Kim Đồng

Chương 30




Bác sỹ tâm lý mà bác sỹ Tăng giới thiệu cho Tô Bùi trông rất hiền hòa, phần nào giúp anh dễ dàng trong việc bộc lộ cảm xúc thật hơn chút đỉnh.

“Tôi có một người bạn…” – vừa mở lời Tô Bùi đã cảm thấy nó giống như lời dẫn cho một câu chuyện giả tưởng, thế là anh bổ sung thêm, “Tôi có một người bạn như thế thật, chúng tôi thân nhau mười mấy năm rồi.”

Bác sỹ gạch hai nét ngẫu nhiên trên cuốn sổ tay của mình, “Và sau đó?” – anh ta khích lệ Tô Bùi kể tiếp khi thấy anh có dấu hiệu chần chừ.

“Chúng tôi vẫn rất thân nhau.”

Lần đầu tiên trong đời Tô Bùi cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp ngôn từ để thuật lại một điều gì đó.

“… gần đây, tôi nhận ra có thể người ấy có tình cảm với mình vượt quá tình bạn, tôi không thể khẳng định nó đúng hoàn toàn — nhưng cơ bản thì tôi khá chắc về điều đó… nên mấy ngày nay tôi vẫn bàng hoàng. Vì tôi không ngờ cậu ấy giấu nó hơn chục năm trời và… kín kẽ đến thế. Thâm tâm tôi luôn tự nhủ là làm sao có thể như vậy, tại sao lại như thế. Có thể vì quá rối bời nên thậm chí tôi đã cảm thấy rất buồn mỗi khi nghĩ về nó.”

Bác sỹ hỏi, “Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa?”

Tô Bùi lắc đầu.

Lần này anh ta nhẹ nhàng hỏi, “Vậy anh có muốn nói chuyện với cô ấy không?”

“Tôi có, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, muốn biết rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì, nhưng tôi lại không thể chịu nổi hậu quả nếu mọi thứ vỡ lở. Với tôi, chuyện này giống như một ca phẫu thuật có một nửa tỷ lệ thành công vậy, kết quả có thể chữa khỏi hoặc cũng có thể chết, nhưng nếu không phẫu thuật thì chí ít vẫn có thể sống tiếp.”

“Nếu tình bạn ấy trong lòng anh đã đến mức độ sống chết như thế,” – bác sỹ nói, “Thì anh nên cân nhắc lại, có thể tình bạn ấy không còn lành mạnh nữa, nó có thể đã biến chất rồi.”

Tô Bùi gãi cằm một cách mất tự nhiên rồi ngượng ngập cười, “Chắc đó là bệnh nghề nghiệp của tôi — tôi là một nhà văn, nên, có hơi phóng đại một chút. Nhưng tôi thực sự không muốn mất người bạn này.”

Bác sỹ nói, “Anh đã ly hôn rồi phải không? Vậy tại sao không thử với người bạn đó xem? Biết đâu vừa giữ được tình bạn vừa có được tình yêu.”

Tô Bùi lặng đi một lúc mới khó khăn nói, “Vấn đề là ở đó… bạn của tôi, không phải là bạn khác giới.”

Bàn tay đang nhấc cốc trà của người bác sỹ dừng lại, anh ta nhìn Tô Bùi, “Tôi hiểu rồi.”

Sau gần nửa tiếng ngồi bộc bạch với bác sỹ tâm lý giúp tâm trạng của Tô Bùi khoan khoái hơn rất nhiều. Anh thực sự cần một ai đó để trút bầu tâm sự, người đó không thể là người nhà hay bạn bè bởi dễ bị phát hiện, tư vấn trên mạng thì khả năng bị lộ danh tính tương đối cao, chỉ có tâm sự với bác sỹ tâm lý chuyên nghiệp là an toàn nhất, đồng thời cũng được vài lời khuyên công tâm nhất.

Ngoài chuyện về “một người bạn” thì Tô Bùi còn tâm sự về sự nghiệp và cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, đương nhiên trong đó cũng xen lẫn chun chút “người bạn” đó vào.

Sau cùng, bác sỹ để anh làm một bài trắc nghiệm nho nhỏ và chẩn đoán anh bị trầm cảm thể nhẹ. Tô Bùi không mấy bất ngờ với kết quả này.

Thậm chí anh còn có thể đùa rằng, “Ở tuổi tôi thời nay kiểu gì chả có một vài chuyện gây ức chế phải không nào? Nên bị nhẹ không có gì là tệ cả. Tôi cứ tưởng mình bị nặng rồi cơ.”

Bác sỹ nhìn máy tính đáp, “Không vui chút nào đâu. Vì anh đang sử dụng thuốc điều trị bệnh tim và bệnh trầm cảm của anh mới chỉ ở thể nhẹ nên tạm thời tôi không kê đơn thuốc, đổi lại là anh phải đến khám định kỳ, được chứ?”

Tô Bùi nhận lời.

*

Đầu tháng sáu, vở kịch “Hoàng tử bé” của Bích Quy được biểu diễn trong cuộc thi cấp khu vực, Tô Bùi đến xem.

Bích Quy mặc bộ trang phục diễn mới được thiết kế, một chiếc váy xinh xẻo vô ngần với những tầng váy nhẹ tênh mềm mại chồng lên nhau như một bông hoa hồng hàng ngàn cánh, trông giống phiên bản thu nhỏ của một nhãn hàng đồ hiệu cao cấp nào đó.

Tô Bùi ngồi bên dưới khán đài vô cùng tự hào với bông hồng bé nhỏ của mình, nhưng lại cảm động với câu chuyện của chú cáo.

Cáo nói với Hoàng tử bé rằng hãy cảm hóa nó.

Tô Bùi chợt nghĩ, liệu có phải anh đã vô hình cảm hóa Hạ Nhất Minh hay không? Cảm hóa một người như Hạ Nhất Minh ấy… tuy rằng họ từng khắc khẩu, từng cãi vã, nhưng đúng là cậu ấy dành nhiều sự dịu dàng cho anh hơn mọi thứ khác.

“Sư phụ Tô?”

Mẹ của một đứa trẻ cùng lớp Bích Quy ngồi cạnh đưa anh chiếc khăn giấy.

“Ôi, tôi không sao.” – anh không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào, anh vội vàng nhận chiếc khăn lau mắt rồi khẽ giải thích với cô, “Bọn trẻ diễn cảm động quá.”

Cuối cùng, lớp Bích Quy dành giải nhất. Cả phụ huynh lẫn học sinh đều vui mừng khôn xiết, một số phụ huynh nói rằng đó là nhờ công của Tô Bùi đã biên soạn lại vở kịch quá thành công. Tô Bùi chỉ đáp rằng đó là thành công của tất cả mọi người.

Rời khỏi sân khấu, Bích Quy tiếc nuối cởi chiếc váy hoa hồng để thay bộ đồ của mình đến trung tâm thương mại tham gia bữa tiệc liên hoan tại một cửa hàng pizza với nhóm biểu diễn.

Trong buổi liên hoan, Bích Quy tiện thể quảng cáo với lũ bạn, “Tối mai trên tivi chiếu sóng bộ phim do bố tớ viết kịch bản đó! Có cả Tử Hi với Phương Tử Linh diễn nhé!”

Lũ trẻ con không thích xem phim gián điệp người lớn, nhưng nghe thấy tên người nổi tiếng thì vẫn cứ ríu rít cả lên.

Có một đứa hỏi Tô Bùi, “Sư phụ Tô ơi, chú đã gặp anh Thu Nhược Dương bao giờ chưa ạ? Anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn, chú có chọn anh ấy làm diễn viên chính không ạ?”

Tô Bùi buồn cười, “Lần sau nếu gặp thì chú sẽ chuyển lời giúp nhóc.”

Hiện tại, Tô Bùi không còn bận tâm gì với đoàn phim “Bí mật Dung Thành” nữa, mọi chuyện đã qua hơn nửa năm và anh chẳng muốn nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy, song anh vẫn có đôi chút tò mò không biết bộ phim sẽ như thế nào.

Vậy nên khi bộ phim phát sóng vào ngày hôm sau, Tô Bùi vẫn bật tivi, chuyển đến kênh chiếu “Bí mật Dung Thành” và xem nó như một bộ phim hoàn toàn mới.

Ban đầu đoàn phim “Dung Thành” định để anh đứng tên kịch bản, nhưng giờ thì được xếp bên cạnh vị biên kịch thay thế sau này. Tô Bùi chẳng buồn ý kiến, dù sao vị biên kịch đến sau cũng vất vả hai tháng trời.

Bộ phim vừa lên sóng cũng là lúc di động của Tô Bùi đổ chuông liên tục, đa số đều là của bạn bè nhắn chúc mừng.

Tô Bùi đang nhìn điện thoại thì Hạ Nhất Minh gọi đến.

Anh giật thót bắt máy.

Hạ Nhất Minh thẳng thắn, “Em đang xem phim.”

Anh buột miệng, “Bận vậy cũng có thời gian xem phim à.” – nói rồi anh mới chợt nhận ra, là vì Hạ Nhất Minh thích mình nên mới bỏ thời gian đi xem loại phim này.

Hạ Nhất Minh ở đầu bên kia ngừng trong một lúc mới đáp, “Thỉnh thoảng em cũng phải điều tiết cuộc sống chứ, với lại em cũng tò mò xem bộ phim có ra gì không.”

Tô Bùi hỏi thận trọng hơn, “Thấy thế nào?”

“Khá hơn em tưởng, đương nhiên là nhờ kịch bản của anh vớt vát lại. Còn về diễn viên thì nam chính dở tệ, Phương Tử Linh diễn đơ, nhờ kịch bản của anh cuốn hút thôi.”

Tô Bùi đã quên sạch khả năng phán đoán mất rồi, anh chẳng biết Hạ Nhất Minh đang nhận xét chân thật hay vì thích anh nên nói vậy để anh vui nữa.

“Thật chứ?” – anh hỏi.

“Đương nhiên, không tin anh lên mạng mà xem, em lừa anh làm gì.”

Những lúc thế này, con tim anh lại lung lay hết mức, bởi vì giọng điệu của Hạ Nhất Minh vẫn bình thường hệt như bao lần khác, có phải do anh đã quá tự kỷ đâm ra hiểu nhầm rằng cậu ta thích mình hay không.

*

Một tuần trôi qua, Tô Bùi đi gặp lại bác sỹ tâm lý.

“Vẫn là về người bạn ấy, mỗi lần chứng kiến từng hành động của cậu ấy là tôi lại băn khoăn liệu cậu ấy có phải lòng mình hay không. Đôi khi tôi thấy phải, đôi khi lại thấy không, hiện giờ tôi đắm chìm trong việc phân tích từng cử chỉ lời nói của cậu ấy, cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy đang muốn gì.”

Bác sỹ nói với Tô Bùi, “Việc đó sẽ gây ra gánh nặng tâm lý rất lớn cho anh đấy.”

Đó là điều hiển nhiên, nếu một người coi lời nói và hành động của người khác như một câu đố và liên tục nghiên cứu chúng thì chắc chắn đó sẽ là một gánh nặng, bởi vì ta không bao giờ có được câu trả lời chính xác.

Tô Bùi nói, “Vậy tôi có nên thẳng thắn đối diện với cậu ấy không?”

Bác sỹ đáp, “Tôi không thể nói cho anh biết phải làm gì, nhưng tôi mong rằng dù anh có làm gì thì cũng hãy chuẩn bị kỹ càng nhất, ví như khi anh nói không muốn mất người bạn này, vậy anh đã chuẩn bị tâm lý để mất người đó chưa?”

Tô Bùi trầm tư một lúc rồi như đã quyết chí, “Vâng, nếu tôi muốn ngả bài, tôi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.”

Bác sỹ gật đầu.

Sau đó Tô Bùi hỏi thêm, “Bác sỹ Hứa, đồng tính luyến ái có phải bẩm sinh không?”

Anh ta đăm chiêu nhìn anh, “Sao lại hỏi vậy?”

Tô Bùi gần như thì thầm, “Tôi muốn hiểu hơn… về cậu ấy. Từ trước đến giờ tôi tưởng mình đã hiểu cậu ấy, thậm chí là hiểu rõ. Nhưng rõ ràng là sau từng ấy năm tôi không thể nhìn thấy góc khuất thực sự đó, có lẽ đó mới là mặt thật nhất của cậu ấy.”

Vì không thể thấy được một Hạ Nhất Minh chân thật nhất nên anh cũng không tài nào cảm nhận được những dằn vặt sâu bên trong cậu.

“Tôi thấy mình còn biết quá ít về đồng tính luyến ái, nếu hiểu biết nhiều hơn thì có lẽ tôi đã có thể thấu hiểu cậu ấy hơn.”