Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 9




“Vậy em sẽ làm tiểu thần tiên.”

Minh Tiêu nằm trên giường nhẹ giọng nhẩm đọc dòng chữ trên bìa của cuốn tiểu thuyết Mắt Thấy. Cảm giác quen thuộc rất mơ hồ mà cũng rất xa xăm lúc chiều khi mới nhận sách lại nổi lên, có thể bởi vì trời đêm tĩnh lặng, phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn đầu giường ấm áp, loại cảm giác thân quen ấy bỗng dưng lại nhuộm thêm nhiều hơn một phần hoài niệm xa xăm.

Nhưng hoài niệm cái gì cơ chứ?

Là một ai đó trong quá khứ hay chuyện gì?

Minh Tiêu khép sách lại, nhắm mắt day day mi tâm, nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân cảm giác hoài niệm trong trí nhớ phức tạp của mình.

Nếu quả thật từng nghe qua câu nói này ở nơi nào đó, vậy hẳn phải là thật lâu trước đây rồi. Thời niên thiếu? Hay là tuổi ấu thơ nhỉ?

Chợt nhớ tới cuộc sống khi mới khoảng mười tuổi, Minh Tiêu đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng mà nhìn một điểm vô định trong không khí.

Đối với anh tuổi ấu thơ hay thời niên thiếu tựa hồ chẳng có bao nhiêu ký ức vui vẻ, càng không thể nói là hoài niệm.

Minh Tiêu sinh ra trong một gia đình thuộc tầng chót của thành phố, cha mẹ đều là công nhân viên chức bị cho nghỉ việc sau khi đất nước cải cách. Theo lý thuyết, anh sẽ hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc dưới sự chỉ dạy của thầy cô giáo, sau đó sẽ giống như rất nhiều người con trong các gia đình khác hoặc là đi học trường dạy nghề, hoặc là tới các thành thị vùng duyên hải dốc sức làm ăn. Thế nhưng cha mẹ anh lại là những người ham hư vinh, quyết đặt toàn bộ cuộc sống tương lai của gia đình đè lên đôi vai con trẻ của mình.

Mười mấy năm trước, giáo dục tư nhân phổ biến một thời, các bậc phụ huynh vì không muốn con cháu của mình thua ở đường xuất phát, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bỏ tiền ép con học đủ loại lớp phụ đạo hoặc lớp năng khiếu. Thế nhưng bức ép con cái vào chỗ chết như nhà họ Minh thì lại không thường thấy.

Trong trí nhớ của Minh Tiêu, từ khi đi nhà trẻ cho đến khi bị đưa tới quốc học đường kín cổng cao tường trong núi thì anh chưa từng có một ngày vui vẻ nô đùa như những đứa trẻ khác.

Cha mẹ anh dốc hết sức lực tiền tài đăng ký đủ loại lớp học cho anh, mà cả nhà thì ngày qua ngày ăn dưa muối, cơm canh đạm bạc. Thứ mà Minh Tiêu phải học quá nhiều, toán, thư pháp, mĩ thuật, nhảy múa, văn học, thủ công, võ thuật và cả thổi sáo —— sở dĩ học sáo bởi vì đây là thứ nhạc cụ duy nhất cha mẹ anh có thể mua được.

Khi còn là một đứa bé Minh Tiêu từng khóc lóc kêu gào, đêm hôm khuya khoắt quỳ trên mặt đất cầu xin mẹ cho mình được ngủ, thế nhưng đổi lại đều chỉ là những cái tát xây xẩm mặt mày.

Người mẹ từ trước đến giờ luôn coi anh là niềm kiêu hãnh đỏ bừng hai mắt, liên tiếp dùng những lời miệt thị không hề thấu tình đạt lý mắng chửi anh, cho rằng anh không hiểu nổi khổ tâm và mong chờ của cha mẹ.

“Tao là mẹ của mày! Sao mày dám cãi tao? Mày ngoan ngoãn biết điều được không hả? Tao với ba mày thà rằng cả nhà đói bụng cũng phải mời thầy mời cô về dạy dỗ mày, giờ mày báo đáp cha mẹ mày thế à? Hả?”

“Mẹ không cho mày ngủ sao? Hiện tại là lúc mày nên ngủ à? Mẹ nói cho mày biết, hôm nay không vẽ xong thì đừng hòng ngủ! Mẹ thức với mày! Hai mẹ con ta khỏi ngủ!”

“Cục cưng ơi, con có thương mẹ không vậy? Con nhìn lại nhà mình xem, ba mẹ không có cái gì, chỉ có mỗi con thôi. Ba mẹ chẳng có học vấn, chẳng có gì cả mới cơ cực dưới đáy xã hội thế này. Con là toàn bộ hi vọng của ba mẹ! Sau này chúng ta phải dựa hết vào con đấy! Con không thể kém cỏi vậy được, nếu như con chẳng ra gì, ba mẹ già rồi thì biết làm sao đây?”

“Con phải có lòng hiếu tâm đấy, ba mẹ đã trả giá nhiều như vậy cho con rồi, bây giờ con chịu được khổ thì tương lai mới có thể trở thành người thành đạt đứng trên mọi người chứ!”



Ký ức một mạch xông lên đầu, kéo theo mùi ẩm mốc của gian nhà dành cho công nhân viên chức bị sa thải sau chế độ mới, sắc mặt người mẹ khổ sở điên cuồng và cả những bài tập dẫu không ăn không ngủ cũng chẳng thể hoàn thành, hay những môn năng khiếu gò bó chẳng thể thoát ra được. Minh Tiêu theo bản năng nắm chặt ra trải giường, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Quá khứ của anh là cơn mưa dai dẳng tăm tối kéo dài suốt mười mấy năm.

Tới khi lên lớp 4, tâm tư của Minh Tiêu liền bị sự cố chấp của cha mẹ mài thành một cục đá mất hết đi nhiệt độ.

Khi ấy anh chỉ muốn sớm trưởng thành, sớm có thể tự lập, có thể rời đi rồi không bao giờ trở về nữa.

Nhưng mà, vào năm Minh Tiêu còn đang dang dở chương trình lớp 5, chuyện bết bát hơn lại xảy ra. Mẹ anh không biết từ nơi nào hỏi thăm được tỉnh kế bên có một quốc học đường chuyên môn bồi dưỡng “Tinh anh cho tương lai”, chỉ cần thông qua “cuộc xét tuyển” rồi nộp một khoản học phí đắt đỏ là có thể vào học.

Lúc đó rõ ràng cả nhà đã chẳng còn bao nhiêu tiền nhưng Minh Tiêu vẫn bị cha cưỡng ép mang tới phân hiệu của quốc học đường đặt ngay cùng thành phố, bị thầy giáo chiêu sinh “liếc mắt một cái liền ưng ý”.

Người thầy kia nói với cha Minh rằng: “Con trai của anh là thiên tài bẩm sinh, có điều tính cách nó quá cứng đầu, nếu như tỉ mỉ rèn giũa thì tương lai ắt sẽ thành công, nếu như ngó lơ không quan tâm thì sẽ dần tàn phai chìm trong đám người kém cỏi.”

Cha Minh vô cùng mừng rỡ, về nhà thuật lại chuyện này cho vợ, hai vợ chồng lập tức đi vay tiền khắp nơi, một tuần lễ sau dùng cớ chuyển trường đưa Minh Tiêu tới theo học tại quốc học đường trong vùng núi xa xôi.

Cuống họng Minh Tiêu chợt lạnh lẽo, phảng phất xuyên qua thời gian thấy được chính mình lòng tràn đầy oán hận lại cô đơn không nơi dựa vào.

Khi đó Minh Tiêu mới bao nhiêu tuổi?

Quốc học đường kia là nơi thế nào?

Địa ngục, phòng giam, không thấy ánh mặt trời. Thầy giáo chẳng phải thầy giáo, huấn luyện viên không phải huấn luyện viên, mà là kẻ ác, là cầm thú.

Những đứa trẻ bị đưa vào trong đó đều giống Minh Tiêu, cha mẹ là thành phần có thu nhập thấp, tầm nhìn hạn hẹp, tư tưởng ngu muội, ngóng trông mượn con cái của mình để có thể một bước lên trời, thế nhưng trong đấy cũng có không ít đứa trẻ đến từ gia đình giàu có. Chúng như một đám người mắc bệnh dịch bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, bị cái danh nghĩa “Quốc học” giam cầm, bị mắng chửi, không được ăn cơm và đánh đập tập thể là chuyện thường, kinh khủng nhất chính là…

Minh Tiêu không muốn nhớ tới đám xấu xa đó nữa, chỉ cần nghĩ đến bản thân đã từng sống chung một mái hiên với những thầy giáo, những huấn luyện viên ác quỷ đội lốt người kia thì sẽ nhịn không được muốn ói.

May mắn vì từng được học võ, anh là số ít học sinh trong quốc học đường mà không bị huấn luyện viên bắt nạt. Lúc mới đầu anh không muốn dính líu chuyện của người khác, hoàn cảnh lớn lên đã khiến anh chẳng còn giống một đứa bé nữa. Mà ở trong quốc học đường lâu, chứng kiến những đứa bé trai xấp xỉ mình bị đánh, bị ném xuống đất bạo hành, thậm chí bị huấn luyện viên xâm phạm, rốt cục Minh Tiêu không thể nhịn được nữa.

Người đầu tiên mà anh cứu là một cô bé lớn hơn Minh Tiêu hai tuổi.

Nửa đêm, tiếng khóc sợ hãi thê lương và tuyệt vọng của bé gái vang khắp hành lang, Minh Tiêu từ trên giường nhảy lên một cái, đá văng cửa phòng huấn luyện viên kéo đứa bé gần như trần trụi kia ra.

Khi ấy anh bị thương, vỡ đầu chảy máu, nhưng tên huấn luyện viên không bằng cầm thú kia cũng chật vật không kém, gãy một cánh tay, nội tạng bị đạp vỡ.

Không lâu sau, cha mẹ của bé gái tới đón con đi, từ đó về sau không còn quay lại nữa, mà tất cả tin đồn gièm pha về quốc học đường lại bị ép xuống.

Thế gian rất nhiều người làm cha làm mẹ dịu dàng thấu hiểu, xứng đáng với hai từ thiêng liêng ấy; mà cũng có rất nhiều bậc phụ huynh lại ngu muội ngoan cố khiến người ta khó có thể tin tưởng được.

Kể từ đó về sau, bên người Minh Tiêu thường xuyên có mấy cái “Đuôi” đi theo, đám trẻ nhỏ yếu xem anh như nơi nương tựa, như cảng tránh gió. Bị bắt nạt, tìm anh Tiêu Tiêu; không có đồ ăn, tìm anh Tiêu Tiêu. Lâu dần, thâm chí có cả những đứa trẻ ngủ không yên sẽ bò vào trong chăn của anh cho đỡ sợ.

Mà lòng dạ nguội lạnh như cục đá của anh cũng bởi vì giúp đỡ đám trẻ có hoàn cảnh tương tự mình mà dần dần trở về dáng vẻ vốn nên có.

Anh sẽ lại nở nụ cười, thỉnh thoảng còn có thể suy nghĩ một chút về tương lai.

Mỗi tháng quốc học đường sẽ cho bọn nhỏ xem một bộ phim điện ảnh, đều là phim cổ trang cung đình, hoặc sẽ liên quan đến giang hồ, có mỹ nhân, có quý tộc, có nho sĩ, có anh hùng.

Minh Tiêu đến tuổi dậy thì, ngũ quan dần dần nảy nở, đã trổ mã thành thiếu niên đẹp trai tuấn tú. Có thiếu nữ nói chuyện với anh thì sẽ đỏ mặt, đám nhóc choai choai coi anh là “Đại ca” thì vây quanh ồn ào: “Anh Tiêu Tiêu, anh còn đẹp hơn cái anh trong phim nữa, anh cũng đi làm diễn viên được không, diễn vai anh hùng ấy! Nghe nói diễn viên có thể kiếm rất nhiều tiền, anh kiếm thật nhiều tiền rồi tới cứu tụi em nhé?”

Nguyện vọng “Trở thành diễn viên” ước chừng là được gieo xuống kể từ khi đó.

Sau đấy, vì người cần bảo vệ càng ngày càng nhiều, số lần đánh nhau cũng ngày một tăng, trên người Minh Tiêu lúc nào cũng xanh tím bầm dập khắp nơi, còn thường xuyên bị giam vào phòng tối, cấm ăn cấm uống. Mà ở trong căn phòng tối ấy anh cũng là tồn tại hệt như một người anh lớn —— có đứa trẻ cũng bị giam phải vùi đầu trong lồng ngực của anh mới có thể ngủ yên.

Hai năm sau, quốc học đường rốt cục bởi vì vụ án mạng xâm phạm trẻ em mà mới lọt vào tầm mắt công chúng.

Quốc học đường sụp đổ, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, rất nhiều cơ cấu tương tự ở trong nước bị tiêu diệt toàn bộ.

Mà những đứa trẻ được lực lượng cảnh sát cứu ra lại tựa như một đám động vật nhỏ đáng thương.

Minh Tiêu đã không nhớ được năm đó mình từng bảo vệ bao nhiêu đứa bé, cũng chẳng nhớ ra trong số ấy có ai từng bảo rằng “Em sẽ làm tiểu thần tiên” hay không.

Hẳn là có. Trong cuộc sống tăm tối hoang đường năm ấy, có ai mà không muốn làm thần tiên đâu? Ngay cả chính anh cũng từng nghĩ tới sẽ có một ngày trở thành thần thánh, không, còn phải mạnh hơn cả thần, mạnh đến mức có thể giẫm nát đám giòi bọ kia, đá vào lò luyện ngục.

Điện thoại di động đặt ở đầu giường ùn ùn rung lên, Minh Tiêu lấy lại tinh thần, không suy nghĩ thêm về những chuyện xưa cũ ấy nữa.

Người gọi đến chính là Thái Bao, cậu chàng nhắc nhở không cho anh thức đêm, phải đi ngủ đúng giờ.

Thái Bánh Bao này thường xuyên dông dài, chuyện gì cũng có thể nhắc đi nhắc lại mấy trăm lần. Từ một góc độ khác xem xét thì cậu ta rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm, Minh Tiêu biết đối phương là vì suy nghĩ cho mình cho nên cúp điện thoại liền chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng trong khoảnh khắc vươn tay định tắt đèn, lần thứ hai anh lại liếc tới cuốn sách Mắt Thấy trong tay.

Sách này là do Thần Hựu đưa tới.

Nghĩ tới cái tên ấy, động tác của Minh Tiêu hơi chậm lại.

Thần Hựu vứt áo của anh, vứt rồi còn xem đấy là chuyện hiển nhiên, giọng điệu khi nói chuyện cũng có vẻ rất lạnh lùng.

Minh Tiêu tự nhận không phải người hay tính toán chi li, cũng cảm thấy bản thân không nên giận vì chút chuyện bé xíu này. Mà trên thực tế, mặc dù anh không hề có cảm giác tức giận hay phẫn nộ gì, nhưng trong lòng lại không quá thoải mái.

Cái cảm giác “không thoải mái” ấy cứ dai dẳng quấn lấy anh, kéo dài từ tận trưa cho tới bây giờ.

Ước chừng là bởi vì ấn tượng của anh về Thần Hựu quá tốt, mới có thể cảm thấy mất mát khi đối phương làm ra hành động không tốt như vậy.

Lần trước khi biết Thần Hựu là trợ lý của Quý tiên sinh anh liền cảm thấy nuối tiếc thật lâu. Minh Tiêu chợt sững sờ, bỗng nhiên ý thức được bản thân tựa hồ đã quá để ý tới người kia rồi.

Không nên như vậy.

Minh Tiêu trở mình rồi kéo chăn lên cao, tạm thời không thấy buồn ngủ, anh muốn đuổi hình bóng Thần Hựu ra khỏi đầu thì chỉ có thể nghĩ những chuyện khác hoặc những người khác để dời đi lực chú ý.

Ngày hôm nay gặp được Diêu Diệp.

Đúng, đây là chuyện lớn.

Nghĩ lại một lần quá trình diễn chung và trò chuyện với Diêu Diệp, ánh mắt Minh Tiêu chợt rét lạnh, dường như anh vừa hiểu rõ mọi chuyện.

Cảnh ngộ hiện tại của anh có chỗ tương tự với Diêu Diệp năm đó, chỉ có điều Diêu Diệp là công khai bị bao dưỡng, anh lại được người ta lén lút đứng sau lưng cung cấp tài nguyên.

Diêu Diệp được kim chủ nâng đỡ đến ngày hôm nay là sự thật, mà kĩ năng diễn xuất, thực lực và địa vị của anh ta bây giờ cũng vẫn hiển hiện rõ mồn một.

Hiện tại Minh Tiêu có tài nguyên, có cơ hội, nếu như toàn tâm toàn ý tập trung và nỗ lực thì mấy năm sau, liệu anh cũng có thể thành công được không?

Nghĩ như thế, cả người anh bất giác lại tràn ngập nhiệt tình.

Cùng trong thời gian này, Thần Hựu lại đang lỏa thân trên chăm chỉ luyện tập thể hình trong biệt thự nhà mình, hai mắt cậu cũng tràn ngập nhiệt huyết quyết tâm.



Mấy ngày tiếp theo Minh Tiêu càng lúc càng bận rộn, vừa phải tiếp nhận các lớp huấn luyện chuyên nghiệp dày đặc lại còn phải ứng phó với sự quấy rầy của Kiều Ngộ. Số lần ảnh đế chạy tới tầng 22 ngày càng nhiều, thời gian ‘nằm ì’ trong đó cũng càng ngày càng dài, đối với ‘người bạn nhỏ’ là Minh Tiêu gọi vô cùng thân thiết. Những lúc Diêu Diệp và Minh Tiêu cùng diễn chung thì anh ta cũng phải thò một chân vào thể hiện sự tồn tại.

Diêu Diệp có thể xụ mặt xù lông với anh ta, Minh Tiêu thì lại chẳng tiện đắc tội nhân vật lớn ấy, thế nên anh vừa thấy liền trốn, không trốn được liền mượn cớ phải đi tìm Diêu Diệp có việc, dẫn Kiều-họa-thủy sang cho anh đại giải quyết.

Việc này làm nhiều, Minh Tiêu cảm thấy rất có lỗi với Diêu Diệp, lúc thường liền tận lực giảm bớt thời gian ở lại tầng 22, hoặc là lên tầng 23 nghiên cứu kịch bản hoặc sẽ ngâm mình trong trung tâm thể hình ở tòa nhà kế bên để rèn luyện.

Một ngày nọ, huấn luyện viên của Minh Tiêu bị điều đi, anh đang định một mình tự luyện tập với dụng cụ thì Thần Hựu mặc quần áo chơi bóng rổ, trưng ra nụ cười xán lạn vẫy tay với anh: “Anh Minh ơi!”

Người kia lại tới nữa rồi!

Minh Tiêu đã quên đi chút không vui lúc trước, cười hỏi: “Cậu cũng tới tập thể hình sao?”

Thần Hựu hoạt động cánh tay, vén vạt áo bóng rổ lên, lộ ra cơ bụng khỏe khoắn, nhíu mày lại: “Quý tiên sinh phái em tới làm huấn luyện viên cho anh đó.”

——–

Lời tác giả: Quốc học đường này có phần khoa trương hơn so với trong hiện thực, nguyên mẫu của nó tương tự những trường học trái luật mấy năm trước đây bị đưa ra trước công chúng.