Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 14: Mục tiêu




Lyle ở chỗ của mặt trẻ con một ngày, mỗi giây trôi qua hắn lại phát hiện ra một cảnh giới mới của bản thân, trước đây Lyle thật sự không ngờ bản thân có thể sinh tồn ở điều kiện tồi tệ thế này trong thời gian lâu như vậy.

Hắn cảm thấy mặt trẻ con và Kane là cùng một loại người, hoặc nói đúng hơn là từng cùng làm một nghề nên có những kỹ năng giống nhau.

“Anh từng là đặc công à?”

Mặt trẻ con đảo thuốc trong lọ, thuận miệng đáp: “Đó là chuyện từ rất lâu trước đây rồi.”

“Cũng giống như tên mặc âu phục kia, lấy lý do an toàn cho Avana đi truy sát người khác à?”

Mặt trẻ con ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý: “Công việc của bọn tôi cao cấp hơn mấy tên nhãi nhép này nhiều.”

Lyle hờ hững nhìn một hàng bình thủy tinh chịu nhiệt chứa đủ các loại chất lỏng nhiều màu, “Ví dụ như?”

Mặt trẻ con tiếp tục điều chế thuốc, “Nếu như Sweetheart nhà cậu đã không nói, tôi càng không có lý do gì để nói cho cậu biết cả.”

“Thuốc điều chế ở cái nơi đến nhà vệ sinh cũng không bằng này liệu có tác dụng không đấy?”

Mặt trẻ con cẩn thận định lượng các loại dược chất trong ống nghiệm, chém đinh chặt sắt nói: “Cho dù tôi có pha thuốc trong bồn cầu thì thuốc của tôi chắc chắn vẫn hiệu quả hơn thuốc của đám người trong tòa nhà Chính phủ.”

“Tôi sẽ rửa mắt chờ xem.”

***

Đến buổi tối thứ hai, thuốc của mặt trẻ con cuối cùng cũng được phát huy công dụng.

Người đàn ông mặc âu phục không biết lấy đâu ra một lưỡi dao, đang định lén lút cắt dây thừng trên cổ tay, đằng sau đã vang lên tiếng nói.

“Nếu như tôi là anh thì sẽ ngoan ngoãn ngồi yên chịu trói, chứ không làm những việc vô dụng thế này.”

Người đàn ông kia bình tĩnh phản kích: “Cậu là con trai của ngài Jasper, có rất nhiều người liều cả mạng sống của bản thân để cứu cậu, cậu đương nhiên có thể ngoan ngoãn chịu trói rồi.”

Không biết từ ngữ nào trong câu nói này kích động đến thần kinh Lyle, mặt trẻ con đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mờ mịt trống rỗng đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt xanh thẳm của hắn.

Có điều vẻ mờ mịt trống rỗng kia biến mất rất nhanh, Lyle bình thản như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp: “Nếu vậy anh càng phải nghĩ đến những phương pháp thông minh hơn để tự cứu lấy bản thân, ví dụ như hợp tác chẳng hạn, tôi nghĩ cái vị có gương mặt như trẻ con này không phải là người có ham muốn giết chóc điên cuồng đâu.”

Mặt trẻ con bĩu môi với xưng hô của Lyle dành cho mình, gật đầu: “Đúng thế, tôi am hiểu cách giết người, nhưng không thích giết người.”

Người đàn ông mặc âu phục từ bỏ ý định cắt dây trói, nhưng vẫn siết chặt lưỡi dao trong tay, lạnh nhạt nói: “Nghe có vẻ như chúng ta là cùng một loại người.”

Mặt trẻ con đi đến trước mặt người nọ, khom lưng xuống: “Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, tôi muốn hỏi cậu mấy vấn đề, cậu có chịu hợp tác không?”

Người đàn ông mặc âu phục bình thản đề nghị: “So với hỏi mấy vấn đề, sao anh không cắt luôn vài bộ phận trên người tôi đi?”

Mặt trẻ con cười híp mắt, rút trong túi áo ra một ống kim tiêm, quơ quơ trước mặt người kia, “Biết trước cậu thế nào cũng nói vậy nên tôi đã sớm có chuẩn bị rồi.”

“Thuốc nói thật?”

“Không sai, nó sẽ giúp thôi miên đầu óc cậu vào trạng thái thành thật nhất.”

“Mỗi đặc công đều phải trải qua huấn luyện chống thuốc nói thật, cho dù có bị thôi miên cũng không có tác dụng, tôi sẽ không tiết lộ cho anh bất cứ tin tức nào đâu.”

“Cậu sẽ phải nói nhanh thôi.”

Mặt trẻ con cười đến vô cùng tự tin, đem ống thuốc tiêm vào tĩnh mạch người đàn ông mặc âu phục, “Thuốc nói thật này đã được tôi điều chế lại rồi, sẽ không kiềm hãm hoàn toàn ý thức của cậu, nhưng nó sẽ khiến cậu rơi mắc kẹt giữa trạng thái tỉnh táo và tiềm thức, cộng thêm phương pháp thôi miên thích hợp, đừng nói là nội dung nhiệm vụ cơ mật hay mật mã tài khoản ngân hàng, cho dù cậu có bao nhiêu lông chym, chỉ cần cậu biết, cũng sẽ nói hết cho tôi thôi.”

Hai mắt của người đàn ông mặc âu phục trợn trừng, bắt đầu giãy dụa kịch liệt, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

“Anh là Freeman! Ace Freeman!”

“Tôi còn tưởng sau khi tôi “chết” nhiều năm như thế thì không còn ai nhớ đến nữa chứ, không ngờ vẫn còn có thế hệ đàn em nhớ tên mình, cảm động thật đấy.”

Người đàn ông mặc âu phục chậm rãi nói: “Ace Freeman, 13 tuổi được đặc cách vào học viện Avana, sau khi tốt nghiệp được tuyển thẳng vào lực lượng đặc biệt. Trong thời gian tham gia huấn luyện, cận chiến, ngụy trang, thu phát tình báo, tất cả đều đạt thành tích cao đến không tưởng, là đặc công duy nhất trong lịch sử hoàn thành huấn luyện chỉ trong vòng một năm. Tiếp nhận nhiệm vụ hai năm, chưa một lần thất bại. Hai năm sau được chọn vào viện nghiên cứu, thỉnh thoảng vẫn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mười một năm trước, Đại tướng Moro của tinh hệ Alpha lưu lạc đến Avana, không ai cạy răng ông ta được một chữ, chỉ có anh làm cho ông ta khai ra toàn bộ, chúng ta mới có thể kịp thời trả người về tinh hệ Alpha, ngăn chặn được chiến tranh sắp phát sinh. Anh nổi tiếng nhất về phương diện thẩm vấn, điều chế thuốc và thôi miên.”

Mặt trẻ con thở dài: “Tiêm thuốc cho cậu không phải để cậu khai tiểu sử của tôi. Tôi vốn không tính giết cậu đâu, nhưng rõ ràng là tự cậu không muốn sống mà.”

Thuốc nói thật đã phát huy tác dụng, hai mắt người đàn ông mặc âu phục bắt đầu mơ hồ, chớp liên tục, dường như sắp ngủ đến nơi.

Mặt trẻ con cúi sát xuống, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, cậu tên là gì?”

Tần suất chớp mắt của người đàn ông mặc âu phục càng ngày càng giảm, vẻ lờ đờ trên mặt dần biến mất, nhưng trông lại có chút khờ khạo, mặt trẻ con hỏi xong phải đến mấy chục giây sau người nọ mới phản ứng được, đáp như cái máy: “Tên tôi là Andy Karen, Karen là họ của ông nội tôi.”

“Rất tốt, bé ngoan, có thể kể cho tôi một chút về ông nội cậu không?”

***

Lyle thấy mặt trẻ con hỏi người đàn ông tên Andy rất nhiều vấn đề linh tinh, hắn chán nản ngáp một cái, lười biếng xoay người đi về phòng ngủ một giấc.

Hắn mơ thấy bản thân quay trở lại thời còn học trung học, những người kia biết hắn mang họ Jasper, kéo hắn đi đua xe, hắn thua mất xe thể thao, thua mất tiền, thua mất đồng hồ, thua đến chỉ còn một cái quần lót. Sau đó hắn chỉ mặc độc một chiếc quần lót nghênh ngang về nhà, hơn hai giờ sáng, trong ánh mắt trách cứ đầy hàm ý và khinh miệt của mọi người, cảm giác trong lòng không biết là xấu hổ hay thoải mái.

Người khác đều khao khát được sinh ra trong gia đình Jasper, còn Lyle chỉ muốn lờ đi, thỉnh thoảng lại nghĩ đến những thứ mà cái họ này mang lại cũng như cướp đi của hắn. Hắn có thể thua một đống tiền vào sòng bạc hay đua nát vài chiếc xe giá trên trời chỉ như ăn cơm uống nước, muốn làm gì thì làm. Đây là những gì họ Jasper cho hắn.

Nhưng cái họ này cướp đi của hắn những gì?



“Mỹ nhân! Mỹ nhân, mau tỉnh dậy đi!”

Lyle đang ngủ say thì bị mặt trẻ con thô bạo đánh thức, sắc mặt hắn y như muốn đòi mạng, “Cho tôi một lý do chính đáng để tôi không giết anh.”

Mặt trẻ con kiểm tra băng đạn trong súng lục, ném súng sang cho hắn: “An nguy của Sweetheart nhà cậu có được coi là lý do chính đáng không?”

Lyle kinh ngạc: “Kane làm sao? Không phải anh nói anh ấy đuổi theo bắt cá lọt lưới sao?”

Mặt trẻ con sắc mặt tối xuống: “Có hai đặc công theo các cậu đến Naler. Hai người, hai nhiệm vụ.”

Lyle nhìn sắc mặt âm trầm lần đầu tiên xuất hiện trên mặt anh ta trong hai ngày nay, trực giác mách bảo có chuyện không ổn.

“Kane cũng là mục tiêu của nhiệm vụ.”