Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 64: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (37)






-Mạt thế ngày 367-


Đã hai tháng kể từ khi thông báo chiến tranh được đưa ra, bây giờ căn cứ luôn trong tình trạng chuẩn bị cho chiến đấu.


Tích trữ kho lương, xây dựng khu ẩn nấp, rèn luyện sức mạnh, xây dựng khu chế tạo vũ khí, căn cứ bây giờ đã mở rộng ra địa bàn thành phố.


Bởi vì sức mạnh của Tử Lam đã được biết đến, Thiên Y không phải giấu hắn làm gì nữa, bây giờ việc xử lý Zombie đã là công việc của duy nhất một người, còn lại là nhóm người đi theo để thu thập tinh hạch, việc lấy vật tư cho căn cứ có thể nói là dễ dàng hơn rất nhiều.


Căn cứ bây giờ cũng đã có một cái tên, hai bên hội đồng đều nhất trí với cái tên Hi Vọng.


Thiên Y tỏ vẻ, trình độ đặt tên của đám người này sao có thể nhàm chán như vậy chứ!


Ví dụ như đặt tên là Một Mình Chấp Tất, hay tên là Ngon Nhào Vô có phải càng mang chút hơi thở chiến tranh hay không!


Vừa kiêu ngạo vừa phóng khoáng!


Mọi người trong hội đồng: ... Tốt nhất là cứ bơ cô ta đi.


Khụ, ngoài vấn đề đó ra thì mọi thứ vẫn theo như kế hoạch.


Bên Trương Phù càng có tiến triển, hắn thế mà tạo ra được một loại vũ khí sử dụng tinh hạch làm chất dẫn, có uy lực mạnh hơn thuốc súng, hơn thế còn đặc biệt hữu dụng trước Zombie và dị năng giả.


Mặc dù bản vẽ của hắn có một chút sai sót, nhưng sau khi được Thiên Y chỉnh sửa thì loại vũ khí này đã được đưa vào thử nghiệm, phản hồi vô cùng tốt, chỉ cần tìm được một nhà máy thích hợp là có thể bắt đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt.


Cứ với tiến độ này, vài tháng nữa chơi đối mặt với bên quân đội đúng là không thành vấn đề.


Thiên Y từ trên tháp cao nhìn ra thành phố sáng đèn, sau cuộc chiến này, bọn họ thực sự có thể xây dựng lên một nơi tốt đẹp mà chẳng cần đến cô dẫn dắt nữa.


Nếu như họ còn sống.


[...Ta thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc ký chủ có thể đi xa đến mức này.]


Hệ Thống sau một thời gian dài im lặng đột nhiên lên tiếng, thật ra nó chỉ ban bố 2 cái nhiệm vụ cấp S kia cho vui thôi, ký chủ chỉ cần lấy được mảnh vỡ mà không chết là nó đã cảm ơn trời phật rồi, nó cũng không nghĩ nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trừ điểm cô.


Nhiệm vụ cấp S... không phải là phạm trù mà Du Hành Giả cấp thấp có thể hoàn thành được. Không, thậm chí là Du Hành Giả cấp cao cũng không chắc có thể...


Nhưng ký chủ lại đang chứng minh cho nó thấy... chuyện này là có khả năng, hơn nữa còn đang rất gần với thành công.


Nó đã kiểm tra lại thông tin của ký chủ. Thông tin mà thế giới cung cấp cho nó vẫn vậy, hoàn hảo đến không thực.


[Họ và tên Trần Thiên Y, 30 tuổi, là cô nhi. Từ 7 đến 13 tuổi được nhận nuôi bởi ba gia đình khác nhau, tốt nghiệp đại học Y của nước Z, làm trong tập toàn điện tử ANY bảy năm. Sau đó sáng lập tập đoàn JKD, không có tiền án tiền sự, không có phối ngẫu, không có lịch sử bệnh viện.]


Thiên Y nhướn một bên lông mày "Ngươi rảnh à, đột nhiên đọc tiểu sử của ta làm cái gì?"


[Kỳ quái, ký chủ có rất nhiều thông tin trống.] Hệ Thống nói [Không có tiền án tiền sự cũng thôi đi, ký chủ còn không có lịch sử đến bệnh viện?]


"Đó là bởi vì thể chất ta khoẻ mạnh không được sao?" Vẻ mặt Thiên Y khinh bỉ "Hơn nữa bà đây có tiền, bà đây có thể thuê bác sĩ tư nhân, lịch sử khám chữa bệnh sẽ không được ghi chép lại."


[Vậy là thông tin cung cấp có thiếu sót. Hơn nữa, ký chủ không có bạn bè sao? Theo điều tra mười năm gần đây gương mặt ký chủ không xuất hiện trong ký ức của người nào cả.]


"Ta là trạch nữ, thích viết phần mềm ở nhà, không muốn ra ngoài không được à? Ngươi kì thị người phản xã hội sao?" Thiên Y chép miệng.


Hệ Thống: ...Cũng có lý.


Nó mau chóng đổi chủ đề [Ký chủ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, có thể tự luyến đến trình độ này thì hắn cũng có chút nhan sắc, ta tự hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì điều ước của ký chủ là gì nhỉ?]


Nó nghĩ nghĩ [Chẳng lẽ là .....tình-yêu?]


Nghe nói con người 30 tuổi rồi mà chưa có tình yêu liền bị gọi bà cô già rồi, chắc ký chủ cũng đang tuyệt vọng tìm một nửa của mình lắm.


Thiên Y nghe được những lời nói thương hại của Hệ Thống liền không nhịn được muốn bóp chết nó.


[Ký chủ đừng ngại, ta tuy không có cảm xúc, nhưng ta cũng có chút kỹ năng thấu hiểu.]


Hệ Thống còn đang hớn hở định bày cho ký chủ một vài chiêu tìm trai nó học được từ những ký chủ chuyên công lược, thì nó nhận ra mình lại đột nhiên bị ngắt kết nối.


Hệ-Thống-không-hiểu-sao-lại-offline: ...Lag à?


Thiên Y không còn hứng thú ngắm thành phố nữa, cô quyết định trở về, ai ngờ vừa quay người liền rơi vào một lồng ngực ấm áp.


Người kia rất tự nhiên dùng áo choàng của hắn bọc lấy cô, ngăn cô khỏi những luồng gió mạnh.


"Trời lạnh lắm, em nên mặc thêm áo."


Thiên Y hít hít cái mũi, cô ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp như tạc của Tử Lam cũng đột nhiên nhìn xuống cô, thế nên trong khoảnh khắc, môi hai người liền chạm vào nhau.


Thiên Y: ...


Tử Lam: ...


Thiên Y sau 3s đơ người liền ngay lập tức tách ra, cô muốn cách xa Tử Lam ba bước, nhưng vòng tay như gọng kìm của hắn lại càng xiết chặt, trong ánh sáng mờ ảo của thành phố, gương mặt của Tử Lam ửng hồng, đôi mắt xanh Sapphire của hắn giống như có thể hút hồn, khiến cho Thiên Y cũng đột nhiên cảm thấy mờ mịt.


Tử Lam cười trầm thấp, bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc Thiên Y, sau đó dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.


"Tôi yêu em."


Thời gian này hắn trằn trọc rất lâu.


Hắn không biết phải bày tỏ với cô như thế nào.


Hắn sợ cô biết, lại sợ cô không biết, hắn muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cô, muốn chạm vào cô, muốn trở thành người duy nhất của cô, cũng muốn cô trở thành người duy nhất của hắn.


Khoảnh khắc vô tình chạm môi kia, trái tim hắn như muốn nổ tung, đầu óc hắn quay cuồng, đến khi kịp nhận ra thì hắn đã tỏ tình mất rồi.


Con đường của hắn vốn định sẵn là bóng tối vô tận, lại vì người này mà trở nên bừng sáng.


Tử Lam lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, sau đó đối diện với đôi mắt không chút dao động kia, trong lòng hắn liền phát lạnh.


"Xin lỗi, tôi không thể đáp trả phần cảm tình này của anh được."


Thiên Y điềm tĩnh nói với Tử Lam, thú thật thì, cô hơi sốc.


Cô thề sẽ tìm ra đứa nào dám dạy hư hắn, sau đó cho kẻ đó biết thế nào là lễ hội.


Tử Lam mím môi nhìn Thiên Y "Là vì... tôi không ....tốt?"


Thiên Y nhìn vẻ mặt của Tử Lam, kìm xuống xúc động ôm lấy hắn an ủi.


Thói quen thật đáng sợ.


"Không phải, người không tốt là tôi."


Thiên Y cũng không biết nên từ chối thế nào để không làm tổn thương hắn.


"Tôi không có cảm giác đó với anh."


Tử Lam nhìn vẻ mặt rối rắm của Thiên Y, hắn cố nhịn xuống cảm giác khó chịu như bị dao cắt, tháo xuống áo choàng bọc lại thân hình mảnh khảnh của cô.


"Vậy em... có ghét tôi không?"


"Hả? Tôi không nhưng..."


"Vậy là đủ rồi."


Tử Lam ngắt lời cô.


"Em không cần phải đáp lại, cũng không cần phải làm gì cả, cứ như thế này là đủ rồi." Hắn hít cái mũi ửng đỏ "Đừng bắt tôi phải rời bỏ em, những lời hôm nay... tôi sẽ không bao giờ nhắc lại nữa."


Tử Lam vội vã quay người đi xuống lầu.


Hắn cố gắng đi thật nhanh, hi vọng cái lạnh cắt da có thể làm dịu đi trái tim sắp bốc cháy của hắn.


Tầm mắt hắn mờ dần, hắn dừng lại, bàn tay lung tung quẹt lên đôi mắt đã đẫm lệ.


"Khó chịu quá...."


.


Thiên Y nắm lấy áo choàng, ngẩn người nhìn bóng dáng chạy trối chết của Tử Lam.


Cô ảo não ngồi thụp xuống.


"Chết tiệt..."


Tử Lam chưa từng làm gì có lỗi với cô.


Từ trước đến giờ, vẫn luôn là cô đơn phương lợi dụng hắn.


"Khó chịu thật..."