Kim Cương Khế Ước

Chương 123: Đem Yêu: Anh Ăn Bánh Nướng Của Cô





Edit : BẠCH DƯƠNG & Thanh Tiếu
Beta : Nghi Phương
Cúc Như Khanh hai tròng mắt thâm thúy như biển, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Em ở đây nướng bánh?”
Mặc Thiên Trần thấy anh rốt cuộc cũng mở lời, cô sợ nhất anh không nói lời nào, cô mở trừng hai mắt. cô nghĩ cũng không nghĩ liền nói: “Bây giờ chín rồi, anh chẳng lẽ không ăn sao?”
Cúc Như Khanh thấy cô hai tròng mắt trong veo như suối, không chút nào ý thức được cô nói gì, anh một tay kéo cô vào ngực, sau đó xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh cắn lấy nhũ h0a trên ngực mềm mại của cô.
“A...” Mặc Thiên Trần đau đến kêu lên, người đàn ông này sao lại đột nhiên thay đổi, mới vừa rồi còn đang hờn dỗi, bây giờ liền dùng “tài hùng biện” cắn cô. (hắc hắc hiểu a~~)

“Anh ăn bánh nướng nha!” Người đàn ông đang ăn đậu hủ lên tiếng hùng biện, anh gặm cô một cái, cái gặm này thật đau a.
“Anh... Anh…” Mặc Thiên Trần bây giờ mới ý thức được mình vừa nói cái gì, cô căn bản không phải đang mời gọi anh, thế nhưng người đàn ông này lại được đằng chân lân đằng đầu, đem lời cô sửa thành muốn anh ăn.
cô đau đến nước mắt lưng tròng, đó là nơi mà người phụ nữ phải bảo vệ, anh lại có thể hung ác dùng miệng cắn, Mặc Thiên Trần lại không thể chất vấn anh, chỉ đành phải dùng đôi mắt đẹp nén lệ ngước nhìn anh.
Cúc Như Khanh không cắn cô nữa, cứ như vậy ngưng mắt nhìn bộ dạng khổ sở động lòng người của cô, Mặc Thiên Trần nhỏ giọng nói: “Chuyện đó... Chúng ta đừng vì chuyện của người khác mà giận nhau có được không?”
Thời gian buổi tối là của hai người bọn họ, cô không hy vọng vì Chu Tiểu Kiều tham gia mà đảo lộn mọi thứ, mặc dù Mặc Thiên Trần biết, Chu Tiểu Kiều sẽ không vì lần này cô không cầu cạnh Cúc Như Khanh mà bỏ qua, nhưng cô còn hy vọng có thể quý trọng từng giây từng phút bên cạnh Cúc Như Khanh.
Cúc Như Khanh mặc dù không nói nữa, nhưng chấp nhận cô…, anh vươn cánh tay ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng than một tiếng: “Trần, một ngày nào đó em sẽ hiểu.”
Mặc Thiên Trần an tâm chui vào trong ngực anh, trong lòng cô thầm nói, Như Khanh, một ngày nào đó anh cũng sẽ hiểu thân thế không tốt của em. Cứ như thế, giờ khắc này, hai người cùng tận hưởng thời gian mỹ lệ.
“Hơn nữa, em phải biết một chuyện, một khi uy hiếp của Chu Tiểu Kiều đối với em không có tác dụng, thì thế lực của Chu Truyền Hảo cũng sẽ không còn nữa.” Cúc Như Khanh thấy cô không nói gì, lại bổ sung.
Mặc Thiên Trần dùng sức gật đầu, lẳng lặng ngủ.
Ngày thứ hai.
Mặc Thiên Trần sáng sớm đến công ty đi làm, cô đặc biệt chú ý tới tình hình của Chu Truyền Hảo, vì chuyện của Chu Truyền Hảo một khi có tiến triển, Chu Tiểu Kiều nhất định sẽ lần nữa tìm tới cô, trong lòng cô khát vọng tìm được tung tích3acon gái thì suy nghĩ muốn ở bên cạnh Cúc Như Khanh lại giảm xuống.
Lúc nghỉ trưa cô vào phòng làm việc của Đổng sự trưởng, “Cha,3acon muốn hỏi cha đối với việc của Chu Truyền Hảo có cái nhìn thế nào?”

Mặc Chấn Đông kinh ngạc nói: “Thiên Thiên luôn đối với mấy chuyện này không có hứng thú, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Ông suy nghĩ một chút, hiểu rõ, “Là quan tâm Như Khanh à!”
Mặc Thiên Trần chỉ khom môi cười cười, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Mặc Chấn Đông gọi cô ngồi xuống, “Chu Truyền Hảo là chủ tịch ngân hàng H0a Kì, hắn có thể từ một nhà đầu tư bên ngoài ngân hàng ngồi lên vị trí chủ tịch ngân hàng, đương nhiên là năng lực hơn người, nhưng lại dính líu đến vụ rửa tiền, hơn nữa hắn có ảnh hưởng lớn như vậy, phía cảnh sát không đủ chứng cứ thì tuyệt đối không dám tùy tiện hành động. Cho dù hắn thật sự là bị người hãm hại, cho dù hắn và Thanh Phong bang có quan hệ thân thiết thế nào, thì chức chủ tịch của Chu Truyền Hảo cũng không thể giữ được rồi.”
Mặc Thiên Trần chỉ lẳng lặng nghe cha phân tích, sau đó kỳ quái nói: “Nếu là bị người ta hãm hại, vậy thì chứng minh ông ta trong sạch, sao lại không thể phục chức được cơ chứ?”
Mặc Chấn Đông lắc đầu: “Đầu tư ngân hàng nước ngoài mặc dù khác với đầu tư ngân hàng trong nước như chúng ta, bọn họ đối với yêu cầu liêm chính là cực cao, đầu tư ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là ngân hàng H0a Kì, đều là do các công ty có nhiều vốn đầu tư, một khi xuất hiện dính líu của nhân viên nội bộ với bên ngoài, tuyệt đối không thể sử dụng. Cho nên, lần tố cáo Chu Truyền Hảo này không cần biết là cố ý, hay là vô ý, dù sao Chu Truyền Hảo nếu muốn đặt chân vào ngân hàng H0a Kì, là chuyện không thể nào.”
Dĩ nhiên, hai cha3acon cô còn không biết chuyện của Chu Truyền Hảo là do Cúc Như Khanh ở trong bóng tối sắp đặt, đây cũng chính là một Cúc Như Khanh lúc giết người mặt cũng không biến thanh đổi sắc.
Mặc Thiên Trần hiểu được đạo lý này, vì vậy cô đem công việc đặt lên hàng đầu. Bằng trí tuệ của mình, Mặc Chấn Đông tất nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, Cúc Như Khanh cũng hiểu, anh biết đã không còn đường sống nữa, vì vậy cũng không giúp Chu thị rửa tiền án, có điều, Chu Tiểu Kiều vì sao còn phải vùng vẫy giãy chết như thế?
Mặc Thiên Trần quyết định không suy nghĩ thêm nữa về vấn đề phức tạp như vậy, cô cầm một cây bút vẽ tới vẽ lui trên tờ giấy trắng, nghĩ xem tặng quà gì cho Cúc Như Khanh, để anh cao hứng một chút.

Dương Thanh Thanh bước tới, cầm đồ mẫu do hãng may đem đến, “Đại Tiểu Thư, vẽ cái gì đây?” cô nhìn Mặc Thiên Trần dùng bút máy vẽ mấy đường cong cong trên giấy, “Ai da! cô ở đây vẽ quần ló.t nha? Đưa cho Cúc tiên sinh sao? Có phải cô xé rách quần ló.t người ta nên phải bồi thường lại cho người ta?”
Mặc Thiên Trần trực tiếp dùng thước gõ vào mặt bàn: “Dương giảng viên, bây giờ là giờ làm việc, đừng ở chỗ này giảng dạy, đi ra ngoài làm việc mau.”
“Hàng mẫu em để đây rồi, chị nhớ xem, rồi cho hãng bên kia câu trả lời.” Dương Thanh Thanh chỉ chỉ bộ đồ trên bàn của cô sau đó đi ra ngoài.
Mặc Thiên Trần cầm những thứ thợ may đưa đến lên xem, sau đó xem xét bản thiết kế từ trong máy vi tính, nhìn kỹ một chút xem có chỗ nào sai sót hay không để đổi địa điểm, cô cẩn thận nhìn từng cái từng cái hàng mẫu, đánh dấu những chỗ cần thay đổi ra ngoài, sau đó gọi nhà thiết kế lên, cùng đi đến hãng sản xuất.
Nhà thiết kế đang cùng chủ sản xuất nghiên cứu những chi tiết này thì Mặc Thiên Trần đột nhiên nghĩ nên tặng cho Cúc Như Khanh quà gì rồi, cô lập tức trở về phòng làm việc, sau đó tự tay làm một bộ đồ ngủ, phong cách vô cùng đơn giản, nhưng lại đại khí, hơn nữa do cô tự tay thiết kế, cô đến xưởng sản xuất, gọi công nhân may gấp một bộ áo ngủ màu lam nhạt bằng cotton thuần chất, sau đó đem đi là ủi sạch sẽ, mới hài lòng mang về nhà.
cô hài lòng đặt một bên, tưởng tượng thấy bộ dáng anh lúc mặc vào thật tốt, cô mới không giống Dương Thanh Thanh nói, thiết kế một cái quần ló.t cho anh mặc, cái đó thật quá phong tình rồi. Còn áo ngủ thì khác, mặc lên người ấm áp, lại rất thoải mái.