Kim Cương Khế Ước

Chương 236: Ngược Yêu: Ghen (3)





Edit: BẠCH DƯƠNG
Beta: N.P
Đoàn người Cúc Như Khanh chạy đến nhà máy đồ chơi, Trần Ích và Khang Hạo sau khi hội họp, hai người chia nhau dẫn người đi tìm Nghiêm Tiểu Huệ, Cúc Như Khanh và Mặc Thiên Trần chỉ đứng cạnh nhau trong bóng đem, Cúc Như Khanh sắc mặt vẫn lạnh lùng, còn Mặc Thiên Trần cũng nhíu mày.
Lúc này, cách đó không xa, có ánh lửa sáng lên, Cúc Như Khanh và Mặc Thiên Trần cùng nhìn về phía đó, anh lôi kéo tay cô, “Mau qua đó!”
“không báo cho Trần Ích và Khang Hạo sao?” Mặc Thiên Trần đuổi theo bước tiến của anh.
“Bọn họ cũng thấy thôi.” Cúc Như Khanh lái xe, Mặc Thiên Trần ngồi vào, anh một cước đạp ga lên mức cao nhất, khoảng cách mấy trăm met, một hai giây đã chạy đến được, Mặc Thiên Trần còn chưa kịp ngồi vững, đã thấy lá khô bay tán loạn ngoài cửa xe.
“Trần, ở trên xe chờ anh, anh đi xem!” Cúc Như Khanh nói với cô.
“Em đi với anh!” Mặc Thiên Trần cũng trượt xuống xe.

Nhưng chưa đợi cô xuống, Cúc Như Khanh đã dẫn người vọt vào, phái Trần Ích ở bên ngoài bảo vệ cô.
“Thiếu phu nhân, bên trong nguy hiểm lắm, chúng ta không được vào!” Trần Ích kéo cô lại.
“không được! Như Khanh đã đối mặt với nguy hiểm, chúng ta phải vào.” Mặc Thiên Trần không thèm để ý, xông vào bên trong.
Trong ngôi nhà bỏ hoang, Cúc Như Phong lập tức chạy đến tắt đèn, nhưng dây điện đã cháy nên không tắt được, hắn vừa thấy chuyện đã khẩn cấp, đành phải rút dao từ tay Nghiêm Tiểu Huệ ra, tức giận nói: “Cúc Như Khanh hạ lệnh chém ngón tay của chú Lý, hôm nay tôi cũng chém ngón tay của cô, coi như là trả được thù, mà vốn dĩ tôi cũng muốn thay Tiểu Kiều báo thù, xem ra không ai đến kịp rồi, đây là Cúc Như Khanh hại cô, cũng chính cô tự hại mình!”
“Dừng tay!” Cúc Như Khanh chạy đến, lạnh lùng quát.
Nghiêm Tiểu Huệ vừa nghe thấy thanh âm đó, nước mắt lập tức chảy ra, cô vẫn luôn kiên trì đối mặt với tất cả, nhưng giờ khắc này, cô làm sao cũng không nhịn được, cô chưa từng nghĩ anh sẽ đến cứu cô, cũng không ngờ trong lúc nguy cấp, thật sẽ có anh hùng xuất hiện, cô vẫn luôn giấu kín lòng mình, nhưng vào giờ phút này lại không thể giấu được, hai tròng mắt rưng rưng tràn đầy nhu tình và mong đợi.
“Nhanh vậy sao!” Cúc Như Phong không ngờ đèn vừa sáng, bọn họ đã chạy đến, “Nhưng mà, đã muộn rồi!”
Cúc Như Phong thừa dịp phóng dao vào Nghiêm Tiểu Huệ, Nghiêm Tiểu Huệ bị trói trên ghế không cách nào né được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao lóe sáng bay đến, thấy con dao sắp bay đến ngực Nghiêm Tiểu Huệ, Cúc Như Khanh nhào tới, một tay nắm lấy con dao đang bay.
“Như Khanh, cẩn thận sau lưng!” Mặc Thiên Trần theo phía sau anh thấy Cúc Như Phong đang phóng dao tới, cô hét lớn.
Cúc Như Khanh tay bị dao cứa bị thương, máu đang chảy ra, anh lại nghe thấy sau lưng có dao phóng tới, mới vung tay trái lên, đánh rớt con dao đang bay đến xuống đất.
“Bắt hắn lại!” Những người khác vừa thấy Cúc Như Phong muốn nhảy ra cửa sổ bỏ chạy, lập tức đuổi theo.
Cúc Như Khanh vứt dao trên tay ra, tháo dây trói cho Nghiêm Tiểu Huệ, gỡ mảnh vải trong miệng cô ra, Mặc Thiên Trần đang muốn chạy đến băng bó vết thương, lại thấy Nghiêm Tiểu Huệ nhào vào ngực Cúc Như Khanh, cô dừng bước, sau đó lúng túng nhìn cảnh tượng này, không biết có phải do ngọn lửa càng cháy càng lớn, hun mắt cô đến đau nhức, đau đến rơi lệ không.
Nghiêm Tiểu Huệ vào giờ khắc này, không kiềm chế nổi bản thân nhào vào ngực Cúc Như Khanh, cô luôn rất nghiêm khắc, cũng luôn chôn giấu tình cảm của mình, nhưng cô không phải thánh nữ, cũng có lúc không khống chế được tâm tình, cô đã rất sợ, cứ nghĩ mình sẽ chết tại ngôi nhà hoang này, nhưng khi Cúc Như Khanh như được ông trời phái xuống, ngăn cản con dao Cúc Như Phong ném vào cô, cô lại để mặc bản thân phóng túng tình cảm, ôm chặt lấy anh, ở trong ngực anh tìm kiếm sự ấm áp.
Trong phòng vẫn có tiếng lách tách thiêu đốt của lửa, nhưng kỳ lạ thay tất cả đều như dừng lại, Mặc Thiên Trần đứng ngây người tại chỗ như một bức tượng, cô không biết là nên vào hay nên ra, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Cúc Như Khanh thấp thoáng bên trong ánh lửa, chỉ nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Tiểu Huệ ôm chặt lấy Cúc Như Khanh, máu trên tay vẫn đang chảy xuống.

Trần Ích và Khang Hạo chạy đến, hai người vừa vọt vào, liền nhìn thấy cảnh tượng: Mặc Thiên Trần đang cắn môi yên lặng ch.ảy nước mắt, Nghiêm Tiểu Huệ vẫn ôm hông Cúc Như Khanh, Cúc Như Khanh đang vươn tay trái, vỗ vỗ bả vai Nghiêm Tiểu Huệ, ý bảo không sao rồi.
Trần Ích ngửi thấy được mùi vị ghen tuông ở đây, âm thầm ra hiệu cho Khang Hạo, nhanh đi làm việc.
Khang Hạo lo lắng hết hơi, nhưng chứng kiến cảnh này, đang vui vẻ chuyển sang tâm trạng như rơi xuống vực sâu, chỉ đành nhắm mắt bước tới.
“Nghiêm tiểu thư, cô không sao chứ?” hắn lớn tiếng hỏi.
Cúc Như Khanh thấy bọn họ đến rồi, nói: “Khang Hạo, đưa Nghiêm tiểu thư đến bệnh viện.”
Nghiêm Tiểu Huệ bị câu nói của Khang Hạo cảnh tỉnh, khôi phục lý trí, từ từ buông Cúc Như Khanh, nhìn anh cười nói: “Cảm ơn đã cứu tôi, tổng tài.”
Cúc Như Khanh gật đầu, xoay người dẫn đầu ra ngoài, Trần Ích thấy tay anh vẫn chảy máu, vội vàng nói: “Chủ tịch, tay của ngài…”
“không đáng ngại.” Cúc Như Khanh ý bảo hắn đừng lo.
“đã bắt được Cúc Như Phong, hắn một mực khẳng định hắn muốn báo thù cho Lý Hùng, nên mới bắt Nghiêm tiểu thư, hắn không chịu khai là đã hợp tác với Chu Tiểu Kiều.” Trần Ích nói.
Cúc Như Khanh giương môi cười, “không ngờ cậu ta si tình đến vậy! không muốn nói thì không cần hỏi nữa, thả cậu ta ra đi!”

“Vâng! Chủ tịch.” Trần Ích lập tức thi hành.
Trong phòng, Khang Hạo đỡ Nghiêm Tiểu Huệ đi ra, lúc trước hắn còn vội vàng lo lắng đi tìm, bây giờ lại biểu hiện nhẹ như nước chảy, “không biết cô có cảm thấy may mắn vì vụ bắt cóc hôm nay không?”
Nghiêm Tiểu Huệ dĩ nhiên hiểu hắn đang nói gì, lúc cô ôm Cúc Như Khanh, đã bị hắn thấy, cô nhìn hắn, “Khang Hạo, cảm ơn anh, anh mãi mãi là bạn tốt nhất của tôi.”
cô biết trong lòng hắn muốn theo đuổi cô, vì vậy phải biểu hiện ý của cô cho hắn biết.
“Được rồi! Bạn tốt thì bạn tốt!” Khang Hạo chế nhạo cô, “cô cũng đừng có lấy thân báo đáp tổng tài đấy.”
Nghiêm Tiểu Huệ mặt hơi đỏ lên, không để ý đến lời nói lung tung của hắn, lúc Khang Hạo đỡ cô đi ra, hắn cởi cravat, bịt chặt bàn tay đang chảy máu của cô, “Tôi nói thật cho cô biết! Tổng tài không những sẽ cứu cô, mà sẽ cứu tôi, Trần Ích, và tất cả anh em Ám Dạ.”
“Biết rồi! Đưa tôi đến bệnh viện đi đã.” Nghiêm Tiểu Huệ lườm hắn.
Lúc Trần Ích thả xong Cúc Như Phong, Cúc Như Khanh không thấy bóng dáng Mặc Thiên Trần đâu, anh vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cô.