Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 83: Thối rữa




Nhờ phi công kịp thời mở hệ thống bảo vệ, mở lồng bảo hộ khẩn cấp, lúc phi hành khí rơi xuống không bị va chạm quá mạnh. Vài hành khách ngồi bên trong ngoại trừ bị lắc giật hơi nhiều ra cũng không ai bị thương, lồng bảo hộ thậm chí đã thay thế cho cả phần cửa khoang bị thủng.

Sau khi trải qua chấn động vật lý, lồng bảo hộ trong suốt, toả ra ánh sáng vàng nhạt chậm rãi rút đi như nước chảy. Edward mở cánh cửa khoang bị thủng một lỗ lớn ra, đi tới cửa lớn tiếng hỏi: “Anh là ai?”

Lyle đứng cạnh Edward, nhỏ giọng nói: “Đây là tên sát thủ từng tấn công tôi hai lần, lần nào hắn cũng đột nhiên xuất hiện, chỉ dùng đúng một con dao găm.”

Người đàn ông cầm thứ vũ khí như súng máy kia có một gương mặt vô cùng đại chúng, đại chúng đến độ chỉ cần ném vào giữa đám người thì cho dù có tìm mòn mắt cũng không nhặt ra được. Bản thân Liv đã từng giáp mặt gã một lần, bây giờ nhìn lại vẫn thấy như mới gặp lần đầu. Đây cũng coi như một kỹ năng đặc biệt không phải ai cũng có.

“Tôi là ai các người không cần phải biết.” Người đàn ông nọ lớn tiếng trả lời.

“Bởi vì bọn tôi sắp thành người chết?” Liv hỏi ngược lại, giễu cợt lắc đầu, “Đúng là, cái lời thoại cũ rích từ đời tám hoánh nào rồi.”

“Cũ nhưng rất kinh điển, không phải sao?” Giọng nói của người đàn ông tràn đầy sự khiêu khích, “Bây giờ tôi chỉ cần nã một phát nữa, bùm —— nổ tung động cơ phi hành khí, tất cả các người sẽ được chôn cùng nhau.”

“Một phát nổ động cơ?” Edward nhướng mày, trưng ra vẻ mặt nghi vấn, sau đó lắc đầu, tự hỏi tự trả lời, “Không đâu, cho dù anh là người của tinh hệ Alpha, cũng không thể làm được.”

Người nọ im lặng một lúc mới mở miệng, Edward không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt phức tạp hiện giờ của gã, “Làm sao các người biết?”

“Vũ khí của anh không phải là thứ nên xuất hiện ở tinh hệ Beta. Tôi đã sưu tầm gần như toàn bộ vũ khí trên tinh hệ này, nhưng trong đó không có loại nào tương tự như thứ trong tay anh.” Edward nói, “Hơn nữa, phi hành khí của tôi cũng không phải loại phổ thông, chưa có thứ vũ khí nào của tinh hệ Beta có thể mố phát bắn nổ cửa khoang của nó.”

Lyle cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao người đàn ông thần bí nọ hết lần này đến lần khác dùng dao găm. Không phải gã không có súng, mà là súng của gã quá đặc biệt, nếu lấy ra sẽ bại lộ thân phận, thậm chí thu hút sự chú ý của Chính phủ Avana. Bây giờ người nọ quyết định lấy ra, chắc đã muốn liều một lần, được ăn cả ngã về không.

“Vậy cứ thử xem bộ phi hành khí như đồ chơi trẻ con của các người có thể chịu được đến đâu!” Dứt lời, người đàn ông nọ lấy vũ khí trên vai xuống, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nã một phát súng.

Quanh viên đạn xuất hiện một vòng đỏ kỳ dị, như thể sau khi rời khỏi nòng súng đã bắt đầu bốc cháy. Lúc sắp chạm vào phi hành khí, viên đạn lại bị lồng bảo hộ trong suốt ngăn trở. Lồng bảo hộ lúc này không giống như khi phi hành khí bị rơi ban nãy, ngoại trừ phần diện tích tiếp xúc với viên đạn ra, những chỗ khác hoàn toàn không có ánh sáng vàng nhạt của lồng bảo hộ.

Viên đạn đỏ rực ma xát với lớp bảo hộ bắn ra tia lửa, nhưng đều bị ánh sáng màu vàng nhạt hóa giải. Tia lửa đỏ chậm hòa tan vào lớp bảo hộ mỏng như hoa văn chảy tràn trên mặt nước, cuối cùng biến mất trong không khí.

Qua gần một phút, cả viên đạn và lớp bảo hộ đồng thời biến mất.

Edward thả lỏng bàn tay đang siết chặt bên người, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, cao giọng nói: “Thấy không, cho dù là người của tinh hệ Alpha, anh cũng không thể phá hỏng động cơ phi hành khí của tôi.”

Sắc mặt người đàn ông nọ biến đổi liên tục, trầm giọng hỏi: “Công nghệ này không phải thứ các người nên có. Bộ phi hành khí này các người lấy từ đâu?”

Edward đăm chiêu suy nghĩ: “Có lẽ là cửa hàng đồ chơi?”

Đây là đang đáp trả lại lời nhận xét ban nãy.

Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi bật cười: “Miệng lưỡi lũ người Beta các người đúng là chẳng bao giờ chịu kém ai.”

“Trên phương diện khác cũng vậy thôi.” Edward nhíu mày.

Tầm mắt người đàn ông như có như không quét qua người Lyle, “Hi vọng lần sau các người có thể tiếp tục may mắn như lần này.”

Gã chưa nói xong, Liv đã nổ súng. Trong cổ họng người nọ bật ra một tiếng cười lạnh, khoảnh khắc khi viên đạn bay đến, gã đã biến mất không còn dấu vết.

Lần đầu tiên được nhìn trực diện hình ảnh quái dị như thế, tinh thần bị đả kích quá lớn, một lúc lâu sau Brian đứng sau lưng Lyle và Edward mới khó khăn lẩm bẩm, “Cái tên Alpha kia… biết tàng hình à?” Ngữ điệu anh ta vô cùng chần chừ, giống như chỉ mong có ai đó nói với mình “Không, là anh hoa mắt đấy”.

Lyle suy tư: “Lúc hắn biến mất, trên cổ tay sáng lên một cái.”

“Có lẽ là một loại thiết bị truyền quang nào đó.”

Edward nói xong, vừa quay đầu lại đã gặp phải ánh mắt lập lòe của Brian, bất lực giải thích: “Đại khái là một hình thức phân giải cơ thể người sang dạng nguyên tử, rồi di chuyển đến một địa điểm khác trong thời gian ngắn nhất sau đó tái cấu trúc lại. Gần giống như dịch chuyển tức thời, nhưng phạm vi di chuyển có lẽ sẽ bị hạn chế.” Thấy đối phương vẫn đần ra, hắn bổ sung, “Thật ra tôi cũng không biết đâu.”

“Không biết mà lại có bộ phi hành khí này trong tay?” Lyle hỏi xong mới phát hiện ra giọng điệu của bản thân có hơi ngứa đòn, vội chống chế, “Tôi không định chất vấn đâu, chỉ tò mò thế thôi.”

Edward nhún vai, “Naler từ rất nhiều năm nay đã trở thành một thế giới riêng biệt lập với Chính phủ, nguồn lực mà tôi có phong phú hơn cậu nghĩ nhiều. Chiếc phi hành khí này tôi tốn không ít tiền mua được từ tay một gã buôn lậu, nguyên thân nhìn chung vẫn là phi hành khí, nhưng phần lớn linh kiện đều đã được thay lại, cái lồng bảo hộ kia là tốn kém nhất.”

“Người kia nói, đây không phải là công nghệ của tinh hệ Beta.”

“Đương nhiên không phải. Nó được cải tạo lại từ một chiếc phi thuyền từ Alpha rơi cách đây 100 năm.” Edward dừng một chút, ẩn ý nói, “Chính phủ Avana luôn cho rằng tinh hệ Alpha và tinh hệ Beta không dính dáng gì đến nhau, thật không biết là ngây thơ hay đang giả ngu.”

“Ban nãy sao anh lại căng thẳng?”

“Hệ thống bảo hộ của phi hành khí tiên tiến hơn công nghệ của Beta, nhưng phi thuyền kia đã rơi từ 100 năm trước, tôi không biết chắc nó có cản nổi công kích không. Hơn nữa thứ này ngốn quá nhiều năng lượng, nhiên liệu phi hành khí đã cạn kiệt, nếu ban nãy tên kia nã thêm một phát nữa, toàn bộ chúng ta đều xong đời.” Edward làm động tác kéo ngang qua cổ, mỉm cười, “Còn gì muốn hỏi nữa không em trai?”

Không chờ Lyle trả lời, Edward đã nói tiếp, “So ra thì cậu có vẻ giấu diếm nhiều bí mật hơn tôi đấy.”

Lyle trào phúng cười, đáy mắt tối tăm dày đặc sương mù: “Thứ chết tiệt gọi là bí mật đúng là vừa nực cười lại vừa vô nghĩa.”

***

Phi hành khí bị tổn hại quá lớn, đã cạn kiệt năng lượng, không sử dụng được nữa. Edward sai thủ hạ ở đây chờ người đến chuyển phi hành khí đi, bản thân thì dẫn theo hai thủ hạ cùng ba người Lyle đến cửa hàng đồng hồ.

Liv và Lyle đều bị thương không ít, Brian chật vật nhất, cuối cùng lại là người bị thương nhẹ nhất.

Lyle một mình đi đầu tiên, dáng người gầy gò đơn bạc bị bóng đêm nuốt chửng, trên áo khoác dính đầy bụi bặm và vết máu loang lổ, cánh tay phải buông thõng bên người đầm đìa máu tanh, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống theo nhịp bước chân, nhuộm đỏ bùn đất.

Brian nhỏ giọng hỏi Liv: “Nếu như Kane chết thật, Lyle phải làm sao?”

Edward nhàn nhạt nói: “Cậu ta sẽ sống.”

Liv không đồng tình lắc đầu: “Tư duy của người điên không thể dùng đầu óc bình thường phán đoán được.”

Tầng hầm cửa hàng đồng hồ nổ tung, cả căn nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt đất nhiều chỗ bị sụt, nóc nhà cũng lung lay như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cửa hàng đồng hồ vốn đã cũ nát, giờ lại càng hoang tàn chết chóc như phế tích chiến tranh, không có dấu hiệu sự sống.

Đến trước cửa hàng, Lyle dừng lại không đi nữa, những người khác cũng dừng theo.

Hắn đứng bất động tại chỗ, lẳng lặng nhìn vào cánh cửa thủy tinh vỡ nát, nhìn vào đống hoang tàn đổ nát bên trong. Lyle siết chặt nắm tay, sợ hãi và hi vọng đan xen khiến cơ thể hắn vô thức run lên. Hắn vừa hi vọng khi đẩy cánh cửa kia ra sẽ nhìn thấy còn sống Kane ôm lấy hắn, lại sợ hãi nếu mở ra sẽ chỉ còn thấy được thây cốt nhuốm máu của y. Hắn rất sợ, sợ đến chỉ muốn tự cào rách ngực mình.

“Lyle, nếu không cậu ở đây đợi, để bọn tôi vào xem?” Edward săn sóc kiến nghị.

Lyle lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không, mọi người ở ngoài đi, để một mình tôi vào.”

Dứt lời, dường như sợ bản thân sẽ hối hận về quyết định này, hắn vội vã bước về phía cửa hàng, đẩy cánh cửa tàn tạ đến không còn ra hình thù trước mặt.

Chờ đến khi bóng lưng Lyle hoàn toàn biến mất trong bóng tối mờ mịt bên trong cửa hàng, Liv mới cảm khái: “Tiểu mỹ nhân đúng là một thực thể đầy mâu thuẫn.”

Edward nhàn nhạt nói: “Tình cảm dành cho Kane khiến Lyle yếu đuối, nhưng nó cũng chính là tấm khiên giáp vững chắc kiên cố nhất mà không ai có thể phá vỡ của cậu ta, vốn dĩ không hề mâu thuẫn.”

Liv thất thần nhìn lỗ thủng trên cánh cửa thủy tinh, khẽ lẩm bẩm: “Nếu Kane chết thật, sẽ hủy hoại cả cuộc đời cậu ấy…”

***

Cửa dẫn vào tầng hầm có thể tạm coi như còn khá nguyên vẹn, nghiêng vẹo lơ lửng trên vách tường, ổ khóa đã sớm bung ra, qua khe cửa có thể nhìn thấy cầu thang gỗ cũ nát đã sập mất vài đoạn. Lyle nhanh chóng nhảy qua, suýt nữa đã ngã khỏi thang, phải vươn tay nắm lấy mép thang mới giữ vững được cơ thể. Dằm gỗ từ cầu thang găm vào lòng bàn tay hắn, càng nắm chặt lại càng đau, trên tay phải hắn đã chằng chịt vết thương, không thể dùng quá nhiều lực. Lyle cúi đầu ước lượng, cách mặt đất còn khoảng hai mét, khoảng cách này nhảy xuống so với bò trên thang còn nhanh hơn.

Dưới tầng hầm ngổn ngang đất đá và xi măng, sắt thép. Những thanh sắt rỉ sét sắc nhọn cắm thẳng xuống đất như bàn chông, giá đựng đồng hồ sát tường cũng vỡ nát đổ sập xuống, không ít linh kiện và đồng hồ bị đè nát bên dưới, găm cả vào xi măng, Lyle vừa nhìn đã giật mình.

Ánh sáng dưới tầng hầm tối tăm mù mịt, hắn nheo mắt một lúc lâu mới miễn cưỡng nhìn rõ toàn cảnh.

Lyle đi dọc theo góc tường cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, bước chân hắn bỗng nhiên đột ngột dừng lại —— bên chân xuất hiện một bàn tay máu thịt lẫn lộn, móng tay đã tróc không còn một cái, không biết là do bị bom nổ hay là do xi măng đè nát. Lớp thịt dưới móng thối rữa bại lộ trong không khí, mùi tanh của máu, mùi thịt bắt đầu phân hủy trộn lẫn với mùi thuốc súng nhàn nhạt chưa tán hết xộc vào khứu giác khiến Lyle chỉ muốn nôn ra.