Kinh Độ Vong

Chương 49




Tay cô nghịch ngợm, chàng ta chỉ còn cách cản lại. Quốc sư lặng lẽ ngó qua, may mà Đàm Nô không nằm quay về phía này, chỉ cần nhẹ nhàng chắc là sẽ không đánh thức cô ấy!

Quốc sư gian nan xoay người lại, nương theo chút ánh lửa ít ỏi nhìn mặt cô, hàng mi cong cong khẽ rung, khóe môi gợn cười, xem ra là giả vờ ngủ để tranh thủ sàm sỡ chàng ta! Chàng ta bị khơi hứng thú, muốn coi cô diễn được bao lâu. Nâng tay sờ mặt cô, cô không phản ứng, sờ mũi, cô hơi cựa quậy quay đi. Chàng ta không nản chí, ấn vào khóe môi cô, vẫn không giãy ra, xem ra là ngủ thật.

Chàng ta hơi thất vọng, thất vọng xong lại nín thở vuốt v3 đôi môi ấy, cảm giác mềm mại cùng màu môi tươi như cánh đào làm tim chàng ta loạn nhịp, chỉ cần một thoáng rung động là sẽ nghiện. Đàn ông đến một độ tuổi nào đó sẽ có những tò mò về phụ nữ, chàng ta lại được mở mang khá muộn, gần đây mới ngộ ra được ít thi thú. Hơi thở dần loạn nhịp, chàng ta vội rút tay, không dám táy máy nữa

Liên Đăng lại chẳng có cảm giác gì. Cô chép miệng, gọi Cửu Sắc, sau đó xoay người sang chỗ khác. Quốc sư hơi thất vọng, thì ra cô coi chàng ta là hươu sao? Chàng ta nhìn gáy cô, khó nén cô đơn, im lặng một lát, sau đó xáp đến, nhẹ nhàng ôm cô vào nguc.

Trời mưa cả đêm, miếu nhỏ xập xệ, tiếng mưa tí tách đến tận sáng. Liên Đăng vất vả đánh xe cả quãng đường, ngủ say chẳng biết gì. Quốc sư lại khác, trước giờ chàng ta luôn thính ngủ, trong hoàn cảnh tồi tàn ẩm ướt thế này, không khí còn thoang thoảng mùi mốc, đúng là sống không bằng ch3t.

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, Liên Đăng sung sức, bật người ngồi dậy phơi nắng một lát rồi đi múc nước hầu quốc sư rửa mặt. Quầng mắt quốc sư hơi thâm, tóc tai rối bù, miệng ngậm nhành liễu đứng thẫn thờ trước cửa, trông chẳng thanh tao chút nào. Liên Đăng nhìn chàng ta, bỗng thấy vô cùng đau lòng, dường như vị quốc sư thần thánh của trước kia đã bị hủy hoại trong tay cô. Cô không thể chăm nom cho chàng ta, khiến chàng ta như đóa hoa thiếu nước sắp khô héo.

Ch40 ngô Đàm Nô nấu đã gần chín mà quốc sư còn chưa đánh răng xong. Liên Đăng đang cầm muối xanh đến, chàng ta chỉ thoáng liếc cô rồi lập tức dời tầm mắt đi.

“Quốc sư khó chịu ạ?” Chàng ta có tính gắt ngủ, không phát tác thường xuyên, thật ra hỏi cũng như không. Liên Đăng cười nơm nớp: “Nếu không thì chúng ta vào thành đi, dù sao trên đường cũng nhiều đội buôn, tôi đi trộm hai tờ quá sở rồi tìm dịch trạm nghỉ chân hai ngày.”

Chàng ta chọc cành liễu vào đống muối, không ngó ngàng gì đến lời đề nghị của cô, thở dài hỏi: “Tối qua cô mơ thấy cái gì thế?”

Cô sửng sốt, cố nghĩ mãi mà cũng chẳng nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ là Cửu Sắc khóc lóc kể lể cảnh ngộ bi đát của mình sau khi bị bỏ rơi. Cô sờ dái tai, vô cùng phiền muộn, “Không biết giờ này Cửu Sắc sao rồi..”

“Khoan hãy nhắc đến Cửu Sắc. Tối qua cô ôm bổn tọa chặt cứng, còn nhớ không?”

Cô há hốc mồm, chẳng có chút ấn tượng nào. Cơ mà nếu chàng ta đã nói vậy thì cô cũng không phản bác nổi. Chẳng trách đêm qua càng ngủ càng lạnh, chắc lí do là đây! Từ trước đến nay, người quốc sư luôn lạnh lẽo, ở gần quả thật không thoải mái cho lắm.

Cô thẹn thùng cúi đầu: “Tôi ngủ rồi thì không kiểm soát được tay chân, đừng nghiêm trọng quá. Ôm thì ôm thôi mà, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, quốc sư đừng đặt nặng.” Cô thấy rất bình thường, chuyện này có là gì so với chuyện “người đẹp tắm trăng”? Chẳng có gì là to tát!

Quốc sư ngừng lại, nếu cô đã nói như vậy thì chẳng cần lo chuyện mờ ám của mình đêm qua bị lộ nữa. Chàng ta ném nhành liễu, vào tìm Đàm Nô ăn sáng.

Sau khi đã xong xuôi đâu đấy, Liên Đăng dặn Đàm Nô ở lại, còn mình thì xách đao với thiết phiến định ra ngoài săn thú. Quốc sư khá hào hứng, tỏ ý muốn đi chung, cô thấy hơi khó xử: “Đi đường rừng vất vả lắm, mình tôi làm là được rồi, quốc sư cứ ở lại phơi nắng đi!”

Quốc sư chẳng quan tâm đến lời cô: “Bổn tọa muốn ra ngoài vận động chân tay, cô cứ săn việc cô, không cần quan tâm đến bổn tọa.”

Pass chương sau: Tên con hươu của quốc sư. (Chú ý tắt Unikey để viết đúng)

Liên Đăng biết có khuyên mấy cũng vậy, đành tạm biệt Đàm Nô, dẫn quốc sư ra ngoài.

Rừng cách miếu một đoạn đường, đi bộ mất tầm hai tuần trà. Liên Đăng đi trước quốc sư đi sau, thỉnh thoảng cô lại quay đầu ngó chàng ta. Sương sớm làm ướt vạt áo quốc sư. Chàng ta chắp tay sau lưng, đi rất thong dong, điệu bộ vô cùng thảnh thơi nhàn tản.

Liên Đăng thì ngược lại, cô phải để ý đến mọi động tĩnh xung quanh, dù là thỏ hay hoẵng, bắt được con nào hay con đấy. Nhưng nơi đây rất lạ, cả đoạn đường chẳng gặp được con nào, băng qua khu rừng một đoạn mà vẫn không tìm được gì.

Bất đắc dĩ, cô nghe thấy đằng trước có tiếng nước chảy róc rách thì nhún vai nói: “Đành đi bắt cá vậy, không thể về tay không được. Quốc sư thích ăn cá không? Quốc sư thấy tên quốc có duyên với cá bao nhiêu, Lâm uyên tiện ngư* đó.” (Lâm uyên tiện ngư: Đến vực thèm cá; ý chỉ có nguyện vọng nhưng không thực hiện được)

Khóe miệng chàng ta giật giật, không nói nổi thành lời. Liên Đăng cũng mặc kệ, chạy đến ngó, nước trong thấy đáy, gợn nước lăn tăn. Cô mừng húm, cởi giày lội xuống nước. Tuy trời tháng tư không lạnh nhưng nước ngập gần đến đầu gối vẫn thấy hơi buốt. Quốc sư nhìn cô đầy thương xót. Liên Đăng ngẩng đầu mỉm cười, giơ nhánh cây vót nhọn lên rồi tập trung đánh cá.

Cô khác với con gái trong ấn tượng của chàng ta, không cần gấm vóc lụa là hay tôi tớ. Cô khỏe mạnh, chịu được gian khó, biết lấy lui làm tiến, chỉ cần vẫn còn một hơi thở là có thể sống vui vẻ. Chỉ có sa mạc rộng lớn mới nuôi nấng nên tính cách như vậy, không thể nói là đáng yêu nhưng lại khiến kẻ khác phải khâm phục. Quốc sư lui về sau vài bước, quay người đi vào rừng, đi một đoạn thì nghe trên trời có tiếng hú dài, ngẩng đầu nhìn, một con ưng đang giương cánh lượn quanh trên ngọn cây.

Liên Đăng bắt cá không chuyên, vồ hụt mấy lần khiến cô hơi buồn. Nhưng quen tay hay việc, cô dần nắm được bí quyết, xiên trúng được năm, sáu nhát liền. Cô sướng rơn, xỏ dây cỏ vào, dùng cả tay cả chân bò lên bờ, lên rồi mới thấy quốc sư đã mất tiêu.

Gió từ phía nam thổi qua cánh rừng, cành lá xào xạc. Cô đứng thẫn thờ, không biết làm phải làm gì. Ở nơi hoang vu vắng vẻ, chàng ta đi đâu? Công lực của chàng ta chưa khôi phục, chắc không bị ai bắt đi đấy chứ?

Cô bối rối, còn không thèm đi giày, xách cá đi tìm. Nhưng xung quanh chẳng thấy bóng người, chỉ có mặt trời chói chang và làn mây lẩn khuất. Cô chực khóc, nếu chàng ta đi lạc thì nguy to. Liên Đăng vừa đi vừa gào to: “Quốc sư… Lâm Uyên… Quốc sư ở đâu?”

Lúc quay về, chàng ta thấy cô đang hoảng hốt, vốn định trêu cô chút mà bỗng dưng lại không nhẫn tâm. Chàng ta đứng một chốc rồi vẫy tay với cô: “Liên Đăng, chẳng phải cô muốn ăn gà rừng sao, bổn tọa bắt một con cho cô đây.”

Cô sợ ch3t khiếp, sợ xong lại thấy tủi thân, dây cá rơi xuống. Cô buông thõng hai tay khóc lóc: “Sao quốc sư lại đi linh tinh thế, có biết tôi sợ thế nào không! Quốc sư nghĩ đang đi ngao du chắc? Chúng ta có kẻ thù, đâu đâu cũng nguy hiểm, quốc sư biết không!”

Chàng ta thấy cô khóc lóc thảm thiết quá thì hơi ngượng. Chàng ta ngồi xuống xâu đống cá đang rơi đầy đất lại. Thấy cô đang đi chân trần, chàng ta không nói gì mà quay lại con mương lấy giày cho cô.

Quốc sư xách giày cho con gái, đám thuộc hạ mà trông thấy chắc sợ đến mức méo mồm mất. Chàng ta lại chẳng thấy ngại ngùng gì cả, cô khóc bù lu bù loa, chàng ta lại thấy hơi thỏa mãn, ít ra thì cô cần mình, tuy lí do có thể chỉ vì máu thuần dương.

Chàng ta đặt giày xuống trước mặt cô: “Xỏ vào đi, chẳng phải tôi đã về rồi đấy sao.” Chàng ta không quen nhìn cô sướt mướt thế, nhấc tay áo quệt lung tung trên mặt cô.

Chân cô xây xước hết cả, lúc về đi khập khiễng mà còn quan tâm chàng ta có mệt không, có muốn nghỉ một lát không.

Chàng ta dừng chân, đưa hết đồ cho cô. Liên Đăng ngoan ngoãn nhận, chuyện ban nãy khiến cô nghĩ rất khác. Chỉ cần chàng ta ở bên thì dù có bị chàng ta áp bức cũng được.

Song chàng ta lại ngồi xuống, quay lưng về phía cô, để hai tay ra phía sau. Cô sửng sốt: “Quốc sư muốn cõng tôi ư?”

Chàng ta vẫn là vị quốc sư kiêu ngạo thuở trước, tức giận nói: “Một số việc chỉ được làm, không được nói. Người cao quý như bổn tọa đã phải nhân nhượng đến thế rồi mà cô còn cố hỏi cho ra nhẽ, rõ là không chừa mặt mũi cho bổn tọa!”

Mọi lo lắng trong lòng Liên Đăng bỗng hóa hư không, cô bật cười đầy ngọt ngào, vươn hai tay ra, nhảy lên tấm lưng vững chãi ấy.