Kinh Phá Thiên Không

Chương 70: Bích Thủy Hàn Đàm




Kinh Thiên sau khi nhìn thấy Bích Thủy Hàn Đàm thì hắn mừng muốn phát điên.
Thật sự trên đời có nhiều thứ tình cờ a, mục đích ban đầu của hắn tới đây cũng vì cái hồ nước này, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hắn chả tốn công đã được con hắc bạch lang đưa tới tại chỗ.
Long ca nhìn hồ nước đó rồi hỏi: "Hử, Bích Thủy Hàn Đàm là cái gì, sao ta chưa từng nghe nói qua".
Kinh Thiên miệng cười không khép lại được, một hồi sau mới trả lời hắn: "Bích Thủy Hàn Đàm này chì có ở trong Bích Thủy Động ở sâu dưới dòng Bích Thủy Giang mà thôi, cái hồ nước này có công dụng không nhỏ nha, nó có thể điều trị vết thương trong ngoài, còn có lợi ích cho những người thuộc thủy hệ nguyên tố nữa, nhưng so ra nó còn kém nhiều với hoàng kim lôi và kình thiên kim a".
Long ca nghe tới đây thì cũng thấy động dung, hắn lịch lãm bao lâu nhưng lại chưa từng nhìn thấy loại thiên tài địa bảo nào như cái này, ngay cả Kình Thiên Kim thì cũng chỉ thấy trong sách mà thôi.
Thấy khuôn mặt hớn hở của Kinh Thiên thì còn hắc bạch lang liền hú lên vài tiếng rồi hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bích Thủy Hàn Đàm.
Kinh Thiên thấy nó có biểu hiện là thì quay sang hỏi: "Ngươi nói Bích Thủy Hàn Đàm còn có công dụng khác ư".
Khi Kinh Thiên vừa hỏi xong thì con hắc bạch lang gật đầu một cái, nó dùng một chân hất cục đá nhỏ bay về phía Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy con sói này làm vậy thì hắn cũng hơi khó hiểu, nhưng hắn hiểu ra cục đá đó sẽ không thể nào đả thương được mình nên Kinh Thiên chỉ đứng im tại chỗ không làm gì hết.
Cục đá bay vút tới với tốc độ rất nhanh, khi nó vừa chạm vào ngực của Kinh Thiên thì đã bị bắn ngược ra xa, khi mọi chuyện đã kết thúc thì con sói lại hú lên như muốn nói gì đó nhưng Kinh Thiên vẫn mờ mịt không hiểu gì cả.
Lúc này Long ca mới lên tiếng: "Đúng là đồ ngu, con sói đó muốn nói cho ngươi biết là Bích Thủy Hàn Đàm này còn có công dụng giúp cơ thể thêm dẻo dai đấy, nếu như bình thường khi cục đá đó bay tới người của ngươi thì đã bị sự cường hãn của Lôi Đế Luyện Thể chấn nát thành bụi phấn rồi, chứ không có bật ngược lại như thế đâu".
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thì mới hiểu được rồi nói: "Nhưng công dụng này cũng có gì lạ đâu nhỉ, cường độ thân thể ta nhờ Lôi Đế Luyện Thể đã rất bá đạo rồi, thêm công dụng này cũng chỉ thêu hoa trên gấm mà thôi".
Long ca thấy hắn nói thế thì tức muốn nổ phổi rồi la lên: "Nói ngươi ngu thật sự không sai tí nào, ngươi đã bao giờ nghe tới câu vật cực tất phản chưa".
Nghe xong một câu này thì Kinh Thiên mới thông suốt mọi chuyện: "A, thì ra là thế, do Lôi Đế Luyện Thể quá cường hãn cứng cáp, cho nên khi chịu một kích nặng nề vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân thì sẽ bị trọng thương rất nặng, nhưng nếu có thêm sự dẻo dai này thì lực công kích khi nhận vào sẽ bị phân tán rất nhiều đúng không".
Long ca cũng hừ một tiếng: "Hừ, coi như ngươi cũng không quá ngu đi, nhưng sự dẻo dai này chưa đạt tới đỉnh a, ngươi cần phải hấp thu hết đống này mới được".
Nếu như gặp người thường thì chỉ cần uống một ngụm Bích Thủy Hàn của Bích Thủy Hàn Đàm này thôi cũng đủ rồi, nhưng do Kinh Thiên luyện Lôi Đế Luyện Thể nên không thể so với người thường, hắn phải hấp thu hết đống này mới cân bằng giữa sự cứng cáp và dẻo dai được.
Kinh Thiên do dự một hồi xong lấy ra một cái bình, hắn đem Bích Thủy Hàn đổ đầy bình rồi mới bắt đầu nhảy vào để hấp thu.
Trong lúc này Kinh Thiên vẫn nghĩ tới nhưng người bạn của mình nên hắn mới làm vậy, Bích Thủy Hàn này sẽ rất có lợi cho đám ngươi Nhu Thủy, còn có Dương Ngạo, Lam Nhi và Lệ Băng cùng với Tuyết Tuyết nữa.
Sau hơn một ngày hấp thu thì nước trong Bích Thủy Hàn Đàm đã hết sạch rồi, Kinh Thiên phóng người ra khỏi hồ, thân thể của hắn cũng tỏa ra lam quang chói mắt.
Kinh Thiên hứng phấn cười lớn: "Ha ha ha, ta cảm nhận được thân thể đã mạnh hơn rất nhiều a, nếu chỉ so về cường độ thân thể thì cái đám tam phẩm cũng phải thua xa mình".
Kinh Thiên trong lúc hưng phấn nên mới nói thế, nhưng dù hắn nói vậy cũng không sai tí nào, nếu chỉ so về thân thể thì dưới tứ phẩm không ai có thể đứng cùng với hắn.
Kinh Thiên sau khi hấp thu hết Bích Thủy Hàn Đàm thì hắn cũng muốn lập tức rời khỏi, hắn đã tốn nửa tháng thời gian ở đây rồi nên không muốn chậm trễ nữa.
Kinh Thiên nhìn qua hắc bạch lang: "Cảm ơn mi đã cứu ta, ngươi có muốn theo ta ra ngoài ngao du không".
Hắc bạch lang nhìn hắn rồi suy nghĩ thật lâu, một chốc sau nó cũng gật đầu.
Kinh Thiên thấy vậy rất vui mừng: "Tốt, vậy từ nay trở đi ngươi cùng với Bôn Lôi Mã sẽ là bạn của ta, vậy ta đặt tên cho ngươi là tiểu hắc bạch đi".
Hắc bạch lang thấy Kinh Thiên đặt tên cho mình thì nó cũng cao hứng mà hú lên một tiếng dài, nó gầm gừ với Kinh Thiên mấy tiếng rồi nhìn về phía sâu trong hang động.
Kinh Thiên cũng nhìn theo nó: "Hử, ngươi muốn dẫn ta vào đó à".
Tiểu hắc bạch thấy Kinh Thiên nói vậy thì nó gật đầu, Kinh Thiên nhìn sâu vào trong hang động rồi nghĩ thầm: "Có thể nó muốn cho ta xem một thứ gì đó, dù sao nó cũng cứu mình một mạng chắc không gây bất lợi gì cho mình đâu".
Kinh Thiên gật đầu đồng ý rồi cùng Tiểu hắc bạch biến mất vào trong bóng đêm của hang động này.