Kinh Tủng Chi Thư

Chương 89




Được vây quanh bởi hơi thở quen thuộc khiến Sở Dương Băng khá buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố tỉnh táo, trong bóng đêm cậu nhìn về phía Lục Phi Trầm nói: “Nếu em bị lây nhiễm, anh có giao em cho bác sĩ mỏ chim không?”

Dịch bệnh hoành hành trong thành phố, người bị lây nhiễm gần như lãnh chắc án tử hình. Ở đây cũng chỉ có người của Toà thánh và bác sĩ mỏ chim là có khả năng chữa trị được căn bệnh này, nhưng bằng hành vi thiêu chết nữ phù thuỷ của Toà thánh, Sở Dương Băng cũng chẳng tin Toà thánh sẽ tốt hơn bác sĩ mỏ chim chỗ nào.

Nếu cậu thật sự bị lây nhiễm, Lục Phi Trầm sẽ giao cậu cho bác sĩ mỏ chim sao? Giao cho bác sĩ mỏ chim, có lẽ nhờ những “cải tạo” của gã mà Sở Dương Băng sẽ tiếp tục sống sót bằng hình thái của “quái vật”, nhưng chí ít cậu vẫn sẽ còn sống, nếu không giao cho bác sĩ mỏ chim, chẳng lẽ muốn Lục Phi Trầm trơ mắt nhìn cậu chịu chết sao?

“Anh sẽ hôn em một cái.” Lục Phi Trầm lặng yên nhìn cậu, bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Trên người cả hai đều trùm kín bởi lớp áo choàng, nhưng cho dù là cách nhau bởi hai lớp vải vóc, dù chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thì sâu thẳm trong linh hồn họ vẫn bị rung động.

Lục Phi Trầm không hề trả lời câu hỏi của Sở Dương Băng, nhưng hắn đang nói cho Sở Dương Băng biết, bất kể cậu trở thành dáng vẻ thế nào thì hắn vẫn mãi yêu cậu.

Sở Dương Băng bắt đầu mơ màng, cậu rúc người vào trong lồng ngực của Lục Phi Trầm rồi say ngủ, Lục Phi Trầm ôm chặt cánh tay của cậu, ánh mắt của hắn khi chăm chú nhìn Sở Dương Băng dịu dàng tựa gió xuân.

Vào giữa đêm, Sở Dương Băng bỗng choàng tỉnh vì một tràng cười của trẻ con. Cậu vừa định ngồi dậy thì Lục Phi Trầm đã ấn nhẹ lên lưng cậu, ra hiệu cậu đừng manh động.

Cách ván cửa, Sở Dương Băng nghe thấy ở bên ngoài tựa như có một bé trai đang chạy nhảy, còn phát ra những tiếng “ầm ầm”.

Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, lấy tay ra dấu hỏi hắn có nên mở cửa ra nhìn thử không.

Lục Phi Trầm gật đầu, hai người lặng lẽ đứng lên, Lục Phi Trầm bước ra mở cửa.

Bên ngoài cửa có một bé trai đang quay lưng về phía họ đá thứ gì đó, có lẽ là một trái bóng… tiếng “ầm ầm” vang lên là do quả bóng va vào tường của một căn nhà đá khác tạo thành.

Lục Phi Trầm nhìn đứa bé đang chơi đá bóng, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Đã khuya thế này sao nhóc còn ra ngoài chơi?”

Có lẽ tiếng người nói khiến đứa bé bị phân tâm, nó đá trật một nhịp khiến quả bóng lăn đến trước mặt Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng.

Sau khi Sở Dương Băng nhìn thấy rõ “quả bóng” kia, cậu không nhịn được lui về phía sau nửa bước che miệng lại, sợ mình kêu ra tiếng.

Thì ra “quả bóng” đó vốn là một cái đầu người, cái đầu này đã thối rửa từ lâu, dòi bọ lúc nhúc chui trong những miếng thịt bị tróc ra, trông vô cùng khủng khiếp.

Cậu bé quay lại nhìn bọn họ rồi vui vẻ nở nụ cười, sau đó nó chạy tới ôm lấy cái đầu người, ra hiệu bọn họn có muốn chơi chung với nó không.

“Không, bọn anh không chơi đâu.” Lục Phi Trầm từ chối lời đề nghị cùng chơi chung của nó, sau đó lại hỏi: “Sao nhóc lại ở ngoài đây một mình vậy? Ở đây nguy hiểm lắm đấy, mau về nhà đi.”

Thằng bé nghiêng đầu, bỗng nhiên từ xa có tiếng mèo kêu đầy thảm thiết, nó ôm theo đầu người nhanh chân bỏ chạy.

Và rồi chuyện quái dị đã xảy ra, đứa bé kia bỗng nhiên xuyên qua mấy căn nhà đá, chạy qua những bức tường như vô hình.

“Cái gì vậy? Sở Dương Băng không nhịn được hỏi: “Hồn ma à?”

Lục Phi Trầm lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không rõ, hai người quay về lại trong nhà đá, Lilith và Giang Chi Nhu bị tiếng mèo kêu đánh thức cũng đi ra hỏi: “Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

Sở Dương Băng liền kể chuyện về đứa bé kia cho hai người họ, Giang Chi Nhu cau mày bỗng nhiên nói: “Hôm nay mọi người đi lại trong thành có nhìn thấy con nít không?”

Cả bọn hai mặt nhìn nhau, đúng là hôm nay không hề nhìn thấy đứa trẻ con nào. Bất kể là ở quảng trường hành hình hay là khi đi dò thám trong thành, bọn họ đều không hề nhìn thấy bất kỳ một đứa trẻ nào.

Tại sao?

Tuy rằng con nít thể trạng yếu, chính là đối tượng dễ chết nhất khi xảy ra dịch bệnh, nhưng cũng không thể nào biến mất sạch sẽ như vậy.

Sở Dương Băng nói: “Thành phố này có lẽ vẫn có con nít, ông lão mà chúng ta hỏi thăm tin tức ngày hôm nay chắc chắn có một đứa cháu, nhưng chúng ta lại không thấy.”

“Đi ngủ trước đi.” Lilith nói: “Có lẽ ngày mai chúng ta phải đi tìm thử xem trong thành này có con nít không.”

Cả đám lại đi ngủ một lần nữa, ngày thứ hai họ vẫn tách thành hai nhóm, Lilith và Giang Chi Nhu không tiện hành động sẽ vừa chú ý an toàn bản thân vừa cố gắng dò thám tin tức, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm thì không có vấn đề gì, bắt đầu đi điều tra trong thành.

Hai người họ lại đến nhà của ông già ngày hôm qua, lần này Lục Phi Trầm không buồn vòng vo với ông ta nữa, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Xin hỏi ông có một đứa cháu đúng không?”

“Cậu hỏi làm gì?” Ông lão vô cùng khó chịu.

“Đứa bé chết do dịch bệnh hay là vì nguyên nhân khác?” Lục Phi Trầm hỏi tiếp.

Ông lão như bị chọc giận tím mặt gào lên: “Cút! Hai đứa bây cút đi!”

Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng bị đuổi ra ngoài, nhưng qua phản ứng của ông lão họ đã dò ra chuyện khác.

Ông ta quả thật có một đứa cháu trai, mà đứa cháu này rất có thể không phải chết do dịch bệnh. Nhưng nếu không phải chết vì dịch bệnh thì chết vì cái gì chứ?

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đi dạo hết tất cả những nhà còn người sống, quả thật không hề tìm ra bất kỳ đứa trẻ nào.

Khi màn đêm buông xuống, ngày thứ hai cứ thế trôi qua, trong thành vẫn tiếp tục vận chuyển ra ngoài từng tốp từng tốp xác chết.

Buổi tối bốn người họ lại tập hợp trong căn nhà đá, Sở Dương Băng nói: “Đúng là không có con nít, trong thành chắc chắn đã phát sinh ra chuyện gì….Tối hôm qua chúng ta nghe thấy tiếng mèo kêu, những đứa trẻ bị mất tích này có thể liên quan đến nữ phù thuỷ không?”

Lục Phi Trầm suy tư một lúc nói: “Nếu tối hôm qua có con nít xuất hiện, vậy đêm nay cũng sẽ có, lần này chúng ta theo dõi thử xem sao.”

“Quá nguy hiểm.” Giang Chi Nhu rất lo lắng, ai biết được đêm hôm khuya khoắt ra bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì.

Lilith lại nói: “Phải mạo hiểm một lần mới được.”

“Em đi với anh.” Sở Dương Băng nói với Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng rồi gật đầu nói: “Được”

Trời tối người yên, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm chờ ở trong nhà, chờ một lúc lâu nhưng cũng không nghe thấy tiếng đứa trẻ đá bóng.

Lục Phi Trầm trầm ngâm một lúc nói: “Chúng ta đi ra ngoài tìm.”

Nếu nó không đến, bọn họ đành phải chủ động đi tìm.

Sở Dương Băng không có ý kiến, cậu và Lục Phi Trầm cùng đi ra ngoài đường phố trống trải.

Nếu như ở ban ngày vẫn còn người của Toà thánh đi rải nước thánh và người nhặt xác trên đường phố, thì buổi tối trong thành phố dịch bệnh này càng đìu hiu hoang vắng, nơi đây tựa như đã trở thành một thành phố chết.

Không người, không đèn đuốc, không sức sống.

Đi trong con hẻm nhỏ tăm tối, ngang qua những căn nhà đá sơn chữ chết, thỉnh thoảng ở cuối mỗi con hẻm còn nhìn thấy những cái xác chưa kịp vận chuyển ra ngoài thành, nhớ đến những con người từng chết trong toà thành này và cả con sông nằm bên ngoài thành.

Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng như bị khuếch đại lên vô hạn, nếu như không có Lục Phi Trầm, Sở Dương Băng cậu chắc chắn sẽ không dám đi lại toà thành này vào buổi tối.

Hai người đi dạo qua mấy con phố, Sở Dương Băng bỗng nhìn thấy có một bé gái ngồi xổm trong góc phố. Cô bé quay mặt vào trong góc, đưa lưng ra ngoài đường, ngồi xổm một mình.

Sở Dương Băng kéo nhẹ Lục Phi Trầm, ra hiệu cho hắn nhìn về hướng đó.

Lục Phi Trầm vẻ mặt nghiêm túc, hắn ra dấu bằng tay với Sở Dương Băng, để cậu ở sau lưng mình, sau đó can đảm đi tới hỏi: “Sao nhóc lại ở đây một mình vậy?”

Bé gái ngồi xổm trong góc tối quay lưng về phía Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, tựa như không hề nghe thấy gì mà bất động.

Lục Phi Trầm lại hỏi lần nữa: “Sao nhóc lại ở đây?”

Trên đường phố tĩnh mịch, âm thanh dò hỏi của Lục Phi Trầm đột ngột như tiếng chuông reo.

Đứa bé kia vẫn không hề phản ứng lại, hai người giằng co cùng nó một lúc, ngay khi Lục Phi Trầm định tiến lên tiếp xúc với bé gái đó thì nó bỗng đứng phắt dậy xoay người về phía bọn họ.

Bé gái đó vừa xoay đầu, chiếc đầu gần như sắp rớt xuống từ trên bả vai của nó, đầu và cơ thể của nó chỉ còn dính lại với nhau bởi một lớp da mỏng dính, tựa như một quả bóng được buộc vào cơ thể bằng một sợi dây vậy.

Chiếc bờm cài tóc bị quăng ở một bên đã bạc màu một cách kỳ lạ, giữa gáy có một vết lõm xuống đầy quái dị, Lục Phi Trầm vừa nhìn thấy đã biết xương gáy của bé gái này đã gãy.

Nó ôm một con mèo đen đã chết từ lâu ở trong lòng, xác mèo đã bắt đầu thối rữa, nhưng cặp mắt mèo màu xanh lục vẫn ánh lên ánh sáng xanh đáng sợ.

Sau khi đứa bé quay người lại cũng không có phản ứng gì khác, khi nó đang nhìn Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm thì bỗng nhiên khoé miệng của nó toét sang hai bên.

Sự im lặng và căng thẳng nghẹt thở xuất hiện giữa ba người họ, Sở Dương Băng núp ở sau lưng Lục Phi sợ tới mức nổi hết cả da gà.

Một bé gái gãy xương gáy, ôm một cái xác mèo thối rữa, nửa đêm núp ở một góc đường không người qua lại trong toà thành đầy rẫy dịch bệnh.

Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, con mèo đen bỗng nhiên rít lên một tiếng kêu thê thảm.

Tiếng mèo kêu hệt như tiếng sấm đánh thẳng vào tai Sở Dương Băng, trong nháy mắt lông tơ trên người cậu dựng đứng hết lên.

Đứa bé ôm mèo bỗng nhiên chạy vút đi thật xa.

“Đuổi theo không?” Sở Dương Băng kéo nhẹ Lục Phi Trầm, đứa bé ôm mèo này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quái dị.

“Đi.” Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng chạy theo hướng đứa bé, hắn nói: “Nhất định phải cẩn thận.”

Có lẽ bé gái này cũng là hồn ma, nó chạy thẳng một mạch xuyên qua những căn nhà đá lao về phía trước, tốc độ thật sự nhanh như mèo.

Bởi vì nó có skill xuyên tường, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đuổi theo vô cùng vất vả.

Trong thành có rất nhiều hẻm nhỏ, Lục Phi Trầm dựa theo hướng chạy của đứa bé mà nhiều lần lôi Sở Dương Băng rẽ vào hẻm nhỏ, cũng may có khả năng cảm ứng phương hướng xuất sắc của Lục Phi Trầm, hai người họ cũng xem như đuổi theo được nó.

Ngược lại, Sở Dương Băng tự biết cậu không hề giỏi phân tích phương hướng như Lục Phi Trầm, nếu muốn cậu đuổi theo, cậu chắc chắn đã bị cắt đuôi từ lâu.

Mãi đến khi cả hai đuổi theo đứa bé chạy đến điểm cuối, Sở Dương Băng mới biết thì ra điểm đến của nó là nhà thờ trung tâm trong thành.

Bởi vì lúc này đây, khi màn đêm buông xuống bao phủ nhà thờ rất khác với ban ngày.

Ban ngày nhà thờ vô cùng trang nghiêm thần thánh, từ trong ra ngoài được lát gạch đá trắng, buổi tối trong nhà thờ đốt đuốc cháy rực, dưới ánh lửa nhảy nhót, từ những vách tường trong nhà thờ tựa như hiện ra xương người chồng chất.

Đúng thật là chồng chất, cả toà nhà thờ này nhìn như được tạo thành từ xương người.

Chỉ mới nhìn cửa lớn của nhà thờ thôi, Sở Dương Băng đã đếm không xuể rốt cuộc là có bao nhiêu đầu lâu ở trên đó.

Quảng trường nơi xét xử ở trước nhà thờ vốn được kỵ sĩ giáp sắt canh giữ, bây giờ đều cắm những bó đuốc cháy hừng hực. Ánh lửa từ những bó đuốc chiếu rọi cả quảng trường và nhà thờ xương người vô cùng rùng rợn, mà điều khiến Sở Dương Băng chấn động nhất là giá treo cổ cắm đầy trên quảng trường thẩm phán.