Kim Chi Sủng Hậu

Chương 41: Đây là cô nương duy nhất hắn từng yêu trong cuộc đời này,...




Mặt trời chói chang hiện lên giữa không trung, ve sầu đậu trên ngọn cây kêu râm ran không ngừng, Ngọc Chiếu vẫn còn đang ngủ say trên giường khắc hoa.

Lúc Triệu Huyền đến đã ngăn thị nữ muốn đánh thức nàng dậy, hắn không phải người có tính tình nóng vội, vì vậy ở hành lang nhàn nhã trêu chim, bên chân là con chó do nội thị bồng đến từ trong cung.

Chó con tội nghiệp, vẫn chưa có một cái tên đàng hoàng, mọi người trong cung chỉ đành phải gọi chó con, chó con.

Trời sinh chó và chim không thuận nhau, lần trước chó con ngủ thiếp đi nên không nhìn thấy con vẹt lông xanh kia, lúc này chính là tận mắt nhìn thấy, nhất thời hung dữ sủa không ngừng.

Cơ thể nhỏ bé chưa trưởng thành giơ cao hai chân trước, nằm rạp xuống ý định muốn đi chụp lấy lồng chim trên xà nguyệt nha kia, nhưng con vẹt kia cũng không phải dễ bắt nạt, không biết từ đâu học được câu mắng mỏ của thái giám nào đó trong cung: "Ta khinh! Ta khinh! Thối quá, không biết xấu hổ! Thối quá, không biết xấu hổ!".

Hai con vật cứ như vậy qua lại, ầm ĩ hồi lâu.

Tuyết Liễu vén rèm tiến vào phòng, đi đến bên cạnh lư hương ở bình phong, cầm kẹp gắp mở nắp lư, bỏ thêm long hương vào trong.

Huân hương của cô nương nhà nàng rất cầu kỳ, mùa đông hun Giai Nam Hương, mùa hè hun Trầm Thủy Hương, ban ngày hun Nguyệt Chi Hương, ban đêm hun Ngũ Danh Hương.

Không khỏi thoáng nhìn cô nương nhà mình trở người dưới màn mỏng, từ từ dụi mắt.

Tuyết Liễu vội vén rèm lên, "Cô nương dậy rồi sao?".

Ngọc Chiếu bị tiếng chó sủa bên ngoài đánh thức, nàng là người nếu bị đánh thức sẽ tức giận nhưng lại không nỡ nổi giận với con vật đáng yêu, nhịn không được vội thay xiêm y, ra khỏi chính phòng len lén nhìn ra ngoài hành lang, Triệu Huyền đứng ở hành lang, ánh nắng xuyên qua hành lang, tản ra từ vòm lá rọi xuống mặt đất.

Những mảng bóng râm đưa qua đưa lại chiếu xuống khuôn mặt rõ ràng của Triệu Huyền, dường như hắn cảm nhận được nên quay đầu lại nhìn nàng.

"Dậy rồi sao?".

Ngọc Chiếu vâng một tiếng, nâng váy bước qua cánh cửa, chạy đến ôm lấy chó con, nàng cũng đã quên chuyện muốn đặt tên cho chó con, than thở nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được một cái tên hay, chi bằng vẫn là ngài đặt tên cho nó đi".

Triệu Huyền khách khí nói: "Này làm sao được, vẫn là nàng đặt đi".

"Đưa cho ngài thì chính là của ngài, ngài đặt!" Ngọc Chiếu ôm chó, đặt chó vào trong lòng Triệu Huyền.

Triệu Huyền hơi cứng nhắc, dường như hắn nhận ra Ngọc Chiếu vẫn muốn phủi sạch quan hệ với hắn, hắn lạnh nhạt nói: "Vậy dứt khoát không gọi nữa".

Ngọc Chiếu ngẩng mặt lên, vành mắt hơi ướt, giương mắt nhìn hắn một chút, mấy ngày nay hầu như đều là đạo trưởng dỗ dành nàng, mặc cho nàng tiếp tục càn quấy, đạo trưởng đều dỗ nàng.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình quá tệ, một bên không kiêng nể gì dành lấy tình yêu của hắn đối với mình, mong hắn mỗi ngày đều đến; một bên lại lúc lạnh lúc nóng với hắn, có ý thoái lui, không dám đối mặt với hắn, muốn rời xa hắn, không muốn dây dưa với hắn nữa.

Rõ ràng đạo trưởng không làm sai gì hết, hắn đối với mình đặc biệt tốt, thật sự là quá tốt.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, thổi áo lụa của Ngọc Chiếu bay lên, sợi tóc bị thổi rối tung, bay bay hai bên má của nàng, quấn vào nhau, rồi lại tách ra.

Dáng người của nàng thướt tha mỹ lệ, khuôn mặt lại càng tinh mỹ xinh đẹp, nàng thích đi ra ngoài chơi, ánh mặt trời lại giống như không thể làm nàng rám nắng, Triệu Huyền chưa bao giờ gặp qua người nào trắng hơn Ngọc Chiếu.

Trắng nõn như vầng trăng non trên bầu trời, như lọ bạch ngọc cổ nhỏ xinh đẹp trên kệ, đẹp đến mức không giống người trần.

Triệu Huyền không muốn thấy nàng rơi lệ, không muốn thấy nàng nhíu mày, cho dù giống như bây giờ, thương tâm tủi thân, Triệu Huyền cũng không muốn thấy.

Hắn bừng tỉnh, đây là cô nương duy nhất hắn từng yêu trong cuộc đời này, hắn nắm tay cô nương cả đời.

Hắn hỏi nàng: "Đây là làm sao vậy, ta chọc nàng chỗ nào, nàng phải nói ra, nàng không nói ta cũng khó đoán được, dù sao hiện giờ Bảo nhi đề phòng ta quá lợi hại rồi".

Hai người lúc trước, trong mắt trong lòng Bảo nhi đều là mình, thích dựa vào lồng ngực hắn, càng thích quấn quýt lấy hắn, hai người thường xuyên nhìn nhau không nói gì, ôm nàng chính là cả một ngày.

Bây giờ vừa nhớ tới khoảng thời gian ở Tử Dương quán, trong lòng hắn đều là vui vẻ.

Vì sao bây giờ lại đề phòng hắn như vậy?.

Triệu Huyền không rõ, chỉ cho rằng Ngọc Chiếu nghe Giang Đô Vương châm ngòi thổi gió, gây chia rẽ, mới có thể đối với mình như vậy.

Trong lòng tất nhiên là tức giận nhưng đè nén không nói tới, cũng không thể ở trước mặt Ngọc Chiếu nói điều không tốt về cữu cữu của nàng.

Nếu Bảo nhi vẫn không muốn gả cho hắn...

Hắn sẽ như thế nào?.

Đôi mắt Triệu Huyền vẫn thâm sâu thanh minh như cũ, nhìn về phía đằng xa, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn.

Ngọc Chiếu vẫn như thường ngày, chủ động chui vào trong lòng hắn.

Lẩm bẩm nói: "Đạo trưởng, ta không phải cố ý, ta cũng không muốn như vậy..."

"...Ta là sợ...".

"Nàng đang sợ cái gì?".

Ngọc Chiếu chôn trong ngực hắn úp úp mở mở, chỉ nói: "Ta sợ ta gả cho ngài sẽ bị bệnh chết, ta rất thích ngài, nhưng ta cũng không muốn chết đâu".

Triệu Huyền nghe được nửa đoạn trước tiểu cô nương nói thích mình, hơi có cảm giác lâng lâng, lại nghe nàng nói chữ chết, còn nói mình bệnh chết, chỉ cảm thấy bất lực sâu sắc.

"Lại đang nói năng bậy bạ!" Triệu Huyền trách nàng.

Ngọc Chiếu oan ức, nhưng trải nghiệm ly kỳ của nàng nói đến ai có thể tin đây? Ngay cả chính nàng cũng mơ mơ hồ hồ.

"Ta không có nói bậy, ai biết khi nào ta lại sinh bệnh, ngộ nhỡ ngày mai ta bỗng nhiên lại phát bệnh, sau đó bệnh trở nặng dữ dội thì cũng sẽ không tốt được nữa". Ngọc Chiếu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiện giờ nàng ngẫm lại, khả năng chính là như vậy, bệnh tim này của nàng tuy nói đã sớm không còn nghiêm trọng, đối với thọ mệnh không có gì đáng ngại, nhưng ai biết có thể xảy ra trường hợp bất trắc ngoài dự liệu, thình lình bệnh cũ tái phát còn chuyển biến nặng thêm hay không?.

Triệu Huyền cắt ngang lời nàng, "Nếu biết mình nhiều bệnh, mỗi ngày phải chẩn bệnh uống thuốc, toàn lực phối hợp với thái y. Hôm qua ta bảo Lý Cận Lân đưa phương thuốc cho nàng, dặn nàng cách hai ngày nhất định phải uống một thang, nàng đã uống chưa?".

Phương thuốc lý Cận Lân đưa đến hôm qua, là mười mấy vị thái y chính của Thái Y Viện tốn hai tháng trao đổi nghiên cứu điều chế, mặc dù không dám nói thuốc đến bệnh trừ, nhưng ít ra là phương thuốc hiệu quả nhất trong thiên hạ.

Mấy ngày nay hắn xem như đã nhìn ra, tiểu cô nương trước mắt này nhìn như to gan lớn mật, cái gì cũng dám, kỳ thật hoàn toàn ngược lại.

Nàng nhát gan hay khóc, lại càng yếu ớt không chịu được khổ, trước giờ không chịu uống thuốc, lần trước nàng say rượu dỗ nàng uống chút canh giải rượu cho thêm mật ong, cũng có thể khóc nói đắng, nôn ra toàn bộ.

Ngọc Chiếu vừa nghe xong, nhớ lại nỗi thống khổ trong mộng, nàng sợ hãi nói: "Bệnh của ta bây giờ đã tốt hơn, vì sao còn phải uống thuốc kia? Đều nói thuốc ba phần độc, nói không chừng ta chính là bị những thuốc này độc chết".

Triệu Huyền nghe xong trầm mặt, không muốn nghe tiếp lời thoái thác của nàng, gọi thị nữ đang đứng bên hành lang hỏi nàng ta: "Chủ tử nhà ngươi mấy ngày nay uống thuốc mấy lần?".

Thị nữ kia là nha hoàn nhị đẳng trong phòng Ngọc Chiếu, thấy thế chột dạ nhìn thoáng qua Ngọc Chiếu, không dám trả lời.

Triệu Huyền nghe xong cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Nàng không uống các ngươi cũng không đưa? Nô tài như vậy, còn giữ lại làm gì?".

Ngọc Chiếu hoảng sợ, vội giải thích nói: "Hôm qua mới lấy được phương thuốc, ta vừa lấy đến tay thì lập tức đưa cho hạ nhân, chuẩn bị ngày mai sắc cho ta uống, hôm nay mới là ngày hôm sau, đương nhiên còn chưa kịp uống".

Triệu Huyền há lại dễ lừa gạt như vậy, hắn trầm mặt nói: "Là bảo nàng ba ngày uống một thang, không phải bảo nàng lấy được phương thuốc ngày thứ ba mới uống".

"Bắt giam toàn bộ người hầu trong viện cô nương lại".

Đế vương xuất hành, bên người tất có cấm vệ hộ vệ, chẳng qua Triệu Huyền đến Giang Đô Vương phủ nên để người đi theo từ xa, lúc này cấm vệ nghe bệ hạ phân phó đương nhiên lập tức cầm kiếm chạy đến.

Ngọc Chiếu biết được người này không phải đang nói đùa, vội ngăn cản người nọ: "Là ta không uống, thật sự không liên quan đến bọn họ, ngài muốn phạt thì phạt ta là được".

"Phạt nàng?".

Triệu Huyền giống như là nghe thấy chuyện cười gì đó, sờ sờ tóc nàng, "Trẫm làm sao nỡ phạt nàng? Trách phạt nàng tất nhiên sẽ rơi vào trên người hạ nhân, nàng yên tâm, chết đám này, trẫm lại tặng nàng một đám thị nữ nghe lời, biết chừng mực hơn, đám người này chăm sóc chủ tử không tốt, cũng không cần phải tiếp tục giữ lại nữa".

Giọng nói lãnh đạm của hắn, còn tự xưng là trẫm, hiện giờ khiến cho Ngọc Chiếu tin phục, nàng cũng không dám đánh cuộc.

Sắc mặt Ngọc Chiếu nhất thời tái nhợt, kéo tay áo cầu xin hắn: "Đừng... Đừng mà, ta sai rồi, thật sự là lỗi của ta, ta uống là được chứ gì? Đừng bắt bọn họ được không, ta uống thuốc...".

Triệu Huyền nhìn nàng một cái, cũng không để ý đến lời cầu xin của nàng.

Ngọc Chiếu phân phó thị nữ đứng gần nhất đã bị dọa đến gần như muốn ngất xỉu, "Mau đến nhà bếp sắc thuốc cho ta, ta lập tức uống!".

Thuốc lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay được nấu xong, Ngọc Chiếu chưa bao giờ nghe lời như vậy, cũng không bịt mũi, một hơi nuốt xuống, thuốc kia quá đắng, đắng đến nỗi nàng suýt nữa nôn ra, mất rất nhiều sức lực mới dằn lại được.

Đôi mắt Ngọc Chiếu đẫm lệ lóng lánh, cầm cái chén rỗng tức giận đưa cho Triệu Huyền xem, đây quả thực giống như một cơn ác mộng.

Triệu Huyền thản nhiên nâng mắt, đưa cho nàng một chén anh đào tẩm đường: "Ngoan ngoãn nghe lời thì nào có nhiều chuyện như vậy".

Hắn cảm thấy, vẫn không thể một mực nuông chiều, bằng không tính khí thật sự bị chiều hư.

Ngọc Chiếu rất không có cốt khí nhận lấy anh đào tẩm đường trong tay hắn, tức giận nhét rất nhiều viên vào miệng.

Nàng chán ghét chết người này, nhìn cũng không muốn nhìn hắn, nhưng hết lần này đến lần khác con vẹt kia không biết bị cái gì kí.ch thích, bay tới bay lui trong lồng, học theo giọng điệu mềm mỏng đẫm nước mắt độc đáo của Ngọc Chiếu, kêu lên: "Đừng bắt bọn họ, ta uống thuốc! Ta uống thuốc!".

"Ô ô, ta lập tức uống thuốc!".

Ngọc Chiếu thẹn quá hóa giận, mắng nó: "Con chim lắm mồm! Đợi lát nữa thả ngươi ra khỏi lồng kêu chó con nhổ lông của ngươi!".

Chó con vẫn luôn quấn quýt bên chân Ngọc Chiếu nghe xong, nhất thời làm ra vẻ hung dữ lại bắt đầu giương nanh múa vuốt với con vẹt kia.

Con vẹt thành tinh, thế nhưng giống như thật sự nghe hiểu, thét to: "Bắt không được! Bắt không được! Con chó ngu xuẩn bắt không được!".

Đừng nói là toàn bộ cấm vệ thị nữ say sưa xem kịch xung quanh, ngay cả đương sự là Ngọc Chiếu cũng nhịn không được bật cười.

Triệu Huyền biết tiểu cô nương lại muốn giận dỗi, bắt đầu dỗ ngọt nàng nói: "Vốn định thừa dịp ban ngày, sớm một chút dẫn nàng đến trường đua ngựa chơi, nào biết nàng vậy mà ngủ đến trưa mới thức, lại uống thuốc chậm trễ hồi lâu, xem ra là không đi được rồi".

Ngọc Chiếu nhất thời chán nản không thôi, vội phun hạt anh đào ngậm trong miệng nửa ngày ra, đứng lên vội nói: "Mau dẫn ta đi xem đi, dù sao bây giờ trời cũng chưa tối".

Triệu Huyền lắc đầu, kéo ống tay áo bị Ngọc Chiếu nắm lấy ra: "Chờ xem đua ngựa xong thì trời cũng đã tối, nào có cô nương buổi tối còn chơi đùa ở ngoài phủ".

"Không chịu không chịu, tại sao trời tối thì cô nương không thể ra ngoài chơi? Không phải ta đi theo ngài sao, còn có thị vệ đi theo, có thể xảy ra chuyện gì chứ?".

"Chính là đi theo ta mới không thể, ta thì không sợ, trường đua ngựa ở thành Đông, nếu trên đường gặp người khác, chúng ta phải nói như thế nào?".

Thành Đông có rất nhiều quán rượu, buổi tối các nam nhân đều thích đến chỗ đó thâu đêm suốt sáng, uống rượu tìm vui.

Cho dù là đại thần trong triều, thỉnh thoảng năm ba ngày cũng phải đến đó uống rượu.

Ngày mai không cần vào triều, đám người không sợ say kia tất nhiên sẽ muốn đi.

Ngọc Chiếu mới mặc kệ những thứ này có hay không, hiện giờ nàng có hậu thuẫn vô pháp vô thiên, còn biết sợ ai?.

"Gặp thì gặp, ta cũng không sợ."

Triệu Huyền rủ mắt nhìn nàng, dường như không tin: "Thật sự không sợ?".

Ngọc Chiếu gật đầu liên tục: "Đương nhiên là thật".

Triệu Huyền làm như bất đắc dĩ, khoát tay nói: "Vậy thì dẫn nàng đi".

***

Tín An Hầu phủ...

Đêm qua Lâm thị nghe Trấn Quốc Công phủ sai người đến nói, Thế tử phi bị cấm túc ở trong Vương phủ không cho ra ngoài, nghe nói trên mặt còn bị đánh, nằm ở trên giường nửa chết nửa sống.

Lão thái quân Trấn Quốc Công phủ kinh hãi điều động người, muốn đến Lương Vương phủ nói lý lẽ, nào biết Lương Vương Thế tử kia trước đây ngược lại lễ độ khách khí, bọn họ đều đã quên vị này cũng là dòng dõi hoàng tộc, hiện giờ trở mặt, ngay cả lão phu nhân của Trấn Quốc Công phủ cũng không nể mặt, trực tiếp cự tuyệt không tiếp kiến.

Trấn Quốc Công phủ bất đắc dĩ chỉ có thể sai người hỏi Lâm thị có biết nội tình gì không, có phải có liên quan đến chuyện của đại cô nương trong phủ bà hay không.

Dù sao ngày đó cũng chính là Lâm Lương Huấn cùng cô cô là bà nói đến chuyện kia, mấy người trong phủ cũng một tai nghe theo.

Lâm thị làm sao có thể biết được là chuyện gì? Nhưng mí mắt giật dữ dội, nghe xong thức trắng đêm. Suy cho cùng tuổi tác không còn trẻ, hôm nay Lâm thị rời giường chính là một bộ dạng phờ phạc, sắc mặt xám ngoét, đắp rất nhiều phấn cũng không che hết được.

Bà suy sụp đứng lên lại ngồi xuống, phái người đi Lương Vương phủ mấy lần, đều nói tuyệt nhiên không gặp được Thế tử phi, người gác cổng của Lương Vương phủ lỗ mũi hướng lên trời, ngay cả vào cửa cũng không cho bọn họ vào.

Ngọc Yên nhận được tin, vội đến thăm bà.

Cũng biết mẫu thân bận tâm chuyện gì, "Mẫu thân cứ an tâm, Thế tử phi bên kia cũng không phải vì chuyện của đại tỷ tỷ đâu".

Lâm thị khẽ nhắm mắt lại, có chút phiền muộn nói: "Nghĩ trái nghĩ phải là do ta thái quá, chuyện kia vốn không phải là chuyện tốt gì, Hầu gia cũng đã căn dặn không được nói với bên ngoài, ta như thế nào cũng không nên nói với nàng ấy!".

Nếu Lâm Lương Huấn bởi vì bị mình kích động nổi lên tâm tư, cho nên mới bị cấm túc ở Lương Vương phủ, Lâm thị càng nghĩ càng sốt ruột, ngồi cũng ngồi không yên.

"Nói không chừng là vì chuyện gì đó thôi, mẫu thân trước đừng để ý đến chuyện này nữa". Ngọc Yên không muốn nói đến chuyện của Lâm Lương Huấn, thấy dáng vẻ lo lắng của Lâm thị, nàng nghĩ ngay đến một chuyện định trấn an lão mẫu thân.

"Mẫu thân, hôm nay nhận được thiếp mời, Doanh Doanh gọi con qua nhà nàng ấy chơi, trong thư của nàng còn nói Thái phu nhân cũng nhớ con, nói là đã lâu không gặp con, bảo con đi qua nói chuyện với bà".

Ngọc Yên đặt một tấm thiệp mời mạ vàng lên bàn trước mặt Lâm thị, khuôn mặt ửng hồng, có vài phần nũng nịu nói: "Người cho phép con đi hay không?".

Nàng còn nhớ lời dặn dò lần trước của mẫu thân, trưởng tỷ và Ngụy Quốc Công vừa mới hủy hôn, cữu cữu của trưởng tỷ lại đến kinh thành, bảo nàng không có việc gì đừng hấp tấp tiến lên tiếp cận, để sau hãy nói.

Lâm thị nhìn thiệp mời khẽ nhíu mày, trên mặt u ám, tay ấn chặt mặt bàn, dường như do dự một chút mới nói: "Nếu là mời con, vậy cứ đi đi, ăn mặc chú ý một chút, dù sao cũng là đại cô nương rồi".

Ngọc Yên vui không tả siết, nàng cho rằng mẫu thân sẽ không đồng ý, dù sao lần trước Ngụy Quốc Công Thái phu nhân và mẫu thân dường như có xa cách, rất lâu cũng không thấy tới lui.

"Mẫu thân thật sự đồng ý cho con đi sao?".

Lâm thị ra hiệu cho Ngọc Yên cất thiệp mời đi, chậm rãi tự pha một ấm trà Long Tĩnh, nước trà nâu sậm, nhuộm thấu hai gò má bà.

"Có gì đồng ý hay không đồng ý? Thái phu nhân thích con như vậy, con đi vẫn như mọi khi dỗ dành bà ấy là tốt rồi".

Ngọc Yên vui vẻ ra mặt, đi qua giống như có ý nghĩ sâu xa, hạ giọng nói: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi biết mình phải làm thế nào, nữ nhi biết mình muốn gì. Ngày sau mẫu thân cứ chờ hưởng phúc của nữ nhi đi, sau này mẫu thân không cần phải nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào, bị bất luận kẻ nào chọc tức nữa".

Lâm thị nghe nàng nói như vậy, cũng không biết tin hay không, trên mặt có hơi bất đắc dĩ, cũng có chút vui mừng, bà ta lắc đầu: "Con đứa nhỏ này, cái miệng luôn nói nhiều nhất, mẫu thân muốn hưởng phúc còn không biết phải đợi mấy năm nữa, con với đệ đệ của con an an phận phận, tiền đồ ngày sau không nói tới, khỏe mạnh vui vẻ không rời khỏi mẫu thân là tốt rồi".

Bà nhớ đến đại cô nương khiến bà tức giận suýt nữa hộc máu kia, không khỏi có chút bất lực.

Không thân thiết với phụ tộc của mình, tính tình lại càng phản nghịch, mấy ngày trước Thành Hầu trở về tức giận hổn hển, nói Giang Đô Vương kia lại ở trong triều bất hòa với hắn ngay trước mặt đồng liêu, Lâm thị nghĩ đến đây không khỏi mỉm cười.

Ban đầu lúc đại cô nương không trở về, bà còn có vài phần lo lắng đề phòng với đại cô nương này, sợ nàng ấy bất hòa với con của mình, cũng có chút chán ghét nàng cản trở con đường của Yên nhi.

Bây giờ nghĩ lại, là mình lo nghĩ quá nhiều, đứa nhỏ kia không có tâm kế gì, lại càng không đủ thông minh.

Hiện giờ không cần bà ra tay làm gì, nàng ấy cũng tự phá hỏng đường lui của chính mình rồi.

Ngày sau Giang Đô Vương quay về đất phong, đại cô nương ở kinh thành phải tự lo liệu như thế nào?.

Một cô nương lớn tuổi còn bị từ hôn, làm sao có thể tìm được nhân duyên tốt gì.

Chờ buổi tối Thành Hầu hồi phủ, Lâm thị nói với hắn chuyện cô nương Ngụy Quốc Công phủ năm lần bảy lượt hẹn Ngọc Yên đi chơi.

Lâm thị ngồi dưới ánh nến hơi phe phẩy cây quạt, thuận miệng nhắc: "Cô nương Ngụy Quốc Công phủ cùng Ngọc Yên lớn lên, về sau vì chuyện từ hôn của đại cô nương, thiếp liền bảo Ngọc Yên đừng chơi với nàng ấy nữa, dù sao cũng không thể thân thiết như trước kia, nhưng cô nương kia là một người thành thật, năm lần bảy lượt tìm Ngọc Yên chơi, thiếp cũng không dám lại quyết định lung tung, hỏi ý của Hầu gia chàng một chút, nếu hai nhà không kết giao nữa, có thể ảnh hưởng đến Hầu gia hay không?".

Gần đây Thành Hầu bởi vì chính vụ có phần không yên lòng, bị Lâm thị gọi đến, không suy nghĩ nhiều liền nói: "Hai nhà tuy là hủy hôn, nhưng cũng không phải cả đời không qua lại với nhau, tự nhiên hết thảy như cũ là được, Ngụy Quốc Công là người có tạo hóa, chớ đắc tội với phủ của bọn họ đi".

Chuyện Ngọc Chiếu và Ngụy Quốc Công từ hôn, muốn nói hối hận nhất chính là Thành Hầu, rể hiền nói không có liền không có.

Lâm thị "vâng" một tiếng mập mờ.

Khuôn mặt Thành Hầu có phần khó biện minh, sau đó lại nói một câu: "Ta thấy Ngụy Quốc Công là một thanh niên tốt".

Vừa nói xong, gã sai vặt của Thành Hầu bên ngoài đến gọi hắn:

"Hầu gia, Dĩnh Xuyên Bá gia đến phủ...".

Thành Hầu từ trên giường đứng dậy, sửa sang lại y phục, nói: "Dĩnh Xuyên Bá sao lại đến đây? Mau gọi Bá gia vào chính phòng ngồi, ta lập tức sẽ đến".

Dĩnh Xuyên Bá xưa nay thích ăn uống chơi bời, không thể hòa hợp được, nhưng trong nhà người ta có lề lối, tính tình cũng xác thực rất thông minh, trong triều tìm được một vị quan có thực quyền cũng không nhiều, khi không có việc gì thì hô bằng dẫn bạn, rủ người ta đi uống rượu.

Giao tình của hắn với Dĩnh Xuyên Bá là do nhị đệ của hắn dựng nên, hai người này cùng chung chí hướng, có cùng quan điểm với nhau.

"Bá gia không vào phủ, ngài ấy để tiểu nhân đến đây truyền lời, bảo ngài chuẩn bị bụng, dắt con ngựa tốt, đi ra ngoài uống rượu". Gã sai vặt mang theo một tia hưng phấn, dù sao nếu Hầu gia đi, tất nhiên là phải uống say, nói không chừng hắn có thể đi theo dắt ngựa, đến lúc đó rượu ngon gì đó cũng không thể thiếu.

Loại công việc này vừa nhìn đã biết là việc tốt.

Thành Hầu buồn rầu mấy ngày liền, vốn định tìm một nơi uống rượu mua vui, lập tức nổi lên hứng thú, liên tục xua tay với gã sai vặt: "Đi! Mau đi dắt ngựa đi!".

Nói xong liền đi ra ngoài, một mình Lâm thị trong phòng, hận không thể xé khăn tay thành hai nửa.

Dĩnh Xuyên Bá, hắn vừa tìm Thành Hầu nhất định là không có gì chuyện tốt!.

Lúc Thành Hầu đi qua khỏi nhị môn, thì nhìn thấy đứng ở phía xa là nhị đệ xưa nay cổ hũ thích ra vẻ lão nhân, rất nhanh chạy đến: "Đại ca! Cũng đừng quên dẫn theo đệ đệ ta!".