Kim Kiếm Lệnh

Chương 53: Lôi Điện nhị quái




Khuôn mặt đanh ác hốc hác của Lạc Công Minh đã rươm rướm mồ hôi. Râu tóc bơ phờ, hai hàm răng rít chặt, lão trợn mắt gần rách khóe và hét lớn :

- Các bạn là cao nhân phương nào bỗng nhiên đến đây muốn gây chuyện cùng lão phu như vậy?

Ba bóng người tiến đến mấy trượng thì đứng dừng ngay lại.

Đó là ba ông già cùng mặt tía.

Tuy đứng cách xa nhưng hữu chưởng đều giăng ngang, vận khí cản ngăn Ngũ Lôi thần kiếm không cho bay tới nữa.

Người đứng giữa mặc áo màu cánh gián, lão bên hữu mặc áo đen đầu đội mũ dạ và lão bên tả mình mặc áo xanh.

Ba lão già này, Vệ Thiên Tường đã từng gặp mặt tại Vạn Độc Sơn Trang, nên lúc vừa xuất hiện chàng đã nhận ra liền.

Đó là ba Tử diện hộ pháp của Thiên Diện giáo.

Tuy chưa biết rõ lai lịch của ông già mặc áo cánh gián và người mặc áo đen, nhưng chàng đã biết rõ người mặc áo đen đội mũ dạ chính là Trí Giác thiền sư, đã có dịp so tài cùng mình một lần rồi.

Ngạc nhiên nhất là lúc này họ đột ngột xuất hiện, ngay gặp lúc mình đang nguy khốn và ra tay giúp đỡ?

Chàng ngẫm nghĩ rồi thừa dịp đứng yên dưỡng thần vận khí.

Lão già mặc áo màu cánh gián đi giữa cười ha hả nói lớn :

- Lạc lão ca, sao không thu thần kiếm lại để cùng Kỳ mỗ nói chuyện cho vui.

Lạc Công Minh tự xét không thể nào hành hung được nữa, đành tung cây kiếm dài lên không rồi vẫy một cái thu hòi năm thanh đoản kiếm trở về.

Xong đâu đấy, lão gườm gườm nét mặt hậm hực nói :

- Lão già họ Kỳ, té ra ngươi cũng là một phe đảng với thằng lõi con này sao? Hèn chi lão không thể nào hạ thủ được. Chà, Ngũ Hành Tẩu thường ngày tự phụ là thanh cao đứng ngoài các môn phái, không gia nhập phe nào, thế mà hôm nay lại ra tay giết lén Đoàn sư đệ, phóng hỏa đốt nhà kẻ khác. Ta xin hỏi, Đoàn Sơ Dương đối với các người đã làm gì nên thù oán mà nỡ ra tay hạ độc thủ. Thật không ngờ các người có một thủ đoạn quá ư tàn khốc như vậy!

Vệ Thiên Tường vừa vận khí vừa lắng tai nghe.

Bỗng nhiên ông già Ngũ Hành Tẩu dùng truyền âm nhập mật nói :

- Công việc này đã có bọn lão phu lo liệu, Vi thiếu hiệp cứ việc đi trước đi.

Nói xong, lão cười khanh khách nói với Ngũ Lôi thần kiếm :

- Hà hà, chuyến này Kỳ mỗ đến đây cũng muốn gặp Đoàn đương gia bàn một tý việc. Không ngờ đến chậm một bước, đến nỗi Đoàn đương gia đã bỏ mạng vì Phần Tâm chỉ mất rồi! Cũng may đây không phải là loại lửa tầm thường, nếu không thể nào Lạc lão ca cũng quyết đoán cho Kỳ mỗ này là thủ phạm.

Vệ Thiên Tường thấy Ngũ Hành Tẩu bảo mình chạy đi, liền nghiêng mình vái chào rồi rảo bước đi ra khỏi sảnh đường.

Lúc bấy giờ ngọn lửa bốc lên rần rật hực trời, lan tràn khắp mọi nơi.

Mặc dầu bọn trong dinh đã hết lòng cứu chữa nhưng chẳng những không tắt mà càng bốc cháy thêm dữ tợn hơn trước.

Lạc Công Minh thấy Vệ Thiên Tường bỏ đi ra khỏi sảnh, liền hét lớn :

- Tiểu tử, mày đừng hòng bỏ đi khỏi nơi này một cách quá dễ dàng như thế được!

Vệ Thiên Tường cười lớn đáp :

- Lạc Công Minh, Ngũ Lôi thần kiếm của người cũng không có gì là đặc sắc, thiếu gia đã lĩnh giáo rồi, bây giờ còn muốn gì nữa mà hòng cầm chân ta?

Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly không chờ Lạc Công Minh nói, vội chớp lời :

- Vệ thiếp hiệp, xin cứ việc đi tự nhiên, nếu Lạc lão ca có kiến giáo điều gì, Kỳ mỗ sẵn sàng hầu tiếp lão.

Vệ Thiên Tường thấy có Ngũ Hành Tẩu ngăn chận cho mình rồi, chẳng cần nói năng gì nữa, chậm rãi bước đi ra ngoài không thèm ngó lại.

Ngũ Lôi thần kiếm trợn mắt quát to :

- Hà, hà... Kỳ Ly! Mày đã công nhiên thay thế cho thằng quỷ nhỏ, lẽ nào lão phu lại sợ mày hay sao?

Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly cả cười đáp :

- Người trên giang hồ này, có ai lại sợ ai đâu? Lạc lão ca nên hiểu cho rằng, ba anh em Kỳ mỗ hôm nay về đây, chẳng qua cũng chỉ phụng mệnh bề trên làm việc mà thôi.

Lạc Công Minh cười mỉa mai nói :

- Không ngờ một người như Ngũ Hành Tẩu, khét tiếng giang hồ từ lâu mà cũng đành cam tâm để cho người ta điều khiển. Hà hà... các ngươi đã ra mặt che chở cho thằng oắt con ấy còn đổ thừa là do mệnh lệnh của kẻ nào nữa?

Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly vẫn giữ nụ cười trên môi nói :

- Lạc lão ca chưa biết hai vị cùng đi với Kỳ mỗ là ai sao? Nhân tiện cũng xin giới thiệu cho rõ: Đây là Trí Giác thiền sư, còn vị này là Phiêu Phúc Độc Thủ La Uyên. Hai vị này đối với võ lâm giang hồ chẳng phải là người xa lạ, hà hà... Còn như Lạc lão ca muốn biết Kỳ mỗ tuân lệnh ai làm việc cũng xin thưa thiệt luôn. Chính chúng tôi phụng mệnh Thiên Diện giáo chủ. Bây giờ đã biết nhau rồi xin Lạc lão ca vui lòng miễn chấp, chúng ta còn nhiều phen gặp gỡ nữa.

Nói xong lão cười một tràng dài rồi cả ba khẽ nhún vai biến mất như ba cái bóng mờ.

Vệ Thiên Tường rời khỏi Quân Sơn đi thẳng một mạch về miệt Hồ Bắc. Mục đích của chàng là đi Tây Xuyên để tìm Nga Mi Linh Phi và Độc Tẩu Đường Viêm Thường để lấy lại thanh Ngô Câu kiếm.

Suốt hai ngày đường, chàng vừa vượt qua sông Trường Giang đến Kinh Châu thì trời cũng vừa tối. Nhà nhà đã lên đèn. Đương lúc dự định tìm quán trọ tạm nghỉ chân đêm nay, chàng gặp hai người từ một khúc quẹo đi ra, dáng điệu có vẻ thiếu tự nhiên nên đã chú ý theo dõi.

Trong câu chuyện hai người bàn tán thoáng nghe có tiếng “hai cô” nhưng sau đó không thấy gì đáng chú ý, chàng bỏ đi luôn.

Một chặp sau vừa gặp một khách sạn, trước cửa có tấm bảng đề chữ “Cao Thăng điếm” đã định bước vào.

Chợt nhìn dưới chân tường thấy có một dấu hiệu gạch bằng phấn trắng.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên nhìn sững và nghĩ bụng :

- “Hay là hai tên vừa rồi đã vẽ dấu hiệu này chăng? Phải rồi, có lẽ bọn chúng là một phường dâm tặc chuyên đi hái hoa chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hèn gì vừa rồi trong câu chuyện bàn tán, chúng đã nói đến hai cô nào đó. Việc này cũng nên tìm ra cho biết”.

Nghĩ thế chàng rảo bước vào khách sạn. Tên bồi phòng đưa chàng vào một căn phòng rồi rót nước trà mời uống.

Cơm nước xong, Vệ Thiên Tường khép kín cửa phòng, lấy ra một viên thuốc dịch dung hoàn bôi lên mặt hóa trang rồi lên giường nằm nghỉ.

Chờ mãi một hồi lâu, đã sang canh hai, khách sạn vắng vẻ tứ bề, từ trong ra ngoài không có động tĩnh gì cả.

Vệ Thiên Tường hết sức nhẫn nại nhưng không thấy gì, nóng ruột vô cùng.

Chàng e rằng mình nhận xét sai.

Tuy nhiên chàng vẫn kiên chí, khép cửa lại, ngồi chờ thêm một chặp nữa nhưng chưa thấy bọn chúng đến.

Mãi đến nửa đêm, bỗng có tiếng động nhè nhẹ. Liếc mắt nhìn trên nóc nhà phòng khách, bỗng thấy từ phía sau bay vèo xuống hai bóng đen thấp thoáng.

Tuy trời khuya không trăng sao, nhưng với nhãn lực của Vệ Thiên Tường có thể phân biệt được mọi vật rõ ràng như ban ngày.

Hai bóng đen vừa hạ xuống, rõ ràng là hai tên vừa gặp khi chiều, mình mặc áo chẽn, nai nịt gọn gàng. Chàng lập tức thu hình vào một góc tường ẩn nấp theo dõi.

Hai tên này khẽ nhún mình bay vèo vào cửa sổ một căn phòng đối diện phía trước. Đứa bên trái lắng tai nghe ngóng một hồi lâu rồi se sẽ nói :

- Lão tam, giờ này hai con bé đã ngủ kỹ cả rồi.

Đứa bên phải gật đầu mấy cái rồi từ từ lấy trong mình ra một vật nhìn kỹ thấy hình như một con hạc bằng thau; hắn sẽ đẩy cánh cửa sổ, lách con hạc vào bên trong.

Bỗng nghe bộp một tiếng!

Từ trong phòng tối có một tiếng hét lảnh lót, đồng thời một viên đạn bay vụt ra bắn ngay vào mình hắn.

Chúng không ngờ bên trong đã phòng bị sẵn.

Đứa bên phải vội vàng thu con hạc lại, cất ra sau, tay trái khẽ vung lên đánh vào viên đạn bay vèo đi nơi khác. Thân hình hắn đồng thời rùn lại phía sau, miệng cười khúc khích nói :

- Con tiện tỳ, té ra chúng mày đã có lòng chờ đợi chúng ta. Hãy mau ra đây cùng Thái gia gặp mặt cho rồi.

Miệng vừa nói, hắn đã cùng tên bên trái vụt lách một bên thay đổi phương vị, thân pháp có vẻ khá lắm.

Ngờ đâu, vừa nói dứt lời, từ phía sau đã có tiếng lảnh lót của một người con gái nói :

- Thằng đui, mày khỏi cần mời thỉnh nữa! Bản cô nương chờ đây đã từ lâu rồi. Hãy chuẩn bị nộp mạng cho rồi.

Hai tặc nhân giật mình vội vàng rút vũ khí quay đầu nhìn lại.

Từ phía sau, cách đó không xa đã hiện ra một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, mình mặc áo đỏ, mặt hoa da phấn, dáng điệu kiều diễm uy nghi, mắt phượng tròn xoe, tay cầm thanh kiếm dài, lấp lánh như bạc.

Thiếu nữ áo đỏ vừa xuất hiện thì hai cánh cửa sổ cùng mở toang, từ bên trong một người nữa lao vút ra ngoài, đứng song song bên cạnh.

Đây cũng là một thiếu nữ khác, xinh tươi không kém nàng áo đỏ, tay cầm kiếm dài.

Trong bóng tối, Vệ Thiên Tường nhìn kỹ, trong lòng không tránh khỏi xúc động bởi một cảm giác bất ngờ. Té ra hai thiếu nữ đều là người quen cả. Nàng áo đỏ chính là Thanh Thành Bạch Phi Yến. Người từ trong cửa sổ bay ra là Côn Luân môn hạ Chưởng Thượng Châu Tống Thu Vân.

Tuy trong lòng khích động vừa gặp người quen, nhưng nhìn thấy mặt ai nàng, Vệ Thiên Tường sực nhớ lại câu chuyện cũ bỗng cảm thấy khó chịu, hừ ngầm một tiếng, dự định rút lui bỏ đi cho khuất mắt.

Lúc đó tên đứng bên phải tay cầm một cặp Lôi Công chùy quay sang phía bên trái cười lạt nói :

- Lão tứ, cứ xem hai con bé này, bản sự có là bao mà làm lớn lối khoác lác trước mặt chúng ta như vậy?

Tên đứng bên trái tay cầm một cây Như Ý tiên, tỏ ý khinh thường nói :

- Tam sư huynh, hai con bé này quả là món hàng tốt, hình như vẫn còn nguyên xi, chúng mình cố gắng đem về dâng sư phụ, chắc lập được công to. Tuy nhiên, chúng mình ra tay cũng cần dè dặt lắm mới được.

Thấy hai tên tặc tử thốt ra những lời thô tục bẩn thỉu, Tống Thu Vân đôi má đỏ bừng, tung mình bay vọt tới hét lên một tiếng lớn, múa thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

Bạch Phi Yến cũng không chậm một phút nào, múa Thanh Nghê bảo kiếm tấn công tên đứng bên phải.

Tên cầm Lôi Công chùy vừa thấy Bạch Phi Yến xuất thủ là vội lùi ra sau tránh né, miệng thét lớn :

- Hãy khoan!

Tên bên trái vũ lộng Như Ý tiên chực gạt kiếm của Tống Thu Vân, vừa nghe sư huynh quát, lập tức ngừng tay nhảy ra ngoài vòng chiến ngay.

Tên cầm Lôi Công chùy cười hà hà nhìn hai nàng nói :

- Hai con tiện tì, đừng nóng nảy. Nơi đây không phải chỗ đánh nhau. Nếu chúng mày muốn lãnh hội một vài thế tuyệt kỹ của Lôi Điện song quái, hãy theo Thái gia lại đây.

Tống Thu Vân thấy bọn chúng tự xưng Lôi Điện song quái thì biết ngay là hai đứa trong Phong Vân Lôi Điện tứ quái, đệ tử của Nhân Yêu Hách Phi Yên. Hèn chi đứa nào cũng có vẻ lanh lẹ, tài nghệ khá cao cường.

Nàng cau đôi mày liền nạt lớn :

- Cô nương há sợ chúng mày hay sao?

Nói xong quay sang bảo Bạch Phi Yến :

- Bạch thư thư, hai tặc nhân này đều là môn hạ của Hách Phi Yên. Chúng mình đừng để nó tẩu thoát phen này đấy nhe!

Miệng tuy nói thế, nhưng thật ra nàng ngụ ý muốn dặn Bạch Phi Yến phải đề phòng đừng khinh địch, vì đối phương có vẻ lợi hại lắm.

Bạch Phi Yến mỉm cười đáp :

- Tống thư thư, có lẽ hai tên Phong Vân nhị quái đã đợi chúng đâu đây rồi. Chị em mình cũng nên làm phúc cho bọn nó được về dưới gặp mặt nhau luôn thể.

Lôi Quái Nhân Lôi và Điện Quái Hà Điện đang chực tung người bay đi, vừa nghe nói bỗng thét lớn :

- Hai con tiện tỳ đừng nói dóc. Đại sư huynh và nhị sư huynh bản lãnh cao siêu, công lực phi phàm, đâu có chịu thua về tay chúng mày được?

Bạch Phi Yến cười nói :

- Không tin hả? Hãy hỏi lại thanh bảo kiếm của cô nương tự khắc biết sự thật.

Lôi Quái cười ngất bảo :

- Có giỏi hãy theo Thái gia lại đây.

Nói xong tung người nhảy đi ngay.

Thế rồi bốn bóng người, hai trước hai sau nhảy vọt lên nóc nhà như bốn mũi tên bay, chạy thẳng một mạch về phía ngoại ô.

Vệ Thiên Tường đang dự định bỏ đi nhưng vừa nghe chúng xưng danh là môn hạ Nhân Yêu Hách Phi Yên thì dừng ngay lại rồi lặng lẽ phi thân đuổi theo liền.

Màn đêm tối mịt, sương xuống lạnh buốt, trong khi đâu đâu mọi nhà yên giấc điệp, bốn bóng người như bốn bóng ma chập chờn đuổi nhau chạy về một vùng nghĩa địa khá rộng, ở ven bờ sông.

Vừa hạ xuống, hay nàng chẳng nói năng gì hết đã lập tức tấn công ngay Lôi Điện song quái.

Điện Quái múa cây Như Ý tiên đánh ra vùn vụt như làn chớp nhoáng không khác nào một đàn rắn bạc bao phủ khắp mình, đánh cùng Tống Thu Vân.

Thủ pháp của y lanh lẹ chừng nào thì thanh kiếm trên tay Tống Thu Vân cũng vẫy vùng không kém. Hai bên gần như ngang sức cân tài.

Bạch Phi Yến đánh với Lôi Quái. Nàng sử dụng hết tuyệt kỹ của “Thanh Thành kiếm pháp”. Than báu kiếm quay tít mù mù, liền thành một vầng kim quang trắng xóa, tỏa sức lạnh trên chu vi hàng mấy trượng, khiến cho Lôi Công chùy của Lôi Quái tuy hùng hổ lúc đầu đã dần dần núng thế, không dám xông xáo nữa.

Qua lại trên ba mươi hiệp, Lôi Quái cố gắng vận dụng toàn thân công lực vào hai cánh tay, gầm lên một tiếng múa cặp song chùy như bay, cuốn gió ào ào. Tay trái dùng thế “Di Sơn Điệu Hải”, tay phải theo thế “Hoành Lôi Thiên Cổ” từ hai bên đánh úp tới như núi sập, khí thế hung mãnh dị thường.

Bạch Phi Yến vẫn giữ được bình tĩnh, ung dung múa kiếm, thân nàng mềm mại uyển chuyển như cành liễu yếu, bay lượn tung tăng như chim yến đầu xuân, chớp chớp bay qua bay lại lanh không thể tả.

Thanh Nghê bảo kiếm từ tay nàng vung lên một thế “Hồi Đầu Vọng Nguyệt” đánh bạt ngọn chùy bên tay phải của Lôi Quái ra xa.

Khí thế của nàng nghe nhẹ nhàng như bườm vờn hoa nhưng kình lực phát ra lẹ làng mạnh như vũ bão, cả cương nhu cùng phối hợp đúng theo luật “Triêm Y thập bát điệt” do Vi Hành Thiên đã truyền thụ cho nàng nên mỗi lúc Lôi Quái lại lộ vẻ kém sút rõ rệt.

Trong khi hai môn vũ khí xoắn tít lấy nhau quay vù như chong chóng, bỗng nghe “xoảng” một tiếng, tay phải của Lôi Quái trở nên nhẹ hẫng như bất, ngọn chùy đã bị lưỡi kiếm Thanh Nghê của Bạch Phi Yến chặt cụt lăn lông lốc tận đằng xa.

Lôi Quái thất kinh vội vàng lùi lại hai bước, nhìn thanh chùy rồi nổi giận đùng đùng, vũ động chùy bên tả xoáy mạnh vào ngực Bạch Phi Yến.

Tiếp theo đó hai tay hai chưởng, thân hình nhô lên cao, hữu chưởng dùng thế “Thanh Long Thám Trảo” tả chưởng theo thế “Phi Đoản Lưu Trương” đồng thời đánh đến.

Cậy vào sức nặng của ngọn chùy Lôi Công, lại dùng đến mười thành công lực nên chỉ nghe tiếng gió lộng ồ ồ trong nháy mắt, bóng chùy đã đến trước ngực nàng rồi.

Bạch Phi Yến giật mình, vội vàng bước lùi ra sau ba bước lộn cổ tay hoành kiếm đón chùy.

Tuy nàng ứng biến khá nhanh, nhưng vì một nỗi hai bên cách nhau quá gần, thế chùy bay tới quá mạnh nên tay phải của nàng dội lại tê buốt tận xương, suýt chút nữa buông rơi thanh kiếm báu.

Bốp một tiếng, nàng vừa gạt được thế “Phi Đoản Lưu Trương” của Lôi Quái, nhưng phía vú bên phải bỗng bị đau nhói lên, tức thì đầu óc hoa lên, trời đất như quay cuồng đảo lộn, thanh kiếm rơi xoảng xuống đất, ngã lăn ra đất bất tỉnh ngay.

Lôi Quái thích chí híp mắt cười dài rồi cúi xuống định ôm nàng bồng đi nơi khác.

Hai tay hắn vừa sắp chạm vào người nàng, bỗng một tiếng hét lên :

- Tặc tử cả gan!

Tiếp theo tiếng thét, một bóng người vừa xuất thủ hiện ra và một luồng chưởng phong vô cùng thâm hậu cuồn cuộn chụp xuống đầu.

Lôi Quái giật mình ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình hiện ra một thiếu niên thư sinh đứng nhìn mình không nói một lời, hai tay buông thõng.

Lôi Quái vừa sợ vừa tức, gầm thét :

- Tiểu tử, mày chưa bao nhiêu tuổi mà đã ham chết nên mới chọc đến Thái gia này.

Vừa nói dứt lời, ngọn chùy Lôi Công lại xáng ngược trở lên như sấm kêu gió cuốn.

Thiếu niên thư sinh bỗng vung tay một cái. Từ trong tay áo xẹt ra một vầng tinh quang chói mắt.

Nhưng nhìn cho kỹ đó là bảy vệt sáng lóe đồng thời tỏa ra như điện nháng.

Xoảng một tiếng lớn, cây chùy Lôi Công còn lại bị kiếm quang chém cụt đồng thời thân hình hắn cũng lãnh đủ bảy kiếm, ngã nhào ra sau hết thở.

Thiếu niên thư sinh thu hồi kiếm quang cất vào tay áo, cúi xuống đưa tay khẽ đập vào mấy huyệt lớn của Bạch Phi Yến nhưng hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại.

Chàng lạ lùng tự nghĩ :

- “Ủa, nàng bị thương nơi đâu như thế này? Nếu chỉ bị điểm huyệt sao ngất lâu thế?”

Rồi không còn ngần ngừ nữa, chàng đưa tay cởi lần áo lót của Bạch Phi Yến. Một cặp tuyết lê vừa lồ lộ bày trên bộ ngực trắng phau như tuyết, mịn như mỡ sữa, khiến tay chàng run lên, vội vàng rụt lại như bị điện giật.

Xem tiếp hồi 54 Tu La Ngọc Nữ xuất hiện