Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 99: Giải cứu




Avana trong cùng một ngày xảy ra ba sự kiện lớn, Jeffrey bị đặc công Tatoonie ám sát, Cameron công bố danh sách đặc công chính phủ, Laura trực tiếp kiến nghị xóa bỏ lực lượng đặc biệt. Cả ba sự kiện này, mỗi cái đều là đòn trí mạng đối với lực lượng đặc biệt. Jeffrey chết, bọn họ còn có thể thay người khác lên. Trong vòng năm phút sau khi Cameron công bố danh sách, Chính phủ đích thân ra mặt phủ nhận, phong tỏa toàn bộ những nguồn tin đã phát tán bản danh sách kia.  Động thái này càng khiến mọi người nghi ngờ, nếu bản danh sách kia là giả thì việc gì phải vội vàng giấu diếm như thế. Trong bản kiến nghị của mình, Laura yêu cầu, việc có xóa bỏ lực lượng đặc biệt hay không không thể do chính phủ toàn quyền quyết định, mỗi công dân Avana đều có quyền và nghĩa vụ đối với vấn đề này, quyền quyết định cuối cùng phải được đặt vào tay người dân.

Lực lượng đặc biệt gần như bị chặt đứt mọi con đường, hầu hết đặc công trong bản danh sách kia đều bị âm thầm giải quyết, đội trưởng đương nhiệm bị giết, đặc công cao cấp còn lại chẳng được mấy người, áp lực từ công chúng lại dồn dập nhằm vào, chẳng bao lâu nữa tổ chức này sẽ chỉ còn lại cái vỏ bọc, hoặc như Laura nói, bị xóa sổ.

Cùng lúc đó, Chính phủ lập tức trả đũa, tuyên bố cưỡng chế giải thể Fluorita, nói quyền lực mà tổ chức này nắm trong tay quá lớn, đe dọa đến an ninh và chính trị tinh cầu. Khác với đề nghị của Laura có sức nặng từ công chúng,  Chính phủ nắm trong tay quyền lực trấn áp của bộ máy cai trị —— cùng ngày, Fluorita đã bị phong tỏa để tiến hành điều tra, Leonard bị giam lỏng. Còn Lyle, tất cả mọi người đều nghĩ hắn hôn mê chưa tỉnh, nên tránh được một kiếp.

Sự tình đi đến bước này, tất cả đều là Lyle thúc đẩy, nhưng hiện giờ hắn lại là người mơ hồ nhất: “Chúng ta chỉ có thể làm đến thế này thôi sao?”

Kane nắm chặt tay hắn: “Thế này đã là vượt ngoài mong đợi rồi. Lực lượng đặc biệt đã tồn tại quá lâu, giết không biết bao nhiêu người vô tội, kết quả như hôm nay thật sự đã vượt qua những gì tôi tưởng tượng.”

“Nhưng vẫn không làm gì được Chính phủ Avana.”

Kane quay mặt Lyle lại, để hắn nhìn thẳng vào mình: “Lyle, mục đích của em là trả thù, một phần cũng là đòi lại công bằng xã hội, nhưng em không phải nhà cách mạng, mục đích của chúng ta từ ban đầu không phải là lật đổ chính quyền.”

Lyle không lên tiếng. Lúc trước hắn còn có thể xử lý sự vụ, hiện tại Fluorita đã bị phong tỏa hoạt động, hắn ngoài chờ đợi ra không thể làm gì khác. Tại thời điểm mấu chốt nhất lại trở nên vô dụng khiến Lyle vừa bất lực lại vừa tức giận.

Kane kéo tay hắn lại, nắm trong lòng bàn tay: “Chúng ta không phải không thể làm gì. Lyle, Fluorita kiên cường hơn em tưởng tượng nhiều.”

Câu nói của Kane trấn an Lyle rất nhiều. Hắn từ từ bình tĩnh lại, nỗ lực điều chỉnh suy nghĩ.

“Em nghĩ xem tại sao Chính phủ lại phải giam lỏng Leonard?”

“Vì ông ấy có nguồn nhân mạch lớn, còn có được sức ảnh hưởng đối với công chúng. So với tôi,  ông ấy mới chính là lãnh đạo thực sự của Fluorita.”

Fluorita là tổ chức phi chính phủ mà ngay cả Chính phủ cũng phải kiêng nể, có thể chi phối việc ban hành chính sách, có liên hệ chặt chẽ với tất cả các ngành nghề. Nó mang trong mình hy vọng của người dân về cái gọi là công bằng, là khát vọng của quần chúng đối với cái gọi là dân chủ. Ngài Jasper tạ thế, Leonard trở thành người được tôn kính nhất ở Fluorita, ông đã phục vụ cho Fluorita mấy chục năm, địa vị trong lòng dân chúng vượt xa tất cả nghị viên chính phủ.

“Bây giờ còn nghĩ mình không làm gì được sao?” Kane hỏi.

Lyle chậm rãi lắc đầu: “Không, phải cứu chú Kash ra, để ông ấy phát huy tất cả khả năng có thể.”

Kane nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn, khích lệ nói: “Giỏi lắm.”

***

Ba ngày sau, Ava rất đúng lịch liên lạc tới.

“Candice không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì. Cô ta yêu cầu phải được gặp Lyle mới chịu nói, tôi chuẩn bị dẫn người về Omar.”

“Cô có thể đảm bảo an toàn cho cô ta không?”

“Lực lượng đặc biệt bây giờ lo thân còn chẳng xong, Chính phủ thì chỉ nhăm nhe vào các cậu, chẳng có ai rảnh quan tâm xem ở Lore thế nào đâu.”

“Vậy cô nhớ chú ý an toàn.”

“À phải rồi, tôi còn dẫn cả cô vợ chưa cưới 16 tuổi của cậu về đấy, không cần cám ơn đâu.”

Lyle không có việc gì làm đang ngồi đờ người bên cạnh Kane, nghe vậy lập tức giật lấy điện thoại, cảnh giác hỏi: “Vợ chưa cưới nào? Sweetheart nhà tôi có vợ chưa cưới từ lúc nào? Đấy là đứa nào?!”

Kane cũng quên luôn cả vụ này, nghĩ một lúc mới nhớ ra Kình Sa từng nhờ dẫn cháu gái ông đi khỏi Lore. Y giữ Lyle lại, lấy lại điện thoại từ trong tay hắn, “Kình Sa lão đầu chết rồi à?”

“Sắp rồi.” Ava không nhiều lời, “Tình hình của các cậu hiện tại có vẻ không khả quan lắm nhỉ, có cần tôi gọi Ace đến Omar không, thêm một người cũng coi như thêm sức chiến đấu.”

Kane không trả lời. Lúc trước Ace về Naler để xác định Edward còn sống hay đã chết, mà khi đó Edward lại xuất hiện ở Weberner cứu Lyle, sau đó lại theo hắn tới Omar, hiện giờ đang phụ trách bảo vệ cho Laura.

Kane không biết tình huống giữa bọn họ thế nào, thậm chí không biết Ace đã biết chuyện Edward còn sống hay chưa.

“Để Ace đến Omar đi, tôi sẽ gọi cậu ta.” Ava dứt khoát tự quyết định.

Cúp máy xong, Kane vẫn còn đang mải suy nghĩ chuyện Ace, đột nhiên cằm y bị kéo mạnh sang, đối diện với một đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sát ý, “Vụ vợ chưa cưới kia là thế nào?”

***

Ace đến Omar rất nhanh, so với dự đoán của Kane còn nhanh hơn. Khi đó bọn họ đang lên kế hoạch cứu Leonard ra, Lyle, Kane, Liv và Brian đều có mặt.

“Edward không ở đây à?” Ace hỏi.

Mọi người im lặng nhìn nhau.

“Vậy tôi hỏi câu khác, Edward còn sống phải không?”

Brian là người đầu tiên gật đầu.

Ace bẻ bẻ khớp tay, cười lạnh nhìn Kane: “Tôi thật muốn đánh cậu.”

Thật ra không phải Kane cố tình không báo, mà là y quên mất phải báo cho Ace biết. Ngày đó từ Lore trở về, chuyện Lyle hôn mê đã đủ khiến y phát điên, chẳng còn tâm trạng đâu mà đi lo chuyện gút mắc tình cảm giữa Ace và Edward.

Kane bình tĩnh trưng ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra: “Đừng bảo tôi cậu không đoán được chuyện Edward còn sống. Đêm nay hành động, cậu có tham gia không?”

***

Leonard bị giam lỏng tại nhà. Nhà của ông cách trụ sở Fluorita không xa, so với căn biệt thự diện tích kinh hoàng của Lyle, ngôi nhà này thật sự vô cùng bình dị gần gũi —— đây chỉ là một căn biệt thự loại nhỏ rất phổ thông mà thôi.

Liv cầm ống nhòm quan sát cửa sổ tầng hai, “Với kết cấu phòng ốc kiểu này, nếu đối phương từ mười người đổ xuống, chúng ta chỉ cần ba người là đủ giải quyết hết. Kane, Lyle, hai người ở lại chuẩn bị phương tiện đi, tôi, Brian và Ace vào trong cứu người.”

Lyle vốn tưởng sẽ đánh nhau long trời lở đất, bất mãn lầm bầm: “Tôi cũng muốn đi.”

Liv không để ý tới hắn, đi thẳng về cửa chính biệt thự, Brian và Ace theo sát phía sau. Cô ta vừa ấn chuông cửa, bên trong lập tức truyền ra giọng nói lạnh như băng: “Ngài Kash không muốn gặp ai hết.”

Liv kéo thấp cổ áo xuống, nũng nịu nói: “Tôi chẳng biết ngài Kash là ai cả. Có một người đàn ông gọi tôi đến địa chỉ này, còn bảo sẽ cho tôi rất nhiều tiền boa!”

Ace run lập cập, vẻ mặt y như nghe chuyện kinh dị giữa đêm khuya.

Brian thấp giọng giải thích: “Người phụ trách giam lỏng Leonard không phải đặc công mà là quân nhân. Tác phong của bọn họ không giống đặc công, bình thường ở trong quân ngũ ăn ở như đi tu, xuất ngũ một cái là chỉ ngại không thể chơi gái cả ngày lẫn đêm.”

Vẻ mặt Ace vô cùng phức tạp: “Cái đó tôi biết, chỉ là tôi rất bội phục cậu.”

Brian ngớ ra: “Tại sao?”

“Không có gì, đừng để ý.” Ace nghĩ thầm, đôi trai gái này thật đúng là trời sinh một cặp.

Người bên trong cảnh giác hỏi: “Cô không đi một mình? Bên ngoài còn ai?”

Liv hắng giọng, nhão nhoét nói: “Vừa có một đôi tình nhân đi qua ấy mà.” Thấy người nọ vẫn đề phòng, Liv trực tiếp cởi áo ngoài ra, quyến rũ cười: “Anh giai à, người ta chỉ muốn tiền boa thôi mà.”

Người nọ do dự một chút, vặn khóa cửa. Ngay lúc cửa vừa mở ra, Liv lập tức bắn chết người kia, lưu loát khoác áo vào, giẫm qua xác gã đi vào trong, “Cửa mở rồi thì thiên hạ này là của chị, chết đi lũ khốn.”

Nếu không phải vì cửa sổ nhà Leonard dùng vật liệu chống đạn, còn lâu cô ta mới phải tốn công thế này.

Lyle trợn mắt nhìn Liv hùng hổ xông vào, không nhịn được cảm thán: “Liv đúng là biết tận dụng triệt để mọi nguồn lực.”

Kane giơ tay che miệng hắn lại, yên lặng nghe ngóng tiếng súng từ trong biệt thự truyền tới ra,  “Giải quyết xong rồi, nhưng động tĩnh lớn thế này, người dân xung quanh nhất định sẽ báo cảnh sát. Nếu không muốn bị lần theo, tốt nhất là ra ngoại ô điều động phi hành khí.”

Lyle nghe vậy, trong mắt lập loè hưng phấn: “Phi hành khí đời hai cuối cùng cũng được lên sàn rồi.”

Mười phút sau, Brian vác Leonard chạy ra, Lyle giúp bọn họ mở cửa xe. Lên xe xong, cửa còn chưa kịp đóng lại, Kane đã nhanh chóng khởi động xe, xe cảnh sát đuổi ngay sát phía sau.

Kane thông thuộc gần như toàn bộ mọi ngóc ngách ở Omar, kéo xe cảnh sát chạy vòng quanh gần nửa thành phố. Y vừa nhấn ga vừa dặn dò Lyle: “Đến gần cầu tôi có thể cắt đuôi được khoảng nửa phút, em điều động phi hành khí đến dưới chân cầu đi.”

Lyle lập tức lấy thẻ điều động ra, mở hệ thống yêu cầu điều động phi hành khí đời hai.

Xe mà bọn họ đang đi là xe ngụy trang, bên ngoài nhìn như các xe bình thường khác, dễ dàng trà trộn vào luồng giao thông, không lâu sau đã dần kéo giãn được khoảng cách với xe cảnh sát, lao như điên xuống chân cầu.

Lyle nhìn màn hình hệ thống trong suốt trước mặt, sốt sắng nói: “Còn ba mươi giây.”

“Dừng lại!”

Bánh xe vì phanh gấp mà kéo lê trên mặt đất hai vệt dài, vẫn chưa dừng hẳn được. Kane mở cửa xe, nhìn bộ phi hành khí cách đó không xa: “Nhanh!”

Lyle chạy tới trước đặt tay lên để hệ thống sinh trắc mở cửa khoang rồi kéo Kane lên, Liv và Brian vác Leonard lần lượt lên theo, Ace đi cuối cùng, lúc leo lên còn bị một viên đạn sượt sát qua chân.

Cửa khoang vừa đóng lại, phi hành khí lập tức kích hoạt trạng thái tàng hình, biến mất trong không khí.

Lyle đứng trước hệ thống vũ khí trong phòng điều khiển, rất ngứa tay muốn ấn thử một phát. Kane từ phía sau giữ chặt tay hắn, lắc đầu.

Lyle lưu luyến thu tầm mắt lại, giải thích: “Tôi không định tấn công mấy cảnh sát kia, tôi chỉ tò mò những vũ khí này có gì khác so với của tinh hệ Beta thôi.”

Kane cầm lấy tay hắn kéo ra khỏi bàn điều khiển, thấp giọng nói: “Ngoan nào, sau này sẽ có cơ hội để thử.”