Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 59: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (32)






Căn cứ đang bình thường trong phút chốc trở lên náo loạn, Thiên Y nhìn dòng người vội vã mà tặc lưỡi, không nhanh không chậm lại xuất hiện đúng lúc này, lũ Zombie cơ hội này cũng biết canh giờ quá nhỉ.


Căn cứ rơi vào trạng thái giới nghiêm, Thiên Y cùng Tử Lam bị nhồi nhét vào phòng tập thể dành cho dân thường, cô nhìn qua cửa sổ về phía cổng chính, phần lớn người có vũ trang đầy đủ xếp hàng chỉnh tề trước cửa căn cứ, mặc dù theo lời kể của người phụ nữ kia thì mặc dù Quân Dực làm chính trị gia như shit, khiến cho sự phân cấp ở nơi này nặng nề đến đáng báo động, nhưng về mặt quân sự, đến Thiên Y cũng phải búng tay tặng hắn một cái like.


Cái căn cứ nhỏ xíu này của Quân Dực sau một thời gian vẫn chất đầy hàng của quân đội, mặc dù so dân số thì Thiên Y ăn đứt, nhưng đánh giáp lá cà thì chẳng khác nào trứng chọi đá.


Tên này chỉ cần phái 1 cái máy bay thả vài quả boom là phe cô đã tạch rồi, nên Thiên Y mới phải âm thầm chui vào lòng địch thế này.


Địch ngoài sáng ta trong tối, nhưng Thiên Y thật sự không tính đến giữa chừng lại có một lũ nhảy vào ăn hôi như thế này.


"Bình thường khi có thi triều trinh sát sẽ báo trước tầm 3 giờ đồng hồ, sao hôm nay mới có nửa giờ thi triều đã đến rồi nhỉ?" Một trong số những người trong phòng tập thể bất an tự hỏi.


Những người khác cũng lo lắng, căn phòng trong chốc lát bắt đầu ồn ào những tiếng thảo luận.


"Ngày đầu mới đến mà em đã phải chứng kiến thi triều rồi, nhưng cũng may mắn là bọn họ không còn thời giờ quan tâm đến việc ai mất tích nữa nhỉ."


Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh Thiên Y, cô quay đầu, hóa ra là người phụ nữ mang thai tên Thu Nguyệt được cô giúp đỡ ở góc khuất trước kia.


Thiên Y đáp lại người phụ nữ bằng một cái nhún vai, cũng không phải cô sợ bọn họ biết được, chỉ là có chút phiền phức.


"Lần này thời gian chuẩn bị vội như vậy, không biết bọn họ có thể đẩy lùi lũ Zombie không nữa." Người phụ nữ không có vẻ gì là bất mãn trước hành động tùy tiện của Thiên Y, cô lo lắng nhìn ra phía bên ngoài, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên báo hiệu một cuộc chiến khủng khiếp.


"Chẳng phải có máy bay chiến đấu ở đây à? Sao em không thấy cái nào cả."


Thiên Y khó hiểu nhìn ra bên ngoài, sao không lấy súng máy ra bắn cho nhanh nhỉ.


Người phụ nữ lắc đầu "Chị không biết, căn cứ này rất ít khi dùng đến những món có hỏa lực lớn như vậy, chị chưa thấy bọn họ dùng nó bao giờ, chắc là không cần thiết chăng?"


Thiên Y vuốt cằm, đúng là với số lượng dị năng giả ở căn cứ này thì xử lý một thi triều tầm 50-100 tên là việc chẳng có gì khó khăn, cứ coi như trung bình 1 dị năng giả có thể giết 2 con Zombie, vậy thì tính đi tính lại, một đám lớn tầm 200 con xem ra cũng không thành vấn đề.


Nhưng mà...


"Thế thì chết hết rồi còn gì nữa."


Thiên Y nở một nụ cười rực rỡ, thay vì cảm thấy nụ cười ấm áp như gió xuân, lại chỉ khiến người ra cảm thấy một cơn rét lạnh.


-----------------


Quân Dực nhìn từng cấp dưới đắc lực của hắn ngã xuống, sau đó bị bầy Zombie bu lấy, chỉ cảm thấy không thể nào tin được.


Chuyện gì đang xảy ra thế này?


Mặc dù lũ Zombie này bị phát hiện hơi muộn, nhưng người của hắn đều là dân chuyên nghiệp, sao có thể ngã xuống dễ dàng như thế?


Lũ xác sống này bình thường bọn họ chỉ mất một giờ đồng hồ để xử lý, tỉ lệ người chết vô cùng thấp. nhưng hôm nay, chưa được bao lâu, ít nhất hơn mười người đã ngã xuống, hơn nữa đều là những cấp dưới triển vọng của hắn.


"Chết tiệt."


Quân Dực đưa tay chém vào một xác sống đến gần hắn, con dao được mài sắc găm vào đầu của xác sống, đi được một phần ba hộp sọ liền dừng lại nhưng vẫn đủ để động tác tiếp theo của nó đình chỉ. Quân Dực rút dao, hắn có chút không tin được nhìn tay mình, không đúng...


Bình thường hắn hoàn toàn có thể chẻ hộp sọ của xác sống kia ra làm đôi.


Hắn không có nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề này, vì lũ xác sống sau khi vượt qua một hàng phòng thủ lại tiếp tục vọt tới. Những tiếng hét liên tiếp vang lên, lại có thêm người của hắn ngã vào vòng tay của xác sống.


Cứ tiếp tục thế này, bọn họ có khi mất nhiều hơn được.


"Rút lui!"


Quân Dực hét lên, nhóm người trên tháp canh đồng loạt xả súng vào lũ Zombie, mở ra một con đường cho những người còn sống chạy vào bên trong căn cứ.


"Thủ lĩnh, chúng ta ném bom chứ!" Một trong những thuộc cấp của hắn vừa chạy vừa hỏi hắn.


Quân Dực nhìn ra sau lưng mình, vẫn còn một đám ước chừng 50 con Zombie, nhưng lúc này ném boom sẽ chỉ càng thu hút những xác sống lai vãng xung quanh khu vực.


Những món vũ khí này đã không thể tiếp tục chế tạo, nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào những thứ này sớm muộn bọn họ cũng không còn gì cả.


"Ném!" Quân Dực nghiến răng, hắn đã mất quá nhiều người cho một đám thi triều bình thường như thế này, không thể lại tiếp tục mất thêm nữa.


Hắn vừa chém Zombie vừa chạy về phía căn cứ, mỗi nhát chém của hắn đều dùng hết sức lực, nhưng con dao lại chẳng thể tiến vào sâu trong hộp sọ của lũ xác sống kia. Hắn đột nhiên run tay khi chém vào một thây ma, con dao chệch khỏi hộp sọ mà chém xuống bả vai nó, con quái vật gào lên, sau đó đẩy Quân Dực ngã xuống nền đất bẩn.


Quân Dực cùng con quái vật rơi vào thế giằng co, ngay lúc hắn cảm tưởng như mình không thể tiếp tục chống đỡ, thì một nhát chém từ đằng sau đã kết liễu nó.


"Đi!"


Tô Lam đưa tay đỡ hắn dậy, sau đó hai người cùng chạy vào trong căn cứ.


"Mau đóng cửa căn cứ!" Tô Lam hét lên, nhưng Quân Dực vẫn còn chần chừ.


"Vẫn còn người bên ngoài..."


"Đã không kịp nữa!" Tô Lam lấy một khẩu súng tự động, thông qua khe hở bên ngoài cửa xả đạn lung tung, không chỉ trúng Zombie mà còn trúng cả vào những người đang chạy nạn. Những người bên ngoài bị thương sẽ không thể chạy nhanh, nhất định bị tóm bởi lũ Zombie, như vậy lũ xác sống đó sẽ không còn chú ý đến bên này nữa.


Quân Dực trầm mặt, hắn nhìn cánh cổng căn cứ đang đóng lại, rốt cuộc ra lệnh thả bom.


Tiếng bom nổ đinh tai nhức óc, chẳng mấy chốc bên ngoài căn cứ chỉ còn lại những mảnh thịt vương vãi.


Tô Lam đi về phía Quân Dực, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ta đã ăn một cú tát trời giáng.


"Sao cô dám tự ý hành động!" Quân Dực đen mặt, nếu không phải vì cô ta, đáng lẽ một vài thuộc cấp của hắn vẫn có thể cứu được!


Bởi vì người này là dị năng giả nữ duy nhất hắn từng gặp nên hắn mới hiếm lạ mà để cô ta thành người phụ nữ của mình, nhưng cô ta dường như đã tự cho mình cái quyền thích gì làm nấy thì phải.


Quân Dực là quân nhân, hắn ghét nhất là những kẻ không nghe theo chỉ thị mà làm việc.


Tô Lam không tin được che khuôn mặt sưng đỏ của mình, cô ta ủy khuất nhìn Quân Dực, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô ta ngoài phẫn nộ không hề có một tia thương tiếc.


Nước mắt từng giọt rơi xuống, Tô Lam khóc đến lê hoa đái vũ, cô ta yếu ớt nói "...Em chỉ đang nghĩ cho sự an toàn của anh..."


"Tôi không cần cô quan tâm!" Quân Dực tức điên, hắn nhìn số người sống chỉ còn một nửa, những người trực tiếp nhận chỉ thị của hắn, những thuộc cấp trung thành nhất, đều đã chết.


Lũ thây ma lần này không hề mạnh hơn những lần trước, nhưng bọn họ lại tổn thất nặng nề như vậy.


Quân Dực nhìn tay mình, hắn hôm nay có cảm giác như... hắn yếu đi?


Tại sao lại thế? Rõ ràng hôm qua hắn đã hấp thu rất nhiều linh hạch.


Bởi vì có nhiều tinh hạch, nên hắn đã đặc biệt phân phát cho những cấp dưới có năng lực, căn cứ này có thể nâng cao lực chiến là một điều vô cùng tốt. Vũ khí và hỏa lực là có hạn, bọn họ nên học cách nâng cao thực lực của bản thân, đó là lý do hắn gần như không dùng quá nhiều đến vũ khí quân đội.


Quân Dực đưa ánh mắt sắc bén của hắn dò xét quanh những người còn sống, những người chết... hình như đều là những người được phân phát tinh hạch.


Quân Dực giơ tay đấm vào cây cột bên cạnh, sức mạnh của hắn có thể khiến phần bị đấm nứt ra mà không hề khiến hắn bị thương, bởi vì cơ thể đã được cường hóa trở nên cứng rắn, đó là lý do tại sao người bình thường vĩnh viễn không thể so sánh được với dị năng giả.


Nhưng hiện tại, cơn đau truyền đến từ nắm tay đã khiến hắn đi đến một kết luận.


Tinh hạch có vấn đề.


Nguồn của lượng tinh hạch đó...


Quân Dực nheo mắt, ánh mắt vừa vặn dừng lại trênkhuôn mặt mỉm cười của một cô gái.