Kim Cương Khế Ước

Chương 102-103




Chương 102:


Edit: Băng Nguyệt
Beta : Nghi Phương
“Gia gia…” Mặc Thiên Trần không đồng thuận, “Lời gia gia nói, Thiên Thiên vẫn còn nhớ trong lòng, lúc trước ngài có nói…”
Cúc ông cụ vuốt tay Mặc Thiên Trần, sau đó vuốt tóc cô, rồi để tay lên đầu mình, kinh hãi: “Ta lúc đầu nói cái gì? Ta quên mất rồi, không nhớ đã từng nói những gì…”
Hai người vừa nói vừa cười đã đến cửa phòng bệnh của Cúc Cầm Du, Mặc Thiên Trần dậm chân: “Gia gia ngài ăn vạ, ngài là Chưởng Môn Nhân của Cúc thị, sao lại như vậy được oa…”
“Ha ha! Nha đầu ngươi nói sai rồi! Đại Chưởng Môn Nhân Cúc thị là Như Khanh, tiểu Chưởng Môn Nhân là Cầm Du, ta chỉ là một lão già nhàn tản, đang chờ ôm cháu nội mập mạp thôi.” Cúc ông cụ nhìn Cúc Như Khanh, “Như Khanh, nếu nha đầu sinh cho ta đứa cháu nội béo khỏe, ta liền sẽ kiêng rượu, nếu muốn gia gia con sống lâu trăm tuổi, phải nỗ lực đi.”
“Con không có…” Mặc Thiên Trần lập tức phản đối, nhưng vừa chạm đến ánh mắt dò xét của Cúc Như Khanh thì cô liền im lặng, sau đó dời tầm mắt, đến bên Cúc Cầm Du: “Cầm Du…”

Cúc Như Khanh im lặng đi ra ngoài.
“Mẹ, mẹ cũng bị bệnh?” Cúc Cầm Du nhìn cô.
“Mẹ… không sao, không sao, đã lập tức khỏe rồi.” Mặc Thiên Trần yêu thương vuốt mái tóc mềm mại của cậu, “Cầm Du thật dũng cảm, Cầm Du là một tiểu anh hùng…”
“Tất nhiên rồi, đàn ông nhà họ Cúc, ai nấy đều là nhất đẳng nam tử hán.” Cúc ông cụ nhìn Cúc Cầm Du, “Đại tôn tử của ta đương nhiên còn phải nói sao!”
“Gia Gia…” Cúc Cầm Du khom môi cười.
Liễu Nam đứng lên: “Để cho Cầm Du nghỉ ngơi đi! Nó mới vừa phẫu thuật xong, Lục Thẩm ở lại đây chăm sóc nó là được, cha, con đưa cha về nhà trước, Thiên Trần, con và Như Khanh cũng về đi.”
“Vâng!” Mặc Thiên Trần đứng lên, nhưng không nhìn thấy Cúc Như Khanh đâu.
Hộ sĩ đi vào: “Cúc thái thái, dịch dinh dưỡng của cô đã truyền xong, tôi giúp cô rút đầu.”
“Được, cám ơn.” Mặc Thiên Trần gật đầu.
Liễu Nam trước khi ra cửa còn nhỏ giọng nói: “Con đi xem Như Khanh một chút đi.”
“Dạ! Mẹ, con đi liền đây.” Mặc Thiên Trần đi ra ngoài, thấy Cúc Như Khanh đang đi lại ở cuối hành lang nói chuyện điện thoại, cô từ sau đi đến, nghe được anh đang cho người điều tra chuyện Cúc Cầm Du bị thương ở trường học.
Cúc Như Khanh cúp máy xong, Mặc Thiên Trần nhẹ giọng hỏi anh: “Có tra ra được gì không? Bác sĩ nói Cầm Du thế nào?”
“Nhà trường nói chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bác sĩ nói phải ở lại quan sát một tháng mới có thể xuất viện.” Giọng Cúc Như Khanh lạnh lùng trong trẻo.
Mặc Thiên Trần cảm thấy kì lạ, Cúc Cầm Du ở trường học xảy ra chuyện, nhà trường tại sao không cử người ra mặt đến bệnh viện thăm hỏi? Nhà trường tại sao có thể vô tình như thế, một đứa trẻ bị thương ngay trong trường mà cũng xem như không có gì?

Khi cô vừa ngẩng đầu nhìn ra vườn hoa bệnh viện, rất nhiều người đang đứng đầy trong sân, có người lớn có trẻ con, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, cô nhìn lướt qua, nhớ lại lần trước cô tham dự cuộc họp phụ huynh, nếu bọn họ đã tới, tại sao lại không lên đây?
Mặc Thiên Trần bước đến, sau đó nhìn xuống dưới, thấy Khang Hạo đã sớm phái người canh giữ nơi này, khó trách những người đó không lên được lầu hai thăm đứa trẻ, vừa nhìn, nàng đã biết nhất định là Cúc Như Khanh ra lệnh.
Đối với chuyện Cúc Cầm Du bị thương, trong tâm Mặc Thiên Trần rất đau, cũng giống như Cúc Như Khanh vậy, mặc dù nhà trường nói là sự việc ngoài ý muốn, nhưng đối với cha mẹ đứa trẻ mà nói, chuyện này không thể cứ nói ngoài ý muốn là xong chuyện. cô dĩ nhiên hiểu được hành động của Cúc Như Khanh, cũng lẳng lặng đứng bên cạnh anh không nói gì.
Lúc này, cô giáo của Cúc Cầm Du đứng trong đám người, nhìn thấy Mặc Thiên Trần, vội vã hô: “Cúc thái thái, chúng tôi tới thăm Cúc Cầm Du…”
Mặc Thiên Trần đưa mắt nhìn Cúc Như Khanh, trong mắt Cúc Như Khanh hiện lên một mảng băng lãnh, cô ở chung với anh một thời gian, tự nhiên cũng hiểu anh căn bản không đồng ý.
“Mọi người cứ về trước đi! Cầm Du hiện tại không sao, cần phải nghỉ ngơi, cảm ơn ý tốt của mọi người.” Mặc Thiên Trần nhìn bọn họ nói.
Các thầy giáo dẫn theo bọn nhỏ vẫn không chịu đi, “Cúc thái thái, cho chúng tôi một cơ hội đi! Cúc thái thái…”
Mặc Thiên Trần thấy bọn rộn lên như vậy, bệnh viện là nơi yên tĩnh, vì vậy cô đi xuống lầu, không khỏi có chút tức giận: “Các người tại sao kéo nhiều người lớn trẻ nhỏ đến bệnh viện như vậy? Bệnh viện cần thanh tịnh, bệnh nhân ai nấy đều muốn nghỉ ngơi, các người đang định làm gì vậy?”
“Cúc thái thái, chúng tôi cũng là không còn cách nào! Cúc thái thái, Cúc tiên sinh nếu như không chịu bỏ qua khuyết điểm này của trường, tất cả giáo viên chúng tôi đều sẽ mất việc, hơn nữa toàn bộ học sinh bây giờ đều muốn chuyển trường, trường này sẽ không thể duy trì được nữa…” Thầy giáo đôi mắt rưng rung nói.
Mặc Thiên Trần lập tức hiểu ra, cho dù nhà trường có tra ra kết quả là ngoài ý muốn, Cúc Như Khanh vẫn chính là muốn truy cứu trách nhiệm đến cùng, cho nên nhà trường đành phải cử các giáo viên, học sinh và phụ huynh đến bệnh viện thỉnh cầu tha thứ.

“hiện tại Cầm Du vẫn còn đang nghỉ ngơi, Cúc tiên sinh vẫn chưa quyết định có truy cứu tiếp hay không, mọi người không nên náo loạn ở đây, dù là thành tâm xin lỗi, cũng đừng quấy rầy đến các bệnh nhân khác. Cúc tiên sinh không phải không nói lí lẽ, chuyện lần này của Cầm Du là ngoài ý muốn, nhà trường không thể không chịu trách nhiệm, nếu phải chịu trách nhiệm, chúng tôi nhất định truy cứu, việc truy cứu này, là để ngăn ngừa lần sau không xảy ra nữa, chứ không phải vì muốn duy trì trường học, giữ được chén cơm mà làm ra chuyện tình như vậy, nếu truy cứu mà không thu được kết quả gì, thì truy cứu cũng không có ích lợi gì.” Giọng nói Mặc Thiên Trần dù không lớn, nhưng từng câu từng chữ đầy khí phách.
Giáo viên lập tức rơi lệ : “Cúc thái thái, Cúc Cầm Du bị thương, chúng tôi cũng rất khổ sở, chúng tôi thà rằng chịu thương tích, cũng không muốn học sinh bị thương, Cúc thái thái, Cúc tiên sinh vẫn im lặng như vậy, trong lòng chúng tôi cũng rất sợ…”
“Chuyện mọi người đến thăm Cầm Du, tôi sẽ nói lại với Cầm Du, còn nỗi khổ tâm áy náy này của mọi người, tôi cũng sẽ nhắn lại với Cúc tiên sinh, quyết định cuối cùng thế nào, chúng tôi phải đợi sức khỏe Cầm Du khá hơn mới quyết định, chờ Cúc tiên sinh sau khi nghĩ thông suốt, sẽ cùng nhà trường đàm phán.” Mặc Thiên Trần thật sự hiểu được khi Cúc Như Khanh im lặng là rất đáng sợ, cô chỉ biết khuyên các giáo viên, phụ huynh và bọn nhỏ quay về trước. “Mọi người đều muốn cùng nhau hòa giải vấn đề, chứ không phải đem chuyện này làm lớn hơn nữa, vì vậy nên tạm dừng tại đây. Tôi đảm bảo, Cúc tiên sinh tuyệt đối không để cho bọn trẻ không có nơi học hành.”
Trong đám người lớn có người hỏi:
“Cúc tiên sinh này có phải là Chưởng môn nhân thần bí của Cúc thị không…”
“Con trai ta ấy bị thương, anh ta nhất định không bỏ qua đâu…”
“Nhưng Cúc thái thái nói, con cái chúng ta sẽ vẫn có nơi đọc sách học hành, như vậy là tốt rồi…”
“Nhưng nhà trường quả thật nên nói lời công bằng, nếu là con chúng ta bị thương, chúng ta cũng sẽ thương tâm khổ sở…”

Chương 103:

Beta: Nghi Phương

“Đúng vậy… Đúng vậy… Cho nên chúng ta nên quay về thôi… Ngày mai lại tiếp tục đến trường…”

Khi phụ huynh dẫn bọn trẻ lục đục rời đi thì Mặc Thiên Trần nhìn thấy bóng dáng cao to đang đứng trong đám người, anh đứng dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ ưu sầu nhàn nhạt thấm đầy trong đôi mắt.

Dưới bầu trời đầy sao, trong vườn hoa điểm chút xanh nhạt, bóng dáng anh sâu kín nhàn nhạt, anh cứ như vậy đứng ở vị trí rất xa, yên lặng thật lâu, như đang mong đợi cô nhìn thấy mình.

Trong lòng Mặc Thiên Trần có cảm giác nháy mắt như trở lại ngày mưa của tuổi mười bảy, anh và cô cùng nhau canh gác cả một mùa hè đầy mưa, mưa bụi không chút ưu sầu, vô cùng tinh tế, cô ngồi bên cạnh nhìn anh vẽ tranh, đôi tay anh linh hoạt họa chân dung cô, sau cùng lại vì một trận mưa lớn bất ngờ vào đêm khuya, đã che mờ tất cả trí nhớ…

sự kiện năm mười tám tuổi đã thay đổi cuộc đời anh và cô, dưới ánh sao thanh xuân không oán không hối, trong đêm mưa dư âm của trí nhớ hiện về, hình ảnh tư niệm hiện ra giống như đóa hoa héo tàn khổ sở…

Mặc Thiên Trần vừa rồi ở trước mặt đông đảo mọi người có thể nói lời hay liên tục không ngừng, phân tích sự việc hơn thiệt rất hay, nhưng tại thời khắc này, cô không có lấy một lời nào để mở miệng, bởi vì, tất cả những gì muốn nói của cô, cũng đều đã theo thanh xuân không trở lại kia, từ từ biến mất.

Nhâm Thần Phong là bị Tâm Nguyện kéo tới bệnh viện, anh vừa nghe nói Cúc Cầm Du bị thương, cũng tự dưng vì Mặc Thiên Trần đau lòng mà đau theo, anh đứng dưới cây đại thụ, nhìn cô và Cúc Như Khanh sánh vai bên nhau trên tầng hai, nhìn thấy cô lấy thân phận làm mẹ đối thoại với tất cả giáo viên, phụ huynh, học sinh, anh hiểu được, năm tháng thanh xuân như gió thoảng, thiếu nữ trẻ tuổi với nụ cười ngây thơ năm nào, cuối cùng cũng đã trưởng thành!

Năm tháng đối với con người mà nói, chính là phải trưởng thành. Ai cũng từng trải qua khó khăn, không thể không đối mặt. Mà Mặc Thiên Trần có thể trưởng thành như vậy, Thần Phong cũng rất vui, anh nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Cúc Như Khanh ở trên tầng hai vẫn im lặng không nói gì, anh nghe Mặc Thiên Trần thỏa thuận với nhà trường trong chuyện này là cô cùng ý kiến với anh, nhưng anh vẫn không thấy yên tâm. Anh đang nghĩ đám người ở dưới đã tản đi, tại sao cô vẫn chưa lên thì nhìn thấy thân ảnh của Nhâm Thần Phong.

“cô ơi…” Tâm Nguyện lại lôi kéo Nhâm Thần Phong tới trước mặt Mặc Thiên Trần, “cô ơi, Cúc Cầm Du thế nào rồi? Cậu ấy chảy máu nhiều lắm, con muốn thăm cậu ấy…”

Mặc Thiên Trần vỗ vỗ đầu Tâm Nguyện: “Cầm Du hiện tại không sao rồi, đang dưỡng thương!”

“cô và chú nói chuyện đi, con đi xem Cầm Du có được không?” Tâm Nguyện lôi kéo tay Mặc Thiên Trần làm nũng.

“cô…” Mặc Thiên Trần còn chưa kịp đồng ý, Tâm Nguyện đã chạy thẳng lên lầu, Khang Hạo muốn ngăn, Mặc Thiên Trần nói: “Thôi, để cho nó đi thăm Cầm Du đi!”

Nhâm Thần Phong cũng không gọi Tâm Nguyện, ngưng mắt nhìn Mặc Thiên Trần khuôn mặt đang tái nhợt: “Thiên Thiên…”

Anh gọi xong lại không biết phải nói gì, anh lo lắng cô bây giờ bộ dáng gầy yếu, lòng anh thương tâm cho tấm lòng người mẹ của cô, anh cũng không ngờ lại có sự tình này xảy ra, nhưng tất cả những lời muốn nói, cũng vì cô là Cúc thái thái mà toàn bộ đè nén trong lòng. Danh tiếng Cúc tiên sinh ai mà không biết? Chưởng Môn Nhân Cúc thị Cúc Như Khanh, là đại nhân vật không ai không biết, anh nghĩ, cô lấy được Cúc Như Khanh, anh ta nhất định có thể bảo vệ cô, chống đỡ qua mưa gió cuộc đời, cho cô cuộc sống ấm áp, miễn đi nửa đời lưu ly, tiêu trừ tất cả đau khổ.

Mặc Thiên Trần cũng nhìn anh: “Thần Phong, cảm ơn anh dẫn Tâm Nguyện đến thăm Cầm Du. Anh gần đây có khỏe không?”

“Anh… rất tốt… Em thì sao?” Nhâm Thần Phong hỏi ra miệng, mới phát giác rằng cô vì chuyện đứa nhỏ mà lòng đang đau, “Em phải nghỉ ngơi nhiều vào, sắc mặt rất tiều tụy…”

Mặc Thiên Trần nhàn nhạt cười: “không phải em đã già rồi sao?”

“Sao lại như vậy được? Thiên Thiên vĩnh viễn là xinh đẹp nhất…” Nhâm Thần Phong cũng nhẹ nhàng cười, nhưng trên mặt ưu sầu lại chiếm lĩnh.

Mặc Thiên Trần mấp máy môi: “Chớp mắt, chúng ta đều trưởng thành rồi! Thời gian đúng là thanh đao vô tình, làm cho người ta già đi…”

“Thời gian cũng là con sông vô tình, hoa bỉ ngạn không nở…” Nhâm Thần Phong than một tiếng.

Mặc Thiên Trần cắn cắn môi, ánh mắt chợt thoáng trong suốt, cô còn nhớ rất rõ, Nhâm Thần Phong dẫn cô ra bờ sông vẽ thực vật thì vừa lúc hoa bỉ ngạn đang nở rất đẹp, cô trẻ con ham chơi, nằm ngủ ngay trên hoa bỉ ngạn, làm đảo lộn phong cảnh của anh, mà anh vẫn cưng chìu cười cười, không nói câu nào.

cô hỏi anh: “không phải hoa này cũng có ở bờ sông đối diện sao? Vì sao lại gọi là hoa bỉ ngạn? Vậy dưới chân chúng ta không phải nên gọi là bờ hoa?”

Anh nói: “Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn,chỉ thấy hoa, không thấy lá . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau.”(cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ). (*)

(*)Nguyên văn :

Trong Phật kinh có ghi “Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”

Mạn Châu Sa Hoa

Truyền thuyết nói, rất lâu rất lâu trước đây, ven thành thị nở một dải lớn Bỉ Ngạn hoa – cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương …… Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần.

Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh bắt mắt bao bọc lấy, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà Thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi.

Khi đó, cô cũng không hiểu được ý nghĩa của hoa bỉ ngạn, cô chỉ cảm thấy đó là ý tưởng nghệ thuật mà thôi. Bây giờ Nhâm Thần Phong lần nữa nhắc đến hoa bỉ ngạn, mới phát hiện có một đóa hoa bỉ ngạn, tựa như vẫn nở trong lòng cô, cô với anh thì ra đã sớm định là một đóa hoa bỉ ngạn.

Nhâm Thần Phong ngắm nhìn hàng lệ trong mắt cô, định đưa tay lên hứng, lại phát hiện bóng dáng cao lớn của Cúc Như Khanh, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Mặc Thiên Trần cách đó không xa, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc như băng, anh chán nản buông tay.

“Xin lỗi, Thần Phong…” Mặc Thiên Trần thấp giọng đè nén, nếu như không có biến cố năm mười tám tuổi, cô và anh chắc sẽ không trở thành hoa bỉ ngạn…

Nhâm Thần Phong khẽ cười: “Thiên Thiên, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc…”

Mặc Thiên Trần che mặt khóc, hạnh phúc của cô trải qua những biến cố, đã sớm không còn nữa, cô cả đời này cũng sẽ không có được hạnh phúc, cô sẽ không còn có nữa…

Có thứ hạnh phúc, chỉ cần vụt mất lần thứ nhất, thì vĩnh viễn không trở lại. Giống như hoa bỉ ngạn, đường bỉ ngạn một mình.

Nhâm Thần Phong thấy cô khóc thương tâm như thế, nhưng anh thật tâm không thể làm gì, anh không phải làm thế nào mới có thể khiến cô giống như trước kia vui mừng rất nhanh, không buồn không lo, anh không nhớ cô đã thương tâm. Nhưng thương tâm, lại như hồng thủy không thể khống chế, vỡ bờ tràn ra.

Cúc Như Khanh vẫn đứng ở khúc quanh cầu thang, lắng nghe hai người đối thoại, ngay lúc Thần Phong chuẩn bị đưa tay, anh đi ra, đứng sau lưng Mặc Thiên Trần. Dù nghe cô khóc đến ruột gan đứng ra từng khúc, lửa giận của anh vẫn không đè nén được.

“Khang Hạo!” Anh gầm nhẹ một tiếng.

Khang Hạo lập tức kéo Tâm Nguyện từ trong phòng Cúc Cầm Du ra ngoài, Tâm Nguyện vừa đi vừa nói: “Cháu còn chưa nói hết! Chú làm gì kéo cháu đi, cô cũng không để cho cháu đi…”