bùi Tín Phương.

Nụ cười bên môi Bùi Tín Phương càng sâu: "Nàng sẽ khóc sao?"

Chi Chi suy nghĩ một chút, rũ mắt xuống.

Bùi Tín Phương nhắm mắt lại, rồi bỗng mở choàng mắt ra: "Không biết, đúng không?"

Quả nhiên, người không có tim thì sao có thể đau buồn vì hắn.

Người kia nói đời trước hắn giết nàng, nhưng tại sao lại bắt hắn phải gánh chịu tội lỗi mà đời trước gây ra.

Chi Chi mờ mịt hồi lâu, nàng ngồi bên giường của Bùi Tín Phương, sau đó mới nói ra một câu.

"Người sẽ không chết." Nàng đang trả lời câu hỏi trước đó của Bùi Tín Phương.

Giọng nàng vừa nhỏ lại vừa yếu ớt, nàng sợ đối phương không nghe rõ, liền lặp lại thêm một lần.

"Người sẽ không chết."

Bùi Tín Phương bỗng cất tiếng: "Người đâu, đưa Hoàng Hậu nương nương trở về."

Chi Chi còn chưa kịp nói ra những lời tiếp theo thì đã bị người đưa đi, những người đó nghe theo lệnh của Hoàng Thượng, chỉ muốn nhanh chóng đưa vị Hoàng Hậu không có thực quyền này quay về. http://bachbon.wordpress.com.

***

Sau đó, trong cung bắt đầu có lời đồn đại, Hoàng Thượng là bị Hoàng Hậu chọc cho giận quá hoá bệnh.

Hoàng Hậu cắm sừng cho Hoàng Thượng, ngay cả Thái Tử cũng không biết có phải là hài tử của Hoàng Thượng hay không?

Chắc chắn Hoàng Hậu không phải là nữ nhân đoan chính, nếu không rõ ràng trước đó vẫn là tiểu thiếp của Phò Mà, vậy nhưng sao lại leo lên giường của Công Chúa, trên thực tế chính là một nam nhân?

Lại còn sinh cả hài tử.

Hoàng Thượng vì nàng mà giết nhiều người như vậy, số máu kia có thể dùng để quét vôi nguyên một bức tường thành.

Bạo quân và Hoàng Hậu lẳng lơ.

Có người lén lút nói thầm sau lưng.

***

Chi Chi gần như là bị giam lỏng ở trong Cảnh Trinh Cung, nói là gần như, bởi vì thật ra nàng vẫn có thể đi ra ngoài, nhưng hoàng cung quá rộng lớn, nàng căn bản không biết ai cả, vì thế Chi Chi liền không thích ra ngoài.

Bùi Tín Phương không đến tìm nàng, ngay cả người thường xuyên cùng nàng nói chuyện là Lâm Nguyên cũng không cách nào tiến cung.

Bây giờ nàng chỉ có Giấm bảo.

Nhưng Giấm bảo vẫn còn nhỏ, cậu bé không biết cái gì cả, chỉ biết ăn với ngủ.

Chi Chi không cho bà vú bế Giấm bảo đi ngủ, nàng muốn ngủ cùng Giấm bảo, cái giường kia quá lớn, nàng nằm một mình trên đó, cảm thấy thật quá trống vắng.

Chi Chi cảm thấy nàng có chút khổ sở.

Còn tại sao lại khổ sở, chính nàng cũng không biết nữa.

Nàng đặt tay lên ngực mình, nơi đó trống rỗng.

Thì ra nàng thật sự không có trái tim, chỉ là nàng vẫn luôn tự cho rằng mình có ư?

Hết chương 86.