Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 42: 42: Vu Oan Giá Hoạ






Trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã.

Mây đen nặng nề phủ kín cả bầu trời âm u.

Tiếng sét rợn người cứ từng đợt từng đợt vang lên át đi cả tiếng khóc lóc thê lương vọng lại.
Cẩm Tú cung vốn dĩ luôn yên bình, giờ phút này lại đã loạn thành một đoàn.

Tiếng khóc than xen lẫn tiếng quát mắng của thái y cứ từng đợt vọng ra.
Từ xa xa phía cổng cung, bóng dáng nam nhân một thân hoàng bào vội vã đội mưa chạy tới.
Hắn khẩn trương chạy thẳng đến trước cửa tẩm cung, trường bào ướt sũng nhỏ giọt thấm ướt cả một khoảng hiên lớn.
Hà ma ma mắt thấy hắn muốn xông vào bên trong, liền vội vàng ngăn cản:
" Hoàng thượng, không nên vào!"
Hắn thoáng liếc nhìn bà, rồi im lặng dừng bước chân, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không ngừng nhìn vào bên trong.

Từng toán cung nữ nối đuôi nhau hớt hải từ trong nội tẩm chạy ra, trên tay đều bưng chậu nước đỏ lòm.
Gia Ninh đứng một bên hành lang tẩm điện, nhìn thấy từng chậu từng chậu máu tanh được bê ra, lồng ngực cũng nhộn nhạo muốn nôn, liền vội vàng đưa tay ôm lấy ngực, khoé mắt cũng hơi ứa nước.
Tần Duật đứng chôn chân một chỗ, giống như pho tượng mà không có một chút nhúc nhích.
Mặc dù ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Gia Ninh biết, hắn hiện tại trong lòng có bao nhiêu khẩn trương.

Phải lo lắng tới mức nào mới có thể đội mưa mà một mạch chạy tới nơi này như thế.
Đúng lúc này, tỳ nữ của Doãn Túc Thư không biết từ đâu chạy tới, lập tức quỳ gục xuống phía trước mặt Tần Duật, khóc lóc thảm thiết đến không nói nên câu:
" Hoàng thượng!!...Cầu xin người đòi lại cho công bằng cho quý phi! Là hoàng hậu đẩy nương nương ngã xuống bậc thang, là hoàng hậu hãm hại quý phi nương nương...!!!"
Nàng ta vừa khóc lóc, vừa chỉ thẳng ngón tay về phía Gia Ninh.
Tần Duật lạnh lẽo theo ngón tay nàng ta nhìn lại, đến lúc thấy gương mặt tái nhợt của nàng, bàn tay liền vô thức siết chặt.
" Lục Gia Ninh?!!"
Hắn lạnh lẽo gọi tên nàng, giọng nói cực kỳ đáng sợ.
Gia Ninh bàng hoàng, tình hình đột nhiên trở nên như vậy, nàng thậm chí còn không tin nổi vào tai mình, ánh mắt không tin được nhìn thẳng vào tỳ nữ kia.
" Ngươi đang nói cái gì vậy?!!"
Tỳ nữ tiểu Hồng thậm chí còn không hề né tránh ánh mắt của nàng, khóc lóc đến thảm thương từng câu từng câu gán tội:
" Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật sự không ngờ người lại nhẫn tâm như thế.

Quý phi thậm chí còn sắp đến ngày lâm bồn, người lại nỡ lòng nào tàn nhẫn mà hãm hại quý phi như thế!"
Dứt lời, lại liên tục dập đầu cầu xin Tần Duật:
" Hoàng thượng anh minh, cầu xin người đòi lại công đạo cho quý phi nương nương!!"
Tiểu Lan tức tối đến không thể nhịn được nữa, rõ ràng lúc xảy ra chuyện còn có bọn họ mấy người, chẳng lẽ rằng nàng cùng hoàng hậu đều là kẻ câm sao, lại có thể ngang nhiên bịa đặt vu khống cho người khác như thế! Tiểu Lan không nhìn được, nóng nảy mà lên tiếng:
" Ngươi đừng có ngậm máu phun người!! Rõ ràng là nương nương nhà ngươi tự mình ngã xuống!!"
Tỳ nữ kia cũng không thèm để ý đến tiểu Lan, một mức hướng Tần Duật khóc kêu.

Mà hắn, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Gia Ninh đứng thẳng lưng, không hề né tránh ánh mắt của hắn.

Nàng cây ngay không sợ chết đứng, không có gì phải sợ hãi:
" Ta không hề đẩy nàng ấy!"
Nàng dõng dạc lên tiếng, tuyệt đối không để kẻ khác hắt nước dơ lên người mình.
Tiểu Hồng nghe xong liền trợn mắt, hướng về phía nàng mà kêu lên:
" Hoàng hậu nương nương sao người có thể đáng sợ như thế.

Rõ ràng chính tay người đẩy quý phi, hiện tại sao lại có thể phủi sạch toàn bộ tội lỗi của mình như thế!!"
Tiểu Hồng thật sự không nhịn nổi nàng ta một câu lại một câu vu oan cho Gia Ninh như thế, liền muốn xông tới làm cho ra lẽ với tỳ nữ kia.
Lúc này, Trình thái y lại đúng lúc từ trong nội điện trở ra, hướng Tần Duật hành lễ:
" Hoàng thượng...!"
Nam nhân vội vàng thu hồi biểu tình, ánh mắt căng thẳng nhìn vào Trình thái y.
Lão thái y cảm giác được ánh mắt của thánh thượng, trong lòng liền run rẩy lợi hại, miệng mấp máy mấy lần cũng không thể nói ra câu.
" Thần...thần đã cố gắng hết sức...!!"

Thái y vừa dứt lời, tiểu Hồng liền càng lớn tiếng khóc.
Tần Duật sững người đứng trên hiên điện, trên trời lại chói sáng đánh lên một đạo sét lớn.

Hắn hướng ánh mắt liếc về bọc vải gấm trên tay Hà ma ma đứng phía sau thái y, cổ họng đột nhiên khô khốc đến đau nhức.
Hà ma ma ôm bọc gấm đến trước mặt Tần Duật, đưa về phía trước mặt hắn:
" Hoàng thượng, là nam hài...."
Nam nhân vừa liếc mắt, liền nhìn thấy thi hài đỏ hỏn đã gần thành hình thành dáng cuốn trong đống vải gấm.

Hắn vội vã phất tay, cho Hà ma ma rời đi, thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn lại thêm một lần nữa.
Lúc này, bên trong lại văng vẳng lên tiếng nức nở của Doãn quý phi.

Hắn vừa nghe thấy, liền vội vàng đi vào trong nội tẩm.